🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Độ đột nhiên quay lại nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng đến cực hạn dừng lại trên chiếc chìa khóa trong tay Tống Nam Tinh, trở nên sâu thẳm.

 

"Cho tôi?"

 

Anh nói rất chậm, như thể xác nhận một chuyện vô cùng quan trọng, từng từ thốt ra mang theo cảm xúc nặng trĩu, tựa như chiếc lông vũ lướt qua, nhẹ nhàng gãi vào lồng ngực Tống Nam Tinh.

 

"Ừm." Tống Nam Tinh trịnh trọng đáp lại, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, tai hơi đỏ, không dám nhìn thẳng Thẩm Độ.

 

Không biết hàng xóm có hiểu ý cậu không, chắc là hiểu.

 

Dù sao cũng đều là người trưởng thành, đã đến độ tuổi có thể thoải mái nói chuyện yêu đương. Thẩm Độ vô cớ đối xử tốt với cậu như vậy, hôm bữa còn cố tình nói chuyện kiểu đó, Tống Nam Tinh cảm thấy mình không hiểu lầm.

 

Trước khi Thẩm Độ xuất hiện, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Không phải không muốn, mà là có quá nhiều thứ chiếm thời gian và tâm trí, khiến cậu hoàn toàn không suy nghĩ đến phương diện này.

 

Mãi đến khi Thẩm Độ xuất hiện.

 

Ngoại hình, chiều cao, tính cách, nghề nghiệp, từng điều kiện đều hoàn hảo chọc đúng gu cậu, cứ như một người bạn trai được đo ni đóng giày dành riêng cho cậu vậy.

 

Tống Nam Tinh rất quyến luyến cảm giác của gia đình. Từ sau khi mẹ mất tích, dù cậu ở căn nhà mang tên "gia đình" này, lòng cậu vẫn luôn cảm thấy trống trải. Cảm giác đó rất khó diễn tả, nếu kể với người khác có lẽ sẽ bị cho là quá nhạy cảm, nhưng Tống Nam Tinh thật sự vẫn luôn cảm thấy, ngôi nhà này chưa bao giờ hoàn chỉnh.

 

Sự xuất hiện của Thẩm Độ lấp đầy khoảng trống đó.

 

Tưởng tượng và định nghĩa về gia đình của cậu bỗng chốc trở nên trọn vẹn.

 

"Vậy tôi nhận nhé."

 

Giọng Thẩm Độ có chút trầm khàn, lúc vươn tay cầm lấy chìa khóa, đầu ngón tay anh không khỏi chạm vào lòng bàn tay Tống Nam Tinh, cả hai cùng khẽ run lên.

 

Tống Nam Tinh giật bắn người, "vèo" một phát rụt tay về giấu sau lưng, ngón tay co quắp, lòng bàn tay như bị thiêu đốt nóng bừng.

 

Cậu không soi gương, nếu không chắc chắn sẽ thấy lúc này không chỉ tai đỏ bừng, mà cả gò má, cổ, thậm chí cả phần da kéo dài xuống dưới đều ửng hồng, toàn thân bốc hơi hừng hực.

 

Thẩm Độ v**t v* chìa khóa cũ kỹ, thong thả nói: "Trước đây cậu từng nói ngôi nhà này rất quan trọng với cậu, chắc hẳn chìa khóa cũng rất quý giá, không thể tùy tiện đưa cho người khác..."

 

Tống Nam Tinh mím môi, đầu lưỡi liên tục l**m nhẹ đôi môi khô khốc của mình. Vết thương nơi khóe môi vẫn còn đau âm ỉ, cậu nói: "Không phải tùy tiện đưa đâu."

 

Cậu nhìn Thẩm Độ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Em đã suy nghĩ rất kỹ."

 

"Vậy anh sẽ giữ thật cẩn thận, sẽ không làm mất." Thẩm Độ trân trọng đặt chìa khóa vào trong ví tiền, khóe mắt và chân mày đều ánh lên ý cười, giọng nói nghiêm túc như hứa hẹn.

 

Hai người dường như chẳng nói gì, lại như đã nói hết tất cả.

 

Tống Nam Tinh hơi ngượng ngùng, cảm thấy không khí trong phòng khách nóng bỏng sền sệt, hít thở cũng trở nên khó khăn. Vì thế cậu trốn vào phòng ngủ, ôm lấy con rối gỗ ở đầu giường, vùi gương mặt nóng bừng vào bụng con rối, lén lút mỉm cười.

 

Vui quá đi mất. Ngoài mẹ ra, cậu có thêm một người thân rồi.

 

Ở phòng khách, Thẩm Độ xắn tay áo, cầm máy hút bụi tiếp tục quét dọn, tiếng máy hút bụi vang lên ù ù. Trong chiếc bể cá trên kệ, bạch tuộc xanh nhỏ hòa theo nhịp điệu của tiếng máy hút bụi, vui vẻ phun bong bóng.

 

Không lâu sau, tiếng máy hút bụi ngừng lại, Thẩm Độ vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối hôm nay.

 

Giọng nói dịu dàng dễ nghe của anh từ nhà bếp vọng tới phòng ngủ: "Em nằm viện hai ngày, nên ăn uống thanh đạm. Hôm nay nấu canh và món rau xào nhé?"

 

Tống Nam Tinh đáp một tiếng "Ừm", nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn từ muôn nhà dần sáng lên. Cậu ôm con rối ra phòng khách, bật đèn lên.

 

Ánh đèn vàng cam lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong nhà, xuyên qua cửa kính, từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà của họ cũng giống như bao ngôi nhà khác.

 

Vì một số thay đổi mà cả hai đều ngầm hiểu, hôm nay Thẩm Độ không lập tức rời đi sau bữa tối.

 

Tống Nam Tinh ngồi trên thảm, vừa xem thông báo trong nhóm công việc, vừa trò chuyện với Thẩm Độ: "Mùa mưa sắp kết thúc rồi, em nhận được thông báo đi làm lại. Trường học của anh chắc cũng sắp mở cửa lại rồi nhỉ?"

 

Mùa mưa đỏ thường kéo dài khoảng một tháng. Sau một tháng, công việc dần dần được khôi phục, tuy vẫn còn mưa nhưng mức độ ô nhiễm đã giảm đi rất nhiều.

 

Trung tâm giao dịch là một trong những đơn vị đầu tiên đi làm trở lại. Trước đây, Tống Nam Tinh chưa từng để ý đến thời gian các trường đại học hoạt động trở lại, cậu đoán đại học chắc hẳn sẽ nằm trong nhóm cuối cùng.

 

Thẩm Độ hình như chưa nghĩ đến vấn đề này, anh ngẩn ra một lúc rồi nói: "Vẫn chưa nhận được thông báo."

 

Nhìn thấy Tống Nam Tinh cau mày, anh bóc quả quýt đưa cho cậu, giọng mang theo chút trêu chọc: "Không muốn đi làm à?"

 

Tống Nam Tinh gật đầu: "Có một chút, cơ mà mùa mưa suốt ngày ở nhà cũng chán."

 

Có điều năm nay không giống những năm trước, nên cậu không cảm thấy quá nhàm chán hay bức bối. Nghĩ đến đây, Tống Nam Tinh vô thức liếc nhìn Thẩm Độ, nói chậm rì rì: "Sau khi đi làm, buổi trưa em sẽ ăn ở căng-tin cơ quan."

 

Thực ra, cậu muốn ăn trưa cùng Thẩm Độ hơn.

 

Nhưng khi Đại học Đồng Thành khai giảng, chắc hẳn Thẩm Độ sẽ bận rộn, không còn thời gian nhàn nhã như hiện tại để nấu ăn mỗi ngày nữa.

 

Tống Nam Tinh cụp mắt, cảm thấy suy nghĩ này thật không chín chắn, lại có phần làm khó người khác, nên không nói ra.

 

"Không thể về ăn với anh sao?"

 

Thẩm Độ nhìn cậu, vẻ mặt dường như có chút mất mát: "Vậy sau này buổi trưa anh lại phải ăn một mình rồi."

 

Không ngờ anh sẽ nói vậy, Tống Nam Tinh sững người: "Nơi này cách Đại học Đồng Thành không gần, anh còn quay về á?"

 

Thẩm Độ khẽ "Ừ" một tiếng: "Anh không có nhiều tiết dạy, thời gian khá thoải mái. Hơn nữa..." Anh chăm chú nhìn Tống Nam Tinh, nói: "Ăn một mình ở căng-tin không có gì thú vị, nấu ăn cho người mình thích vẫn vui hơn."

 

Vành tai Tống Nam Tinh lại nóng lên, cậu dừng lại không lướt xem tin nhắn nhóm nữa, chớp mắt nhìn Thẩm Độ: "Em định mua một chiếc xe, vậy thì sau này buổi trưa có thể về nhà."

 

Thẩm Độ bật cười: "Muốn mua kiểu nào? Anh đi cùng em chọn."

 

*

 

Trung tâm giao dịch thông báo sẽ đi làm trở lại vào ngày 10 tháng 5.

 

Một ngày trước khi đi làm, Tống Nam Tinh và Thẩm Độ cùng nhau đi chọn xe.

 

Dựa trên tiêu chí thực dụng và thoải mái, Tống Nam Tinh chọn một chiếc sedan màu xanh dương. Màu sắc của thân xe tiệm cận màu của bạch tuộc nhỏ, cậu vừa nhìn đã thích ngay. Đúng lúc xe có sẵn, cậu thanh toán ngay tại chỗ, nhận xe, làm biển số rồi lái xe về nhà.

 

Trên đường về, cậu tiện thể ghé qua cửa hàng gấu bông của Cảnh Nhiêu.

 

Cửa hàng gấu bông của Cảnh Nhiêu đã mở cửa lại, thỏ bông cũng được sửa xong. Tống Nam Tinh và Thẩm Độ cùng nhau đến đón nó.

 

Thỏ bông rất vui khi nhìn thấy cậu, mỗi tội đang ở bên ngoài nên nó ngoan ngoãn không động đậy, để mặc Cảnh Nhiêu ôm rồi trao lại cho Tống Nam Tinh: "Chăm sóc em ấy cho tốt nhé."

 

Cô ta đưa thêm một túi đồ đầy ắp. Bên trong toàn là quần áo mới của thỏ bông. Ngoài mấy bộ Tống Nam Tinh đã đặt may riêng và trả tiền, Cảnh Nhiêu còn tặng thêm mấy bộ nữa, nhét đầy cả túi.

 

Tống Nam Tinh ôm thỏ bông, đưa túi quần áo cho Thẩm Độ xách. Lúc đưa mắt lướt qua hàng gấu bông tinh xảo trên kệ, cậu chợt nhớ đến con rối gỗ cũ kỹ ở nhà trông như sắp rã ra bất cứ lúc nào, nên hỏi Cảnh Nhiêu: "Rối gỗ có thể thay cơ thể không?"

 

Cảnh Nhiêu lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì, lộ ra vẻ mặt bất lực: "Rối gỗ có thể thay, nhưng con cậu nuôi không phải là rối bình thường."

 

Thậm chí có khi nó còn chẳng phải là rối gỗ. Nói chung cô ta không thể làm gì được.

 

Tống Nam Tinh "ồ" một tiếng, cũng không cố chấp. Cậu suy nghĩ một lát, chọn thêm hai món nữa rồi thanh toán, sau đó mới cùng Thẩm Độ về nhà.

 

Bước ra khỏi cửa hàng gấu bông, Tống Nam Tinh liếc nhìn người bên cạnh nãy giờ vẫn chưa mở miệng. Cậu suy nghĩ xem nếu Thẩm Độ hỏi thì nên giải thích thế nào.

 

Thỏ bông, rối gỗ và bạch tuộc nhỏ, công việc bán thời gian ở Trung Tâm Tiếp Nhận, cùng với tính đặc thù của bản thân... Cậu không cố ý giấu giếm Thẩm Độ, nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào.

 

Không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận những chuyện này. Đa phần mọi người đều mong có một cuộc sống bình thường, chẳng hạn như chính cậu.

 

Tống Nam Tinh trầm ngâm một lúc. Nếu Thẩm Độ có hỏi, cậu sẽ không nói hết ngay, mà từng chút một để anh làm quen.

 

Nào ngờ, Thẩm Độ không hỏi gì về thỏ bông cũng như con rối. Thay vào đó, anh thản nhiên hỏi: "Nơ và vịt cao su là mua cho ai vậy?"

 

Là hai món đồ mà Tống Nam Tinh vừa chọn trong cửa hàng gấu bông.

 

Cậu ngớ người một chút, thành thật trả lời: "Nơ để cho rối gỗ đeo, vịt cao su thì thả vào bể cá."

 

Cậu lén nhìn Thẩm Độ một cái, lại nhìn thêm cái nữa, không nhịn được mà hỏi: "Anh có thấy hơi..." kỳ cục không?

 

Dù sao thì, một người đàn ông trưởng thành nuôi một con thỏ bông, lại còn trang trí cho rối gỗ ở nhà, rồi mua vịt cao su cho bạch tuộc nhỏ nuôi trong bể cá...

 

Tống Nam Tinh cúi đầu, nghiền chân trên mặt đất.

 

Thẩm Độ nói: "Lần sau không cần mua bên ngoài đâu, em muốn loại gì, anh có thể làm cho. Tay nghề của anh không tệ."

 

Tống Nam Tinh ngẩng phắt đầu, chớp mắt một cái, giọng kinh ngạc cảm thán: "Sao anh cái gì cũng biết vậy?"

 

Thẩm Độ cười: "Có lẽ bẩm sinh tay đã khéo rồi."

 

Rối gỗ và bạch tuộc nhỏ sau khi nhận quà thì vô cùng vui vẻ.

 

Tống Nam Tinh giúp con rối cài chiếc nơ đen, nó ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn đặt hai tay trên đầu gối, hai lỗ mắt càng thêm tròn xoe, trông ngốc nghếch hơn hẳn.

 

Sau khi đeo xong, lúc Tống Nam Tinh chỉnh lại độ chặt của nơ, con rối bỗng cọ nhẹ lên mặt cậu.

 

Trông nó có vẻ hơi ngượng ngùng, cọ một cái xong liền rụt về, ngồi ngay ngắn trở lại, cúi đầu hệt như một đứa trẻ nhút nhát không dám xin kẹo.

 

Tống Nam Tinh nhìn nó, trong lòng thầm cảm thán: Con rối này đáng yêu quá, ban đầu sao mình lại thấy nó đáng sợ nhỉ?

 

Bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng "chít chít" của vịt cao su.

 

Tống Nam Tinh đi ra phòng khách, liền thấy bạch tuộc nhỏ quấn tám cái xúc tu quanh con vịt, liên tục bóp chặt, khiến vịt cao su đáng thương r*n r*.

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có sai lầm khi mua món đồ chơi này cho bạch tuộc nhỏ hay không.

 

Cậu không hề hay biết, trong hệ thần kinh mà cậu không thể nghe thấy, con rối và bạch tuộc nhỏ đang spam tin nhắn:

 

"Nhận được quà, Tinh Tinh thích mình!"

 

"Quà của tao to hơn, Tinh Tinh thích tao hơn!"

 

"Tinh Tinh ôm tao ngủ, không ôm mày!"

 

Những xúc tu còn lại nghe mà quằn quại cằn nhằn:

 

"Quà đâu, mình cũng muốn quà."

 

"Quà đâu, mình cũng muốn!"

 

"Tại sao mình không có quà?"

 

••••••••

 

Lời tác giả:

 

Thầy Thẩm: Mình cũng không có quà :)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.