Tống Nam Tinh và Thẩm Độ cùng nhau cưỡng chế kéo người ra ngoài.
Thẩm Độ tìm một sợi dây trói chặt người lại, còn Tống Nam Tinh gọi điện cho Hàn Chí.
Mười lăm phút sau, Hàn Chí dẫn theo một đống người chạy đến nhà thi đấu, Sở Yên đến trễ hơn anh ta hai phút.
Nhìn thấy hai anh em bị trói, hai người không ai rảnh so đo làm thế nào Tống Nam Tinh và Thẩm Độ vào được ngôi trường đang bị phong tỏa, mà lập tức liên hệ với các bên liên quan, tra danh sách địa chỉ, lần lượt đến tận nơi triệu hồi khẩn cấp những người mất tích đã về nhà trước đó.
Trong khi đó, nhân viên tại hiện trường nhanh chóng đưa hai anh em tinh thần hoảng hốt đến trung tâm y tế, đồng thời phong tỏa toàn bộ nhà thi đấu, tiến hành kiểm tra và sàng lọc lại tất cả những người mất tích.
Sở Yên đứng bên cạnh gọi điện với sắc mặt lạnh lùng, Hàn Chí bận rộn đến mức chỉ kịp liếc nhìn Tống Nam Tinh và Thẩm Độ một cái, đoán được lý do họ xuất hiện ở đây. Anh ta vỗ nhẹ lên vai Tống Nam Tinh, mệt mỏi nói: "Các cậu về trước đi, có thể sau này cần tìm các cậu để hỏi thêm một số chuyện."
Không khí tại hiện trường vô cùng căng thẳng hỗn loạn, Tống Nam Tinh biết mình và Thẩm Độ là hai người bình thường, ở lại đây chỉ gây thêm rắc rối, vì vậy cùng Thẩm Độ rời đi.
Sở Yên gọi điện xong quay lại, nhìn theo bóng lưng Tống Nam Tinh, hỏi Hàn Chí: "Anh cứ thế thả họ về?"
Hàn Chí dùng hai ngón tay day mạnh vào nhau, cười nhạt: "Bằng không thì làm gì bây giờ?"
Sở Yên nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Nam Tinh dần đi xa, không nói chuyện.
*
Về đến nhà, Tống Nam Tinh cảm thấy toàn thân như bị hút cạn sức lực, trống rỗng vô hồn.
Lúc ở nhà thi đấu hỗn loạn căng thẳng, cậu không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ yên tĩnh lại rồi, hình ảnh khi nãy không ngừng tái hiện trong đầu.
Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, ép bản thân không nghĩ nữa, nhưng càng không muốn nhớ, ký ức kia lại càng ngoan cố trỗi dậy.
Từng lời "Đỗ Thi Lâm" vang lên như ma âm trong đầu cậu, lặp đi lặp lại không ngừng. Cảm giác hạnh phúc hư ảo tựa như siro phong độc hại, ngọt ngào nhưng chết chóc, dụ dỗ cậu quay trở lại.
Đắm chìm vào đó thì có gì không tốt đâu? Như vậy là cậu có thể đoàn tụ với mẹ, không còn phải cô đơn nữa...
Tống Nam Tinh đau đớn bịt tai quỳ xuống, lưng còng xuống như cánh cung căng đến cực hạn, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Môi răng nghiến chặt, tiếng nức nở khe khẽ rò rỉ ra ngoài.
Bỗng dưng, tiếng gõ cửa vang lên, giọng Thẩm Độ truyền vào: "Tinh Tinh, cậu ổn chứ?"
Giọng hắn dịu dàng tràn đầy quan tâm, khiến Tống Nam Tinh thoáng ngẩn người.
Không nghe thấy phản hồi, Thẩm Độ lại nói: "Tôi mua ít bia, muốn uống cùng tôi không?"
Tống Nam Tinh lắc đầu, tay bám lấy mép bồn rửa, khó nhọc đứng lên, giọng khàn đặc: "Được, anh đợi tôi chút, tôi ra ngay."
Cậu vỗ vỗ mặt, dúi đầu xuống dưới vòi nước, để dòng nước lạnh xối lên.
Đầu óc mơ hồ dần tỉnh táo hơn dưới dòng nước mát, cậu ngẩng lên dùng khăn lau bừa mái tóc ướt, rồi cố gắng nở nụ cười với gương, khiến mình trông có vẻ không quá tệ.
Sợ Thẩm Độ ở bên ngoài lo lắng, cậu không dám chậm trễ quá lâu, nhanh chóng điều chỉnh nét mặt rồi mở cửa bước ra ngoài.
Thẩm Độ đang đợi trên ban công, thấy cậu đến, lặng lẽ khui nắp lon bia, đưa cho cậu.
Tống Nam Tinh đứng cạnh anh, nâng lon cụng nhẹ, cười nói: "Anh uống một lon thôi à? Tửu lượng có được không đấy?"
Thẩm Độ chăm chú nhìn cậu, đột nhiên đưa tay che mắt cậu lại, nhẹ giọng nói: "Khi không muốn cười, cậu không cần phải gượng cười. Cậu trông rất buồn."
Lòng bàn tay ấm áp phủ lên đôi mắt. Trong bóng tối, Tống Nam Tinh chớp mắt một cái, đường cong gượng gạo nơi khóe môi dần dần thả lỏng, rồi sụp đổ.
Cậu không gạt tay Thẩm Độ ra, bóng tối ấm áp khiến cậu cảm thấy an tâm, những cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra.
"Ban đầu, tôi thực sự rất vui."
Cậu chậm rãi mở miệng khó nhọc, giọng nói khàn đặc gần như nghẹn ngào: "Tôi nghĩ rằng... mình thực sự đã tìm thấy mẹ."
Có chất lỏng ấm áp rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt, như hạt mưa ẩm ướt rơi trên lòng bàn tay của Thẩm Độ.
Đó là một cảm giác rất lạ, Thẩm Độ chưa từng trải qua bao giờ. Anh chăm chú nhìn người loài người mong manh trước mặt, cái bóng dưới chân chầm chậm vặn vẹo bối rối, phát ra âm thanh nghi hoặc: "Khóc."
"Đau lòng quá."
"Đừng khóc."
Bạch tuộc nhỏ và rối gỗ rón rén tiến lại gần, chăm chú nhìn cậu lại không dám đến quá gần.
Thẩm Độ dời tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt sũng của cậu, sau đó đặt lên tấm lưng đang căng cứng, kéo người vào lòng: "Cậu sẽ tìm được mẹ."
Trán Tống Nam Tinh tựa vào vai Thẩm Độ, mái tóc ướt chưa kịp lau dán lên cổ anh, khe khẽ đáp lại một tiếng.
Hương cam ẩm ướt xộc vào mũi Thẩm Độ, không biết là dầu gội hay sữa tắm. Anh hít sâu một hơi, bóng tối nơi góc phòng chợt gợn sóng, anh giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ về sống lưng căng cứng của cậu.
Cơ thể căng thẳng của Tống Nam Tinh dần thả lỏng. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Thẩm Độ, hít lấy hương gió biển nhàn nhạt trên người anh, cho phép bản thân đắm chìm vào sự dịu dàng này trong chốc lát lát.
Mãi lâu sau, cậu mới rời khỏi vòng tay của anh.
Vì phút yếu đuối ngắn ngủi vừa rồi, tai cậu hơi đỏ lên, ánh mắt cũng không dám đối diện với Thẩm Độ. Cậu chỉ lặng lẽ cụng ly với anh một lần nữa, ngửa đầu uống cạn lon bia trong tay.
Hơi ấm rời đi, Thẩm Độ hơi lưu luyến mà co nhẹ ngón tay, ánh mắt rơi xuống yết hầu cậu đang không ngừng chuyển động.
Tống Nam Tinh chẳng hề nhận ra điều đó, tự mình với lấy một lon bia khác mở ra.
Thẩm Độ im lặng ngồi bên cạnh, cùng cậu uống hết hai lốc bia, phần lớn đều vào bụng Tống Nam Tinh.
Mặt cậu đỏ bừng, tai cũng nóng ran, cơ thể gầy gò loạng choạng, gần như không đứng vững.
Thẩm Độ nhanh tay đỡ cậu vào lòng.
Tống Nam Tinh thấp hơn anh nửa cái đầu, vừa ngước lên, sống mũi liền đập vào cằm anh, lập tức đỏ hoe mắt, lẩm bẩm oán trách: "Cằm cứng quá, đau thật đấy."
Hoàn toàn không hay biết rằng khi ngửa mặt lên như vậy, chỉ cần Thẩm Độ cúi đầu một chút là có thể dễ dàng hôn lên đôi của cậu.
Ánh mắt Thẩm Độ khựng lại trên cánh môi môi đầy đặn hồng nhuận giây lát, rồi mới vòng tay giữ lấy eo cậu, dìu cậu về phòng ngủ: "Cậu say rồi, tôi đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi."
Tống Nam Tinh ngoan ngoãn để anh nửa ôm đỡ vào phòng ngủ.
Thấy tóc cậu vẫn chưa khô, Thẩm Độ bất giác nhớ đến một số kiến thức vô dụng về loài người mà mình từng đọc: Tóc ướt đi ngủ dễ bị cảm lạnh đau đầu.
Anh đỡ cậu tựa vào đầu giường, đi lấy máy sấy tóc.
Hơi nóng từ máy sấy phả vào mặt khiến Tống Nam Tinh tỉnh táo đôi chút.
Thực ra tửu lượng cậu không tệ, cũng không hẳn là say, chỉ là cố ý buông thả bản thân chìm vào trạng thái mơ hồ, khỏi phải suy nghĩ.
Lúc này cậu tựa vào người Thẩm Độ, ngón tay anh len lỏi qua từng sợi tóc, lực đạo nhẹ nhàng, tựa như có ma lực khiến người ta trở nên lười biếng. Lồng ngực trống rỗng như có dòng nước ấm chảy vào, dần dần lấp đầy.
Cậu ngẩng lên, đối diện với đôi mắt kiên nhẫn mà dịu dàng của Thẩm Độ.
Thẩm Độ sấy khô tóc cho cậu, tắt máy sấy, nói: "Ngủ một giấc thật ngon nhé."
Cơ thể ấm áp rời đi, Thẩm Độ đỡ cậu nằm xuống. Bỗng dưng, Tống Nam Tinh cảm thấy có chút luyến tiếc.
Thẩm Độ kéo chăn đắp lên người cậu, tắt đèn, đi ra ngoài.
Tống Nam Tinh mở to mắt trong bóng tối, lắng nghe tiếng cửa nhà cách vách mở ra rồi đóng lại, nhẹ nhàng trở mình.
Hình như cậu tỉnh rượu rồi, chẳng còn buồn ngủ nữa.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Con rối gỗ lề mề ló đầu ra từ khe cửa, cẩn thận quan sát cậu. Bạch tuộc nhỏ bò trên đầu rối gỗ, cơ thể màu xanh phát ra ánh sáng mờ nhạt, muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Tống Nam Tinh chống tay nhìn chúng, vẫy vẫy tay với con rối.
Hai lỗ mắt con rối tròn lên một chút, rón rén trèo lên giường.
Cậu bắt bẻ chạm vào cơ thể gỗ cứng ngắc của nó, lầm bầm: "Tạm chấp nhận ôm một chút cũng không phải không được."
Vừa nói, cậu vừa túm xúc tu của bạch tuộc nhỏ, nhấc nó lên đặt sang gối bên cạnh, rồi ôm rối gỗ cứng vào lòng, cả người rúc vào trong chăn.
Cơ thể gỗ của con rối rất cứng, trước khi chìm vào giấc ngủ, Tống Nam Tinh có chút nhớ nhung thỏ bông mềm mại của mình.
Bạch tuộc nhỏ bị đặt trên chiếc gối bên cạnh không cam lòng vung vẩy xúc tu, cố gắng bò lên gối Tống Nam Tinh. Nhưng chẳng mấy chốc nó như bị đông cứng, ủ rũ hạ thấp các xúc tu xuống.
Cơ thể con rối trong vòng tay Tống Nam Tinh kéo dài ra, thân gỗ cứng nhắc trở nên mềm mại.
Thẩm Độ hài lòng siết chặt người trong lòng, hôn lên đôi môi đầy đặn đã mong nhớ từ lâu, khóe môi cong lên, giọng khẽ khàng: "Ngủ ngon."
*
Có lẽ do uống rượu, Tống Nam Tinh ngủ một giấc rất sâu.
Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ từ Sở Yên.
Nhớ lại chuyện ở nhà thi đấu, cậu cau mày, nhưng cảm giác nghẹt thở như bị xi măng đè nén trong lồng ngực tối qua đã biến mất.
Đoán cô gọi để hỏi về tình hình nhà thi đấu, Tống Nam Tinh liền gọi lại.
Sở Yên dường như đang chờ cuộc gọi của cậu, vừa bắt máy đã dứt khoát nói: "Cậu có ở nhà không? Có chuyện tôi muốn nói trực tiếp với cậu."
Tống Nam Tinh đáp: "Có."
"Năm phút nữa tôi đến." Dứt lời, Sở Yên liền cúp máy.
Chưa đến năm phút sau, chuông cửa nhà Tống Nam Tinh reo vang.
Cậu vội vàng thay đồ ra mở cửa, đến cửa lại nhớ ra con rối và bạch tuộc nhỏ vẫn còn trong phòng ngủ. Cậu lập tức quay lại dặn dò hai vị khách trọ của mình, tiện tay đóng cửa phòng trước khi ra mở cửa.
Sở Yên mặc một bộ đồ tác chiến màu đen, tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi bốt quân sự dẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh nặng nề.
Tống Nam Tinh mời cô vào phòng khách, rót cho cô một ly nước, chờ cô mở lời.
Sở Yên quan sát cậu một lúc lâu như châm chước suy nghĩ, mãi sau mới lên tiếng: "Sau khi nhận được báo án của cậu hôm qua, tôi và Hàn Chí lập tức sắp xếp người đến từng nhà theo danh sách để tìm kiếm. Hai đợt đã thả về tổng cộng 213 người mất tích, nhưng chỉ triệu hồi được 56 người."
Tống Nam Tinh ngước mắt lên: "Do người nhà không chịu phối hợp?"
Sở Yên lắc đầu, trầm trọng: "Số còn lại, 157 người, tất cả đều đã mất tích, kể cả gia đình họ."
-------------------------------
Lời tác giả:
Bạch tuộc nhỏ: Gỗ thì được, tại sao cá không được QAQ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.