Tống Nam Tinh rất hiếm khi có cảm xúc dao động lớn như vậy.
Hốc mắt cậu phiếm hồng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, nhưng lại cứng đầu không chịu rơi nước mắt, hàm răng cắn chặt, gồng mình đến mức cả cơ thể khẽ run.
Khi Hàn Chí bắt máy, vì cảm xúc quá mãnh liệt, cậu thậm chí không thể bình tĩnh đáp lại.
"Alô? Tống Nam Tinh, có chuyện gì sao?"
Hàn Chí không nghe thấy ai đáp, loa chỉ truyền lại tiếng thở rất nhỏ.
Tống Nam Tinh mở miệng, cổ họng như bị chặn lại, đôi môi run rẩy.
"Để tôi nói chuyện với anh ấy." Thẩm Độ thở dài, đứng dậy bước đến phía sau Tống Nam Tinh. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, đồng thời cúi người với tư thế như ôm lấy Tống Nam Tinh, rút chiếc điện thoại từ tay cậu.
"Alô, chào anh." Thẩm Độ bật loa ngoài, giọng điềm tĩnh: "Tôi là bạn của Tống Nam Tinh. Vừa rồi cậu ấy xem tin tức về những người mất tích trở về. Hình như... cậu ấy đã thấy mẹ mình."
Hàn Chí hơi ngạc nhiên: "Sao có thể? Bảo cậu ấy nghe điện thoại."
Thẩm Độ nhìn xuống Tống Nam Tinh. Cậu cụp mắt, dường như cảm xúc thay đổi rất nhanh. Nghe thấy lời Hàn Chí, Tống Nam Tinh ngước lên nhìn Thẩm Độ, ra hiệu muốn lấy lại điện thoại.
Thẩm Độ vỗ nhẹ lưng cậu, đưa điện thoại, giọng hạ thấp: "Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Tống Nam Tinh hít mũi, khẽ gật đầu, giọng khàn đặc: "Đội trưởng Hàn, tôi thật sự nhìn thấy mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859741/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.