Sường mù ẩm ướt dày đặc chớp mắt ập đến, cuốn lấy Tống Nam Tinh.
Bóng đè dang rộng bốn đôi cánh dị dạng, lông vũ sền sệt nhựa đường run rẩy, đôi mắt đỏ sậm lướt qua màn sương, lùng sục điều cậu sợ hãi nhất trong giấc mơ, từ đó dệt nên cơn ác mộng.
Đây là việc bóng đè giỏi nhất.
Chỉ cần bước vào lĩnh vực của hắn ta, việc kéo con người vào ác mộng dễ như trở bàn tay. Hắn ta có thể tùy ý tìm ra thứ đối phương không muốn đối mặt nhất, thứ họ sợ hãi nhất, khiến họ mãi mãi mắc kẹt trong ác mộng kinh hoàng, cuối cùng chết trong đau đớn tột cùng, trở thành dưỡng chất cho hắn ta.
Bóng đè hưng phấn lật tìm, nhưng nụ cười vặn vẹo phấn khích dần đông cứng lại: "Sao lại ít thế này?"
Hắn ta chưa từng thấy giấc mơ con người nào cằn cỗi và ít ỏi đến vậy, cứ như thể người này chẳng mơ mộng bao giờ.
Con người dành ít nhất một nửa cuộc đời mình để ngủ, hình ảnh giấc mơ thường vừa nhiều vừa vụn vặt, gần như bao quát cả cuộc đời. Nhưng giấc mơ của Tống Nam Tinh sạch sẽ đến mức như thể đã được dọn dẹp.
Bóng đè không cam lòng tìm thêm lần nữa, cuối cùng phát hiện một cánh cửa đồng rỉ sét nằm sâu trong giấc mơ.
Cánh cửa đồng loang lổ vết gỉ xanh, lung lay sắp đổ. Bức tường xi măng hai bên cửa phủ đầy rêu, trông vô cùng cổ xưa.
Bóng đè thu cánh, đáp xuống mặt đất, hào hứng nhìn cánh cửa sắt, bàn tay gấp không chờ nổi đặt lên.
Trong cộng đồng con người có một vài người đặc biệt: Tiềm thức của họ có thể điều khiển giấc mơ bản thân, giấu kín những ký ức quý giá nhất mà họ không muốn bất kỳ ai thấy.
Ngay cả bóng đè cũng không dễ tìm ra.
Những người như vậy rất hiếm. Nhưng một khi phát hiện ký ức mà họ giấu kín, biến nó thành ác mộng thì nỗi đau đớn nhận được sẽ khiến họ thống khổ đến mức tận cùng, linh hồn vặn vẹo, tạo nên dưỡng chất tuyệt hảo cho bóng đè.
Đã lâu rồi không gặp kiểu người như vậy. Hắn ta tham lam l**m môi, phấn khích đẩy cánh cửa đồng ra...
Cửa đồng mở sang hai bên, linh kiện cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bóng đè thu cánh bước thong thả vào trong, trông thấy một đứa trẻ ngồi giữa vũng máu lưng quay về phía hắn ta, xung quanh là các bức tượng đá khổng lồ.
Đó là một đứa trẻ loài người rất non nớt, khoảng mười tuổi, cơ thể gầy yếu, da thịt trắng bệch, người và tóc đều có máu tươi nhỏ giọt, như thể vừa tắm mưa máu.
Bóng đè càng thêm phấn khích. Xem ra đây là một ký ức vô cùng thảm khốc.
Hắn ta mở rộng đôi cánh dị dạng sau lưng, nhựa đường xám đen nhỏ giọt từ mớ lông dính bết. Hắn ta bước từng bước đến gần đứa trẻ, không kìm được niềm hân hoan: "Tóm được mày rồi."
Đứa trẻ quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh như mực. Trong bóng tối đậm đặc sau lưng đứa trẻ, một đôi mắt đỏ tươi chầm chậm mở ra.
Bóng đè không kịp đề phòng đối diện đôi mắt ấy, lập tức bị nỗi sợ hãi khổng lồ trấn áp. Sắc mặt hắn ta toát vẻ kinh hoàng chưa từng có, môi run rẩy muốn lùi lại: "Không! Không! Không!!!"
Tiếng thét thảm thiết vang lên, cơ thể bóng đè nổ tung trong nháy mắt, hóa thành một đám sương máu rơi rụng.
Đứa trẻ ngồi dưới đất quay đầu lại, cánh cửa đồng xanh rỉ sét sau lưng thong thả khép lại...
*
"Phù..."
Một con quạ ba đầu khổng lồ mở to đôi mắt, trong ánh mắt đỏ sậm vẫn còn chút kinh sợ.
Nó nhìn tổ của mình, mới xác định bản thân thực sự đã thoát chết.
"May quá..."
May mà nó luôn cẩn trọng, không bao giờ xuất hiện trước mặt ai bằng bản thể thật. Dù mất đi một phân thân quan trọng, tổn thất không nhỏ, nhưng nó vẫn còn ba cái đầu. Chỉ cần ăn thêm vài con người, cái đầu đứt kia sẽ sớm mọc lại.
Nhưng trước đó, nó phải quay về báo cáo phát hiện lần này với Đại tư tế.
Con quạ ba đầu lảo đảo đứng dậy. Chỗ phần cổ bị đứt, máu đặc đen như nhựa đường chảy xuống từng giọt. Nó chẳng còn tâm trí bận tâm vết thương, sáu đôi cánh dị dạng như cánh dơi sau lưng chống đỡ cơ thể, định rời khỏi tổ.
Đúng lúc này, một xúc tu đen xé toạc từng tầng phong ấn trong mộng, xâm nhập vào trong.
"Tìm thấy rồi." Thẩm Độ ung dung bước ra từ khe nứt giấc mơ.
Anh mặc áo len trắng nửa cao cổ đơn giản, phối cùng quần tây đen tôn đôi chân thẳng dài. Khi đứng đó, anh giống như một quý ông từ thời Trung cổ bước ra từ tranh cổ điển.
Có điều, đôi mắt phía sau cặp kính lạnh lẽo vô cảm, khóe môi nhếch thành nụ cười ma quỷ.
Phía sau anh, vô số xúc tu đen cuồn cuộn che trời lấp đất.
Con quạ bóng đè cảm nhận được mối nguy hiểm, nhưng nó không thể nhìn thấu đối phương rốt cuộc là thứ gì. Ba cái đầu đồng loạt ngẩng lên, cổ họng phát ra tiếng kêu chói tai, sáu đôi cánh dị dạng dang rộng, ánh mắt dữ tợn, chuẩn bị liều mạng tử chiến.
Thẩm Độ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt không chút dao động.
Những xúc tu đen như sóng dữ cuồn cuộn lao tới, nhấn chìm con quạ bóng dè. Sau một lúc lâu lật tìm trong cơ thể nhơ nhớp của nó, khóe môi Thẩm Độ cong lên một chút ý cười: "Cuối cùng cũng có chút giá trị."
Không uổng công mất bao công sức tìm kiếm.
*
Tống Nam Tinh ngơ ngác đứng trong một hang động tối tăm.
Bốn phía hang động có các bức tượng đá cao lớn bao quanh, khuôn mặt mơ hồ, không thể phân biệt được chạm khắc cái gì. Tuy nhiên dựa vào bệ tế ở trung tâm, Tống Nam Tinh đoán rằng đây là đài hiến tế cổ xưa.
Hơn nữa rất có thể đây là đài hiến tế của tà giáo... Lấy bệ tế làm tâm, vô số vụn máu thịt rải rác khắp nơi. Máu đông đặc thấm đẫm mặt đất, tạo thành sắc đen pha đỏ rợn người.
Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm vào bệ tế và mớ chân tay cắt cụt kia hồi lâu, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Cậu chậm rãi bước về phía bệ tế.
Ngay lúc đó, phía sau truyền đến tiếng gọi: "Tinh Tinh, Tinh Tinh."
Là giọng thỏ bông, Tống Nam Tinh nghe một lần là nhớ.
Không biết có phải gặp nguy hiểm không, giọng trẻ con non nớt nghe có chút sốt ruột, càng gọi càng gấp: "Tinh Tinh, Tinh Tinh, Tinh Tinh..."
Tống Nam Tinh liếc nhìn bệ tế trên cao, không chút do dự quay người lại, lần tìm theo tiếng gọi của thỏ bông.
Ban đầu bước nhanh, sau chuyển sang chạy chậm, cuối cùng là chạy hết tốc lực.
Cậu băng qua màn sương mù dày đặc, trái tim siết chặt bởi từng tiếng "Tinh Tinh", thúc giục cậu nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Cuối cùng... Cậu lao ra khỏi sương mù, choàng mở mắt.
Thỏ bông ngồi bên cạnh cậu, đôi tay ngắn liên tục lắc cánh tay cậu, đôi mắt đỏ tràn ngập lo lắng. Phía sau nó, Cảnh Nhiêu thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, nhẹ nhõm thở phào một hơi, đưa tay ra: "Cậu ổn chứ?"
Tống Nam Tinh không cần cô kéo, ngẩn ngơ chống tay ngồi dậy, nhìn thỏ bông chuyển từ lo lắng sang vui mừng, bất chợt ôm chặt nó vào lòng.
Mũi cậu cay xè, xúc động muốn khóc, cảm giác như tìm lại được một báu vật từng mất đi.
Thỏ bông bị cậu ôm chặt, đôi tay ngắn bám vào vạt áo cậu, lặng lẽ vùi mặt vào ngực cậu, không phát ra tiếng nào.
Hai Cảnh Nhiêu không biết cậu đã trải qua điều gì trong giấc mơ, chỉ có thể nhắc nhở: "Lĩnh vực ác mộng hình như sắp sụp đổ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm lối ra. Nếu không một khi lĩnh vực này sụp đổ, tất cả chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây."
Nghe vậy, Tống Nam Tinh điều chỉnh cảm xúc, ôm thỏ bông đứng dậy, cùng Cảnh Nhiêu đi tìm lối ra.
Vào lúc này, một xúc tu lớn màu xanh lam từ trong sương mù chui ra, hào hứng vươn về phía Tống Nam Tinh, muốn cọ cọ cậu.
Tống Nam Tinh linh hoạt né tránh, nhìn xúc tu xanh lam gợi lại ký ức không vui, chìm vào trầm mặc.
Bạch tuộc nhỏ không biết đã xé rách bao nhiêu giấc mộng mới tìm được Tống Nam Tinh, vui mừng muốn cọ cọ, ai ngờ bị cậu lạnh lùng né tránh. Nó ngơ ngác dựng xúc tu, gần như uốn cong thành một dấu hỏi.
Tống Nam Tinh cố gắng thuyết phục bản thân vượt qua chướng ngại tâm lý. Xúc tu xanh lam và đám xúc tu phiền phức ám ảnh cậu không giống nhau, nhưng sự khác biệt cũng không quá rõ ràng.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào đầu xúc tu, hỏi: "Mày ở đâu? Rối gỗ có ở cùng mày không?"
Bạch tuộc nhỏ chỉ xuất hiện một xúc tu, chứng tỏ nó không ở cùng một chỗ với họ.
Cuối cùng cũng được hồi đáp, xúc tu xanh lam lập tức vui mừng trở lại. Nó thích thú dùng đầu xúc tu chạm nhẹ lên trán Tống Nam Tinh, trong đầu cậu vang lên giọng nói: "Ở cùng nhau, lối ra."
Tống Nam Tinh thở phào, xem ra bạch tuộc nhỏ và rối gỗ đã tìm được lối ra.
Cậu nhìn về phía Cảnh Nhiêu đầy mặt cảnh giác, nói: "Đây là... chắc có thể coi là bạn. Nó đã tìm được lối ra, chúng ta đi theo nó."
Cảnh Nhiêu vẫn chưa hết đề phòng. Cô ta cau mày nhìn chiếc xúc tu xanh biếc hoạt bát, ánh mắt phức tạp liếc qua Tống Nam Tinh.
Sau khi lĩnh vực ác mộng bắt đầu sụp đổ, cô ta thoát khỏi trói buộc và khôi phục ký ức. Cô ta biết rõ sinh vật khổng lồ phía sau xúc tu này không phải là thứ dễ dàng kết bạn với con người.
Trong mắt chúng, con người có lẽ không xứng làm thức ăn.
Nhưng hiển nhiên Tống Nam Tinh không bận tâm đến điều đó. Cậu ôm thỏ bông trong tay, nói với bạch tuộc nhỏ: "Mày đi trước dẫn đường đi."
Xúc tu xanh biếc lập tức lắc lắc từ chối yêu cầu. Sau đó, nó vui sướng cuốn lấy eo Tống Nam Tinh, kéo cậu nhanh chóng chui vào làn sương dày đặc.
Hai Cảnh Nhiêu bị bỏ lại nhìn theo xúc tu mờ ảo trong sương mù. Bóng dáng họ lóe lên, nhanh chóng đuổi theo.
Cơ thể khổng lồ của bạch tuộc như ẩn như hiện trong sương mù.
Tám chiếc xúc tu trải dài như những con rắn khổng lồ bơi lội trong màn sương. Phía trước thân thể khổng lồ là một cánh cửa chống trộm nhỏ bé, bên cạnh là một con rối cũ kỹ tàn tạ.
Rối gỗ ngửi thấy hơi thở quen thuộc liền lật đật đứng dậy đón chào.
Bạch tuộc nhỏ miễn cưỡng đặt Tống Nam Tinh xuống, xúc tu không ngừng cọ cọ lên người cậu.
Tống Nam Tinh xoa đầu con rối, nhìn bạch tuộc khổng lồ trong sương mù, ký ức tồi tệ lại ùa về. Chứng PTSD lại tái phát.
Cậu thành thật nói với bạch tuộc nhỏ: "Mày thu nhỏ trông đáng yêu hơn."
To quá khiến cậu dễ liên tưởng đến đám xúc tu ẩn thân trong sương mù dày đặc.
Bạch tuộc nghe vậy lập tức biến thành kích thước nhỏ. Một con bạch tuộc nhỏ nhắn như miếng thạch nhanh chóng bơi tới, hài lòng đậu lên vai cậu.
Cảnh Nhiêu vừa kịp đuổi tới. Nhìn thấy bạch tuộc nhỏ đậu trên vai Tống Nam Tinh như thú cưng cùng con rối chỉ cao đến đầu gối, ánh mắt cô ta càng thêm phức tạp.
Rối gỗ yên lặng đứng sát vào chân Tống Nam Tinh, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Cảnh Nhiêu thu hồi ánh mắt.
Tống Nam Tinh kéo cánh cửa, thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài mới yên tâm. Cậu ra hiệu Cảnh Nhiêu đi trước: "Đi thôi."
Cảnh Nhiêu không khách khí, bước ra trước. Tống Nam Tinh theo sát phía sau, nhưng rối gỗ vẫn đứng bên trong không động đậy.
Tống Nam Tinh khó hiểu nhìn nó: "Sao chưa đi? Về nhà nào."
Nghe hai chữ "về nhà", hốc mắt đen ngòm của nó sáng lên, cơ mà nó vẫn còn việc phải làm. Nó lắc đầu, đóng cửa lại.
Dù biết con rối không bình thường, Tống Nam Tinh vẫn lo lắng đứng đợi bên ngoài.
Bên trong, sau khi cánh cửa đóng lại, vô số ký hiệu màu đen uốn éo chui ra từ đôi mắt con rối, điên cuồng bao phủ toàn bộ lĩnh vực với tốc độ mà con người khó lòng tưởng tượng.
Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy các ký hiệu đen đó trông rất giống các xúc tu, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều.
Những ký hiệu méo mó nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ lĩnh vực, không gian bị sương mù bao phủ bỗng chốc tối sầm lại, trở nên rỗng tuếch và chết lặng.
Một lúc sau, màu đen đậm đặc chảy ngược lại, trở về trong mắt con rối.
Lĩnh vực ác mộng rộng lớn đã bị nó ăn sạch sẽ.
"Dở tệ."
Rối gỗ lẩm bẩm không vui, mở cửa trở ra, thấy Tống Nam Tinh vẫn đợi ở đó.
Thấy nó ra, cậu tự nhiên quay đi, nói: "Về thôi. Mới hai giờ, phải ngủ bù mới được."
Hốc mắt đen của rối gỗ nở to hơn, lật đật bước theo cậu.
Tốc độ tời gian trong lĩnh vực ác mộng khác với bên ngoài. Tống Nam Tinh ở đó hai ba ngày, nhưng bên ngoài chỉ mới qua một giờ.
Về đến nhà, cậu ôm thỏ bông nằm ườn trên ghế sofa, cả người rã rời.
Thỏ bông bắt chước cậu, giang hai tay ngắn, đôi tai rung rinh nhích tới nhích lui. Bạch tuộc nhỏ và rối gỗ thấy vậy cũng xáp lại gần, chen chúc cạnh cậu.
Tống Nam Tinh nằm một lúc rồi dậy tắm. Thay một bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái, cậu bước ra thấy thỏ bông trên ghế sofa, bèn đi tới bế nó lên, cùng nhau vào phòng ngủ.
Cậu đặt con thỏ bông lên chiếc gối trống bên cạnh.
Bạch tuộc nhỏ bị nhốt bên ngoài không vui tí nào.
"Muốn vào phòng ngủ."
"Muốn vào phòng ngủ."
"Muốn vào phòng ngủ."
Nó lẩm bẩm không ngừng, bám chặt lấy cửa phòng ngủ, mấy chiếc xúc tu không cam tâm gõ "cộc cộc cộc" vào cửa.
Tống Nam Tinh chưa kịp nằm xuống bị tiếng ồn làm phiền đến mức phải ra mở cửa.
Mở cửa ra liền thấy rối gỗ đang ngồi xổm bên cạnh cửa, ngước mắt mong mỏi nhìn cậu. Bạch tuộc nhỏ thì hành động nhanh hơn, tự ý chui tọt vào phòng, nhanh chóng bơi đến chiếm gối của Tống Nam Tinh, một cái xúc tu còn len lén đẩy con thỏ bông sang bên cạnh.
Thỏ bông bực bội dùng tai đập nó một cái.
Tống Nam Tinh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vào đi."
Con rối gỗ ngoan ngoãn chờ được phép lập tức vui vẻ. Nó đứng dậy, cọ cọ chân của Tống Nam Tinh, rồi mới bước vào phòng ngủ. Thậm chí trước khi trèo lên giường, nó còn cẩn thận dùng khăn giấy ướt lau sạch người mình xong mới trèo lên.
Giường chính trong phòng ngủ là loại giường đôi rộng 1m8. Tống Nam Tinh chiếm một bên, còn bên kia chia cho thỏ bông, rối gỗ và bạch tuộc nhỏ.
Cậu quay đầu nhìn mấy vị khách trọ xem ra cũng khá ngoan ngoãn, không yên tâm nhắc nhở: "Không được gây gổ, biết chưa?"
Cả ba nghe lời, ngoan ngoãn nằm sát gần cậu nhất có thể.
Lúc này Tống Nam Tinh mới để cơn buồn ngủ kéo đến.
Có lẽ vì vừa rời khỏi lĩnh vực ác mộng nên cậu lại nằm mơ.
Trong mơ, cậu bị nhốt trong một căn phòng, Tống Thành không có ở nhà. Mẹ lặng lẽ mở cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, đôi mày khẽ cong ý cười: "Hôm nay là sinh nhật của Tinh Tinh đó."
Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ, không kìm được mong chờ: "Có quà không ạ?"
Nụ cười của mẹ càng thêm dịu dàng, bà xoa đầu cậu: "Có chứ."
Bàn tay khác giấu sau lưng đưa ra, nhét vào lòng cậu một con thỏ bông trắng mềm mại: "Đây là mẹ tự tay làm cho Tinh Tinh. Sau này có nó bên cạnh, Tinh Tinh sẽ không còn cô đơn nữa."
Tống Nam Tinh ngạc nhiên ôm lấy thỏ bông.
Vì lâu ngày không được ra ngoài, cơ thể cậu gầy yếu hơn bạn cùng tuổi. Thỏ bông trắng với đôi mắt đỏ to gần bằng nửa người cậu.
Tống Nam Tinh cẩn thận cọ má vào thỏ bông, lớp lông ngắn mượt mà mềm mại đúng như cậu tưởng tượng. Cậu mãn nguyện nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn mẹ, con sẽ chăm sóc nó thật tốt."
*
Sáng hôm sau, Cảnh Nhiêu ghé thăm nhà.
Cô mặc váy dài mang phong cách quốc phong màu xanh lục sẫm, mái tóc dài xoăn được duỗi thẳng thả xuống ngang eo. Vết sẹo dữ tợn trên mặt không còn, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn, giữa hàng mày và khóe mắt mang nét quyến rũ khó tả.
Tống Vân Kiều rúc vào lòng cô, không hiểu sao thân hình co rúm lại thành một cục, không ngừng run rẩy.
Ánh mắt Tống Nam Tinh lướt qua Tống Vân Kiều, tránh sang một bên để cô ta vào nhà: "Vết thương của cô khỏi rồi?"
Cảnh Nhiêu đáp: "Hầu như khỏi hẳn rồi."
Cô theo Tống Nam Tinh bước vào, quan sát căn hộ hai phòng một sảnh, có chút kinh ngạc... Nhà Tống Nam Tinh bình thường hơn cô tưởng, sống cuộc sống yên ổn của một người bình thường.
Con rối gỗ ngồi trên kệ nghiêng đầu nhìn, bạch tuộc nhỏ không rõ thuộc loài nào bơi lơ lửng trong bể cá.
Cảnh Nhiêu ngồi xuống sofa, sờ cái tai bị cụt của thỏ bông: "Tôi đến để cảm ơn. Có lẽ cậu cũng có vài câu hỏi muốn hỏi tôi."
Tống Nam Tinh rót cho cô một ly nước, hơi do dự nhìn cô: "Những chuyện xảy ra tối qua... đều là thật sao?"
Nhắc đến chuyện cũ, nét mặt Cảnh Nhiêu không còn vẻ u ám. Ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt lớp lông màu nâu cuộn lại trên lưng Tống Vân Kiều, giọng nói chậm rãi: "Thứ chúng ta gặp hôm qua là bóng đè. Hắn là kẻ được thần linh sủng ái, cấp bậc Vương, sức mạnh rất lớn, đã có thể mở rộng vùng lĩnh vực. Trong lĩnh vực ác mộng của hắn, những gì đau đớn nhất mà cậu không muốn đối mặt sẽ hóa thành cơn ác mộng không thể xua tan, quấn lấy cậu. Nếu cậu không thể thoát ra khỏi ác mộng, cuối cùng sẽ đau khổ chìm đắm trong quá khứ, tan biến trong hỗn loạn và trở thành dưỡng chất cho lĩnh vực ác mộng."
Cô cụp mắt, đôi môi đỏ cong lên thành nụ cười nhạt: "Nếu không phải lần này bị bóng đè khơi ra, tôi tưởng rằng mình đã hoàn toàn quên mất quá khứ đó, không ngờ suýt chút nữa lật thuyền trong mương."
Tống Nam Tinh nhớ lại chuyện mà Cảnh Nhiêu đã trải qua trong mộng, thần sắc có phần xúc động: "Cuối cùng cô đã thoát ra được."
Cảnh Nhiêu điềm đạm gật đầu: "Khi đó Tống Vân Kiều đã báo cáo với trung tâm y tế, mà tôi quả thực có dấu hiệu ô nhiễm tinh thần. Kết hợp với trạng thái cảm xúc bất ổn, tôi bị đánh giá là có tính nguy hiểm cao nên bị giam giữ. Thực tế, quá trình cụ thể tôi không nhớ rõ lắm, kết quả cuối cùng là tôi g**t ch*t nhân viên y tế canh chừng mình và trốn khỏi Thanh Thành."
Cô giơ tay phải lên, các ngón tay trắng nõn như ngọc khép lại, biến thành lưỡi dao sắc bén.
"Bên ngoài Thanh Thành là vùng hoang dã nguy hiểm. Khi đó tôi hoàn toàn không biết, chịu khổ không ít, nhưng cuối cùng tôi vẫn gian nan sống sót được."
Nhắc lại chuyện cũ, biểu cảm của cô ta nhẹ bẫng, từ lâu đã không còn là cô gái yếu đuối bị hãm hại và tuyệt vọng như trong giấc mơ.
Tống Nam Tinh hỏi: "Lệnh truy sát của Sotho mà bóng đè nói là gì?"
Cảnh Nhiêu nhún vai cười: "Có thể coi như một loại tà giáo. Hồi lang thang ngoài hoang dã, tôi đã gia nhập một tổ chức gọi là Hội Mật Tu Sotho."
"Hội Mật Tu đã cắm rễ ở vùng hoang dã nhiều năm, thu nhận không ít người ngây thơ xông vào hoang dã giống tôi làm thần quyến. Khả năng của tôi cũng khá nổi bật nên được Đại tư tế coi trọng, cho phép tôi gia nhập tầng quản lý. Nhưng sau đó, tôi và Đại tư tế xảy ra bất đồng, tôi dứt khoát rời khỏi Hội Mật Tu."
Cảnh Nhiêu thờ ơ nhếch môi: "Cơ mà Đại tư tế không phải người rộng lượng gì. Ông ta coi tôi là kẻ phản bội, mấy năm nay liên tục phái thần quyến đuổi giết tôi. Sau này chịu không chịu nổi nữa, tôi mới đến Đồng Thành định cư."
Tại thành phố tập trung loài người, hiển nhiên thần quyến bị bài xích. Cô ta giấu kín thân phận, lẩn trốn vào thành phố, quả nhiên số lần bị đuổi giết giảm đi rất nhiều.
"Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài 'món điểm tâm nhỏ' không sợ chết mò tới." Cảnh Nhiêu nói: "Tiêu bản lần trước cậu thấy là một trong số chúng."
Tống Nam Tinh rục rịch trong lòng, nhớ lại ký hiệu trên tiêu bản. Không có thời điểm nào phù hợp hơn lúc này.
"Cô có biết lai lịch của ký hiệu trên tiêu bản đó không?"
Cảnh Nhiêu hiểu ý, nhướng mày nhìn cậu: "Lúc trước cậu đã rất chú ý đến tiêu bản đó, cậu từng thấy ký hiệu đó rồi?"
Tống Nam Tinh do dự một chút, gật đầu: "Trước đó có một người đầu ếch đột nhập vào tầng ba, trên người nó cũng có ký hiệu này."
Cậu cố tình lược bỏ cuốn sổ nhật ký của Tống Thành.
Không biết Cảnh Nhiêu có nhìn ra cậu có điều giấu giếm hay không, cô ta nhìn cậu chằm chằm một lát rồi nói: "Ký hiệu đó, trên người tôi cũng có một cái."
Cô kéo dây váy dài xuống, để lộ ký hiệu sau lưng.
"Trong Hội Mật Tu, nó được gọi là 'Vinh quang của Sotho'. Tất cả thần quyến gia nhập hội đều phải xăm ký hiệu này."
Cái tên "Sotho" liên tục được nhắc đến, Tống Nam Tinh hỏi: "Sotho là thần mà Hội Mật Tu thờ phụng sao? Giống như giáo đoàn Agusa?"
Cảnh Nhiêu thoáng ngập ngừng, có phần không chắc chắn đáp: "Chắc là vậy."
Trước ánh mắt nghi hoặc của Tống Nam Tinh, cô ta giải thích: "Ở hoang dã, các tổ chức giáo đoàn nhiều không đếm xuể, mỗi tổ chức thờ phụng một vị thần của riêng mình. Hội Mật Tu Sotho cũng vậy. Tín đồ của hội thờ phụng một vị thần gọi là Thẩm Phán Cuối Cùng – Người lửa khổng lồ Sotho."
"Giáo lý ghi rằng, khi đến ngày tận thế, người lửa khổng lồ Sotho sẽ vung thanh kiếm lửa, tiêu diệt tất cả các vị thần trên thế giới và thiết lập trật tự mới."
Cảnh Nhiêu nói: "Tuy nhiên Hội Mật Tu khác với các giáo đoàn khác ở chỗ, các vị thần mà họ thờ phụng bất kể mạnh yếu, đều thực sự tồn tại. Họ đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ, ban xuống thần tích... và cần đủ loại lễ tế khác nhau. Chỉ riêng Sotho là chưa từng đáp lại."
"Tôi từng tra cứu rất nhiều tư liệu, nhưng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về Sotho."
Thậm chí cô từng hoài nghi rằng, người lửa khổng lồ Sotho không thực sự tồn tại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.