🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Nam Tinh có một giấc ngủ không mấy ngon lành.

 

Đêm qua ngủ muộn, khó khăn lắm mới chợp mắt được, vậy mà còn mơ đủ thứ linh tinh, thế nên lúc tỉnh dậy cả người uể oải, không chút tinh thần. Nghĩ đến giấc mơ tồi tệ đó, Tống Nam Tinh vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa bực bội nghĩ: Đợi Thẩm Độ khỏi bệnh, phải bắt ảnh làm bạch tuộc mười tám món để giải tỏa nỗi hận này.

 

Rửa mặt thay đồ chuẩn bị ra ngoài, Tống Nam Tinh rón rén đẩy cửa phòng ngủ kiểm tra tình hình của Thẩm Độ. Thẩm Độ đang ngủ rất say, nhiệt độ trán đã trở lại bình thường, cơn sốt đã hạ. Tống Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm, để lại một tin nhắn trên WeChat rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

 

Vừa ra ngoài liền bị bạch tuộc nhỏ bám vào.

 

Xúc tu lạnh buốt chạm vào da khiến Tống Nam Tinh nổi da gà, nhớ đến vài ký ức không mấy dễ chịu. Cậu giữ mặt liệt gỡ bạch tuộc nhỏ khỏi cánh tay rồi ném trở lại bể cá, lạnh nhạt ra lệnh: "Ở yên trong bể cá, không được tự tiện chui ra, càng không được dính vào người khác, biết chưa? Nếu không tao ném mày ra ngoài."

 

Bạch tuộc nhỏ: ?

 

Nó ngơ ngác vẫy xúc tu, nhìn Tống Nam Tinh xách túi rời khỏi nhà.

 

"Giận rồi."

 

"Dữ quá."

 

"Không muốn bị ném đi."

 

Con rối ngoan ngoãn ngồi trên kệ quay đầu một trăm tám mươi độ, đôi mắt đen ngòm nhìn bạch tuộc nhỏ quẫy nước bắn tung tóe trong bể, mở miệng cười hả hê: "Hì hì, bị ghét."

 

Nó ngồi ngay ngắn hơn, nghiêm chỉnh tuyên bố: "Mình nghe lời, thích mình."

 

*

 

Vì ở xa, Tống Nam Tinh là người đến cuối cùng.

 

Các đồng nghiệp khác vào vị trí của mình, đang xì xào bàn tán về thông báo tăng ca khẩn cấp.

 

Tống Nam Tinh vừa ngồi xuống thì nghe Quán Tĩnh ở bàn bên nói: "Mọi người xem tin tức chưa? Cả khu chung cư Xuân Thụ bị ô nhiễm, nghe nói rất nhiều người có triệu chứng ô nhiễm nghiêm trọng, đi siêu âm thì phát hiện bụng toàn trứng ếch, vừa tởm vừa đáng sợ. Bạn tôi làm y tá ở Trung Tâm Y Tế bảo, bác sĩ từng được huấn luyện chuyên nghiệp mà khi phẫu thuật cho bệnh nhân cũng chịu không nổi, nôn đến mấy lần, hai người khác yếu tâm lý sau vài ca phẫu thuật bị suy sụp, phải thay người khác."

 

"Đúng rồi, bạn tôi ở Cục Hành Động Đặc Biệt cũng tiết lộ chút tin tức. Nghe nói ở Xuân Thụ có vài bệnh nhân ô nhiễm nghiêm trọng đến mức biến thành quái vật. Hôm qua họ đã huy động cả cục bao vây toàn bộ khu vực, làm việc xuyên đêm mới ngăn được đám đó trốn ra ngoài. Còn có vài người bị ô nhiễm do không bảo hộ cẩn thận khi bắt giữ."

 

"Cậu không xem bản tin tối qua à? Phóng viên và người quay phim bị tấn công luôn. Tôi cảm thấy gần đây số người bị ô nhiễm ngày càng nhiều. Trước kia mỗi tháng chỉ nghe nói một hai trường hợp, mà cũng chỉ trên tin tức, giờ thì ngay quanh mình."

 

Các đồng nghiệp nghe vậy đều im lặng, ánh mắt vô thức liếc sang bàn Từ Tài.

 

Tin tức về cái chết của Từ Tài chưa được công bố chính thức, nhưng chuyện như vậy chẳng thể giấu được, những người nhạy tin đã biết cả.

 

Quán Tĩnh thở dài: "Lần ô nhiễm này hình như có liên quan đến trung tâm mình. Nghe nói khu thực phẩm tươi kiểm tra không kỹ, để lọt sản phẩm có vấn đề vào. Nghe đâu từ trên xuống dưới đều bị truy trách nhiệm, nên mới gọi chúng ta tới tăng ca gấp."

 

Tống Nam Tinh ngẩng đầu nhìn cô: "Đã xác định là do kiểm tra không kỹ nên sản phẩm có vấn đề mới lọt vào?"

 

Quán Tĩnh lắc đầu: "Chỉ nghe phong thanh vậy thôi." Cô nhún vai bất đắc dĩ: "Tất cả hàng hóa nhập vào đều phải qua trung tâm kiểm tra, giờ xảy ra sai sót lớn thế này, phần lớn là do ai đó ở khu thực phẩm tươi lười biếng dẫn đến sơ suất."

 

Tống Nam Tinh cúi đầu, lại nghĩ đến lời của Chu Huyền tối qua ở bệnh viện cộng đồng: Sản phẩm thủy sản bị ô nhiễm có lẽ không chỉ một lô mà là tất cả.

 

Nếu chỉ là sơ suất của nhân viên, thì đáng lẽ chỉ có một lô sản phẩm bị vấn đề mới đúng.

 

Đang suy nghĩ, chủ nhiệm Phương đã nhắn tin trong nhóm chat, yêu cầu tất cả đến phòng họp lớn.

 

Họp ở phòng lớn, nghĩa là cuộc họp liên quan đến toàn bộ Trung Tâm Giao Dịch.

 

Tin tức của Quan Tĩnh quả thật rất nhanh nhạy. Do vụ ô nhiễm hải sản, từ các chủ nhiệm đến nhân viên ở khu thực phẩm tươi sống đều bị truy trách nhiệm. Chẳng qua hiện tại nguyên nhân sự cố vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nên tạm thời mọi việc bị hoãn lạ

 

Cuộc họp lớn lần này chủ yếu có hai mục đích. Thứ nhất là cảnh báo các nhân viên ở khu vực khác, lấy đây làm bài học, tránh xảy ra sai sót. Thứ hai là thông báo đã bắt đầu điều tra nguồn gốc ô nhiễm hải sản, toàn bộ nhân viên ở khu thực phẩm tươi sống bị tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, cần có người thay thế công việc ở đó.

 

Khu thực phẩm tươi sống là một trong những khu có lượng hàng hóa ra vào nhiều nhất, khối lượng công việc rất lớn. Trong khi đó, khu hàng hóa lớn và quý giá nơi Tống Nam Tinh làm việc lại tương đối nhàn rỗi, vì vậy điều chuyển họ sang hỗ trợ là hợp lý.

 

Do đang là mùa mưa, để tránh việc nhân viên di chuyển qua lại tăng nguy cơ bị ô nhiễm, trung tâm rất nhân đạo khi cung cấp ký túc xá. Tất cả nhân viên bị điều động khẩn cấp để làm thêm giờ sẽ ở lại trung tâm.

 

Cuộc họp kéo dài cả buổi sáng. Khi tan họp, mọi người đều than ngắn thở dài.

 

Họ chỉ có thời gian nghỉ trưa để về nhà lấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt, chiều đi làm phải có mặt đầy đủ.

 

Tống Nam Tinh ăn trưa ở căng-tin, tiện thể lấy một phần cho Thẩm Độ, lái xe về nhà lấy đồ.

 

Lúc về đến nhà, Thẩm Độ đang dọn dẹp. Trạng thái của anh khá hơn nhiều, gần như bình thường trở lại.

 

"Anh vừa khỏi bệnh, dọn dẹp làm gì?" Tống Nam Tinh giật lấy cây lau nhà từ tay Thẩm Độ, đặt phần ăn mang về lên bàn: "Tôi có mua cơm căng-tin cho anh, anh ăn trước đi."

 

Thẩm Độ ngồi xuống bàn, nhìn Tống Nam Tinh mở vali ra xếp đồ, thắc mắc: "Sao tự dưng lại thu dọn đồ đạc? Cậu định đi đâu à?"

 

"Ừm." Tống Nam Tinh có chút bất lực nói: "Đột nhiên có thông báo tăng ca, mùa mưa đi lại bất tiện nên ở ký túc xá công ty một thời gian."

 

Thẩm Độ dừng mở túi đồ ăn, hỏi: "Ở bao lâu?"

 

Tống Nam Tinh lắc đầu: "Không biết, nhìn tình hình này, có khi làm thêm đến hết mùa mưa cũng không chừng."

 

Hiện giờ mới là cuối tháng tư, ít nhất nửa tháng nữa mới hết mùa mưa.

 

"Vậy là nửa tháng tới không có người ăn cơm cùng rồi." Thẩm Độ đùa một câu.

 

Tống Nam Tinh tiếc nuối: "Đúng vậy, đồ ăn ở căng-tin không ngon bằng đồ anh nấu."

 

Tống Nam Tinh thu dọn xong, vừa lúc Thẩm Độ ăn cơm xong, hai người cùng ra cửa. Thẩm Độ về căn hộ bên cạnh, còn Tống Nam Tinh đến công ty.

 

Tống Nam Tinh kéo vali xuống lầu, Thẩm Độ đứng im không nhúc nhích trong hành lang nhìn bóng dáng Tống Nam Tinh, cho đến khi cậu khuất dạng mới bước tới rìa hành lang nhìn xuống.

 

Bóng dáng kéo vali xuất hiện dưới lầu, nhanh chóng lên xe rời đi.

 

Dưới chân Thẩm Độ, bóng tối tràn ra, im lặng không nói.

 

Giọng bạch tuộc nhỏ và con rối vang lên trong vòng thần kinh: "Bị bỏ lại rồi."

 

"Không muốn xa nhau."

 

"Theo sau."

 

*

 

Buổi chiều, Tống Nam Tinh được phân công nhận nhiệm vụ, chính thức làm việc.

 

So với khu hàng hóa lớn và quý giá, công việc ở khu thực phẩm tươi sống phức tạp và chi tiết hơn nhiều. Tuy nhiên, vì xác suất xuất hiện vật phẩm ô nhiễm thấp hơn nên việc kiểm tra ở khu thực phẩm tươi sống tương đối nhẹ nhàng, nhiều công đoạn phức tạp đã được thay thế bằng máy móc.

 

Là một nhân viên kiểm tra an ninh, công việc của Tống Nam Tinh là ghi chép dữ liệu, đối chiếu và kiểm tra lại các hàng hóa có vấn đề. Nếu kiểm tra không có lỗi, hàng hóa sẽ được đóng dấu thông qua và nhập vào thành phố. Nếu có vấn đề, hàng hóa sẽ bị trả lại.

 

Do vụ ô nhiễm hải sản, tiêu chuẩn kiểm tra ở khu thực phẩm tươi sống tạm thời được nâng cao. Mỗi lô hàng cần kiểm tra qua ba lần mới được thông qua.

 

Tống Nam Tinh ngồi làm việc tại chỗ cả buổi chiều. Ngay cả máy đóng dấu tự động cũng báo sắp hết mực. Cậu lấy mực ra thêm vào máy, tiện thể hoạt động cơ thể cứng nhắc vì ngồi lâu.

 

Lúc thêm mực, Tống Nam Tinh ngửi thấy mùi tanh hôi, có chút khác thường, hình như phát ra từ mực in.

 

Cậu ghé sát lại ngửi, đúng là mùi phát ra từ mực in.

 

Dấu kiểm tra ở khu vực thực phẩm tươi sống khác với khu vực hàng hóa đắt giá mà cậu làm việc. Ở khu hàng hóa đắt giá, dấu kiểm tra không thể đóng trực tiếp lên sản phẩm vì sẽ làm hỏng sản phẩm. Thay vào đó, người ta sẽ cấp một giấy chứng nhận đi kèm có mã số đạt chuẩn có thể tra cứu. Còn ở khu thực phẩm tươi sống, để đơn giản hóa quy trình, dấu kiểm tra từ lâu đã được thay thế bằng máy móc. Hàng hóa đạt chuẩn sau khi được kiểm tra sẽ được ghi mã số, rồi được máy móc tự động đóng dấu thông qua.

 

Nghe nói mực in được xử lý đặc biệt, không thể làm giả. Mỗi lô hàng nhập vào thành phố đều cần được đóng dấu.

 

Tống Nam Tinh nhíu mày đổ mực vào máy. Mùi mực lan ra khiến cậu phải bịt mũi. Không biết loại mực đặc chế này làm từ gì mà lại bốc mùi tanh khó chịu kinh.

 

Sau khi thêm mực xong, Tống Nam Tinh quay lại vị trí làm việc.

 

Vì khối lượng công việc tăng đột biến, ngày đầu tiên mọi người đều phải tăng ca đến tận 8 giờ tối.

 

Ra khỏi kho kiểm tra, ai nấy đều than vãn.

 

Một số đồng nghiệp vẫn còn sức để nói đùa và phàn nàn. Riêng Tống Nam Tinh tối qua không ngủ được bao nhiêu, đã mệt đến mức chẳng còn chút hứng thú nói chuyện nào, lặng lẽ đi về phía căng tin ăn tối.

 

Căng tin náo nhiệt, tiếng cười đùa, than thở, bàn tán... các loại âm thanh hòa vào nhau như một dòng sông hỗn loạn, ập vào tai Tống Nam Tinh khiến đầu cậu ong lên. Cậu vội vàng đóng gói đồ ăn rồi chạy khỏi căng tin.

 

May mắn thay, bên ngoài trời đang mưa, gần như không có ai.

 

Tống Nam Tinh thở phào, tìm một chỗ yên tĩnh ăn tối rồi về ký túc xá.

 

Đoạn đường từ căng tin về ký túc xá phải băng qua một khu kho và hành lang dài. Khi đi qua hành lang, Tống Nam Tinh không nhịn được ngoảnh lại nhìn phía sau.

 

Hai bên hành lang là hàng cây xanh mọc rậm rạp, cành lá đan xen, tạo thành một lớp mái che tự nhiên. Những giọt mưa nhỏ li ti bị lá cây chặn lại, hợp thành dòng nước mảnh chảy xuống, phát ra tiếng tí tách.

 

Tống Nam Tinh nghiêng tai lắng nghe, cảm giác dường như trong âm thanh "tí tách" ấy xen lẫn một âm thanh khác.

 

Như thứ gì đó theo sau cậu, cơ thể ẩm ướt trườn trên mặt đất, phát ra âm thanh nhầy nhụa. Nhưng khi cậu quay lại, phía sau chẳng có gì.

 

Sàn hành lang khô ráo không hề có vệt nước, chỉ có mép sàn bị mưa hắt vào làm ướt.

 

Lông mày nhíu lại hơi giãn ra, Tống Nam Tinh quay người tiếp tục bước đi.

 

Về đến ký túc xá, tranh thủ lúc đồng nghiệp chưa về, cậu nhanh chóng tắm rửa lên giường ngủ. Công việc ban ngày vừa mệt vừa căng thẳng, cậu vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi, hoàn toàn không bị tiếng động đồng nghiệp trở về làm phiền.

 

Bởi vậy cậu cũng không biết rằng, trong màn đêm yên tĩnh, có người đứng bên giường, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào cậu.

 

Thẩm Độ vẫn duy trì hình dạng con người, nhưng những xúc tu không được giải phóng bất mãn vặn vẹo trong bóng tối.

 

Với chúng, hình dạng con người thật quá nhỏ bé quá yếu ớt. Nếu không phải vì những hình thái khác bị bài xích, Thẩm Độ sẽ không chọn mô phỏng hình dạng con người để tiếp cận Tống Nam Tinh.

 

Anh đứng bên giường, gần như hòa vào bóng tối, lặng lẽ quan sát Tống Nam Tinh.

 

Tống Nam Tinh ngủ không yên, chăn bị đá xuống cuối giường, để tứ chi dài thon thoải mái duỗi ra.

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Độ nghiêm túc quan sát cơ thể con người này.

 

Làn da trắng nõn lộ ra ngoài, thân hình gầy gò nhưng không gầy yếu, lớp mỡ vừa đủ bao bọc khung xương, làm cậu trông rất khỏe mạnh.

 

Mái tóc đen mềm mại hơi xoăn tự nhiên rối bời, bao quanh gương mặt có đường nét mượt mà. Đôi mắt nhắm chặt dưới hàng lông mày rậm, lông mi dày rủ xuống, kéo dài thành đường cong mềm mại ở đuôi mắt.

 

Từ góc nhìn thẩm mỹ của con người, đây là một gương mặt rất hấp dẫn.

 

Nhưng điều thu hút Thẩm Độ nhất lại là cánh môi khẽ nhếch. Bờ môi no đủ, màu sắc hồng nhạt, thoạt nhìn vô cùng mềm mại.

 

Tối hôm qua Thẩm Độ đã nếm thử hương vị của nó, rất tuyệt vời, cũng rất biết cắn người.

 

Hầu kết Thẩm Độ khẽ động, nhớ lại cảm giác kỳ diệu khiến tim đập nhanh ấy.

 

Anh hơi cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Tống Nam Tinh. Quả nhiên mềm mại như trong trí nhớ, đầu ngón tay vừa chạm vào liền lún xuống, khẽ trượt vào giữa khe môi.

 

Hơi thở nhỏ nhẹ ấm áp phả vào đầu ngón tay.

 

Xúc cảm xa lạ này khiến Thẩm Độ muốn đẩy ngón tay vào sâu hơn. Anh cảm nhận được đầu lưỡi mềm ấm ẩm ướt, cùng hai hàng răng trơn nhẵn đều tăm tắp.

 

Răng của con người quá cùn, không có sức sát thương. Nhưng tối qua, chính hai hàm răng này đã cắn đứt xúc tu của anh.

 

Thẩm Độ cảm thấy mới lạ, hai hàng răng trông có vẻ cùn này đáng yêu hơn răng nhân loại thông thường.

 

Anh tiếp tục sờ chiếc lưỡi mềm, nhưng vừa chạm vào thì Tống Nam Tinh nhíu mày nghiêng đầu, như thể sắp tỉnh dậy.

 

Thẩm Độ đành tiếc nuối rút tay lại, thân hình trong chớp mắt tan biến vào bóng tối.

 

Ra khỏi ký túc xá, Thẩm Độ nghe thấy âm thanh trầm đục "gù gù" từ xa, giống tiếng kêu của loài ếch, hoặc tiếng khóc của trẻ sơ sinh nhưng nặng nhọc hơn. Âm thanh này như tiếng đá sỏi thô ráp lăn trên mặt đất, ồn ào đến khó chịu.

 

Anh nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, thấy trên đỉnh Trung Tâm Giao Dịch, một sinh vật màu nâu xanh đang thò đầu xuống từ tầng mây.

 

Đầu của nó hình tam giác, mọc hơn mười con mắt lồi. Những con mắt này không có lòng trắng, chỉ có tròng mắt đỏ ngầu liên tục xoay tròn. Phía dưới là một cái miệng rộng nứt dài toàn bộ khuôn mặt. Chiếc lưỡi đỏ thẫm rủ xuống, phân nhánh vô số, bên ngoài phủ lớp dịch nhầy màu vàng xanh.

 

Sinh vật đó không nhận ra sự hiện diện của Thẩm Độ, đang vật lộn muốn thoát ra khỏi tầng mây. Nhưng cơ thể khổng lồ xấu xí của nó bị một thứ gì đó cản lại, dù cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể phát ra tiếng "gù gù" kỳ cục khó nghe.

 

Những xúc tu phía sau lưng Thẩm Độ cuộn lại, phấn khích thảo luận:

 

"Thịt tươi."

 

"Trông không ngon."

 

"Nhưng thịt nhiều."

 

"..."

 

Cơ thể con người của Thẩm Độ méo mó vặn vẹo, vô số xúc tu đen cuồn cuộn như thủy triều lao về phía sinh vật trong tầng mây.

 

Sinh vật được triệu hồi vẫn đang cố gắng thoát khỏi rào chắn, bất ngờ bị những xúc tu đen quấn lấy, kéo vào sâu trong tầng mây.

 

......

 

"Kỳ lạ, vừa nãy còn nhận được phản hồi, sao tự nhiên lại biến mất?"

 

"Có phải bước làm nghi thức sai rồi không? Thử lại lần nữa."

 

Người đối thoại nhanh chóng thực hiện lại nghi thức triệu hồi, vẫn không nhận được phản hồi.

 

Sắc mặt một người lập tức hoảng sợ: "Có phải vì chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, nên thần linh tức giận vứt bỏ chúng ta không?"

 

"Không thể nào! Thần linh sẽ không dễ dàng từ bỏ tín đồ của Ngài."

 

"Chắc là vật hiến tế có vấn đề, hoặc thời điểm chưa đúng nên không thể triệu hồi sứ giả thần minh. Đợi vài ngày nữa chuẩn bị vật hiến tế mới rồi thử lại."

 

*

 

Công việc ở khu vực thực phẩm tươi sống lặp đi lặp lại đến nhàm chán.

 

Mỗi ngày, Tống Nam Tinh chỉ có việc nhìn dữ liệu, nhập liệu, và đóng dấu, mới làm mấy ngày đã chết lặng.

 

Các đồng nghiệp khác cũng chẳng khá hơn. Giờ ăn trưa, Tống Nam Tinh nghe thấy có người than thở: "Trước đây tôi còn thấy khu của chúng ta mỗi lần kiểm tra một món hàng đều tốn bao công sức, cần điều tra nguồn gốc rồi bối cảnh xuất xứ, bây giờ so với khu thực phẩm tươi sống, tự nhiên thấy khu mình thú vị hơn hẳn."

 

Một người khác tiếp lời: "Tôi cảm giác mình sắp biến thành cái máy rồi. Với lại, cái dầu mực in đó vừa tanh vừa hôi, ngày nào cũng phải ngồi ở đó cả ngày, ngửi cái mùi tanh hôi ấy đến mức đầu óc quay cuồng mất tập trung."

 

Ngồi cạnh Tống Nam Tinh, Quan Tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu: "Hả? Dầu mực của mọi người bị biến chất à, của tôi đâu có mùi gì?"

 

Tống Nam Tinh đang gắp thức ăn thì khựng lại, quay đầu nhìn cô: "Dầu mực của cô không có mùi?"

 

Hai người vừa than thở cũng nhìn về phía Quan Tĩnh.

 

Quan Tĩnh khó hiểu: "Đúng vậy, mùi dầu mực bình thường thôi, đâu có mùi tanh hôi gì đâu." Thấy Tống Nam Tinh và hai đồng nghiệp có biểu cảm rất kỳ, cô nhíu mày: "Dầu mực của mọi người có mùi hả?"

 

Cô không khỏi tự nghi ngờ: "Chẳng lẽ dầu mực của tôi có vấn đề?"

 

Tống Nam Tinh nhìn vẻ bất an của cô, cau mày suy nghĩ.

 

Mấy ngày nay cậu thấy mùi dầu mực rất kỳ, nhưng lại không tìm ra chỗ nào bất thường. Bây giờ nghe Quan Tĩnh nói, xác nhận dầu mực này thực sự có vấn đề.

 

Cơ mà cụ thể là vấn đề gì vẫn chưa rõ.

 

Phải xem lại mới được.

 

Tống Nam Tinh cơm nước xong liền vội vàng trở về vị trí công việc. Cậu lấy một lọ mực vặn ra ngửi, mùi tanh hôi nồng nặc giống như xác chết đang phân hủy lên men.

 

Cậu lấy cốc dùng một lần, cẩn thận rót một ít dầu mực ra.

 

Dầu mực đen chảy dọc theo thành cốc, viền cạnh loáng thoáng ánh màu xanh lục nhạt. Tống Nam Tinh quan sát một lúc lâu không phát hiện khác thường.

 

Cậu thử dùng đầu ngón tay chạm một ít dầu mực rồi vân vê. Kết cấu của dầu mực không giống độ nhờn của dầu mỡ, cảm giác trơn nhầy lợm cợm, rất khó để diễn tả chính xác bằng lời.

 

Tống Nam Tinh chấm thêm chút dầu mực, nghiền ngẫm thật lâu mới tìm ra được một mô tả tương đối chính xác: cảm giác như bóp hạt trứng cá. 

 

 

 

Tuy nhiên sau khi đưa dầu mực đi kiểm tra vẫn không phát hiện điều gì bất thường. 

 

Thật sự không tìm được manh mối nào, Tống Nam Tinh đành đặt dầu mực sang một bên tiếp tục làm việc.

 

Gần đến giờ tan làm, bàn làm việc đối diện bỗng truyền đến tiếng hét kinh hãi: "Chu Di, mặt cô bị sao thế?"

 

Tiếng hét rất quen thuộc, là giọng của Quan Tĩnh.

 

Tống Nam Tinh ngước mắt nhìn theo âm thanh, thấy Quan Tĩnh hoảng loạn lùi lại phía sau. Chu Di quay lưng về phía cậu nên cậu không nhìn thấy mặt cô. Nhưng từ biểu cảm hoảng loạn của những người xung quanh, rõ ràng trên người Chu Di có gì đó rất kinh khủng.

 

Chu Di vẫn chưa nhận ra, bối rối hỏi: "Quan Tĩnh, cậu hét cái gì vậy? Mặt tôi dính cái gì à?"

 

Cô vừa nói vừa đưa tay sờ lên mặt, chất lỏng trơn nhầy dính vào tay: "Đây là cái gì vậy?"

 

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn những người xung quanh. Khuôn mặt vốn dĩ rất đáng yêu giờ đây bị phủ một lớp màu nâu xanh, mọc chi chít nốt sần sùi.

 

Quan Tĩnh sợ đến nỗi nhấn chuông cảnh báo.

 

Tống Nam Tinh nhanh chóng bước tới, thấy Chu Di đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, vẻ mặt bối rối. Phản ứng của cô có vẻ chậm chạp hơn trước: "Tay tôi hình như có cái gì đó... mọi người xem giúp tôi với."

 

Cô kéo tay áo lên, đưa cánh tay ra trước mặt mọi người. Trên cánh tay vốn dĩ trắng mịn giờ đây nổi các đường gân xanh đáng sợ. Các đường gân phập phồng như thể có thứ gì đó đang bò bên trong.

 

Chu Di ấn mạnh vào một đường gân, muốn làm nó xẹp xuống, ngơ ngác nói: "Hình như hơi đau... đây là gì vậy?"

 

Không ai dám trả lời cô, một vài người đã chạy ra ngoài.

 

Chu Di ngơ ngác nhìn đám đông bỏ chạy, hỏi Tống Nam Tinh, người vẫn đứng yên tại chỗ: "Sao thế? Sao họ chạy hết vậy?"

 

Tống Nam Tinh hỏi cô: "Chiều nay cô có chạm vào thứ gì không?"

 

Chu Di lắc đầu, động tác chậm chạp: "Tôi chỉ làm việc thôi, mệt chết đi được."

 

Cô vừa nói vừa hít một hơi, ôm lấy cánh tay nói: "Hình như có thứ gì đó bò trong mạch máu tôi, đau quá."

 

Tống Nam Tinh nói: "Hay là cô ngồi nghỉ một lát đi."

 

Chu Di "ồ" một tiếng, trở về bàn làm việc ngồi xuống, miệng vẫn còn oán giận: "Chưa tan làm mà Quan Tĩnh và mấy người kia bỏ đi hết vậy? Không đợi tôi gì cả."

 

Tống Nam Tinh cẩn thận tiến đến gần cô. Nhân lúc cô cúi đầu, nhanh chóng kích hoạt thiết bị bảo hộ.

 

Tấm chắn bảo hộ gắn trên bàn làm việc lập tức bật lên, nhốt Chu Di bên trong.

 

Chu Di hoảng hốt, đứng dậy đập mạnh vào tấm chắn: "Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi ra."

 

Tống Nam Tinh nói: "Bảo vệ và nhân viên Trung Tâm Y Tế sẽ tới ngay. Tình trạng của cô không ổn, tốt nhất nên nghỉ ngơi."

 

Chu Di ngơ ngác nhìn cậu, cuối cùng cũng nhận ra.

 

Đúng lúc này, Quan Tĩnh và vài nhân viên quen biết Chu Di đi cùng bảo vệ chạy tới.

 

Nhìn thấy tình trạng của Chu Di, các nhân viên bảo vệ hít hà một hơi.

 

Bầu không khí trở nên nặng nề, không ai dám nói gì.

 

Chu Di nhìn vẻ mặt của mọi người, đột nhiên trở nên kích động, điên cuồng đập vào tấm chắn bảo hộ, hét to: "Thả tôi ra! Mấy người mau thả tôi ra!"

 

Quan Tĩnh bịt miệng sợ tới mức nghẹn ngào: "Chu Di, cô đừng kích động, Trung Tâm Y Tế sẽ đến ngay, cô sẽ không sao đâu."

 

Chu Di như phát điên, không ngừng va đập vào tấm chắn.

 

Màu nâu xanh trên mặt cô đã lan xuống cơ thể. Các mạch máu xanh trên cánh tay phồng lên dữ dội, thậm chí còn lan tới khuôn mặt.

 

Cô bỗng nhiên ôm đầu, đau đớn hét lên: "Đầu tôi đau quá! Ai cứu tôi với, làm ơn cứu tôi..."

 

Nhưng nhân viên Trung Tâm Y Tế và Cục Hành Động Đặc Biệt chưa đến. Không ai dám lại gần, càng không dám thả cô ra.

 

Tiếng khóc hét của Chu Di sắc nhọn cao vút. Cô quỳ xuống đất, liên tục đập đầu xuống sàn.

 

Mỗi lần đập, đầu của cô ta lại lõm vào một chút. Đến cuối cùng, hộp sọ của cô lõm sâu đến một phần tư, chất lỏng đỏ trắng chảy đầy mặt. Dường như cô không nhận thức được điều đó, áp sát khuôn mặt bê bết máu lên tấm chắn bảo hộ, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm người bên ngoài, không ngừng lặp lại: "Đầu tôi đau quá... ai cứu tôi với..."

 

••••••••

 

Lời tác giả:

 

Tống Nam Tinh: Thực đơn tháng tới bắt buộc phải có món bạch tuộc :)

 

Bạch Tuộc Nhỏ: QwQ Sao vợ lại giận nữa rồi huhu...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.