Thẩm Độ kéo cậu ra khỏi đám đông, an ủi: "Người trở về từ sương mù rất nhiều, họ đăng ký gấp gáp, khó tránh khỏi sơ sót."
Tống Nam Tinh gật đầu, lẩm bẩm: "Chính mắt tôi phải thấy mới được."
Cậu lại chen vào đám đông, hỏi nhân viên: "Xin hỏi bao giờ có thể vào thăm được? Tôi muốn tự mình xác nhận."
Nhân viên lắc đầu: "Người nhà giống cậu nhiều lắm. Nếu ai cũng muốn tự vào xác nhận thì không thể kiểm soát được. Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách trên trang web chính thức hàng ngày. Cậu theo dõi trên đó đi."
Tống Nam Tinh định nói thêm thì điện thoại reo, đành tạm dừng lại, nghe máy.
Điện thoại là Trình Giản Ninh gọi đến. Giọng nói luôn tràn đầy sức sống nay lại có phần yếu nhớt: "Sao bạn cũng quan tâm đến chuyện này? Bạn cũng có người thân bị mất tích à?"
Tống Nam Tinh không giải thích chi tiết, hàm hồ ừ một cái: "Bạn có biết tình hình của những người mất tích vừa trở về là thế nào không? Sao đội trưởng Sở không cho họ về nhà?"
"Việc này vẫn chưa có kết luận rõ ràng." Trình Giản Ninh nói: "Đội trưởng Sở cho rằng những người này bất bình thường, kiên quyết yêu cầu theo dõi thêm trước khi cho về. Nhưng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nên mấy ngày nay dư luận trên mạng sôi sục lắm. Mình nghe nói cấp trên đã họp khẩn mấy lần, cuối cùng bác bỏ phản đối của đội trưởng Sở, quyết định thả một nhóm người đã kiểm tra không có dấu hiệu bất thường để trấn an dư luận. Đội trưởng Sở vừa mới nổi giận đùng đùng... Chúng mình ở giữa cũng khó xử lắm."
Nghe vậy, Tống Nam Tinh biết tạm thời Trình Giản Ninh không thể giúp gì.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Tống Nam Tinh cúp máy, mắt nhìn về cổng chính đang đóng chặt của Đại học Đồng Thành, trong lòng dần hạ quyết định.
Cậu quay sang hỏi Thẩm Độ: "Anh có biết cửa hông hoặc lối vào kín dễ lẻn vào Đại học Đồng Thành không?"
Ánh mắt Thẩm Độ khẽ động: "Cậu muốn lẻn vào?"
Tống Nam Tinh gật đầu: "Bạn ở trung tâm tiếp nhận vừa gọi cho tôi. Nghe ý bạn ấy nói, những người còn lại có thể sẽ chưa được về trong thời gian ngắn. Tôi không muốn tiếp tục bị động chờ đợi nữa, tôi muốn tự mình xác nhận."
Thẩm Độ liếc nhìn cậu, thở dài: "Đợi chút, để tôi gọi điện hỏi xem."
Anh nói xong bấm một số, trao đổi vài câu ngắn gọn rồi quay lại bảo Tống Nam Tinh: "Tôi vừa gọi cho hiệu trưởng, nói cần về trường tìm vài tài liệu quan trọng. Ông ấy sẽ giúp tôi nói với bảo vệ. Lát nữa cậu cứ giả làm trợ lý của tôi rồi cùng vào."
Tống Nam Tinh không ngờ vấn đề được giải quyết dễ dàng như vậy, cậu ngạc nhiên hỏi: "Liệu có ảnh hưởng gì đến anh không?"
Thẩm Độ cười nhẹ: "Chỉ về trường lấy tài liệu thôi, có gì mà ảnh hưởng?"
Anh nhìn điện thoại, nói: "Đi thôi, đồng ý rồi."
Tống Nam Tinh thấp thỏm đi theo sát bên cạnh anh.
Đến cổng trường, Thẩm Độ mở chứng nhận công tác điện tử trong điện thoại, đưa cho bảo vệ xem: "Chào anh, tôi là Thẩm Độ, giảng viên khoa Vật lý Đại học Đồng Thành. Tôi cần vào trường để tra cứu một số tài liệu quan trọng. Hiệu trưởng vừa rồi chắc đã thông báo với các anh."
Bảo vệ nghi hoặc nhìn thẻ công tác, chăm chú xem vài giây thì gật đầu: "À, không vấn đề gì. Hai người vào đi."
Thậm chí, không hỏi gì về Tống Nam Tinh đứng bên cạnh.
Mãi đến khi theo Thẩm Độ vào trong trường, Tống Nam Tinh vẫn cảm thấy không thật. Cậu quay lại nhìn, thấy một số người nhà phát hiện họ vào trong cũng muốn đi theo, nhưng bị bảo vệ chặn lại, đang lớn tiếng cãi lý.
Cậu nhìn Thẩm Độ, chân thành nói: "Anh giúp tôi nhiều như vậy, thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào."
Thẩm Độ cười: "Cứ để đó tính sau, giờ đi tìm mẹ cậu trong nhà thi đấu đã."
Theo thông tin vừa nghe ở cổng, những người mất tích trở về hiện đang ở tạm trong nhà thi đấu. Ngoài hơn một trăm người đã được đưa về nhà, vẫn còn gần một nghìn người ở lại.
Nhà thi đấu của Đại học Đồng Thành mới xây, diện tích rất rộng, đủ để chứa tất cả mọi người.
Bên trong nhà thi đấu đặt một loạt giường gấp đơn được xếp ngay ngắn, nhiều người ngồi hoặc nằm trên giường. Một số người tụm lại trò chuyện, bầu không khí khá yên bình.
Khi Tống Nam Tinh bước vào, những người đang nói chuyện vui vẻ bỗng ngừng lại, tò mò quay đầu nhìn họ. Một người tính cách cởi mở tiến đến hỏi: "Hai người ở đâu tới vậy? Gần đây người ra vào liên tục mà chẳng biết khi nào chúng tôi mới được thả về."
Tống Nam Tinh mỉm cười tự nhiên, chào hỏi mọi người: "Tôi là người của trung tâm tiếp nhận, lãnh đạo cử tôi đến kiểm tra tình hình. Để đảm bảo an toàn, mong mọi người cố gắng ở lại đây thêm vài ngày nữa. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ sớm cho mọi người đoàn tụ với gia đình."
Nghe vậy, mọi người đều rất hợp tác.
Những người vốn định lại gần xem náo nhiệt cũng lùi lại, ngồi yên trên giường của mình.
Tống Nam Tinh bắt đầu tìm kiếm từ phía bên trái, cẩn thận xem xét từng người không bỏ sót ai.
Nhưng càng đi về phía bên phải, cậu nhận ra bầu không khí dần trở nên khác lạ. Ở khu vực đầu tiên có vài ánh mắt tò mò nhìn cậu, nhưng đến khu vực giữa bên phải, phần lớn những người mất tích chỉ ngồi đờ đẫn trên giường. Dù có người đi ngang qua, họ cũng không có phản ứng gì, như thể linh hồn thoát xác.
Lúc này cậu mới hiểu tại sao Sở Yên phản đối việc thả người ngay lập tức.
Càng đi tiếp, ngực Tống Nam Tinh càng nặng trĩu. Cậu hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn từng khuôn mặt vô hồn.
Khi ánh mắt đảo qua một chiếc giường xếp nằm trong góc, cậu khựng lại, miệng mấp máy không thốt nên lời.
Thẩm Độ nhận ra sự khác thường của cậu, nhìn theo thì thấy người phụ nữ từng xuất hiện trên bản tin.
Người phụ nữ vẫn mặc chiếc váy trắng đó, mái tóc dài xõa ngang vai hơi rối, gương mặt cúi thấp trông dịu dàng.
Chân Tống Nam Tinh như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi.
Thẩm Độ vỗ vai cậu: "Đi xem thử."
Tống Nam Tinh im lặng rất lâu mới gật đầu, kéo đôi chân nặng như chì, từ từ tiến đến gần người phụ nữ.
Người phụ nữ không phản ứng trước sự xuất hiện của cậu, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn một chiếc lá đặt trên giường.
Tống Nam Tinh ngồi xuống, chăm chú quan sát gương mặt cô, ký ức trong quá khứ từ từ hòa làm một với người trước mặt. Cậu rụt rè nắm lấy tay người phụ nữ, nghẹn ngào gọi: "Mẹ..."
Tiếng gọi này dường như đánh thức bà. Người phụ nữ từ từ nghiêng đầu nhìn cậu.
Tống Nam Tinh sáng mắt, ánh nhìn tràn đầy chờ mong. Nhưng sau một lúc, bà lại quay đầu đi, tiếp tục thờ người nhìn chiếc lá.
Tống Nam Tinh có chút thất vọng, nhưng việc tìm được bà đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cậu lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình của bà và gửi cho Trình Giản Ninh qua WeChat, nhờ hắn tra cứu thông tin giúp.
Mặc dù bà đang ở trong nhà thi đấu, nhưng danh sách công khai lại không có Đỗ Thi Lâm.
Không lâu sau, Trình Giản Ninh trả lời: Mình vừa tra danh sách nội bộ, cũng không thấy thông tin về người phụ nữ trong ảnh. Có lẽ do khối lượng công việc quá lớn nên nhân viên đã bỏ sót. Mình sẽ báo cáo lại tình hình, bên phụ trách sẽ xác nhận và cập nhật thông tin.
Tống Nam Tinh thở phào, cảm ơn hắn rồi nhìn về phía Đỗ Thi Lâm, nhẹ nhàng kề trán lên tay bà, nói: "Con sẽ sớm đưa mẹ về nhà."
......
Tống Nam Tinh ở lại nhà thi đấu rất lâu.
Cậu muốn đưa bà về ngay trong ngày, nhưng bên kia không đồng ý thả người. Cậu chỉ có thể lưu luyến chải lại mái tóc rối của bà, rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Nhờ Trình Giản Ninh, thông tin bị thiếu sót nhanh chóng được cập nhật. Sau khi thấy tên mẹ xuất hiện trên danh sách trực tuyến, Tống Nam Tinh lập tức gửi email nhận người thân mất tích.
Cậu cứ tưởng sẽ nhanh chóng được đưa mẹ về, vậy mà ba ngày trôi qua, phía Đại học Đồng Thành vẫn không có dấu hiệu thả người.
Liên hệ với Trình Giản Ninh, câu trả lời vẫn là cần quan sát thêm, khó mà nói.
Nghĩ đến bộ dạng mẹ ngồi trong nhà thi đấu, lòng Tống Nam Tinh không khỏi bất an. Không thể yên tâm để bà ở đó, cậu đành mặt dày đến nhờ Thẩm Độ giúp đỡ.
Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, Thẩm Độ cầm chìa khóa xe: "Đi thôi, tối nay chúng ta qua đó."
Được câu trả lời khẳng định, mắt Tống Nam Tinh sáng lên. Cậu vui mừng nói: "Anh chờ tôi một chút, tôi chuẩn bị ít đồ. Nhà thi đấu chẳng có gì, tôi sợ mẹ sống không quen nên muốn mang theo một số thứ."
Thẩm Độ đứng chờ ở cửa, chẳng mấy chốc thấy cậu kéo một chiếc vali nhỏ bước ra, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.
"Sao mang nhiều đồ vậy?" Thẩm Độ nhìn cậu. "Chưa chắc đã dùng đến."
Tống Nam Tinh nghĩ rằng anh đang ám chỉ mẹ có thể sớm được về nhà, cậu cười tươi, cong mắt nói: "Chỉ sợ thời gian lại kéo dài, chuẩn bị nhiều một chút cũng không thừa."
Thẩm Độ hơi thở dài, nhận lấy vali từ tay Tống Nam Tinh, nhét vào cốp xe.
Đường đến Đại học Đồng Thành giờ đây đã trở nên quen thuộc.
Khi đến nhà thi đấu, Tống Nam Tinh nhận ra số người ở đây đã ít hơn so với ba ngày trước. Theo tin tức, gần đây lại có một đợt người được phép trở về nhà.
Những người được phép về cơ bản đều đã qua nhiều lần kiểm tra ô nhiễm tinh thần, tư duy minh mẫn và ổn định. Bây giờ những người này gần như đã về hết, chỉ còn lại những người bị ảnh hưởng nhẹ, tinh thần hoảng hốt, không mấy tỉnh táo. Họ không hề có phản ứng trước sự xuất hiện của Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh kéo vali đi sâu vào bên trong. Nhà thi đấu rộng lớn chỉ vang tiếng bước chân của cậu và Thẩm Độ, cùng tiếng bánh xe vali lăn nhẹ trên mặt sàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.