Cảnh trước mắt thật sự quá đáng sợ, các nữ nhân viên có quan hệ tốt với Chu Di đều bị dọa đến mức khóc cũng không dám khóc, phải vịn vào nhau mới không khuỵu chân ngồi bệt xuống đất. Mấy bảo vệ cao to vạm vỡ đi cùng họ cũng sợ hãi lùi lại vài bước. Nhưng vì trách nhiệm, họ đứng yên tại chỗ, không dám rời khỏi hiện trường.
Trong kho kiểm nghiệm lặng ngắt như tờ, chỉ còn vang vọng giọng hét ghê rợn như ma quỷ của Chu Di.
May là sự dày vò này không kéo dài quá lâu. Đội chi viện nhận được thông báo nhanh chóng chạy đến hiện trường.
Chu Huyền và Hàn Chí cùng tiến vào, lính mới vụng về Trình Giản Ninh cẩn thận bám theo phía sau. Tiếp theo là đội ngũ y tế từ Trung Tâm Y Tế và một số nhân viên của Cục Hành Động Đặc Biệt.
Đoàn người được chủ nhiệm Phương dẫn vào.
Chủ nhiệm Phương vừa vào cửa, tầm nhìn bị che khuất nên không thấy lồng bảo vệ ở khu làm việc, chỉ thấy một đám đông tụ lại mà không có chút phản ứng nào. Ông lau mồ hôi trên trán, cất tiếng hỏi: "Chu Di đâu? Ai đó nói với các đồng chí cảnh sát tình hình cụ thể đi, xảy ra chuyện gì vậy?"
Mọi người đều bị dọa đến đờ người, không ai đáp lời.
Tống Nam Tinh bước lên, nhìn thấy ba người quen cũ thì sửng sốt một chút. Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc để ôn chuyện. Tống Nam Tinh gật đầu chào họ, tóm tắt tình hình: "Chu Di bị tôi nhốt trong lồng bảo vệ, tình trạng của cô ấy..." Tống Nam Tinh ngừng lại một chút: "Có lẽ không ổn lắm."
Chu Huyền và Hàn Chí dẫn người tiến lên. Nhìn thấy tình trạng của Chu Di, họ đều nhíu mày.
Với chấn thương ở đầu nghiêm trọng như vậy, gần như không thể cứu được. Biểu cảm của mọi người đều nặng nề.
"Trình Giản Ninh, tôi sẽ mở tấm chắn bảo vệ. Cậu ở bên hỗ trợ, nếu có gì bất thường thì trói cô ta lại." Chu Huyền nói.
Trình Giản Ninh nghiêm túc gật đầu, sợi dây dữ liệu giấu trong quần áo lập tức vươn ra, theo sát bên cạnh Chu Huyền.
Chu Huyền đến gần quan sát tình trạng của Chu Di.
Chu Di đã suy yếu vô cùng. Cô ngã trượt xuống tấm chắn bảo vệ, chỉ còn khuôn mặt chấp nhất dán chặt lên tấm chắn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm mọi người.
Mạch máu thô to xanh lè nhô lên trên làn da trắng bệch, chậm rãi co giật. Qua phần đầu lõm xuống, có thể thấy rõ bên trong mạch máu có vật thể đang di chuyển.
"Trình Giản Ninh, chuẩn bị sẵn sàng."
Chu Huyền đặt tay lên nút điều khiển tấm chắn.
Dây dữ liệu của Trình Giản Ninh vươn dài, bao quanh tấm chắn, sẵn sàng ứng phó.
Mọi người theo bản năng nín thở, chỉ có Tống Nam Tinh nhìn Chu Di dại mắt đờ đẫn, nhíu mày băn khoăn.
Không biết vì sao, cậu cảm thấy lực uy h**p rất mạnh. Chu Di rõ ràng đã yếu đến mức không thể đứng dậy, mặc dù trông đáng sợ, nhưng theo lý thuyết không mấy nguy hiểm.
Âm thanh lạ nhỏ xíu vang bên tai, như tiếng đường ống sắp chịu không nổi áp lực mà nổ tung.
Tống Nam Tinh quan sát trên dưới cơ thể Chu Di, nhìn các mạch máu đang co giật, đột nhiên nhận ra: "Chu Huyền, từ từ!"
Chu Huyền khựng tay, quay đầu lại: "Sao thế?"
Cùng lúc anh ta lên tiếng, hàng loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên bên tai Tống Nam Tinh.
Chu Di trong tấm chắn bảo vệ ngẩng đầu, cơ thể với các mạch máu to xanh xao giống như đường ống chịu áp lực quá lớn lần lượt phát nổ. Đầu tiên là tứ chi, đến cơ thể, cuối cùng lan lên cổ và đầu.
Cơ thể cô bị áp lực khổng lồ đè nén, nổ tung chỉ trong vài giây. Máu thịt bắn tung tóe lên tấm chắn, dọa Trình Giản Ninh lùi lại một bước.
Máu đỏ tươi trượt xuống tấm chắn, lờ mờ thấy được vô số nòng nọc mọc tứ chi bò lổm ngổm bên trong.
Mọi người hít mạnh một hơi.
Sắc mặt Chu Huyền cực kỳ khó coi. Nếu không phải Tống Nam Tinh kịp thời gọi anh ta, Chu Di bất ngờ tự nổ sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người có mặt.
Đám nòng nọc bò rậm rạp trong tấm chắn tràn ngập sức sống, trong khi hầu hết mọi người ở đây, ngoại trừ anh ta và Trình Giản Ninh, đều là người bình thường không có khả năng chống cự.
Chu Huyền hít sâu một hơi, yêu cầu Hàn Chí dẫn người rời đi trước, để anh ta và Trình Giản Ninh xử lý đám nòng nọc trong tấm chắn.
Tống Nam Tinh cũng đi theo ra ngoài. Hàn Chí ở lại, hỏi thăm những người khác về tình trạng của Chu Di trước khi xảy ra dấu hiệu ô nhiễm.
Quan Tĩnh dần bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói: "Không biết, thật sự không biết. Lúc ăn trưa cùng chúng tôi vẫn còn rất bình thường, đến chiều thì đột nhiên..." Nói đến đây, hình ảnh thảm khốc của Chu Di hiện lên trong đầu, khiến cô run rẩy không ngừng.
Đúng lúc này, đội viên được cử đi kiểm tra camera giám sát ở kho hàng quay lại, sắc mặt không tốt, báo cáo với Hàn Chí: "Camera ở khu vực vị trí làm việc của Chu Di vừa hay bị hỏng."
Hàn Chí nghiến răng, hàm dưới siết chặt: "Sao có thể trùng hợp thế chứ?"
Đội viên cũng thấy khó hiểu: "Camera ở các khu vực khác đều hoạt động tốt, chỉ riêng camera ở khu vực đó bị hỏng, hỏng lâu rồi mà chưa sửa."
Tống Nam Tinh đứng gần đó nghe vậy, chợt ngẩng lên nói: "Tôi có một suy đoán."
"Tôi nghi ngờ mực in ở khu vực thực phẩm tươi sống có vấn đề."
Hàn Chí nhìn về phía Tống Nam Tinh: "Mực in?"
Tống Nam Tinh gật đầu: "Mùi của mực in không đúng, tôi cảm thấy không ổn. Hồi chiều tôi có dùng thiết bị kiểm tra, không phát hiện ra chất gây ô nhiễm. Có lẽ các anh nên kiểm tra lại lần nữa."
Vụ Chu Di xảy ra quá bất ngờ, Tống Nam Tinh chưa kịp tìm bằng chứng chứng thực suy đoán. Tuy nhiên, camera bị hỏng một cách trùng hợp vô tình củng cố phần nào nghi ngờ.
Sự việc ô nhiễm tại Trung Tâm Giao Dịch có lẽ không phải là ngẫu nhiên, mà là hành động có chủ đích được lên kế hoạch.
Hàn Chí lập tức chỉ đạo đội của mình lấy mẫu mực in từ chỗ Tống Nam Tinh làm việc, mang đi phân tích thành phần.
Kết quả phân tích cần thời gian, Hàn Chí sắp xếp người đưa Quan Tĩnh về nghỉ ngơi, còn mình dẫn người đến phòng giám sát kiểm tra các camera khác, hy vọng tìm được manh mối.
Khu vực thực phẩm tươi sống tạm dừng hoạt động. Tống Nam Tinh không có việc làm, nên chuẩn bị quay về ký túc xá.
Trình Giản Ninh đuổi theo phía sau, vỗ vai cậu: "Tống Nam Tinh!"
Tống Nam Tinh quay đầu, nhìn thấy Chu Huyền cũng đi ra ngoài: "Xử lý xong rồi?"
Trình Giản Ninh gật đầu, sắc mặt hơi tái, xoa xoa cánh tay: "Vừa rồi đúng là đáng sợ. Mình cố gắng lắm mới không hét lên."
Cảm xúc của hắn chưa ổn định, các dây dẫn dữ liệu chưa thu vào trong áo vung vẩy lung tung, quấn thành một mớ hỗn độn.
Hành động và lời nói của hắn tương phản quá lớn, làm Tống Nam Tinh bớt ủ dột sắc mặt, nói: "Có vẻ bạn thích ứng khá tốt ở Trung Tâm Tiếp Nhận."
Trình Giản Ninh nghe vậy, nét mặt hiện lên chút kiêu ngạo. Hắn lắc lắc các dây dẫn của mình, nói: "Chu Huyền dạy mình rất nhiều thứ. Bây giờ mình có thể kiểm soát tốt năng lực của mình rồi."
Hắn kéo tay Tống Nam Tinh, hăng hái kể về những gì mình học được: "Hóa ra không phải ai cũng biến thành quái vật. Chỉ có những người sa ngã mất kiểm soát hoàn toàn mới trở thành quái vật. Chỉ cần không lạm dụng năng lực của mình và giữ tinh thần ổn định, bọn mình có thể dùng sức mạnh để giúp đỡ rất nhiều người. Trên mạng, mọi người gọi bọn mình là 'siêu nhân', nghe ngầu quá ha? Cảm giác cứ như mình có sứ mệnh cứu thế giới vậy!"
Nói đến "cứu thế giới", đôi mắt Trình Giản Ninh sáng rỡ.
Tống Nam Tinh từng thấy cụm từ này khi lướt mạng, nhưng không mấy quan tâm nên cậu lướt qua luôn. Đây là lần đầu tiên cậu biết những người như Trình Giản Ninh được gọi là "siêu nhân".
Không hiểu sao cậu nhớ đến cụm từ "thần quyến" mà Sở Yên từng nhắc đến.
Hai nhóm người này nghe đều cao siêu hơn quần thể con người.
Tống Nam Tinh cụp mắt, không nói ra thắc mắc của mình.
Ngược lại, Trình Giản Ninh hào hứng kéo tay cậu: "Đúng rồi, mình mới học được một kỹ năng mới."
Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay, nhét vào tay Tống Nam Tinh: "Chiếc vòng bào tử này mình làm riêng cho bạn đấy!"
Tống Nam Tinh nhìn thứ trong tay mình, là một chiếc vòng tay rất đơn giản làm từ dây da màu đen. Ở giữa dây da có một hạt thủy tinh nhỏ, bên trong có một điểm sáng li ti trôi nổi.
Trình Giản Ninh giải thích: "Đây là bào tử dữ liệu của mình. Bạn đeo nó trên người, nếu gặp nguy hiểm thì gõ vào nó ba lần, mình nhận được tín hiệu sẽ lập tức đến cứu bạn."
"Cảm ơn." Tống Nam Tinh không từ chối, đeo vòng lên tay. Nhìn vẻ mặt tươi tắn của hắn, cậu nói: "Bây giờ bạn như thế này là tốt rồi."
Nếu bà nội Trình trên trời có linh, thấy hắn đã thoát khỏi bóng ma, hẳn bà sẽ yên lòng.
Trình Giản Ninh ngẩn người, gãi đầu cười nói: "Đội trưởng Sở đã sắp xếp cho mình vài buổi tư vấn tâm lý. Trạng thái hiện giờ của mình đã tốt hơn nhiều. Đội trưởng bảo sau khi mình vượt qua bài kiểm tra lần thứ ba thì không cần đeo vòng điều hòa tinh thần nữa."
Hai người đang trò chuyện thì thấy Hàn Chí cầm một bản báo cáo bước nhanh đến, sắc mặt nghiêm trọng nói với Tống Nam Tinh: "Đã có kết quả kiểm tra thành phần mực in. Bên trong phát hiện các hạt trứng ếch có hoạt tính. Chúng có thể từ dạng hạt cực nhỏ phát triển thành trứng ếch hoàn chỉnh, sau đó tự tìm kiếm vật chủ để ký sinh. Trước khi trứng phát triển hoàn chỉnh, gần như không thể phát hiện tính ô nhiễm của chúng. Phòng thí nghiệm ước tính thời gian phát triển của trứng là từ năm đến mười ngày, cụ thể hơn cần thời gian để quan sát và xác nhận."
Anh ta đưa báo cáo cho Chu Huyền: "Anh xem đi. Mẫu thử đã được gửi đến Trung Tâm Tiếp Nhận. Dựa trên đối chiếu cơ sở dữ liệu, họ nghi ngờ trứng ếch này đến từ số hiệu 131, Agusa."
Chu Huyền nhíu mày: "Agusa?"
Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh nghe không hiểu. Trình Giản Ninh giơ tay hỏi: "Số 131 Agusa là gì?"
"Là một loài quái vật từng quan trắc được trong khu vực sương mù, được đặt mã số 131. Nó có hình dạng khổng lồ giống cóc, có thói quen ăn thịt người. Loài này thích đẻ trứng ở thượng nguồn các nguồn nước. Trứng của nó có thể ẩn trong nước, có tính tự chủ, tự tìm kiếm vật chủ để ký sinh. Nếu vật chủ là sinh vật không có trí tuệ, trứng sẽ giải phóng chất dẫn dụ, thu hút sinh vật trí tuệ ăn phải vật chủ. Trứng ếch sẽ nở trong cơ thể sinh vật mới, thay thế sinh vật đó và trở thành thuộc hạ của 131."
"Theo dữ liệu từ Thanh Thành, nhiều năm trước, một thành phố vệ tinh của họ đã tiêu diệt một tổ chức tà giáo mang tên 'Giáo phái Agusa' thờ phụng 131. Các tín đồ tà giáo tin rằng tín ngưỡng nó sẽ đạt được sinh mệnh vĩnh hằng. Vì vậy, các tín đồ này điên cuồng lôi kéo bạn bè, người thân vào tổ chức."
"Vậy là Chu Di bị trứng ếch ký sinh?" Tống Nam Tinh hỏi.
Hàn Chí gật đầu: "Rất có khả năng. Chúng tôi đã xem toàn bộ camera giám sát và tìm được một vài đoạn hình ảnh rời rạc. Hôm qua khi Chu Di tan ca, camera hành lang quay được cảnh cô ấy từ kho kiểm nghiệm đi ra, trên khóe miệng có vết giống mực in. Tôi nghi ngờ rằng các hạt trứng ếch chưa trưởng thành cũng có tính dẫn dụ. Chu Di bị ảnh hưởng nên đã chủ động nuốt mực in, từ đó trở thành vật chủ của trứng ếch. Nhưng số lượng trứng trong cơ thể cô ấy quá nhiều và có hoạt tính cao, cơ thể không chịu nổi nên đã phát nổ trước khi trứng kịp nở."
Chu Huyền tiếp lời: "Mực in có vấn đề, camera giám sát cũng bị phá hoại. Trong Trung Tâm Giao Dịch có người là tín đồ của Agusa?"
Hàn Chí không phủ nhận, sắc mặt nặng nề nói: "Tình huống cụ thể tôi đã báo cáo lên trên. Cục sẽ cử thêm người đến kiểm tra toàn bộ mực in và nhà cung cấp, đồng thời thẩm vấn nhân viên khu vực thực phẩm tươi sống. Sau đó sẽ rõ manh mối."
*
Vụ ô nhiễm sản phẩm thủy sản lần này gây ảnh hưởng quá lớn, không chỉ các nhân viên tại khu thực phẩm tươi sống bị triệu tập thẩm vấn, mà ngay cả nhóm nhân viên được điều động tạm thời như Tống Nam Tinh cũng lần lượt bị gọi đi tra hỏi.
Nghe nói cuối cùng có năm nhân viên ở khu thực phẩm tươi sống bị bắt giữ, bị nghi ngờ là giáo đồ tà đạo đã bị tẩy não.
Con đường khiến sản phẩm thủy sản bị ô nhiễm cũng được làm sáng tỏ. Một vài giáo đồ tà đạo vì muốn phát triển thêm tín đồ, đã nghiền nát trứng ếch và lén trộn chúng vào mực in.
Các hạt trứng ếch này có tính phát triển, khi được trộn lẫn trong mực in và phủ lên các sản phẩm kiểm định, chúng sẽ dần dần phát triển thành trứng ếch hoàn chỉnh. Sau đó trứng ký sinh trên các sản phẩm thủy sản đã thông qua kiểm định và được phân phối ra khắp thị trường Đồng Thành.
Do trứng ếch tiết ra chất tạo hương, nên các sản phẩm thủy sản bị ký sinh có hương vị đặc biệt thơm ngon, rất được ưa chuộng. Chính điều này đã dẫn đến sự kiện ô nhiễm quần thể quy mô lớn.
Việc lây nhiễm tại bệnh viện cộng đồng và khu chung cư Xuân Thụ bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Một là căng tin bệnh viện đã mua phải cá bị ký sinh, hai là ban quản lý khu dân cư tổ chức sự kiện và mua số lượng lớn sản phẩm thủy sản bị ký sinh để tặng cho cư dân.
Sau khi tìm ra nguồn gốc, toàn bộ sản phẩm thủy sản đã thông qua kiểm định và chưa bán hết trong vòng một tháng trở lại đây đều bị thu hồi và tiêu hủy.
Khu thực phẩm tươi sống tạm ngừng hoạt động ba ngày. Lãnh đạo cấp trên tổ chức một buổi họp để trấn an toàn thể nhân viên. Các nhân viên không liên quan được loại trừ khỏi diện tình nghi đã quay lại làm việc như bình thường.
Riêng Tống Nam Tinh và một số người như Quan Tĩnh, những người đã tận mắt chứng kiến hiện trường cái chết của Chu Di, được lãnh đạo cấp trên đặc biệt gọi đến trò chuyện an ủi.
Đến lượt Tống Nam Tinh, người nói chuyện với cậu là Phó Giám đốc Tiền của khu thực phẩm tươi sống.
Phó Giám đốc Tiền là một người trung niên hơi phát tướng, nụ cười khiến đuôi mắt ông nhăn lại thành nhiều nếp, trông có vẻ rất thân thiện.
"Tiểu Tống phải không? Ngồi đi."
Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Tống Nam Tinh ngồi xuống nói chuyện.
Phía sau, thư ký đóng cửa lại, bước đến bàn làm việc pha trà.
Phó giám đốc Tiền quan sát Tống Nam Tinh, trò chuyện tâm sự: "Nghe nói lần này nhanh chóng tìm ra nguồn gốc ô nhiễm là nhờ cậu phát hiện vấn đề từ mực in?"
Tống Nam Tinh cụp mắt, khiêm tốn nói: "Chỉ là trùng hợp thôi ạ."
Phó giám đốc Tiền cười một cái, giọng điệu có phần kỳ lạ: "Cậu rất thông minh."
Tống Nam Tinh ngẩng đầu, thấy ông lấy ra hai chén trà nghệ thuật, một chén đặt trước mặt cậu, một chén để trước mặt ông ta.
Thư ký pha trà xong, nâng ấm rót trà, nước trà trong chảy vào chén, bề mặt trà gợn sóng ánh màu xanh nhạt.
Phó giám đốc Tiền nâng chén trà lên, ra hiệu: "Uống chút trà cho trơn cổ. Đây là Long Tỉnh thượng hạng tôi khó khăn lắm mới kiếm được đấy."
Tống Nam Tinh nhìn chén trà nổi lềnh bềnh trứng ếch nửa trong suốt, chìm vào im lặng.
Cậu chạm vào vòng tay trên cổ tay.
Phó giám đốc Tiền hưởng thụ nhấp một ngụm trà. Thấy Tống Nam Tinh cúi đầu không động đậy, ánh mắt ông ta nheo lại, nói: "Sao cậu không uống? Nếm thử đi, vị ngon lắm, đừng khách sáo quá."
Tống Nam Tinh nào dám uống, chỉ có thể đáp: "Cảm ơn phó giám đốc Tiền, tôi không khát."
Thấy cậu không uống, phó giám đốc Tiền không ép, cười tủm tỉm đặt chén trà xuống, chăm chú nhìn Tống Nam Tinh: "Tiểu Tống, cậu có tin trên đời này có thần không?"
Tống Nam Tinh cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình. Mi mắt cậu khẽ run, mắt liếc nhanh sang bên phải, thấy bàn tay cầm ấm trà của thư ký mọc màng chân vịt.
Cậu giữ bình tĩnh, làm như không nhận ra điều bất thường trong văn phòng, ngẩng đầu nhìn phó giám đốc Tiền, suy tư rồi đáp: "Tôi là người vô thần, tin vào khoa học hơn. Trên đời có thần hay không tôi không biết, nhưng bệnh thần kinh thì chắc chắn không ít."
Ví dụ như hai người trước mặt.
Phó giám đốc Tiền cứng nụ cười, ánh mắt âm u nhìn Tống Nam Tinh. Một lúc sau, ông ta mới bình thường trở lại, tiếp tục nói: "Bây giờ thế giới loạn lạc, người thường nếu không có chỗ dựa thì làm sao sống nổi? Giống như làm việc phải chọn đúng công ty và lãnh đạo, muốn sống tốt trên đời cũng phải chọn đúng thần để được che chở."
Ông ta nghiêng người, nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh, đôi mắt lồi ra, miệng hình như to hơn trước.
Tống Nam Tinh bấu tay vào mép bàn, mắt liếc quanh tìm đường thoát, miệng hỏi: "Ví dụ như? Phó giám đốc Tiền tin vào vị thần nào?"
Phó giám đốc Tiền nhe răng cười, chiếc lưỡi đỏ tươi chẻ đôi thè ra: "Tất nhiên là đấng vĩ đại Agusa!"
"Chu Di không có phúc phận vượt qua bài kiểm tra của thần, nhưng tôi thấy cậu rất tuyệt, chắc chắn sẽ qua. Sau này trở thành tư tế không phải là không thể."
Tống Nam Tinh "ồ" một tiếng, đột ngột đứng bật dậy lật bàn làm việc, đồng thời quay người tung một cước đá bay thư ký đang lăm le bên cạnh.
Phó giám đốc Tiền bị chiếc bàn nặng đè lên người, giống như con cá to bị úp thớt, vùng vẫy không nổi.
Thư ký văng mạnh vào tường, đầu nổ tung như quả dưa hấu, máu bắn lên tường rồi trượt xuống, nằm im bất động.
Tống Nam Tinh: ?
Gì vậy, tín đồ tà giáo yếu thế?
Vì quá sốc, cậu quên cả chạy, đứng ngây ra nhìn hiện trường án mạng.
Đúng lúc này, Trình Giản Ninh đá cửa cái rầm xông vào, hét lên: "Tống Nam Tinh, mình tới cứu bạn..."
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hắn cứng họng, phát ra một tiếng "ặc" như vịt bị bóp cổ.
Mãi lâu sau, hắn lắp bắp hỏi: "Ch-chuyện gì thế này?"
Tống Nam Tinh nhìn hắn, ngơ ngác nói: "Họ lôi kéo tôi gia nhập tà giáo, tôi không đồng ý, thế là cãi nhau."
Cứ tưởng sẽ phải bỏ chạy thục mạng, ai ngờ dễ đánh đến vậy.
Lúc này Chu Huyền đến muộn hơn chạy vào. Nhìn thấy hiện trường, anh ta im lặng vài giây, cơ mà trầm ổn hơn hẳn Trình Giản Ninh.
Anh ta kiểm tra "dưa hấu" cạnh tường, xác nhận thư ký đã chết, quay qua xem phó giám đốc Tiền.
Phó giám đốc Tiền nằm ngửa, bị bàn làm việc đè lên, chiếc lưỡi đỏ chót bật ra đập vào trần nhà, làm trần nhà nứt mấy đường.
Chu Huyền kiểm tra một lượt, phát hiện xương sườn ở ngực của Phó Giám đốc Tiền bị đè gãy, chỉ còn một lớp da thịt mỏng manh giữ lại, chẳng trách ông ta cứ vùng vẫy mà không đứng lên được.
Anh ta kinh ngạc nhìn Tống Nam Tinh: "Cậu làm?"
Tống Nam Tinh "ừm" một tiếng, không hiểu sao thấy hơi chột dạ.
May mà Chu Huyền không nói thêm gì, nhanh chóng gọi người đến đưa Phó Giám đốc Tiền đi, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ thi thể của thư ký.
Trình Giản Ninh đi bên cạnh Tống Nam Tinh, vẫn chưa hết kinh ngạc: "Tống Nam Tinh, bạn giỏi ghê luôn, một mình hạ gục hai người. Bên Cục Hành Động Đặc Biệt điều cả đội đến vây quét mà còn bị thương mấy người!"
Tống Nam Tinh nói: "Có lẽ do hai người đó quá yếu."
Trình Giản Ninh đáp: "Thế nhưng mình vẫn thấy bạn giỏi."
Đâu phải ai vào nơi như Giấc Mơ Đẹp mà vẫn giữ được bình tĩnh, không chỉ toàn thân nguyên vẹn mà còn dẫn người chạy ra ngoài.
Tống Nam Tinh cụp mắt, không nói gì thêm.
Trình Giản Ninh tiễn cậu về ký túc xá, sau đó bị cuộc gọi của Chu Huyền gọi đi.
Tống Nam Tinh đoán sau khi phát hiện thêm một Phó Giám đốc Tiền, chắc hẳn Trung tâm Giao Dịch sẽ mất kha khá thời gian để sàng lọc một lần nữa.
*
Không nằm ngoài dự đoán, Trung Tâm Giao Dịch vừa vận hành trở lại được hai ngày lại tạm dừng. Nghe nói lần này do cấp cao của Trung Tâm Tiếp Nhận đích thân đến kiểm tra.
Tống Nam Tinh được loại trừ hiềm nghi, được phép về nhà chờ thông báo đi làm lại.
Ngay hôm đó, cậu thu dọn hành lý rời khỏi Trung Tâm Giao Dịch.
Cậu rời đi lúc trời đổ mưa, bầu trời u ám xám xịt, mưa không ngừng trút xuống. Sau mười ngày bị giam trong trung tâm, với lịch sinh hoạt hai điểm một đường đầy áp lực, được hít thở không khí bên ngoài dù không mấy trong lành vẫn mang lại cho Tống Nam Tinh cảm giác được giải tỏa.
Cậu lái xe về khu chung cư.
Đi ngang qua cửa hàng búp bê ở cổng khu, Tống Nam Tinh chợt nhớ tới tiêu bản có ký hiệu mà cậu từng thấy ở nhà Cảnh Nhiêu. Cậu đỗ xe lại, nghĩ xem làm thế nào để bắt chuyện với Cảnh Nhiêu mà không quá gượng gạo, rồi dò hỏi nguồn gốc của nó.
Nào ngờ xuống xe gõ cửa, cậu mới phát hiện cửa hàng búp bê đóng cửa, kính cường lực khóa chặt.
Không tìm được người, Tống Nam Tinh đành về nhà trước.
Về đến nhà, cậu mới hoàn toàn thả lỏng.
Tắm rửa xong, cậu ra ngoài thấy thỏ bông trên sofa, bèn tiện tay ôm nó vào lòng. Vừa ngẩng đầu thì bắt gặp con rối gỗ trên kệ dùng đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào mình. Bạch tuộc nhỏ bám trên mép bể cá, ngóc đầu lên nhìn sang, tám xúc tu vặn vẹo quanh mép bể xoắn tới xoắn lui.
Trông rất là giận dỗi.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu đành phải "rải đều mưa móc" lần lượt xoa đầu con rối và bạch tuộc nhỏ. Nhưng do vẫn còn ám ảnh, ngón tay cậu chạm đầu bạch tuộc một xíu liền rụt lại.
May thay lúc này chuông cửa vang lên, Tống Nam Tinh vội vàng ra mở.
Thẩm Độ đứng trước cửa. Nhìn thấy cậu, nụ cười trên mặt rõ nét hơn hẳn: "Tôi nghe thấy bên nhà cậu có động tĩnh, đoán là cậu đã về."
————-
Lời tác giả:
Tống Nam Tinh: Gì đấy, thời nay vẫn còn người ăn vạ à?
Phó Giám đốc Tiền & thư ký: Mẹ nó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.