Hôm đi làm lại sau kỳ nghỉ, trời nắng đẹp hiếm có.
Bóng đen do giáo đoàn Agusa để lại tại trung tâm giao dịch đã tan biến. Ngoại trừ việc văn phòng vắng đi hai đồng nghiệp quen thuộc, không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra trước đó. Mọi người trong văn phòng chỉ bàn tán về căn bệnh da cây lan truyền mạnh mẽ mấy ngày trước và việc công viên rừng đột ngột đóng cửa chưa mở lại.
Chính quyền không công bố chi tiết về tình trạng bên trong công viên rừng. Thông báo chỉ đề cập rằng hơn một nghìn người mất tích trở về từ khu vực sương mù đã qua đời do nhiễm bệnh da cây nghiêm trọng và không thể chữa trị.
Do bệnh da cây có khả năng lây nhiễm, những bệnh nhân trở về nhà trước đó không chỉ mất mạng vì phát bệnh mà còn lây sang người thân, khiến dịch bệnh lan rộng trong thành phố. Trung tâm y tế chật kín bệnh nhân.
Tuy nhiên, mọi người không mấy tin thông báo này. Ngoại trừ thân nhân của những người mất tích trở về, phần lớn dân chúng giữ thái độ bàng quan, cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình.
Bệnh da cây đã được kiểm soát, những người mất tích đã chết không phải người thân của họ, còn bệnh nhân nhiễm bệnh đã được đưa đến trung tâm y tế để điều trị. Dù tò mò về sự thật ở công viên rừng và căn bệnh lạ, không ai muốn đào sâu quá mức.
Sự việc này gây ra không ít thương vong và tổn thất, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vì vậy không tạo ra quá nhiều sự chú ý hay hỗn loạn.
Suy cho cùng, mỗi ngày đều có người mất tích hoặc tử vong vì đủ lý do khác nhau, ai nấy đều đã quá quen thuộc với chuyện này.
Tại văn phòng, Tống Nam Tinh vừa nghe đồng nghiệp bàn tán về những người xung quanh bị nhiễm bệnh da cây vừa bắt đầu một ngày làm việc.
Các lô hàng tồn đọng cần kiểm tra, hàng mới liên tục chuyển đến kho, nhân viên mới chưa kịp nhận việc. Dự đoán khoảng thời gian tới sẽ khá bận rộn.
Chưa đầy mười phút sau, chủ nhiệm Phương triệu tập mọi người họp. Cuộc họp rất đơn giản: yêu cầu mọi người tập trung làm việc nghiêm túc, nâng cao hiệu suất, cố gắng hoàn thành hết khối lượng công việc tồn đọng trong tuần này.
Trong cuộc họp không hề nhắc đến hai chữ "tăng ca," nhưng từng câu chữ đều ám chỉ rằng ai cũng sẽ phải làm thêm giờ.
Sau khi cuộc họp kết thúc, văn phòng tràn ngập tiếng than vãn. Tống Nam Tinh ủ rũ nhắn tin cho Thẩm Độ.
Danh bạ lưu tên Thẩm Độ là "Thầy Thẩm."
– Ngôi sao lấp lánh: Tuần này chắc phải tăng ca rồi, trưa không chắc về nhà ăn cơm được TAT
– Thầy Thẩm: Trưa anh mang cơm cho em nhé?
Đề nghị này khiến Tống Nam Tinh rung động trong giây lát. Không phải vì tham ăn, mà vì trước giờ cậu chưa từng được ai mang cơm cho. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy như vậy quá phiền phức, nên đành đau lòng từ chối:
– Không cần đâu, có thời gian em sẽ về ăn, không thì ăn ở căng tin, cũng không yếu đuối đến thế.
Bên kia không trả lời ngay. Tống Nam Tinh định cất điện thoại đi, âm báo tin nhắn vang lên.
Cậu mở ra xem.
– Thầy Thẩm: Em có thể yếu đuối mà.
Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm mấy chữ đó, trong lòng sủi lên từng đợt bọt khí như nước nóng sôi trào, hơi ấm từ tim lan ra tận mặt. Cậu vội vàng áp mu bàn tay lạnh ngắt để hạ nhiệt khuôn mặt đang đỏ bừng, cảm giác số lần đỏ mặt trong mấy ngày nay còn nhiều hơn cả hai mươi năm trước cộng lại.
"Tiểu Tống có người yêu rồi à?"
Giọng chủ nhiệm Phương đột nhiên vang lên như hồn ma phía sau, khiến Tống Nam Tinh giật nảy mình.
Cậu lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với chủ nhiệm Phương, lắp bắp không nói nên lời.
Chủ nhiệm Phương cười tủm tỉm, không truy hỏi: "Người trẻ yêu đương là chuyện tốt, nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc nhé." Ông đưa một tập tài liệu cho Tống Nam Tinh: "Học viện Mỹ thuật Đồng Thành có một lô hàng gặp vấn đề, cậu qua đó kiểm tra lại đi."
Nhắc đến công việc, Tống Nam Tinh lập tức lấy lại bình tĩnh, nhận tài liệu mở ra xem.
Lô hàng gặp vấn đề là số 30230401856, đã được kiểm tra vào tháng Tư, người kiểm định là Từ Tài.
Các mặt hàng thuộc khu vật phẩm quý giá đều được ghi kèm tên người kiểm định bên cạnh số hiệu. Một khi có vấn đề phát sinh, người kiểm định ban đầu sẽ chịu trách nhiệm, vì vậy ai cũng cực kỳ cẩn thận khi kiểm tra hàng hóa phòng ngừa sai sót.
Nhưng Từ Tài đã qua đời, giờ hàng gặp vấn đề, chỉ có thể do người khác xử lý.
Lô hàng này gồm mười bức tranh sơn dầu mà khoa Hội họa của Học viện Mỹ thuật Đồng Thành đã đặt mua, nguồn cung từ Thanh Thành.
"Thiếu một bức tranh?" Tống Nam Tinh thắc mắc: "Tổng cộng chỉ có mười bức, nếu thiếu một bức thì rất dễ phát hiện. Từ Tài làm sao có thể phạm lỗi sơ đẳng như vậy? Đã kiểm tra camera chưa?"
Chủ nhiệm Phương nói: "Đã kiểm tra rồi, chính vì không tìm ra vấn đề nên mới cần cậu đi một chuyến, xác nhận lại với người phụ trách của Học viện Mỹ thuật Đồng Thành xem rốt cuộc là chuyện gì."
Chủ nhiệm Phương gửi cho Tống Nam Tinh một bản sao video giám sát.
Mười bức tranh từ lúc nhập kho – kiểm tra – xuất kho, số lượng đều chính xác, không có bất kỳ vấn đề gì.
"Có khi nào phía Học viện Mỹ thuật Đồng Thành xảy ra sai sót không?"
Việc người nhận hàng sau khi tiếp nhận làm thất lạc hoặc xảy ra vấn đề không phải chưa từng có.
"Thời gian xuất kho là sáng ngày 8 tháng 4, chiều hôm đó Học viện Mỹ thuật Đồng Thành nghỉ do vào mùa mưa. Người phụ trách bên đó nói rằng sau khi nhận hàng liền đặt vào phòng trưng bày, thậm chí còn chưa kịp mở ra. Hôm nay Học viện đi làm trở lại, người phụ trách kiểm kê hàng mới phát hiện thiếu một bức. Họ cũng cung cấp video giám sát, xác nhận khi tháo niêm phong, tem có dấu niêm chì vẫn còn nguyên."
Chuyện này thật kỳ lạ.
Tống Nam Tinh thu dọn tài liệu: "Được, tôi sẽ qua đó ngay, xem rốt cuộc là thế nào."
Tống Nam Tinh phải đến Học viện Mỹ thuật Đồng Thành, chắc chắn không thể về nhà ăn trưa, nên trước tiên nhắn tin cho Thẩm Độ báo rằng hôm nay không về.
Lúc chỉnh sửa tin nhắn, cậu vô tình nhìn thấy dòng tin trước đó, không khỏi mím môi cười nhẹ.
Rõ ràng không ăn kẹo, trong lòng lại ngọt ngào lạ thường.
Từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được hưởng đặc quyền từ một người khác.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm dòng chữ rất lâu, xóa đi tin nhắn đã soạn trước đó, gõ lại:
– Ừm, vậy cứ tích lại đã. Hôm nay em đến Học viện Mỹ thuật Đồng Thành xử lý công việc, đừng đợi em.
Cậu không định lãng phí đặc quyền vừa mới có được.
Soạn xong nhưng chưa gửi ngay, do dự một chút, cậu tìm một sticker chú cún dễ thương gửi kèm, vành tai đỏ lên.
Khi Thẩm Độ nhận được tin nhắn, Tống Nam Tinh đã lên đường đến Học viện Mỹ thuật Đồng Thành.
Anh nhìn tin nhắn trong khung chat, đầu ngón tay chọc vào mặt chú cún, sau đó dùng chìa khóa mở cửa phòng 401, ung dung như chủ nhân bước vào, nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Ngồi xuống giường của Tống Nam Tinh, anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên gối, chính là mùi dầu gội quen thuộc của Tống Nam Tinh. Những xúc tu vô thức vươn ra, muốn quấn lấy cái gối mà cọ cọ.
Nhưng rối gỗ và bạch tuộc nhỏ phản ứng còn nhanh hơn. Con rối giấu gối ra sau lưng, hễ có xúc tu nào nhào tới liền cắn một cái, cắn đâu trúng đó; còn bạch tuộc nhỏ lập tức phồng to lên, cuộn chặt một cái gối khác bằng tám chiếc xúc tu, mặc kệ mấy xúc tu khác cố gắng kéo ra cũng không làm được.
Các xúc tu còn lại sốt ruột quẫy đạp trong phòng ngủ, ma sát nhau phát ra tiếng nhớp nháp, nhưng vẫn cẩn thận không chạm vào bất kỳ đồ vật nào trong phòng.
Mãi đến khi Thẩm Độ mất kiên nhẫn quát một tiếng, đám xúc tu mới miễn cưỡng yên tĩnh lại, không cam lòng mà rút về.
Thẩm Độ lẩm bẩm: "Có nên đi tìm em ấy không nhỉ?"
Chỉ mới xa nhau một buổi sáng mà giờ đã muốn gặp nhau, có vẻ hơi vội vàng quá.
Thôi đợi đến chiều hẵng đi.
*
Tống Nam Tinh tìm người phụ trách tiếp nhận hàng của Học viện Mỹ thuật Đồng Thành, là một giảng viên khoa hội họa sơn dầu, tên Khương Hành Tri. Không ngờ anh ta còn khá trẻ, trông chỉ ngoài ba mươi, toát lên khí chất của một nghệ sĩ, đôi mắt hoa đào khi cười không giống thầy giáo, mà giống một kẻ phong lưu phóng khoáng, đào hoa sát gái.
Trên đường đi cùng anh ta đến phòng trưng bày, không ít nam sinh nữ sinh trẻ tuổi chạy tới chào hỏi từ xa, rồi cười đùa chạy đi.
Ý cười trong đôi mắt hoa đào của Khương Hành Tri chưa từng tắt, tựa như một cây đào nở rộ rực rỡ.
Anh ta dẫn Tống Nam Tinh đến phòng trưng bày, ngoài bức tranh bị mất, chín bức còn lại đã được trưng bày đầy đủ.
Khương Hành Tri nói: "Video giám sát trước khi tháo niêm phong tôi đã gửi cho chủ nhiệm Phương, tem niêm phong và danh sách hàng hóa cậu có thể kiểm tra thoải mái. Nếu cần xác nhận thêm điều gì cứ hỏi tôi."
Tống Nam Tinh gật đầu, trước tiên kiểm tra danh sách hàng hóa.
Cậu không xem bản danh sách do Khương Hành Tri đưa mà kiểm tra danh sách lưu trữ trong hệ thống của trung tâm giao dịch.
Lô hàng của Học viện Mỹ thuật Đồng Thành gồm mười bức tranh, hầu hết là tác phẩm của các bậc thầy hội họa sơn dầu thế kỷ trước. Tống Nam Tinh lần lượt kiểm tra từng bức theo danh sách, xác nhận bức bị mất là bức "Người Tình Trong Rừng" của một họa sĩ ít tên tuổi – Fahn.
Trong danh sách sao lưu có lưu trữ bản điện tử của bức tranh bị mất, đó là một bức tranh sơn dầu với màu sắc vô cùng mãnh liệt và táo bạo.
Phía dưới bầu trời đỏ rực của ánh hoàng hôn là một mảng lớn cây xanh thẫm. Một vị mục sư trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề ngồi dưới gốc cây, trên người anh ta là một người phụ nữ đầy đặn khỏa thân. Đôi môi đỏ mọng như quả anh đào của cô ta kề sát tai vị mục sư, vừa gần gũi vừa xa cách.
Gương mặt của hai người trong tranh mơ hồ, làn da trắng đến cực đoan, trên mặt họ có vệt đỏ đậm khoa trương quái dị.
Trong hội họa phương Tây, khỏa thân hay chủ đề về t*nh d*c không hiếm gặp, nhưng bức tranh này thoạt nhìn lại không khiến người ta lập tức liên tưởng đến những yếu tố đó. Các mảng màu đối lập quá mạnh, tạo ra cảm giác kỳ quái âm u ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tống Nam Tinh nhìn giá của bức tranh, sáu con số.
Tống Nam Tinh cau mày, dời mắt đi chỗ khác, hỏi: "Trong lúc vận chuyển có điểm dừng nào không? Người vận chuyển có bị hỏi thăm gì không?"
Một bức tranh đang yên đang lành không thể tự dưng biến mất. Hoặc là bản thân bức tranh có vấn đề, hoặc là quá trình vận chuyển có sai sót.
Khương Hành Tri nói: "Vẫn chưa hỏi qua, chẳng phải vừa phát hiện thiếu mất một bức tranh thì tôi đã liên hệ với bên cậu rồi sao."
Tống Nam Tinh kiểm tra lại toàn bộ quy trình. Bên trung tâm giao dịch không có vấn đề gì về quy trình xuất kho, còn phía Học viện mỹ thuật, sau khi nhận hàng, họ đã cất ngay vào phòng trưng bày. Đến tận hôm nay khi mở niêm phong kiểm tra, không ai chạm vào lô tranh đó.
Vậy thì khả năng lớn nhất là có người đã động tay động chân trong quá trình vận chuyển.
"Báo cảnh sát chưa?"
Khương Hành Tri đáp: "Vẫn chưa, tôi nghĩ nếu lỡ bên trung tâm giao dịch có sai sót gì đó, có thể tìm lại được bức tranh thì không cần báo cảnh sát làm ầm lên."
Tống Nam Tinh trực tiếp dập tắt hy vọng may rủi của anh ta: "Bức tranh này không rẻ, không loại trừ khả năng có người thấy giá trị cao mà nổi lòng tham. Tôi nghĩ tốt nhất nên báo cảnh sát để họ vào cuộc điều tra sớm."
Nghe vậy, Khương Hành Tri hiểu rằng bên trung tâm giao dịch sẽ không chịu trách nhiệm thay họ, chỉ còn cách xụ mặt báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh, Tống Nam Tinh phối hợp với họ, cùng đi đến đồn để lấy lời khai.
Người phụ trách phía đơn vị xuất hàng và phía tiếp nhận đều có mặt. Cảnh sát dựa theo thông tin Khương Hành Tri cung cấp, triệu tập cả tài xế cùng công nhân bốc vác lúc đó.
Tài xế và bốn công nhân bốc vác, tổng cộng năm người.
Cảnh sát gọi từng người vào lấy lời khai, những người còn lại chờ bên ngoài.
Người đầu tiên được gọi vào là tài xế, bốn công nhân bốc vác xếp hàng đợi đến lượt. Một trong số đó cằn nhằn: "Cái quái gì vậy, tí nữa có thể cho tôi vào lấy lời khai thứ hai được không? Vợ tôi đang chờ tôi về nhà."
• • • • •
Lời tác giả:
Thầy Thẩm: Vợ muốn dính tôi, không thể để vợ đợi lâu được.
Tống Nam Tinh: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.