Tất nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán của Cảnh Nhiêu.
Sau khi được Đại tư tế trọng dụng, cô ta có cơ hội tiếp cận những thông tin và tài liệu mà các thành viên bình thường không thể biết, từ đó hình thành nên suy đoán mơ hồ này.
Các thành viên bình thường trong Hội Mật Tu không thể tiếp cận các thông tin sâu xa hơn, nhưng lòng tín ngưỡng đối với Sotho lại vô cùng cuồng nhiệt.
Tống Nam Tinh cúi đầu suy tư về mối liên hệ giữa Tống Thành và Hội Mật Tu Sotho.
Trong ký ức sáu tuổi, cậu từng nhìn thấy ký hiệu này trên sổ tay của Tống Thành. Tống Thành vừa nhận chức tại Đồng Thành vào khoảng thời gian đó, vẫn là nhà nghiên cứu trẻ tuổi đầy triển vọng, được mọi người kỳ vọng.
Vậy mà chỉ khoảng 4-5 năm sau, Tống Thành trở thành tâm điểm của vụ án Dê Đen ở Hắc Sơn – vụ án gây chấn động chín thành phố lớn. Kết cục của vụ án là cái chết của Tống Thành, hồ sơ vụ án bị niêm phong.
Sở Yên nghi ngờ rằng Tống Thành còn có đồng bọn, và rằng ông ta chỉ là con cờ bị đẩy ra làm vật hy sinh. Nhưng Sở Yên chưa từng nhắc đến ký hiệu hay Hội Mật Tu Sotho.
Tống Nam Tinh không biết Sở Yên thực sự không biết, hay biết nhưng giấu cậu.
Tạm gác lại mớ suy đoán không cách nào gỡ rối, cậu cảm ơn Cảnh Nhiêu: "Cô đã giúp tôi rất nhiều."
Cảnh Nhiêu nhướng mày, nghe ra cậu hỏi về ký hiệu vì nguyên do khác, nhưng cô ta không có sở thích tò mò khám phá bí mật của người khác, nên thuận nước đẩy thuyền: "Coi như trả lễ cho việc cậu cứu tôi."
Tống Nam Tinh cười cười, không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này, chuyển ánh mắt về phía thỏ bông đang dựng thẳng tai chăm chú nghe hai người trò chuyện trên ghế sô pha: "Nhân tiện, trước giờ chưa có dịp hỏi, cô và em ấy quen nhau thế nào?"
Sắc mặt Cảnh Nhiêu khẽ động, quay đầu nhìn thỏ bông: "Cậu nói Tiểu Nguyệt Lượng à?"
Tống Nam Tinh sững sờ: "Em ấy tên là Tiểu Nguyệt Lượng?"
Cái tên xa lạ khi thốt ra từ miệng cậu không hề gượng gạo, trái tim cậu đột nhiên dâng lên xao động xót xa khó hiểu.
Đôi mắt đỏ của thỏ bông nhìn cậu một cái, dùng giọng chỉ mình Cảnh Nhiêu nghe: "Không được nói."
Cảnh Nhiêu khó hiểu nhìn nó.
Cô ta gặp Tiểu Nguyệt Lượng trong lúc lang thang ở vùng hoang dã. Lúc đó nó chưa có dáng vẻ như bây giờ.
Một sinh vật nửa người nửa rắn xấu xí dữ tợn, cơ thể như chắp vá tạm bợ từ các mảnh tàn dư của cơ thể người và thú. Thực lực của nó không mạnh, giống như Cảnh Nhiêu, nó phải trốn tránh khắp nơi trong đống đổ nát vùng hoang dã, chỉ dám ra ngoài tìm thức ăn vào ban ngày.
Nó có vẻ không biết đường, cứ quanh quẩn mãi trong khu vực sương mù. Cảnh Nhiêu đã gặp nó ba lần trong thời gian ngắn, mỗi lần cơ thể của nó lại khác đi một chút, khi thì thay tay, lúc thì thay đuôi.
Nó vừa lang thang vừa dùng các phần cơ thể quái vật mà mình tìm được để ghép nối lại.
Có một lần, cả hai vô tình đụng độ một con quái vật rất mạnh. Trong lúc trốn chạy, hai người tình cờ va phải nhau, sinh vật nhỏ vứt bỏ nửa thân mình để đánh lạc hướng quái vật, giúp cả hai thoát nạn.
Cũng nhờ lần đó, Cảnh Nhiêu mới phát hiện nó không phải sinh vật mất lý trí.
Nó có giọng nói non nớt, nhớ rằng mình tên là Tiểu Nguyệt Lượng. Nó rất tự ti về cơ thể chắp vá của mình, nói với Cảnh Nhiêu rằng nó muốn rời khỏi vùng sương mù để về nhà, nhưng không biết tại sao cứ loanh quanh mãi.
Hồi đó Cảnh Nhiêu chưa có trái tim sắt đá như bây giờ. Nhìn sinh vật nhỏ xấu xí, cô ta chủ động đề nghị giúp nó ghép một cơ thể mới.
Nhưng ngoài dự đoán, sinh vật nhỏ sau khi cẩn thận xác nhận rằng Cảnh Nhiêu rất khéo tay thì rụt rè nói rằng mình không muốn một cơ thể người, mà muốn có cơ thể của một con thỏ bông.
Thỏ bông phải có lông màu trắng, đôi mắt đỏ làm từ nút pha lê, hai chiếc tai dài rũ xuống phía sau.
Ở vùng hoang dã, những nguyên liệu này còn khó kiếm hơn cả cơ thể người.
Cảnh Nhiêu nhìn sinh vật nhỏ thấp thỏm chờ mong sợ bị từ chối, cuối cùng mềm lòng đồng ý.
Hai người mất ba tháng để tìm đủ nguyên liệu cần thiết, Cảnh Nhiêu đã tự tay may một cơ thể thỏ bông cho nó.
Sau đó, họ chia tay nhau.
Cảnh Nhiêu tiếp tục lang thang trong vùng hoang dã, còn sinh vật nhỏ thì mang theo cơ thể mới, lảo đảo tìm đường về nhà.
Cảnh Nhiêu không ngờ sẽ có ngày tái ngộ sinh vật nhỏ từng gặp ngoài hoang dã.
Để trốn tránh sự truy sát, cô ta đến Đồng Thành, chọn khu dân cư Hạnh Phúc làm nơi dừng chân, rồi phát hiện trong nhà một cư dân cùng tòa có con thỏ bông chính tay mình may.
Thỏ bông là do cô ta dùng năng lực đặc biệt khâu vá. Khi nhìn thấy nó trên ban công tầng bốn, cô ta lập tức nhận ra ngay.
Hiển nhiên sinh vật nhỏ cũng nhận ra cô ta. Thi thoảng vào nửa đêm, nó sẽ đến tầng sáu chơi với cô ta. Có điều sinh vật nhỏ giữ kín như bưng về lai lịch của mình. Tất cả những gì cô ta biết về nó chỉ là cái tên: Tiểu Nguyệt Lượng.
Nếu nó không muốn Tống Nam Tinh biết sự thật, Cảnh Nhiêu sẽ không tùy tiện tiết lộ. Cô ta cười nói: "Nhà tôi có nhiều búp bê lắm. Có lẽ nó buồn chán nên đôi khi chạy lên tầng sáu chơi. Lâu dần thì quen thôi."
Cô chỉ vào đường chỉ may lệch lạc trên người Tiểu Nguyệt Lượng, bắt bẻ: "Con gái phải được chăm chút kỹ càng. Cậu chăm nó sơ sài quá đấy. Để tôi mang về sửa lại cho chỉn chu, tiện thể may thêm vài bộ quần áo mới."
Tống Nam Tinh nhìn đường chỉ xộc xệch trên con búp bê, gương mặt thoáng chút ngại ngùng: "Vậy làm phiền cô nhé."
Cậu xoa đầu thỏ bông ngoan ngoãn, ánh mắt dịu dàng: "Sau này gọi em là Tiểu Nguyệt Lượng, được không?"
Thỏ bông ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lấp lánh nhìn cậu, chầm chậm dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.
Cảnh Nhiêu ngồi thêm một lúc thì tạm biệt ra về.
Cô ta đuổi Tống Vân Kiều trên đùi xuống, ôm lấy Tiểu Nguyệt Lượng.
Tống Vân Kiều rụt rè nằm bên chân cô, vẻ sợ hãi nhưng không dám rời đi, cố gắng dụi đầu vào chân cô ta để lấy lòng.
Cảnh Nhiêu liếc nó, sắc mặt thờ ơ.
Tống Nam Tinh tiễn cô ta ra cửa, thấy con chó lẽo đẽo theo sau, thắc mắc hỏi: "Sao cô còn giữ nó lại?"
Cảnh Nhiêu ngẩn ra như thể không hiểu vì sao cậu hỏi. Cô ta đáp rất tự nhiên: "Nó đã hại chết Coca, mà tôi không muốn nuôi thêm con chó nào ngoài Coca, nên tiện tay nhét linh hồn tên đó vào cơ thể Coca luôn. Dù gì tên đó cũng thích làm chó, tôi thì cần một con chó. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"
Cô ta dùng mũi chân đẩy nhẹ Tống Vân Kiều, cười hỏi: "Phải không, Tống Vân Kiều?"
Cú đẩy không mạnh, Tống Vân Kiều lại co rúm cơ thể, run rẩy dữ dội. Nó phát ra tiếng rên ư ử, vẫn cố gắng dụi đầu vào chân cô ta lấy lòng.
Cảnh Nhiêu nhếch môi cười, ôm thỏ bông bước đi đầy quyến rũ. Tống Vân Kiều tập tễnh bám theo sau.
Tống Nam Tinh: "..."
Nói thật, đôi khi cậu cảm thấy mình lạc lõng vì không thể nào hiểu nổi trạng thái tinh thần của các hàng xóm.
Cậu đang định đóng cửa thì cánh cửa bên cạnh mở ra, Thẩm Độ đi ra ngoài.
Thấy Tống Nam Tinh đứng ngẩn ngơ ở cửa, mắt nhìn hướng cầu thang trống không, anh không khỏi thắc mắc: "Cậu nhìn gì thế?"
Tống Nam Tinh thu mắt về, đáp: "Không có gì."
Thấy Thẩm Độ xách một túi đồ ăn, cậu hào hứng hỏi: "Hôm nay ăn gì vậy?"
Thẩm Độ mỉm cười: "Hôm nay mua được gà ta tươi, tôi định nấu canh gà, thêm món gà xào cung bảo."
*
Canh gà siêu ngon, gà xào cung bảo cũng cực kỳ đưa cơm. Tống Nam Tinh bất giác ăn hai bát cơm đầy.
Cậu xoa bụng căng tròn, người hóa thành cá khô phơi nắng nằm liệt trên ghế, ngắm Thẩm Độ thong thả uống canh.
Thẩm Độ ăn uống rất tao nhã, toát lên vẻ thanh lịch khó tả, tóm lại là cảnh đẹp ý vui.
Tống Nam Tinh bất tri bất giác ngắm anh đến thất thần. Cho đến khi Thẩm Độ ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: "Sao nhìn tôi hoài vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?"
Đôi mắt ẩn sau cặp kính mang theo sức hút kỳ lạ. Tống Nam Tinh đối diện ánh mắt ấy như bị chích điện, vội vàng quay đi, giấu đầu lòi đuôi nhìn màn hình TV: "Đâu có gì."
Dù sao cũng không thể nói rằng, mỗi lần ăn cơm cùng Thẩm Độ, cậu đều cảm thấy ấm áp và thỏa mãn không thể diễn tả.
Mắt cậu chăm chú nhìn bản tin thời sự, lúng túng chuyển chủ đề: "Ồ, hình như có một nhóm người mất tích vừa trở về từ khu vực sương mù..."
Càng nói, biểu cảm của Tống Nam Tinh càng nghiêm trọng. Tư thế thư giãn thoải mái trước đó biến mất, cậu bất giác ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào màn hình.
Trên bản tin, nữ phóng viên đang đưa tin về sự kiện những người mất tích đột ngột quay trở về. Đằng sau cô là hàng loạt xe cảnh sát, lực lượng chức năng đang tất bật tiến hành công tác đăng ký và kiểm tra những người vừa quay lại.
Phóng viên cầm micro hưng phấn nói: "Những người mất tích này phần lớn là người Đồng Thành, một số người đến từ các thành phố khác. Họ có tư duy logic rõ ràng, không phát hiện triệu chứng biến dị cơ thể, trông có vẻ không bị ô nhiễm quá nhiều..."
Theo giọng phóng viên, cảnh quay trên bản tin chuyển sang hình ảnh những người mất tích vừa trở về.
Hầu hết họ trông rất nhếch nhác, dường như đã bôn ba quãng đường rất xa. Quần áo trên người bẩn thỉu rách rưới, nhưng nét mặt tràn đầy niềm vui sướng như vừa thoát khỏi cõi chết. Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, họ xếp thành hàng dài để đăng ký thông tin nhận dạng.
Phóng viên chọn một vài người mất tích để phỏng vấn trực tiếp. Tất cả đều trả lời rành mạch trôi chảy. Tuy nhiên khi được hỏi về thời gian mất tích bao lâu, hoặc họ đã làm gì trong quãng thời gian ấy, nét mặt họ hiện vẻ mờ mịt, lắc đầu nói rằng không nhớ.
Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm TV, không bỏ lỡ bất kỳ khung ảnh nào.
Mỗi năm, số lượng người mất tích đều rất lớn, nhưng số người trở về an toàn như thế này cực kỳ hiếm hoi.
Dù biết khả năng rất thấp, Tống Nam Tinh vẫn ôm hy vọng mong manh rằng mẹ mình nằm trong số đó.
Phóng viên tiếp tục phỏng vấn, màn hình chuyển cảnh, một bóng phụ nữ mặc váy trắng thoáng qua màn hình.
Tống Nam Tinh bất giác mở to hai mắt, trái tim đập thình thịch. Cậu cuống cuồng tìm điều khiển từ xa để tua lại, bấm liên tục mấy lần không được, mới nhận ra đây là chương trình phát trực tiếp, không thể tua lại.
Ngón tay khẽ run, cậu quay sang Thẩm Độ, ôm chút hy vọng: "Anh có thấy không? Vừa rồi lúc chuyển cảnh, trong đám người có một người phụ nữ mặc váy trắng?"
Thẩm Độ ngẫm lại, khẳng định: "Có thấy."
Anh quan sát biểu cảm của Tống Nam Tinh: "Có chuyện gì sao?"
Mắt Tống Nam Tinh đỏ hoe không kìm được. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, bấm gọi số điện thoại Hàn Chí.
Thẩm Độ nghe cậu nghẹn ngào nói: "Người đó... trông giống mẹ tôi."
—————
Lời tác giả:
Nam Tinh: Hàng xóm quá b**n th**, cảm thấy không thể hòa hợp nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.