157 người mất tích được đưa về nhà đồng nghĩa với 157 bảy gia đình. Nếu tính cả người thân của họ, dù ước tính thận trọng, con số cũng lên đến 3-400 người.
Ba bốn trăm người này phân tán khắp các khu vực Đồng Thành, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, họ đồng loạt biến mất.
Cảnh sát đến tận nhà gõ cửa nhưng không ai mở. Khi báo cáo tình hình lên, Cục Hành Động Đặc Biệt tổng hợp dữ liệu và phát hiện những trường hợp tương tự xảy ra rất nhiều, nên đã lập tức ban hành lệnh khẩn cấp, cho phép cảnh sát sử dụng biện pháp phá cửa khi cần thiết.
Tuy nhiên, khi cửa được mở ra, bên trong những ngôi nhà ấy hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một bóng người.
Trên một số bàn ăn vẫn còn nguyên những món ăn đã ôi thiu. Dựa vào độ thịnh soạn của bữa ăn, có thể đoán rằng họ đã chuẩn bị để ăn mừng sự trở về của người thân. Nhưng khi cảnh sát đến, những món ăn vẫn nằm y nguyên trên bàn, còn cả gia đình thì không thấy đâu.
"Chúng tôi đã trích xuất dữ liệu từ camera an ninh trong khu dân cư và trên đường phố. Tất cả đều gặp sự cố trong cùng một khoảng thời gian nhất định. Không thể lần theo dấu vết của họ bằng cách này được."
Sở Yên uống một ngụm nước, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh nghiêm túc lắng nghe, có phần nghi hoặc: "Những điều đội trưởng Sở nói... hình như tôi không giúp được gì?"
Cậu đâu biết các gia đình mất tích đã đi đâu.
Sở Yên không lập tức trả lời, mà rút ra một tập tài liệu in sẵn, đặt lên bàn trước mặt cậu: "Hôm qua, tôi có hỏi Hàn Chí lý do vì sao cậu xuất hiện ở Đại học Đồng Thành. Hàn Chí nói với tôi rằng, cậu đến đó để tìm mẹ mình. Sau đó nhân viên của chúng tôi kiểm tra lại danh sách những người mất tích trong nhà thi đấu, họ tìm thấy một túi đồ ăn vặt đặt bên cạnh giường của một phụ nữ. Dựa vào dữ liệu từ camera trong nhà thi đấu, chúng tôi xác nhận chính cậu là người đã mang đến."
"Cậu đã tìm thấy mẹ mình chưa?" Sở Yên nhìn cậu chằm chằm, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt.
Tống Nam Tinh cứng người, cụp mắt hồi lâu sau mới trả lời: "Không. Đó không phải mẹ tôi."
Sở Yên gật đầu, bâng quơ thả một quả bom: "Đúng là không phải. Sau khi cậu báo án tối qua, chúng tôi đã phong tỏa hoàn toàn nhà thi đấu và kiểm tra lại danh sách. Kết quả cho thấy số người còn lại bên trong khớp với số liệu công bố trên trang web chính thức. Chỉ có một điểm khác biệt... Một người phụ nữ trung niên chưa xác định danh tính và không có người thân đến nhận diện đã biến mất khỏi nhà thi đấu. Đồng thời, trên trang web lại xuất hiện một cái tên mới được gia đình nhận diện – một phụ nữ tên Đỗ Thi Lâm."
Cô nhấn mạnh: "Nhưng tổng số người vẫn không thay đổi."
Tống Nam Tinh hiểu ra vấn đề, sắc mặt tái nhợt. Cậu cầm tập tài liệu Sở Yên đẩy đến, lật xem. Đây là danh sách những người mất tích ban đầu được công bố trên trang web, có đến hơn một nghìn người. Trong danh sách này, có một ô trống không có tên, chỉ có ảnh, giới tính và độ tuổi của một phụ nữ trung niên, được khoanh tròn màu đỏ.
Gương mặt người này rất bình thường, Tống Nam Tinh không có chút ấn tượng nào. Số hiệu của người này ghi "487", nghĩa là người thứ 487 bước ra từ vùng sương mù.
Cậu tiếp tục lật xem, danh sách tiếp theo vẫn là những người mất tích, ngày cập nhật là hôm qua. Thông tin của những người trước hoàn toàn giống hệt danh sách cũ, nhưng đến trang cuối cùng, cái tên "Đỗ Thi Lâm" xuất hiện ở hàng cuối cùng.
Đỗ Thi Lâm, nữ, 47 tuổi. Phía sau có dòng ghi chú: Đã được gia đình nhận diện.
Tất cả thông tin này do Tống Nam Tinh cung cấp qua email. Sau khi cậu báo với Trình Giản Ninh về sự sai sót trong danh sách, Trình Giản Ninh đã báo cáo lên trên. Trang web nhanh chóng cập nhật dữ liệu. Nhưng vì "Đỗ Thi Lâm" vẫn còn rối loạn thần trí, nhân viên không thể xác định danh tính, nên trong danh sách mới chỉ có ảnh, giới tính và độ tuổi ước tính.
Chính Tống Nam Tinh là người đã xem danh sách cập nhật và gửi email nhận diện.
Sở Yên quan sát sắc mặt tái nhợt của cậu, thong thả nói: "Số lượng người mất tích trở về quá lớn và quá đột ngột. Nhân viên thống kê đã cố gắng hết sức để đảm bảo sự chính xác. Nhưng Trình Giản Ninh là người của trung tâm tiếp nhận, cậu ấy báo cáo về sai sót trong danh sách, nhân viên cũng không kiểm tra lại nhiều lần. Họ chỉ cần xác nhận không có ai bị bỏ sót, rồi thêm thông tin người mới vào. Thế nên họ đã không phát hiện một điểm bất thường... Nhà thi đấu thiếu mất một người mang số hiệu 487, thừa ra một người mang số hiệu 1203."
"Số người trở về từ vùng sương mù luôn chỉ có 1202 người. Sau khi 213 người được gia đình đón về, số còn lại là 989 người, được sắp xếp ở nhà thi đấu... Không thừa không thiếu một người."
Tống Nam Tinh lẩm bẩm: "Những thứ đó có thể thay đổi hình dạng?" Cậu lắc đầu, lại nói: "Không đúng, sao nó lại trùng hợp biến thành mẹ tôi được..."
Sở Yên đáp: "Đây là lý do tôi đến tìm cậu."
"Tôi nghi ngờ đồng đảng của cha cậu năm xưa, đang cố tình nhắm vào cậu."
Hàng mi của Tống Nam Tinh khẽ run.
Sở Yên chuyển đề tài, tiếp tục nói: "Hàn Chí nói cậu vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của mẹ mình? Thật ra, trong vụ án của cha cậu, trung tâm tiếp nhận đã phong tỏa rất nhiều tư liệu. Trong đó có thể có thông tin liên quan đến mẹ cậu..."
Tống Nam Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, hỏi thẳng: "Nếu tôi muốn xem, cần dùng gì để trao đổi?"
Sở Yên mỉm cười: "Đây chính là lý do thứ hai tôi đến tìm cậu. Cậu hẳn cũng đã biết một chút về tình hình của trung tâm tiếp nhận thông qua Trình Giản Ninh. Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực, bất kỳ nhân tài hữu dụng nào tôi cũng không muốn bỏ lỡ... Nếu cậu đồng ý gia nhập trung tâm tiếp nhận, tôi sẽ tìm cách giúp cậu xin phép tra cứu các tài liệu bị phong tỏa."
Không ngờ cô vòng vo một hồi chỉ để thuyết phục mình gia nhập trung tâm tiếp nhận. Tống Nam Tinh đã chuẩn bị tinh thần mặc cả vẫn phải sững sờ: "Nhưng tôi không có năng lực đặc biệt nào cả..."
Sở Yên nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Thật sự không có sao?"
Tống Nam Tinh trầm mặc.
Sở Yên nói: "Mặc dù chính phủ chưa bao giờ công khai thông tin liên quan, nhưng tôi đoán cậu cũng đã suy đoán được phần nào. Cái gọi là 'người dị năng' hay là 'siêu nhân', thực chất chính là những bệnh nhân từng chịu ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng. Chỉ là sau khi bị ô nhiễm, họ không hoàn toàn mất đi lý trí, nhận thức bản thân cũng không bị bóp méo, có thể thông qua học tập để dần kiểm soát năng lực của mình..."
Ánh mắt cô có chút u ám: "Thực ra, ban đầu có không ít học giả cho rằng, ô nhiễm tinh thần thực chất là quá trình tự chọn lọc và tiến hóa của nhân loại."
"Những người vượt qua được sự chọn lọc này có thể đạt được năng lực gần như thần thánh, còn những kẻ bị đào thải sẽ trở thành quái vật sa đọa. Họ từng dự đoán rằng, đến cuối cùng, thế giới sẽ trở thành một chiến trường hỗn loạn giữa các vị thần, nơi trật tự mới được tái thiết."
Sở Yên xoay ly nước: "Tất nhiên, đó là quan điểm của phái Tạo Thần. Do quá cấp tiến, phái này đã bị bài trừ và trục xuất. Những người kế nhiệm sau này chỉ giữ lại tinh hoa và loại bỏ phần tiêu cực trong quan điểm của họ, từ đó hình thành trung tâm tiếp nhận."
"Trung tâm tiếp nhận chịu trách nhiệm tiếp nhận tất cả bệnh nhân bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bên ngoài đồn đại đủ kiểu, nhưng thực tế, chúng tôi luôn nỗ lực giúp đỡ những bệnh nhân vẫn giữ được nhận thức bản thân, thu nhận họ để phát huy sở trường của họ."
"Ví dụ như Trình Giản Ninh. Và cậu."
"Tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng năm đó sau khi được cứu về, cậu từng bị chuyển đến trung tâm tiếp nhận. Giáo sư của tôi vốn định giữ cậu lại đào tạo, có điều lúc đó cậu quá kháng cự nên không còn cách nào khác, đành phải đưa cậu trở về."
"Nhưng bây giờ xem ra, nếu cậu không chịu từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của mẹ mình, những lần bị nhắm đến có lẽ sẽ ngày càng nhiều hơn. Mà trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề."
Tống Nam Tinh mím môi, dường như đang cân nhắc.
Sở Yên không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Sau một lúc lâu, Tống Nam Tinh do dự mở miệng: "Nếu tôi gia nhập trung tâm tiếp nhận, cô chắc chắn có thể giúp tôi xin tra cứu tài liệu liên quan đến cha tôi và vụ án Dê Đen?"
Sở Yên gật đầu: "Mặc dù vụ án đã bị phong tỏa, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Tuy nhiên, cậu cần đạt được một số thành tích để tôi có thể lấy đó làm lý do thuyết phục cấp trên."
Tống Nam Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt dao động dần trở nên kiên định: "Được."
Cậu do dự một chút, nói: "Tôi hy vọng vẫn có thể giữ công việc hiện tại."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Sở Yên nở nụ cười, đứng dậy bắt tay cậu: "Chào mừng cậu gia nhập tổ chấp hành của trung tâm tiếp nhận. Rất nhiều người trong tổ cũng có công việc riêng, điều đó không thành vấn đề. Chỉ cần khi có nhiệm vụ, cậu có thể đến kịp thời là được. Thủ tục gia nhập tôi sẽ nhờ Chu Huyền giúp cậu xử lý sau khi vụ án này kết thúc. Còn gì cần hỏi thì có thể tìm Trình Giản Ninh, Chu Huyền, hoặc tôi."
Tống Nam Tinh chỉ vào tập tài liệu trên bàn: "Lần này tôi cần làm gì?"
Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã hiểu thêm về Sở Yên. Rõ ràng cô đã đứng chờ ngay bên ngoài nhà mình, không khác gì ngồi chờ thỏ mắc bẫy. Với quy mô của vụ mất tích lần này, Sở Yên không lý nào dễ dàng bỏ qua một nhân lực tiềm năng.
Quả nhiên, nghe thấy cậu chủ động hỏi, nụ cười trên môi Sở Yên càng rạng rỡ hơn. Cô thêm WeChat của cậu rồi gửi một tập tài liệu chi tiết hơn: "Chu Huyền bị điều đi nơi khác rồi. Hiện có một số gia đình mất tích ở khu chung cư Hạnh Phúc và các tiểu khu lân cận, cậu cần tìm hiểu hành tung của họ. Nếu gặp tình huống ngoài ý muốn cần hỗ trợ, có thể liên hệ Cục Hành Động Đặc Biệt hoặc đồn cảnh sát gần nhất."
Tống Nam Tinh gật đầu, tiễn cô ra ngoài.
Sở Yên phất tay ra hiệu không cần tiễn, sải bước xuống cầu thang, dáng vẻ vội vã.
Tống Nam Tinh quay vào nhà, mở tập tài liệu cô gửi, bắt đầu xem xét cẩn thận.
Dưới lầu, Sở Yên lên xe. Nhìn thấy người ngồi ở ghế phụ lái, cô nhướng mày: "Anh rảnh rỗi quá nhỉ?"
Hàn Chí gõ gõ tay lái, đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không chợp mắt: "Đội trưởng Sở, cô không biết tôi có rảnh hay không sao?" Anh ta bực bội hỏi: "Cô thực sự định cho Tống Nam Tinh xem đống tài liệu đó à?"
Anh ta không rõ Sở Yên đã nói gì với Tống Nam Tinh, nhưng nếu cậu thấy được những tài liệu về Tống Thành, chắc chắn sẽ biết rằng tất cả những gì hôm nay nghe được đều là nói dối... Cậu chưa từng có mẹ.
Sở Yên đã lợi dụng người mẹ không tồn tại làm mồi nhử, dụ dỗ cậu gia nhập trung tâm tiếp nhận, chỉ vì cô nhìn trúng năng lực của cậu mà thôi.
"Cô biết mà, một khi sự thật phơi bày, e rằng trạng thái tinh thần của cậu ấy khó mà ổn định được."
Hàn Chí tiếp xúc với Tống Nam Tinh nhiều hơn, tự nhận hiểu cậu hơn. Dù là vì sự ổn định của xã hội hay vì quan tâm đến Tống Nam Tinh, anh ta đều hy vọng cậu mãi mãi đừng tìm thấy người "mẹ" vốn chưa từng tồn tại.
Có lẽ mười năm chưa đủ để cậu từ bỏ, nhưng hai mươi năm, ba mươi năm, rồi cũng sẽ có một ngày cậu buông tay.
Sở Yên lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược: "Anh nghĩ đồng bọn của Tống Thành sẽ dễ dàng buông tha cho cậu ấy sao?"
Cô hạ cửa kính xe, nhìn bầu trời xám chì bên ngoài, trầm giọng nói: "Hàn Chí, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không phải cứ trốn tránh là được bình yên."
"Với Tống Nam Tinh là như vậy, với chúng ta cũng thế."
--------------------------------------
Lời tác giả:
Tống Nam Tinh: Mọi người ơi, ai hiểu cho tôi đây, sau này phải làm hai công việc cùng lúc rồi 😦
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.