🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảnh Nhiêu nhìn cảnh trước mặt, biểu cảm trở nên rất kỳ.

 

Tống Nam Tinh châm chước hỏi: "Cô quen Tống Vân Kiều sao?"

 

Cảnh Nhiêu gật đầu: "Anh ta là một bệnh nhân của tôi, bị chứng hoang tưởng rất nặng. Trước đây, anh ta từng trèo cửa sổ để rình trộm hàng xóm và ngã gãy xương chân, phải nhập viện. Chính tôi là người phẫu thuật cho anh ta. Sau khi phẫu thuật, anh ta bắt đầu quấy rầy tôi, cứ khăng khăng rằng tôi là vợ của anh ta. Tới khi vết thương lành lại, gia đình đưa anh ta về, từ đó anh ta không xuất hiện nữa..."

 

Cô thậm chí không rõ Tống Vân Kiều lẻn vào nhà mình từ khi nào, cũng như bắt đầu tung tin đồn khắp khu dân cư ra sao, khiến mọi người xung quanh đều tin lời anh ta.

 

Tống Nam Tinh im lặng, nhất thời không biết phải an ủi cô ta thế nào.

 

Thỏ bông trong lòng cậu vô cùng tức giận, vươn mình ra khỏi vòng tay, cái chân ngắn cũn liên tục vỗ vào cánh tay Cảnh Nhiêu, cố gắng an ủi cô ta.

 

Cảnh Nhiêu xoa đầu nó, vẻ mặt không quá đau buồn, ngược lại hỏi Tống Nam Tinh: "Sao lúc nãy cậu hỏi tôi có phải người Thanh Thành không?"

 

Tống Nam Tinh trả lời: "Vì tôi nghĩ đây là Đồng Thành."

 

Cảnh Nhiêu sững người, rồi cúi đầu, nét mặt đăm chiêu: "Ý cậu là, tôi... không còn ở Thanh Thành?"

 

Tống Nam Tinh gật đầu.

 

Cảnh Nhiêu bất chợt bật cười, nhìn một "Cảnh Nhiêu" khác đang tuyệt vọng giãy giụa trong phòng cách ly, thoải mái nói: "Vậy thì cho dù không ai cứu cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng tự thoát ra được."

 

Tống Nam Tinh ngẩn người, ánh mắt lập tức chuyển về phía Cảnh Nhiêu trên giường bệnh.

 

Ban đầu cậu cho rằng khu chung cư Thúy Hồ và Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần Thanh Thành chỉ là một không gian hư cấu, nơi Cảnh Nhiêu bị mắc kẹt và lạc lối. Nhưng giờ nghe lời cô ta nói, mọi chuyện dường như đã từng thật sự xảy ra.

 

Nếu ở thực tế không có ai ra tay giúp đỡ, với tình trạng của Cảnh Nhiêu, khả năng cô ta bị đưa đến Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần Thanh Thành là rất lớn.

 

Nhưng con người và sự việc tại đây đều bị biến dị, trở nên quái đản và đáng sợ hơn cả thực tại.

 

Giống như... Một cơn ác mộng.

 

Tống Nam Tinh nhìn các nhân viên y tế đi lại khắp nơi, nói: "Quái vật nhiều quá. Muốn cứu người thì hơi tốn công."

 

*

 

Để mở đường cứu người, cả hai dành chút thời gian dọn dẹp quái vật trong trung tâm y tế.

 

May mà Cảnh Nhiêu đã thành thạo việc sử dụng năng lực của mình. Hơn nữa có Tống Nam Tinh và thỏ bông hỗ trợ, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

 

Nhân viên y tế trong trung tâm không biết từ lúc nào đã vơi đi một phần ba, đặc biệt là khu vực gần phòng bệnh của Cảnh Nhiêu gần như bị dọn sạch.

 

Cả hai cải trang thành nhân viên y tế, đẩy một xe đẩy dụng cụ y tế lớn, hiên ngang bước vào phòng bệnh.

 

Tống Vân Kiều vẫn chưa rời đi. Hắn ta như một người chồng tận tâm chăm sóc vợ mình, không rời nửa bước. Thực chất là hắn ta thích thú ngắm nhìn Cảnh Nhiêu vật lộn trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

 

Cái lưỡi dạng ống thỉnh thoảng l**m qua mặt Cảnh Nhiêu, đôi lúc thò hẳn vào mũi cô ta hút cái gì đó.

 

Cảnh Nhiêu trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt.

 

Cảnh Nhiêu đẩy xe đẩy bước vào phòng, Tống Nam Tinh tiện tay đóng cửa lại.

 

Tống Vân Kiều nhìn hai "nhân viên y tế", cái lưỡi ống đong đưa trong không khí, hỏi: "Còn kiểm tra gì nữa sao? Lúc nãy không phải đã kiểm tra rồi hả?"

 

Cảnh Nhiêu tháo bỏ lớp băng quấn trên mặt mình.

 

Nhìn thấy gương mặt bên dưới lớp băng, Tống Vân Kiều trợn trừng mắt, quay đầu lại xác nhận gương mặt của người nằm trên giường.

 

Cảnh Nhiêu giơ tay phải biến thành dao phẫu thuật, dứt khoát cắt đứt cái lưỡi ống của hắn ta.

 

Tống Vân Kiều ôm miệng, rú lên đau đớn.

 

Tống Nam Tinh tranh thủ tháo dây trói trên giường bệnh, rút kim truyền dịch trên tay Cảnh Nhiêu. Cảnh Nhiêu mơ màng dần tỉnh táo hơn, cô nhìn sang Tống Vân Kiều mặt dính đầy máu, rồi chuyển ánh mắt sang gương mặt giống hệt mình.

 

Cô thoáng ngơ ngác, nhưng không quá bất ngờ.

 

Tống Nam Tinh hỏi: "Cô còn đi được không? Nếu không thì để tôi cõng cô."

 

Cảnh Nhiêu lắc đầu, chậm rãi chống tay tự đứng dậy. Động tác của cô lúc đầu có phần chậm chạp vụng về, về sau dần linh hoạt hơn, vẻ mơ màng trên khuôn mặt tan biến, thay vào đó là nét quỷ quyệt mà Tống Nam Tinh từng thấy vào lần đầu gặp cô.

 

Hai người giống hệt nhau đứng cạnh nhau, điểm khác biệt duy nhất là một người có vết thương dữ tợn trên mặt, người kia thì làn da trơn láng như ban đầu.

 

Cảnh Nhiêu vừa được giải cứu nhìn tay mình, rồi nhìn người có tay dao phẫu thuật đứng bên cạnh. Bàn tay phải giơ lên cũng chậm rãi biến đổi.

 

Cô nở nụ cười, liếc nhìn Tống Vân Kiều đang co rúm trong góc tường che miệng run rẩy, nói với Tống Nam Tinh: "Cậu có thể ra ngoài chờ bọn tôi được không?"

 

Tống Nam Tinh lưu loát bước ra ngoài, rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại.

 

Tiếng thét thảm thiết của Tống Vân Kiều vọng ra từ phòng bệnh.

 

Không lâu sau, hai Cảnh Nhiêu ra khỏi phòng. Cậu nhìn hai gương mặt có vết thương giống hệt nhau, nói: "Cô nhớ ra rồi đúng không?"

 

*

 

Bạch tuộc nhỏ ăn sạch quái vật ở 902.

 

Quái vật quá nhiều, lại còn khó ăn, nó ăn tới mức ớn người.

 

Thân thể to lớn cố gắng chen qua khung cửa, bạch tuộc nhỏ vội vã xuống lầu tìm Tống Nam Tinh. Nhưng trên đường liên tục có quái vật đáng ghét xuất hiện chặn đường, nó buộc phải nuốt sạch chúng.

 

Khó khăn lắm mới xuống được lầu, nó lại phát hiện không thấy hơi thở của Tống Nam Tinh ở bất cứ đâu.

 

Nó ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh, tám xúc tu giận dữ đập xuống mặt đất, làm nền xi măng vững chắc xuất hiện vài vết nứt sâu.

 

Lại không thấy Tinh Tinh.

 

Bạch tuộc nhỏ phẫn nộ nuốt hết tất cả quái vật, xé toạch sương mù đi tìm Tống Nam Tinh.

 

Không thấy Tống Nam Tinh, lại thấy rất nhiều Cảnh Nhiêu.

 

Có người khóc lóc cầu cứu, có người chết lặng tuyệt vọng, có người không dám phản kháng... Nó liếc qua một cái, chẳng mấy bận tâm, rồi tiếp tục xé màn sương đi về phía trước.

 

Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc bước ra từ màn sương, là Tống Nam Tinh.

 

Tám xúc tu vui mừng vung vẩy, bạch tuộc nhỏ thu nhỏ cơ thể, bơi về phía Tống Nam Tinh. Tới khi vừa đến gần, nó đột nhiên khựng lại, đôi mắt vàng toát lên giận dữ.

 

"Giả."

 

"Lừa đảo."

 

"Ăn sạch ăn sạch ăn sạch!"

 

Xúc tu như rong biển cuốn lấy kẻ giả mạo, xé tan thành từng mảnh.

 

Không tìm được Tống Nam Tinh, bạch tuộc nhỏ chỉ có thể lang thang trong màn sương, vừa tìm vừa ăn, cho đến khi phát hiện một cánh cửa chống trộm đứng lẻ loi giữa màn sương.

 

Bên cạnh cửa có một con rối rất đáng ghét.

 

Nó bực bội bơi tới, vòng quanh cửa một vòng, xúc tu cuốn lấy tay nắm cửa kéo ra. Bên ngoài là hành lang quen thuộc, nó lập tức cất tiếng thì thầm vui mừng:

 

"Lối ra."

 

"Nói với Tinh Tinh."

 

Rối gỗ im lặng ngẩng đầu nhìn nó, không hài lòng nói: "Là tao tìm thấy!"

 

Cánh cửa này di chuyển liên tục, nên nó phải canh giữ ở đây, không dám rời đi, cố nghĩ cách mang cửa đến cho Tinh Tinh.

 

Bạch tuộc nhỏ chẳng thèm quan tâm, xúc tu phấn khích vẫy động, liên tục lặp lại: "Nói với Tinh Tinh, nói với Tinh Tinh."

 

*

 

Tống Nam Tinh và Cảnh Diêu ra ngoài trung tâm y tế.

 

Hai Cảnh Diêu sau khi hợp lại tạo thành hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng họ đã nhớ ra một thông tin rất quan trọng.

 

"Đây là lĩnh vực ác mộng, muốn ra ngoài phải tìm được hạt nhân giấc mơ. Lối ra chắc chắn được giấu trong đó."

 

"Nhưng hạt nhân giấc mơ sẽ di chuyển, cách đơn giản nhất là tìm chủ nhân của lĩnh vực này."

 

Trong lúc nói chuyện, có một người lao ra từ trong sương mù. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình không che giấu nổi vóc dáng yểu điệu, mái tóc dài buông xõa phía sau, kết hợp với gương mặt xinh đẹp sắc sảo đến mức ma mị, thoạt nhìn như nữ quỷ.

 

Nữ quỷ chồng chất thương tích, loạng choạng lao ra khỏi sương mù. Thấy ba người trước mặt, cô lập tức dừng lại cảnh giác. Ánh mắt chạm đến khuôn mặt hai "Cảnh Nhiêu" khiến cô sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc.

 

Tống Nam Tinh nhìn Cảnh Nhiêu thứ ba vừa xuất hiện, hiếm khi cảm thấy lú lẫn đầu óc.

 

Hai Cảnh Nhiêu im lặng. Cảnh Nhiêu thứ ba với cơ thể đầy thương tích đứng đối diện, không khí giữa ba người trở nên giương cung bạt kiếm.

 

Tống Nam Tinh buộc phải làm người hòa giải, hỏi: "Cô làm thế nào trốn ra được?"

 

Cảnh Nhiêu thứ ba ôm cánh tay đang rỉ máu, trả lời: "Giết một y tá."

 

Tống Nam Tinh quay đầu nhìn hai Cảnh Nhiêu. Biểu cảm trên gương mặt họ thoáng thay đổi, một người âm thầm ra dấu tay với cậu.

 

Tống Nam Tinh hiểu ý, nói: "Hai người họ cũng vừa trốn ra."

 

Cảnh Nhiêu thứ ba đánh giá hai người đối diện, không hỏi thêm, có vẻ chấp nhận tình huống kỳ lạ này: "Tiếp theo là tìm lối ra?"

 

Tống Nam Tinh gật đầu: "Họ nói cần tìm cách tiếp cận hạt nhân giấc mơ mới có thể rời khỏi đây."

 

Cảnh Nhiêu thứ ba gật đầu đồng ý, tuy cơ thể đầy thương tích nhưng động tác rất lưu loát dứt khoát: "Vậy thì đi thôi."

 

Tống Nam Tinh đi bên cạnh cô, giả vờ lơ đãng bóp nhẹ tai thỏ bông. Thỏ nhận nhận lệnh, đôi tai dài bất ngờ kéo dài ra, quấn lấy Cảnh Nhiêu thứ ba.

 

Cảnh Nhiêu thứ ba sững sờ, cùng lúc đấy, hai Cảnh Nhiêu còn lại biến đôi tay thành dao phẫu thuật lớn, một trái một phải chém xuống.

 

—–

 

Cảnh Nhiêu thứ ba bị chém thành bốn mảnh, ngã gục xuống đất. Nhưng trong chớp mắt, cô ta lập tức đứng dậy, tự ráp các mảnh cơ thể về vị trí cũ: "Làm sao mấy người phát hiện ra sơ hở?"

 

Khuôn mặt sau khi được ráp lại vẫn là Cảnh Nhiêu, rồi dần biến thành gương mặt Tống Vân Kiều, sau đó liên tục thay đổi thành các loại quái vật khác nhau: "Trí nhớ của cô đã phục hồi hoàn toàn? Nhanh hơn tôi dự đoán đấy."

 

Cảnh Nhiêu lạnh lùng nhìn hắn ta: " 'Tôi' tự mình trốn ra mà không nhờ bất kỳ sự trợ giúp nào, đó chính là sơ hở lớn nhất."

 

"Năm xưa cô tự mình trốn thoát đấy thôi."

 

"Nhưng anh sẽ không sử dụng điều đó làm tư liệu sống cho ác mộng, để tôi có cơ hội thoát ra." Cảnh Nhiêu lạnh lùng nhìn hắn ta.

 

Bóng đè hiểu ra ngay, không còn giả vờ nữa. Làn da hắn ta mọc một lớp lông vũ đen đặc, sền sệt như nhựa đường. Đầu biến thành đầu một loài chim màu đen bóng, phía sau mọc ra bốn cặp cánh khổng lồ, trải rộng che kín cả bầu trời. Hắn ta lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đỏ sẫm lạnh lùng nhìn xuống Cảnh Nhiêu: "Đại tư tế đã ra lệnh truy sát Sotho. Nếu mày không quay về, lần sau sẽ không chỉ có mình tao."

 

Nói xong, ánh mắt đỏ rực chuyển sang Tống Nam Tinh, nồng đậm ác ý: "Loài người phá hỏng kế hoạch của tao, đừng hòng ra ngoài. Ở lại đây mãi mãi đi, làm tư liệu sống cho ác mộng của tao."

 

--------------------------------------

 

Lời tác giả:

 

Bạch tuộc nhỏ: ?

 

Rối gỗ: ?

 

Thầy Thẩm: ?

 

Dám bắt nạt vợ tao, ăn hết tất cả chúng mày!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.