🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Nam Tinh làm thủ tục xuất viện, rồi cùng Trình Giản Ninh đi thăm Chu Huyền.

 

Chu Huyền ở riêng trong phòng cách ly, đã trở lại hình thái con người. Bộ đồ bệnh nhân màu xanh đậm mặc trên người anh ta toát lên vẻ nho nhã mà người khác không có. Anh ta ngồi trên giường đọc sách, trông có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ có bàn tay lộ ra ngoài nổi gân xanh đầy vết kim, cổ tay đeo vòng ổn định.

 

Trình Giản Ninh nhìn anh ta, khẽ nói với Tống Nam Tinh: "Nhìn có vẻ khá hơn hôm qua nhiều, hôm qua lúc mình đến anh ấy còn hơi mất kiểm soát, không thể khống chế hình thái biến dị của cơ thể."

 

Hai người đến trước cửa phòng cách ly, ấn nút liên lạc để chào hỏi Chu Huyền.

 

Kính cường lực đặc biệt rất dày, không chỉ ngăn chặn ô nhiễm mà còn cách âm. Chu Huyền nghe thấy tiếng từ bộ đàm mới nhận ra có người đến, anh ta đặt sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Nam Tinh.

 

"Cậu không sao là tốt rồi." Chu Huyền đi đến cửa kính, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, nhìn có vẻ như thở phào nhẹ nhõm.

 

Tống Nam Tinh nhìn vào sáu con mắt đỏ trên trán anh ta: "Cảm giác thế nào?"

 

Chu Huyền giơ tay bất lực cười: "Ngoài việc hơi chán, đôi khi không kiểm soát được cảm xúc, mọi thứ còn lại thì ổn."

 

Anh ta giơ tay cho hai người xem vòng ổn định trên tay, cười nói: "Mấy năm rồi không đeo cái này, không ngờ lần này phải đeo lại vì bị lừa."

 

Trình Giản Ninh lo lắng nhìn vào mắt anh ta: "Đội trưởng Sở nói phải đợi mấy con mắt này đóng lại thì anh mới được ra ngoài. Mấy con mắt này khi nào mới biến mất?"

 

Chu Huyền ấn vào mắt trên trán, lộ vẻ đau đầu: "Chúng nó không nghe lời lắm, khi nào đội trưởng Sở không bận sẽ đến giúp tôi, chắc một thời gian nữa sẽ đóng lại. Tôi đoán phải ở đây thêm một thời gian nữa."

 

Tống Nam Tinh an ủi anh ta: "Đừng vội, từ từ thôi."

 

Chu Huyền có vẻ không phiền lòng về việc ở lại lâu hơn, nói với vẻ rất bình thản, chỉ hơi do dự hỏi Tống Nam Tinh: "Cậu đã về chưa? Có...?" Anh ta nhíu mày, do dự một lúc lâu mới hỏi: "... Gặp Hứa Lai chưa? Tối hôm đó chắc đã dọa sợ cậu ấy, cậu ấy vốn nhát gan."

 

"Chưa về, tôi vừa xuất viện từ trung tâm y tế liền đến thăm anh." Tống Nam Tinh nói: "Nếu anh lo lắng về cậu ấy, khi nào về tôi sẽ ghé xem cậu ấy."

 

Chu Huyền không khách sáo với cậu: "Vậy phiền cậu nhé, Hứa Lai trẻ tuổi lại hướng nội, nếu có chuyện gì thì nhờ cậu giúp đỡ cậu ấy, đợi tôi khỏe lại sẽ mời cậu ăn một bữa."

 

Tống Nam Tinh nhớ hôm đó anh ta đã nhầm cây gốc cây đa thành Hứa Lai, trong lòng thấy hơi kỳ lạ, cơ mà đó là chuyện riêng của Chu Huyền, nên cậu không hỏi sâu.

 

Thăm Chu Huyền xong, Tống Nam Tinh được Trình Giản Ninh dẫn đi làm thủ tục nhận việc.

 

Quy trình rất đơn giản, Tống Nam Tinh điền mẫu, chụp ảnh, rồi ký một bản hợp đồng là xong.

 

Cậu đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng, ngạc nhiên: "Chế độ đãi ngộ của trung tâm tiếp nhận khá tốt đấy."

 

Chỉ riêng trợ cấp cơ bản mỗi tháng đã hai vạn, cộng với các khoản tiền thưởng hiệu suất, trợ cấp khác, tổng cộng mỗi tháng nhận một khoản không nhỏ. Tuy nhiên, tương ứng với đó, khi được Trung Tâm Tiếp Nhận phân công nhiệm vụ, họ phải sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Sau khi ký hợp đồng, Trung Tâm Tiếp Nhận sẽ kết nối với đơn vị cũ, để nhiệm vụ tạm thời không ảnh hưởng công việc ban đầu.

 

Nếu có việc bận không thể rời đi, họ có thể xin nghỉ, nhưng mỗi quý sẽ có kiểm tra tỉ lệ tham gia nhiệm vụ, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị trừ thưởng.

 

Trình Giản Ninh nói bằng giọng người từng trải: "Đây là tiền bán mạng, đương nhiên phải trả nhiều. Nghe nói nếu thành phố yên bình, ai không đủ tỉ lệ tham gia sẽ phải đi vùng hoang dã ngoài Đồng Thành để quan sát và ghi chép về quái vật."

 

"Vùng hoang dã?" Tống Nam Tinh hơi động lòng: "Gần đây có ai đi không?"

 

Trình Giản Ninh lắc đầu: "Mọi người hiện tại bận rộn chân không chạm đất, ai còn thời gian ra ngoài?"

 

Tống Nam Tinh: "Ồ."

 

Cũng đúng, hiện tại phỏng chừng không có thời gian rảnh.

 

Cậu nghĩ đến Tống Thành và Hội Mật Tu Sotho, cảm thấy có thể nhân cơ hội đi ra ngoài Đồng Thành xem một chút.

 

Cơ mà chuyện đó còn lâu, trước hết cậu phải về nhà.

 

Hai ngày chưa về, không biết bạch tuộc nhỏ và con rối ở nhà có ngoan không, còn Thẩm Độ nữa...

 

Tống Nam Tinh tạm biệt Trình Giản Ninh, lấy điện thoại ra xem tin nhắn, mới nhớ điện thoại đã tắt nguồn do lâu ngày không sạc điện.

 

Cậu phải về nhà trước đã.

 

Hôm nay trời âm u, không mưa, Tống Nam Tinh đi xe buýt đến trạm xe buýt gần nhất, rồi đi bộ về nhà.

 

Tống Nam Tinh cân nhắc về việc sau khi gia nhập Trung Tâm Tiếp Nhận, cậu sẽ thường xuyên phải ra ngoài, cần mua một chiếc xe cho tiện. Cậu tính toán số tiền trong tài khoản, bắt đầu nghĩ xem sẽ mua loại xe nào. Cậu đang ngẫm nghĩ thì bị gián đoạn bởi một giọng nói truyền đến:

 

"Mày lại trốn à? Mẹ kiếp, bài tập tao bảo mày vẽ đâu rồi? Mùa mưa sắp hết, sắp phải nộp bài, làm xong chưa?"

 

Một giọng nói yếu ớt trả lời: "Tôi... tôi không đồng ý với cậu."

 

Giọng nói này nghe quen quen, Tống Nam Tinh theo đó nhìn qua, thấy Hứa Lai bị ba cậu con trai cao lớn vây quanh.

 

Một trong số họ đưa tay định tát vào mặt Hứa Lai: "Mày gan to quá nhỉ? Dám cãi lại hả? Mày lại muốn đi tìm Chu Huyền khóc lóc chứ gì?"

 

"Mày đi đi! Tao xem Chu Huyền có thể bảo vệ mày bao lâu." Ba cậu thanh niên đẩy đẩy Hứa Lai, xấu xa cười cợt: "Nghe nói mày là gay, Chu Huyền bảo vệ mày thế, chẳng lẽ hai người có gì đó?"

 

Hứa Lai mặt đỏ bừng, ấp úng phản đối: "Mấy cậu đừng nói bậy..."

 

"Hai người đã lên giường với nhau chưa?" Bọn họ không ngừng hỏi, ánh mắt khinh miệt: "Mắt mũi Chu Huyền kém quá, loại như mày mà cũng được để ý... chắc là mày chủ động quyến rũ thầy chứ gì?"

 

Hứa Lai xấu hổ cúi đầu, tay nắm chặt rũ bên người.

 

Tống Nam Tinh nhíu mày, bước tới vỗ nhẹ lên vai Hứa Lai: "Hứa Lai, sao cậu ở đây? Tôi tìm cậu mãi. Đây là bạn học của cậu à?"

 

Hứa Lai ngẩng đầu nhìn cậu, ngẩn ra một lúc rồi ngơ ngác gật đầu.

 

Ba cậu thanh niên ỷ vào lợi thế số đông, thấy người tới không thèm sợ, cười cợt nhả: "Ôi, hóa ra không chỉ cua một người."

 

Tống Nam Tinh nhíu mày, lấy điện thoại ra quơ quơ: "Các cậu là bạn học của Hứa Lai phải không? Tôi đã ghi âm lại những gì các cậu vừa nói, Chu Huyền là thầy giáo của các cậu phải không? Tôi gửi cho thầy ấy nghe thử nhé?"

 

Nghe nói bị ghi âm, sắc mặt ba người lập tức thay đổi, tên cầm đầu muốn giật điện thoại, nhưng bị Tống Nam Tinh đạp ngã xuống đất dễ như trở bàn tay. Thằng nhóc ôm cánh tay kêu oai oái, không đứng dậy nổi.

 

Hai tên còn lại giúp thằng nhóc đứng dậy, nhìn thấy Tống Nam Tinh cau mặt hung dữ, chúng không dám làm gì, chỉ vứt lại một câu hăm dọa rồi vội vã bỏ chạy.

 

"Có lũ bắt nạt kẻ yếu." Tống Nam Tinh lầm bầm rồi nhìn về phía Hứa Lai: "Cậu không sao chứ?"

 

Hứa Lai nhỏ giọng cảm ơn cậu, ngập ngừng nói: "Anh... đừng gửi ghi âm cho thầy Chu được không."

 

"Tôi lừa chúng nó đấy, điện thoại hết pin rồi." Tống Nam Tinh mở điện thoại cho cậu ta xem.

 

Hứa Lai thở phào nhẹ nhõm, bả vai theo thói quen rụt vào, cúi đầu tránh ánh mắt của Tống Nam Tinh, không dám nhìn thẳng vào cậu: "Thầy Chu... có sao không? Thầy ấy chưa thấy về."

 

"Tình trạng ô nhiễm hơi nặng, nhưng đã được can thiệp kịp thời, không có vấn đề lớn, chỉ cần thời gian hồi phục. Cậu đừng lo, tôi vừa mới đi thăm anh ấy, anh ấy nhờ tôi chăm sóc cậu. Nếu có vấn đề gì, cậu cứ tới tầng 4 tìm tôi."

 

Hứa Lai khẽ đáp một tiếng "Dạ", rồi nói: "Cảm ơn anh."

 

Sau đó không chịu nói nữa, hận không thể nhét đầu vào ngực, như một cây nấm u sầu u ám.

 

Tống Nam Tinh không thân với cậu ta, không tìm được chủ đề nói chuyện, đành hỏi: "Cậu về chứ?"

 

Hứa Lai gật đầu, lặng lẽ đi theo sau cậu.

 

Hai người một đường không nói chuyện, đến tầng 4 rồi tách ra.

 

Hứa Lai đi lên tầng 5, rút chìa khóa mở cửa phòng 501.

 

Phòng 501 không mở cửa sổ, rèm cửa sổ đều được kéo kín, chỉ có ánh sáng mờ ảo lọt qua khe rèm, không khí ảm đạm.

 

Do lâu không mở cửa, không khí trong phòng có mùi ẩm mốc nhẹ.

 

Hứa Lai vào trong, tự kéo một góc rèm cửa ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, xua tan bóng tối trong góc phòng.

 

Cậu ta xoay người, vai giãn ra, lưng thẳng tắp, gương mặt đẹp đẽ có phần nữ tính ẩn sau bóng tối, nhìn từ trên cao xuống người ngồi co ro trong góc phòng.

 

"Thầy Chu của anh chưa chết đâu, khóc tang cho thầy ấy hả?"

 

Giọng nói của cậu ta trong trẻo dễ nghe, nhưng do âm điệu sắc nhọn cao vút, mang theo vài phần khắc nghiệt.

 

Người ngồi xổm trong góc tường rùng mình, ngẩng đầu lên, gương mặt giống y hệt cậu ta, mắt đỏ hoe đầy vết nước mắt, khờ dại hỏi cậu ta: "Thật sao?"

 

Hứa Lai cười khinh miệt, ánh mắt ác độc: "Đương nhiên là lừa anh rồi."

 

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ chết.

 

*

 

Tống Nam Tinh chưa kịp đến cửa thì cánh cửa phòng 402 mở ra, Thẩm Độ vội vã bước ra, nhìn thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cậu đã hai ngày không về nhà, gọi điện không được, tin nhắn cũng không trả lời, cậu không sao chứ?"

 

Lời nói của anh mang chút oán trách không rõ ràng, ngập đầy lo lắng quan tâm, thân thiết như người thân trong gia đình.

 

Tống Nam Tinh hơi sững sờ, lồng ngực bỗng nhiên như có con cá vàng nhỏ, ùng ục phun bong bóng.

 

Mớ bong bóng đó lan tỏa khắp ngực cậu. Cậu luống cuống tránh ánh mắt nồng nhiệt của anh, nói: "Không có gì đâu, tôi bị ô nhiễm nhẹ, ở trung tâm y tế hai ngày, nhập viện vội quá, điện thoại hết pin nên không nhận được cuộc gọi và tin nhắn của anh, xin lỗi anh."

 

Thẩm Độ tiến lại gần, bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc cậu: "Không cần xin lỗi, tôi chỉ... rất lo cho cậu thôi."

 

Ánh mắt và giọng điệu của anh đều lộ ra tình cảm khó có thể bỏ qua. Tống Nam Tinh nâng đầu nhìn nhanh một cái, suýt nữa bị cảm xúc trong mắt anh làm đỏ mặt, vội vàng quay đi, mặt đỏ tai nóng.

 

Bong bóng trong lồng ngực lần lượt vỡ tung, hóa thành vầng sáng năm màu. Cảm xúc trước đây bị ép xuống lại ào ạt nổi lên.

 

Trái tim Tống Nam Tinh đập nhanh. Cậu liếc anh một cái, quay đầu mở cửa vào nhà.

 

Thẩm Độ đi theo sau vào nhà như nhà mình, nhìn xung quanh đánh giá: "Hai ngày không có ai, bụi bẩn khắp nơi. Cậu có đói không? Nếu không đói, đợi tôi dọn dẹp một chút rồi nấu bữa tối nhé."

 

Anh cuộn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, thành thạo lấy máy hút bụi và cây lau nhà.

 

Tống Nam Tinh nhìn bóng lưng anh không rời mắt, cảm xúc ấp ủ nơi đáy lòng lên men.

 

Cậu khẽ mím môi, lấy chìa khóa dự phòng ra, tận lực nói một cách tự nhiên: "Mỗi lần anh đến nhà tôi đều phải gõ cửa, có hơi bất tiện. Chìa khóa dự phòng này anh cầm đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.