🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Nam Tinh quan sát người trong nhà thi đấu, mày cau khẽ đến mức khó nhận ra.

 

Có vẻ nhân viên vừa đến phát cơm tối, trên bàn nhỏ cạnh giường của mỗi người đều đặt một hộp cơm. Những người này dù có phần đờ đẫn im lặng, nhưng vẫn có thể tự lo liệu sinh hoạt. Trên đường đi, Tống Nam Tinh thấy một vài người cúi đầu ăn cơm hộp.

 

Có điều, cách họ ăn khiến Tống Nam Tinh cảm thấy kỳ lạ. Đang chau mày suy nghĩ xem cảm giác kỳ lạ ở đâu ra, cậu bỗng thấy một người phía trước gắp cánh gà cho vào miệng.

 

Miếng cánh gà khá lớn, người đó lại nhai cả thịt lẫn xương rồi nuốt xuống.

 

Nhìn cách ăn của anh ta, Tống Nam Tinh đột nhiên hiểu cảm giác kỳ lạ nằm ở đâu: Cách ăn uống hoàn toàn không giống con người.

 

Tim cậu thắt lại, lập tức dời mắt không dám nhìn thêm. Cậu nhanh chóng bước tới giường của mẹ mình.

 

Đỗ Thi Lâm đang ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Hộp cơm trên bàn đã ăn hết.

 

Tống Nam Tinh giúp bà dọn hộp cơm, sau đó lấy khăn ướt lau vết dầu mỡ còn sót lại quanh miệng bà. Lúc này, Đỗ Thi Lâm mới quay đầu nhìn cậu.

 

Bà chăm chú nhìn Tống Nam Tinh, đôi môi chậm rãi mấp máy, bật ra từng chữ đứt quãng: "Đói, đói quá."

 

Đây là lần đầu tiên bà mở miệng nói chuyện kể từ khi cậu tìm thấy bà.

 

Tống Nam Tinh mừng rỡ: "Mẹ? Con là Tinh Tinh đây." Cậu nắm chặt tay Đỗ Thi Lâm, yết hầu khẽ động, giọng khàn đi: "Con lớn rồi, mẹ không nhận ra con sao?"

 

Đỗ Thi Lâm nhìn cậu, hồi lâu sau nghi hoặc hỏi lại: "Tinh Tinh?"

 

Mắt Tống Nam Tinh ướt nhòe, khóe môi lại nhếch lên: "Vâng, con là Tinh Tinh." Cậu mở hộp bánh nhỏ mang theo, cầm một miếng đưa tới miệng bà: "Ăn chút bánh trước nhé, đây là do Thẩm Độ làm, vị rất giống món bánh trứng mẹ hay làm ngày xưa."

 

"Anh ấy nấu ăn rất ngon, lần sau con mang thêm cho mẹ..."

 

Đỗ Thi Lâm há miệng, nuốt trọn miếng bánh gần như không nhai, sau đó nói: "Đói."

 

Vài người ở giường bên cạnh thấy bánh của Tống Nam Tinh, mắt nhìn cậu đăm đăm, miệng lẩm bẩm: "Đói."

 

Biểu cảm trên mặt Tống Nam Tinh đông cứng.

 

Thấy cậu không động đậy, Đỗ Thi Lâm tự vươn tay lấy bánh, nhét từng miếng bánh vào miệng. Ăn xong lại lẩm bẩm: "Đói quá."

 

"Xin lỗi mẹ, hôm nay con mang ít đồ ăn. Con... con ra ngoài mua thêm đồ ăn cho mẹ." Tống Nam Tinh luống cuống đứng dậy, gần như kéo Thẩm Độ chạy trối chết.

 

Ra khỏi nhà thi đấu hít thở không khí bên ngoài, cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực mới dần tan đi.

 

Tống Nam Tinh điều chỉnh lại cảm xúc, áy náy nói với Thẩm Độ: "Xin lỗi, có phải tôi làm anh sợ không?"

 

Thẩm Độ lắc đầu: "Tình trạng của họ có vẻ không ổn."

 

Tống Nam Tinh hơi gượng gạo, vẫn cố giải thích: "Tin tức nói rằng một số người bị ô nhiễm tinh thần nhẹ, có lẽ do lạc trong vùng sương mù quá lâu, nên thần trí có phần rối loạn. Cơ mà không phải là không thể chữa được. Họ vẫn có thể tự lo liệu sinh hoạt, nếu có gia đình chăm sóc chu đáo và được điều trị, họ hoàn toàn có thể phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường."

 

Giọng cậu rất nhanh rất gấp gáp, không rõ là thuyết phục Thẩm Độ hay tự thuyết phục chính mình.

 

Thẩm Độ nhìn vào mắt cậu, dịu giọng: "Trước tiên đi mua đồ ăn cho dì nhé."

 

Tống Nam Tinh lúc này mới nhớ ra mẹ mình cứ kêu đói bụng. Cậu lấy điện thoại ra tìm đường, phát hiện có một siêu thị cách đây khoảng năm cây số: "Gần đây có siêu thị, chúng ta đi mua nhiều một chút."

 

Thẩm Độ "ừ" một tiếng, đặt tay lên lưng cậu, mang ý trấn an: "Đi thôi."

 

Tống Nam Tinh đi cùng anh rời đi, thậm chí quên hỏi ra ngoài rồi có thể quay lại hay không.

 

Khi rời đi, hai người tình cờ gặp hai người lén lút đi vào.

 

Có lẽ không ngờ sẽ gặp người khác, đối phương thoáng giật mình. Một trong hai đứng thẳng người, lúng túng chào hỏi: "Anh em, trùng hợp quá, các cậu cũng đi tuần tra à?"

 

Ánh mắt đối phương đảo qua hai người, thấy bọn cậu mặc đồ thường, không giống nhân viên, liền dò hỏi: "Hai cậu định đi đâu vậy?"

 

Tống Nam Tinh cũng quan sát bọn họ. Hai người họ trông khoảng ba mươi tuổi, trên tóc và quần áo bám đầy bụi bặm lá cây, giống như vừa chui từ đâu đó ra.

 

Cậu hơi cau mày: "Hai người lén lút vào đây làm gì?"

 

Người đàn ông vừa nói cảnh giác lùi lại một bước, liên tục xua tay: "Đừng hiểu lầm, chúng tôi thật sự không phải người xấu. Em gái chúng tôi bị giữ ở đây, không được phép thăm nom cũng không được phép gửi đồ. Chúng tôi lo lắng quá nên muốn vào xem thử. Không làm gì cả, chỉ nhìn một chút, biết nó vẫn ổn để chúng tôi yên tâm chờ đợi thôi."

 

Hóa ra cũng là người thân của những người mất tích. Tống Nam Tinh giãn mày, khẽ gật đầu với họ, rời đi không nói gì thêm.

 

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, anh em nhà kia vẫn còn ngơ ngác. Một người bối rối nói: "Rốt cuộc họ có phải nhân viên không? Trông không giống."

 

Hai người ra ngoài lấy xe, mở định vị tìm siêu thị gần nhất.

 

Tống Nam Tinh mua đủ loại thực phẩm tiện lợi, xách theo một túi đồ lớn quay về.

 

Khi họ trở lại nhà thi đấu, trời đã sẩm tối. Đèn trong nhà thi đấu được bật lên, ánh sáng trắng nhợt nhạt phủ khắp không gian rộng lớn.

 

Có lẽ nhân viên đã đến dọn dẹp, các hộp cơm ăn xong trên bàn đã được thu dọn.

 

Vì đã đến giờ nghỉ ngơi, nhiều người nằm xuống ngủ, thành ra hai người đứng vây quanh một chiếc giường ở góc tường bên trái bỗng trở nên nổi bật.

 

Họ quay lưng về phía Tống Nam Tinh, đang cúi xuống thì thầm bằng giọng địa phương: "Ăn nhiều một chút, còn đói không?"

 

Cô gái ngồi trên giường bị bóng lưng của họ che khuất, chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc.

 

Khóe môi Tống Nam Tinh cong lên một nụ cười nhỏ, chợt nhớ khi họ vào không mang theo đồ ăn. Vậy họ đang đút cho em gái mình ăn gì?

 

Bước chân của cậu khựng lại, nhìn qua mẹ mình đang ở bên phải, ánh mắt bà đang hướng về phía cậu. Cuối cùng cậu không bước về phía bên trái nữa.

 

Đỗ Thi Lâm thấy cậu đi tới, khóe miệng cứng đờ cong lên, kêu: "Tinh Tinh."

 

Tống Nam Tinh cay cay nơi xoang mũi. Cậu ngồi xuống cạnh bà, đặt túi đồ ăn đầy ắp lên đùi, vừa chọn đồ ăn vừa nhỏ nhẹ hỏi: "Con mua nhiều thứ lắm, mẹ muốn ăn cái nào trước?"

 

Đỗ Thi Lâm không nhìn túi đồ ăn, mà giơ hai tay về phía cậu như muốn ôm cậu, miệng thì thào: "Đói, đói quá."

 

Tống Nam Tinh cúi người phối hợp ôm lấy bà, hốc mắt đỏ bừng. Cậu dựa đầu vào hõm cổ bà, nước mắt không kìm được mà lăn xuống.

 

Cậu nghẹn ngào gọi: "Mẹ."

 

Đỗ Thi Lâm ôm chặt lấy cậu.

 

Tống Nam Tinh cảm thấy làn da đau nhói, như thể có thứ gì đó đâm vào da thịt, cơn đau nhỏ xíu, nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào gần như tràn ngập khắp tâm trí.

 

Cơ thể cậu trở nên lạnh lẽo, chỉ có thể ôm bà chặt hơn, giọng nói nhỏ dần: "Mẹ, mẹ ơi."

 

Bên cạnh, Thẩm Độ nhìn cậu bị rễ cây quấn quanh, bóng đen dưới chân cuộn trào, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, gần như không thể kiềm chế được ý muốn xé nát thứ trước mặt.

 

Cố gắng áp chế cơn kích động, bóng đen dưới chân lặng lẽ rút về. Thẩm Độ đặt tay lên vai Tống Nam Tinh, nhẹ giọng gọi cậu: "Tinh Tinh."

 

Tống Nam Tinh vùi mặt vào hõm cổ Đỗ Thi Lâm, không trả lời.

 

Anh hạ giọng, thanh âm thong thả: "Cậu còn nhớ lời tôi đã nói không? Hai mắt có thể lừa cậu, nhưng các giác quan khác thì không. Cậu phải tin vào trực giác của mình."

 

Cơ thể Tống Nam Tinh run nhè nhẹ.

 

Thẩm Độ thở dài: "Tinh Tinh, cậu có thể phân biệt được."

 

Tống Nam Tinh từ từ nới lỏng vòng tay ôm lấy Đỗ Thi Lâm. Cậu ngồi thẳng dậy nhìn bà, khuôn mặt vươn giọt nước mắt chưa khô.

 

Nét mặt Đỗ Thi Lâm vẫn đờ đẫn cứng nhắc, nhưng không biết từ khi nào, từ cổ bên phải lên đến má đã xuất hiện mảng lớn như vỏ cây.

 

Dường như nhận ra sự từ chối của Tống Nam Tinh, bà không ngừng lặp lại: "Tinh Tinh."

 

Tống Nam Tinh lau nước mắt, khuôn mặt không còn biểu cảm.

 

Cậu khó khăn đẩy tay bà ra, lùi về phía mép giường, giọng khàn khàn nghẹn ngào: "Bà không phải mẹ tôi."

 

Thẩm Độ nói đúng, đôi mắt có thể lừa cậu, nhưng các giác quan khác thì không.

 

Mẹ trong ký ức luôn ấm áp, là hương thơm ngọt ngào của bánh bông lan trứng mới ra lò, là mùi bông vải được phơi khô dưới ánh nắng. Không phải thứ mùi ẩm ướt, cũ kỹ, gần như thối rữa như thế này.

 

Bà ta không phải mẹ, chỉ là một con quái vật trông rất giống mẹ.

 

"Đỗ Thi Lâm" ngẩng mặt lên nhìn cậu, miệng vẫn không ngừng gọi: "Tinh Tinh."

 

Gọi một lúc, thấy cậu không đáp lại, bà lại nói: "Đói quá, đói quá."

 

Tống Nam Tinh nhìn khuôn mặt giống hệt như trong ký ức, biểu cảm trên mặt cậu rất đau đớn. Cậu phải dùng hết sức mới ép bản thân lùi thêm một bước, quay lưng lại nói với Thẩm Độ: "Chỗ này quả thật rất bất thường, chúng ta phải nhanh chóng báo cáo."

 

Thẩm Độ vòng tay ôm vai cậu, dẫn cậu đi ra ngoài.

 

"Đỗ Thi Lâm" thấy họ rời đi, đôi mắt đờ đẫn toát ra vẻ khao khát. Bà giơ tay lên, cố gắng đuổi theo, lại vấp phải túi đồ ăn vặt rơi dưới chân, ngã sấp xuống đất.

 

Tống Nam Tinh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn một cái.

 

Bà ta nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn cậu, miệng vẫn gọi: "Tinh Tinh."

 

Cơ thể Tống Nam Tinh khẽ run. Cậu nhắm chặt mắt, kìm nén cảm xúc cuộn trào đến mức suýt nôn, run giọng rít qua kẽ răng hai chữ: "Ra ngoài."

 

Thẩm Độ cúi đầu hỏi nhỏ: "Cậu ổn chứ?"

 

Nước mắt trên mặt Tống Nam Tinh đã khô. Cậu mím chặt môi, không trả lời câu hỏi của Thẩm Độ.

 

Đi đến cửa nhà thi đấu, cậu chợt nhớ ra, quay đầu nhìn về phía giường bên trái sát tường. Hai anh em lén vào trước đó, từ lúc họ vào đến lúc rời đi, vẫn giữ nguyên tư thế đứng quanh giường cô em gái.

 

Tống Nam Tinh hít sâu một hơi, dồn hết sức đè nén cảm xúc hỗn loạn, bước đến gọi hai anh em kia.

 

Nhưng khi lại gần, cậu mới phát hiện làn da lộ ra của cả hai anh em đã biến thành kết cấu giống vỏ cây. Còn "cô em gái" ngồi trên giường, chân mọc ra rễ cây, đầu rễ cắm sâu vào cơ thể của hai người, liên tục co giãn như đang hút lấy gì đó.

 

Dẫu vậy, hai anh em vẫn giữ nguyên tư thế bất động, trên gương mặt đã hóa thành vỏ cây là vẻ mãn nguyện và hạnh phúc như được đoàn tụ với người thân.

 

-------------------------------

 

Lời tác giả:

 

Thầy Thẩm (phiên bản thừa cơ lấn tới): "Tinh Tinh đừng sợ. Mẹ không còn nhưng vẫn còn tôi mà =3="

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.