Tống Nam Tinh ăn hết sạch rễ cây hình người màu trắng.
Cảm giác đói khát không ngừng gào thét vơi đi một chút, ánh mắt của cậu không còn vội vã như trước, khuôn mặt mơ màng như say rượu, hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, đôi mắt đen như mực, con ngươi hơi giãn ra không còn tiêu điểm.
Hình như cậu vẫn chưa ăn đủ, cúi đầu l**m chút dịch trắng dính trên tay. Làn da cậu rất trắng, khiến cho màu hồng nhạt đầu ngón tay càng thêm nổi bật, dịch đặc trắng sữa chảy trên các đầu ngón tay mềm mại, rồi bị đầu lưỡi đỏ đậm l**m sạch.
Cậu l**m rất chăm chú và kỹ lưỡng, không để một giọt nào bị lãng phí.
Thẩm Độ nhìn cậu, yết hầu không ngừng chuyển động, trong lòng dâng lên bồn chồn, ngón tay nắm lấy cằm cậu, có hơi phiền não: "Đói thế à? Vẫn chưa ăn no?"
Ánh mắt không tiêu điểm của Tống Nam Tinh nhìn anh, rồi lại đưa lưỡi l**m đôi môi đỏ mọng của mình.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt Thẩm Độ, là Tống Nam Tinh cúi lại gần, muốn cắn môi anh.
Không, chính xác hơn là cậu muốn ăn nữa.
Xúc tu quấn quanh eo Tống Nam Tinh càng chặt hơn, khe hở giữa xúc tu căng phồng, lớp vỏ đen tiết ra chất lỏng, trở nên vô cùng xao động.
Trong vòng thần kinh lại ầm ĩ, đám xúc tu ồn ào: "Cho em ấy ăn, cho em ấy ăn."
"Mang về tổ mang về tổ."
"Về đi về đi về đi."
Ánh mắt Thẩm Độ âm u, hơi thở nóng rực, buông bàn tay đang giữ chặt, để cho cậu lại gần, quả nhiên môi bị cắn một cái.
Yết hầu Tống Nam Tinh không ngừng chuyển động, nuốt mạnh, trông có vẻ rất thích máu của anh.
Thẩm Độ thở gấp, hơi thở rối loạn vẩn đục.
Những xúc tu trên mặt đất bò loạn xạ, có cái vươn vào trong nước hồ, tạo ra gợn sóng lớn. Xúc tu quấn quanh Tống Nam Tinh càng siết chặt, thử đưa tới gần miệng cậu rồi rụt lại... Nó vẫn nhớ cơn đau khi bị cắn đứt lần trước, không dám lại gần miệng Tống Nam Tinh.
Thẩm Độ không dám để Tống Nam Tinh uống quá nhiều, cho cậu nếm một chút rồi mạnh tay nắm cổ cậu kéo ra.
Thấy cậu giãy giụa, Thẩm Độ kiên nhẫn dỗ dành: "Ăn nhiều quá sẽ khó tiêu."
Người bị điều khiển bởi bản năng tự nhiên không hiểu được, cậu há miệng, đầu lưỡi đỏ hồng lục tìm kiếm vết máu còn sót lại bên khóe miệng.
Ánh mắt Thẩm Độ tối lại nhìn đầu lưỡi ấy, hơi thở nặng nề của anh bị tiếng ầm ầm từ xa cắt ngang. Có người đến.
Anh hơi tiếc nuối ngậm lấy đầu lưỡi mềm không an phận, bàn tay che mắt Tống Nam Tinh, giọng nói trở nên mơ hồ: "Ngủ một giấc nhé."
*
Xe máy lao nhanh trên con đường hẹp trong rừng, thân xe kim loại đen bóng loáng với đường nét mượt mà, không hề có vẻ nặng nề dù kích thước to lớn. Đèn pha chiếu sáng khoảng cách bốn đến năm mét phía trước. Sở Yên hạ thấp người, ánh mắt như báo săn, tập trung vào từng khúc cua trước mắt.
Động cơ với tốc độ tối đa đạt 402.000 km/h tạo sóng âm mạnh mẽ, bóng cây mờ mờ hai bên đường nhanh chóng lùi lại với tốc độ mắt thường không thể thấy được.
Cô đã đến đảo giữa hồ bằng tốc độ nhanh nhất, kế hoạch cứu hộ được tính toán lại 3-4 lần chỉ trong vài phút, đảm bảo hành động chính xác từng giây từng phút, để có thể thuận lợi đưa Tống Nam Tinh trở về.
Nhưng khi chiếc mô tô hất đuôi thắng gấp, Sở Yên nhìn cảnh tượng trên đảo giữa hồ, kế hoạch coi như vứt sọt rác.
... Không biết số 105 đã gặp phải chuyện gì, nó bị nhổ khỏi mặt đất ném xuống nước, rễ cây hình người to lớn như bị xé mạnh, vỡ ra khắp nơi, nhìn từ xa giống như vô số thi thể xếp chồng lên nhau.
Xem ra có thứ gì đó đã đánh nhau với số 105 và giành chiến thắng áp đảo.
Đây là một tin tốt, cũng không phải tin tốt.
Bởi vì điều này có nghĩa là có một thứ còn mạnh hơn số 105 đang ẩn nấp trong Đồng Thành, mà họ hoàn toàn không hay biết gì.
Sở Yên mở thiết bị liên lạc, dùng câu chữ đơn giản nhất để giải thích tình hình, rồi ra lệnh: "Hoãn kế hoạch tấn công bằng hỏa lực, tất cả đứng yên chờ lệnh."
Kết thúc cuộc gọi, Sở Yên vặn tay ga, chiếc mô tô hạng nặng gầm rú lao vút qua con đường hẹp dẫn đến đảo giữa hồ. Cô dừng lại trước mớ rễ cây và cành cây gãy trên mặt đất. Máy dò nhỏ trong tay cô phát ra tiếng bíp bíp, nhanh chóng phát hiện ra Tống Nam Tinh bị chôn vùi dưới đống gốc cây gãy.
Tống Nam Tinh thoạt nhìn không bị thương, hộ mê bất tỉnh, khuôn mặt đỏ hồng một cách kỳ lạ, trông như sức khỏe tốt quá mức. Sở Yên xác nhận dấu hiệu sinh tồn của cậu ổn định trước khi kiểm tra mức độ ô nhiễm. Như dự đoán, mức độ ô nhiễm ổn định ở mức 0.
Cô dễ dàng cõng người bất tỉnh lên, đặt cậu lên yên sau xe mô tô, cố định lại rồi lao đi.
Đoạn đường xóc nảy không làm Tống Nam Tinh tỉnh dậy. Nhóm người đứng chờ tại chỗ không ngờ rằng sự việc có chuyển biến. Khi nhìn thấy chiếc mô tô đen lao tới từ xa, họ vội vã tụ tập lại.
Phó đội trưởng Tông Thiên Nguyên quan tâm chính sự: "Đội trưởng Sở, tình hình bên trong như thế nào."
Vì thời gian có hạn, Sở Yên chỉ đơn giản giải thích rằng mối đe dọa số 105 đã được giải quyết chứ không nói chi tiết.
Cô giao người bất tỉnh cho Trình Giản Ninh, yêu cầu hắn sắp xếp phương tiện đưa cậu đến trung tâm y tế. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm trọng, cô nói: "Có một thứ mạnh hơn đã cắn nuốt số 105. Cụ thể là gì thì chưa rõ."
Câu nói này khiến mọi người vốn đang thoải mái trở nên căng thẳng.
Trong suốt những năm qua, chín thành phố lớn đã cử nhiều đội ngũ đi khám phá khu vực sương mù, tìm kiếm nguồn gốc ô nhiễm, và đã có một số thành quả.
Chẳng hạn, họ đã tìm hiểu được một phần thói quen của các quái vật, phát hiện ra rằng chúng có sự phân chia mạnh yếu. Những quái vật mạnh có lãnh địa riêng, những con yếu hơn không dám lại gần.
Thậm chí còn có những con quái vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, chúng không chỉ có lãnh địa mà còn có tín đồ và người hầu.
Những kẻ lang thang điên loạn trong vùng hoang dã thường là tín đồ hoặc người hầu của những quái vật này, tự xưng là "Thần quyến", coi con quái vật đó là "Thần" của mình.
Trước khi biến dị, số 105 nằm ở khu vực trung gian. Nó có lãnh địa riêng, diện tích không lớn và không có tín đồ. Nó được xem là một con quái vật ít nguy hiểm vì không có khả năng tấn công mạnh và không thích di chuyển.
Tuy nhiên sau khi biến dị, lãnh địa của số 105 đã mở rộng, có thể lây lan bệnh da cây cho người bình thường. Dựa trên đặc điểm của những người bị nhiễm bệnh, có thể suy đoán rằng họ chính là những tín đồ mà số 105 tạo ra cho chính mình.
Nó sắp đạt tới đỉnh cao.
Nhưng trên đường tiến tới đỉnh, số 105 bị nuốt chửng lặng yên không một tiếng động. Thứ cắn nuốt số 105 là một con quái vật mạnh hơn, có thể là một tà thần được thờ phụng.
Một tà thần không rõ có được ghi chép lại hay không, đã lặng lẽ xuất hiện tại Đồng Thành. Vậy mà họ không hề hay biết, càng không biết cách đối phó.
Giữa bầu không khí căng thẳng, Sở Yên nói: "Bây giờ lo lắng cũng vô ích. Tôi đã báo cáo tình hình, giờ chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó."
Một con quái vật mạnh như số 105 rất khó bắt giữ, không thể lãng phí, phải đưa nguyên con về làm mẫu nghiên cứu.
Đảo giữa hồ bị phá hủy cần phải phong tỏa, xử lý các nguồn ô nhiễm vương vãi trong khu vực.
Còn những người bình thường bị nhiễm bệnh da cây, mặc dù số 105 đã không còn, nhưng họ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cần phải đưa hết đến trung tâm y tế để điều trị bắt buộc...
Có rất nhiều việc phải làm, tà thần tới vô ảnh đi vô tung không phải là vấn đề khó khăn cần giải quyết trước mắt.
*
Hai ngày sau, Tống Nam Tinh tỉnh dậy tại phòng chăm sóc đặc biệt của trung tâm y tế.
Khi cậu tỉnh lại, Trung Tâm Tiếp Nhận liền nhận được thông báo, Sở Yên và Trình Giản Ninh đến thăm cậu.
Tống Nam Tinh ngủ hai ngày, sắc mặt hồng hào hơn trước, trông không giống người vừa mới suýt mất mạng mà như vừa mới được bồi bổ.
Trình Giản Ninh chọc vào mặt cậu, có vẻ tròn trịa hơn một chút, nói: "Không chết trong tai nạn thì ắt có phúc báo!"
Tống Nam Tinh há miệng định nói gì đó, kết quả vết sẹo ở khóe miệng làm cậu đau đến "au" một tiếng. Ký ức của cậu còn hỗn loạn, nhắm mắt mở mắt thì đã thấy mình ở trung tâm y tế, không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Sở Yên kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cậu, bày tư thế chuẩn bị trò chuyện dài: "Cậu và Chu Huyền đã đến đảo giữa hồ, có nhớ không?"
Tống Nam Tinh sắp xếp lại ký ức hỗn loạn, gật đầu: "Nhớ chứ, Chu Huyền có biểu hiện bất thường, ôm một gốc cây đa khăng khăng nói là Hứa Lai, tôi không dám kích động anh ấy, nên đề nghị ra ngoài trước."
Cậu kể lại giống lời Chu Huyền, Sở Yên gật đầu, ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn cậu, như muốn mổ xẻ cậu để nhìn cho rõ: "Nhưng chỉ có một mình Chu Huyền ra ngoài, tại sao cậu không ra cùng anh ấy?"
Lông mi Tống Nam Tinh rung rung, như thể vừa nhớ ra điều gì, khuôn mặt hồng hào bỗng trở nên nhợt nhạt: "Tôi rất chóng mặt, có hiện tượng ù tai, tôi tụt lại phía sau Chu Huyền, anh ấy không phát hiện ra... Tôi định đuổi theo, nhưng..."
Cậu dừng lại một lúc lâu, mới dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Tôi nhìn thấy Tống Thành."
Sở Yên hơi đổi sắc mặt: "Tống Thành?"
Tống Nam Tinh chắc chắn: "Đúng vậy."
"Chóng mặt và ù tai là triệu chứng đi kèm với ô nhiễm tinh thần, sao cậu lại chắc chắn đó không phải là ảo giác? Chu Huyền cũng bị ô nhiễm và xuất hiện ảo giác."
Tống Nam Tinh không thể phản bác, chỉ có thể lắc đầu: "Trực giác của tôi mách bảo đó là Tống Thành, không phải ảo giác."
Ngoài dự đoán là, Sở Yên không có ý định tranh luận về vấn đề này, mà chỉ nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý hơn."
Tống Nam Tinh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh thâm trầm của cô làm cậu không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Cậu đành hỏi về cây đại thụ: "Hiện giờ đảo giữa hồ thế nào?"
Sở Yên nói bằng giọng điệu bình thản: "Khi tôi vào tìm cậu, tháp xác đã bị nhổ bật gốc, cậu bất tỉnh bị chôn dưới đống cành cây." Cô nhìn cậu, ánh mắt dò xét: "Trước khi ngất, cậu đã gặp chuyện gì?"
Tống Nam Tinh nghe vậy thì ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu: "Tôi không nhớ gì cả."
Sở Yên không ép cậu nhớ lại, thấy cậu không thể nhớ ra gì thì đứng dậy: "Trình Giản Ninh sẽ ở lại giúp cậu làm thủ tục xuất viện. Tôi đã cho cậu hai ngày nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe rồi báo cáo."
Cô vội vã rời đi, trông có vẻ rất bận rộn.
Lúc này, Trình Giản Ninh mới lên tiếng, mặt đầy vui mừng: "Bạn không biết đâu, trong hai ngày bạn bất tỉnh, thành phố loạn kinh luôn..."
Tháp xác đã chết, nhưng ô nhiễm mà nó phát tán không biến mất cùng cái chết của nó.
Những người dân bình thường bị nhiễm bệnh da cây mất trí, điên cuồng tấn công mọi người. Trong hai ngày qua, cảnh sát và quân đội toàn thành phố đã được huy động, bắt giữ gần ba nghìn bệnh nhân nhiễm bệnh da cây.
Số người này khiến trung tâm y tế suýt nữa thì sập.
Trình Giản Ninh không dám tưởng tượng nếu tháp xác không chết đột ngột, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Nhất là khi hắn nghe Phó đội trưởng Tông nói về cuộc bạo loạn ở sân vận động, biết rằng những người từ khu vực sương mù trở về thật ra là mồi nhử để tháp xác phát tán ô nhiễm, hắn càng thêm sợ hãi.
Lúc đó, những người này tuy có triệu chứng rõ ràng, nhưng vẫn mang đặc điểm của con người.
Khi cảnh sát và quân đội đến sân vận động duy trì trật tự, không ai dám chịu trách nhiệm g**t ch*t hàng nghìn bệnh nhân nhiễm ô nhiễm, nên chỉ có thể cố gắng đàn áp. Tuy nhiên tình hình quá khó kiểm soát, mãi đến khi có xung đột đẫm máu, Sở Yên nhận được tin chạy đến, báo cáo với cấp trên sẽ hoàn toàn nhận trách nhiệm, ra lệnh tiêu diệt tất cả mồi nhử bằng tốc độ nhanh nhất.
Nghe nói lúc đó tình hình tại sân vận động vô cùng thảm khốc, nhưng kết quả cuối cùng chứng minh phán đoán của Sở Yên là đúng.
Những người mất tích trở về đã không còn là người.
Để chúng phá vỡ tuyến phòng thủ chạy ra ngoài, chỉ khiến nhiều người bị ô nhiễm hơn.
Tống Nam Tinh nghe Trình Giản Ninh kể lể về tình hình nguy hiểm cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhớ đến Chu Huyền, hỏi: "Chu Huyền thế nào rồi? Anh ấy ở phòng bệnh nào? Tôi muốn đi thăm anh ấy."
Trình Giản Ninh ngừng lời, phải một lúc lâu mới nói: "Không tốt lắm, anh ấy vẫn bị nhốt trong phòng cách ly."
---------------------------------------------
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Con quái vật nào cắn môi mình vậy? 😀
Thầy Thẩm giấu công lao và danh tiếng: Muốn hôn vợ nữa cơ.jpg
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.