🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Nam Tinh mặt đầy máu bị đưa lên cáng, trực tiếp chuyển đến trung tâm y tế.

 

Nhờ cái miệng rộng của Trình Giản Ninh, không chỉ Sở Yên mà người thuộc Trung Tâm Tiếp Nhận đều biết chuyện Tống Nam Tinh đột nhiên mọc sừng, kéo nhau đến trung tâm y tế vây xem.

 

Tống Nam Tinh vừa xuất viện chưa được hai ngày lại phải quay về. Nhìn vào gương, quan sát cặp sừng trên trán mình, cậu vẫn còn kinh ngạc và hoang mang. Đang yên đang lành, sao bỗng dưng mọc sừng chứ?

 

"Sao đang yên đang lành lại mọc sừng nhỉ?" Trình Giản Ninh cũng thắc mắc.

 

Cả đám người chen chúc trong phòng bệnh của trung tâm y tế, nhìn chằm chằm cặp sừng trên trán Tống Nam Tinh.

 

Hai chiếc sừng nho nhỏ trông như chưa phát triển hoàn chỉnh, chỉ dài bằng một đốt ngón tay út, đường kính nhỉnh hơn đồng xu một tệ. Màu đen nâu, bề mặt thô ráp, có vân xoắn ốc từng vòng, thẳng tắp nhô ra từ trán cậu.

 

Tuy nhỏ, nhưng đúng là hai cái sừng.

 

"Có phải triệu chứng thể hóa do ô nhiễm không?" Khâu Hàn hỏi.

 

Trình Giản Ninh lắc đầu: "Vừa đến trung tâm y tế là kiểm tra ô nhiễm tinh thần ngay, không phát hiện dấu hiệu bị ô nhiễm."

 

Nếu không phải là triệu chứng thể hóa do ô nhiễm tinh thần, vậy sao một người bình thường lại mọc sừng?

 

Hắn gãi đầu, nhìn Sở Yên đang im lặng như cầu cứu, Tống Nam Tinh cũng nhìn sang.

 

Sở Yên chìm vào suy tư, mãi sau mới chậm chạp mở miệng: "Cậu cảm thấy bản thân có gì khác so với trước không?"

 

Tống Nam Tinh cảm nhận một lúc rồi lắc đầu.

 

Ngoài cảm giác đau còn sót lại trên trán lúc sừng mọc ra, thì chẳng có gì khác biệt.

 

Sở Yên nhíu mày, nói: "Tình trạng của cậu không giống với người khác, quan sát thêm đã. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến năng lực vẫn chưa biểu hiện của cậu, nhưng tạm thời chưa thể xác định, phải nhờ tổ kỹ thuật tra cứu thêm tài liệu."

 

Những người dị năng cấp B ít nhiều sẽ có triệu chứng thể hóa, ví dụ như trạng thái nhện hóa của Chu Huyền, hay dây cáp dữ liệu của Trình Giản Ninh.

 

Nhưng tất cả những người dị năng đều bị ô nhiễm trước khi xuất hiện triệu chứng thể hóa, là mối quan hệ nhân quả tuyệt đối. Vậy mà triệu chứng thể hóa của Tống Nam Tinh lại không đi kèm ô nhiễm tinh thần, chỉ số ô nhiễm của cậu vẫn là 0.

 

Dù máy quét kiểm tra bao nhiêu lần, kết quả vẫn là 0.

 

Sở Yên từng nghi ngờ chuyện này liên quan đến năng lực của cậu. Rất có thể Tống Nam Tinh là người dị năng cấp S, sở hữu sức mạnh kháng ô nhiễm tinh thần bị động nào đó.

 

Cơ mà bây giờ, nhìn cặp sừng nhỏ trên trán cậu, cô không chắc nữa.

 

Sở Yên gọi video cho Lý Hạo. Dạo này Lý Hạo bận nghiên cứu cây cổ thụ khổng lồ vừa được chuyển về. Vừa thấy cặp sừng trên trán Tống Nam Tinh, phản ứng đầu tiên của hắn ta là: "Có thể cắt một mẩu mang về làm mẫu không?"

 

Tống Nam Tinh chỉ nghe thôi đã thấy đau. Cậu rùng mình, lấy tay che kín cặp sừng nhỏ trên trán, nghiêm túc nói: "Không được, tôi thử rồi, rất đau."

 

Sừng rất nhỏ, rất nhạy cảm, lại còn dễ gãy. Chính cậu đã thử dùng lực bấm vào, đau đến suýt bật khóc.

 

Lý Hạo nghe vậy đành tiếc nuối từ bỏ, nói: "Thế cậu tìm thời gian đến trung tâm tiếp nhận một chuyến, tôi sẽ lấy chút máu xét nghiệm trước."

 

Lần này, Tống Nam Tinh đồng ý.

 

Cậu nhớ đến loạt tranh của Học viện mỹ thuật, nghi ngờ chuyện mình bỗng dưng mọc sừng liên quan đến các bức tranh đó: "Có khi nào là do Học viện mỹ thuật, hoặc do các bức tranh có vấn đề không?"

 

"Tông Thiên Nguyên đã dẫn người đến kiểm tra Học viện mỹ thuật." Sở Yên nói.

 

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tông Thiên Nguyên gọi video đến, Sở Yên bắt máy: "Chắc là có manh mối."

 

"Tình hình thế nào?"

 

Gương mặt Tông Thiên Nguyên hiện trên màn hình, ánh mắt dừng lại ở cặp sừng nhỏ trên trán Tống Nam Tinh, nói: "Tạm thời chưa phát hiện điểm bất thường. Tôi đích thân dẫn người đi một vòng quanh Học viện mỹ thuật, không thấy bức tượng thạch cao mà Tống Nam Tinh nói đến. Các bức tranh trưng bày cũng đã được kiểm tra, ngoài hai bức bị mất, các bức còn lại đều không có vấn đề. Tuy nhiên hai bức bị mất tích quá kỳ lạ, tôi vẫn đang tiếp tục điều tra."

 

Tống Nam Tinh cau mày, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước: "Thầy Tiêu thì sao? Các anh đã kiểm tra thầy Tiêu chưa? Ông ta chính là bức tượng đó."

 

Tông Thiên Nguyên lắc đầu: "Tất cả điểm nghi vấn cậu đề cập, chúng tôi đều đã kiểm tra. Thầy Tiêu phụ trách hành chính, tên đầy đủ là Tiêu Mậu Sinh. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ tuyển dụng của trường, đúng là có người này, không sai. Bản thân ông ta cũng không có dấu hiệu bất thường nào. Ngay cả Khương Hành Tri, chúng tôi cũng đã bí mật tiến hành kiểm tra ô nhiễm, không phát hiện vấn đề gì..."

 

"Sao có thể chứ..." Tống Nam Tinh không thở phào, ngược lại cảm thấy sương mù bao trùm trên đầu.

 

Cậu vô cùng chắc chắn thầy Tiêu chính là bức tượng, nhưng dù là Trình Giản Ninh hay Tông Thiên Nguyên đều không nhận ra điểm bất thường của đối phương. Ngay cả máy dò ô nhiễm của trung tâm tiếp nhận cũng không phát hiện ra.

 

Tông Nam Tinh vô thức cau mày, vô tình làm động vết thương trên trán, đau đến mức rít lên một tiếng, mặt mũi trắng bệch.

 

Sở Yên thấy vậy liền nói: "Tạm thời cậu đừng bận tâm đến chuyện của Học viện mỹ thuật, cứ dưỡng thương cho tốt rồi đến trung tâm tiếp nhận một chuyến. Chuyện của Học viện mỹ thuật cứ để Tông Thiên Nguyên tiếp tục theo dõi. Tính cậu ấy cẩn trọng, sẽ không lơ là đâu."

 

Vết thương trên trán Tống Nam Tinh vẫn còn nhức, cậu chỉ có thể gật đầu.

 

Một đám người chen chúc ở đây cũng chẳng giúp được gì, Sở Yên dặn dò thêm vài câu rồi dẫn mọi người rời đi.

 

Trình Giản Ninh không đi, ở lại chăm sóc Tống Nam Tinh. Hắn đi lấy thuốc sát trùng ngoài da do bác sĩ kê, định thoa thuốc cho cậu.

 

Cặp sừng nhỏ trên trán Tống Nam Tinh là do cứng rắn mọc ra từ trong da thịt, lớp da viền quanh sừng nứt toác, trông khá đáng sợ.

 

Theo lời dặn của y tá, Trình Giản Ninh dùng dung dịch sát trùng để làm sạch vết thương trước khi bôi thuốc.

 

Nhưng bông tăm còn chưa chạm vào trán, Tống Nam Tinh đã điên cuồng lùi về sau, mặt tái mét: "Đừng đừng đừng, để tôi tự làm!"

 

Cảm giác bị người khác chạm vào cặp sừng vô cùng khó chịu. Lúc nãy bác sĩ giúp cậu lau vết máu trên mặt và xung quanh sừng, đã là cực hạn mà cậu có thể chịu đựng.

 

Bây giờ Trình Giản Ninh đưa tay tới gần, cảm giác bài xích trong người cậu lập tức trào lên, kìm nén không nổi.

 

Trình Giản Ninh bó tay, đành phải đưa bông tăm cho cậu, giơ gương lên: "Vậy bạn tự làm đi."

 

Tống Nam Tinh nhận lấy bông tăm, nhịn đau cẩn thận dùng dung dịch sát trùng làm sạch vết thương, sau đó thoa thuốc mỡ lên. Cảm giác mát lạnh của thuốc lan tỏa, giảm bớt cơn đau, cơ bắp căng cứng dần thả lỏng. Cậu nhìn vào gương, lẩm bẩm: "Cặp sừng này nếu cứ ở mãi thì phải làm sao đây?"

 

Nó mọc ngay trên trán, giấu cũng không giấu được.

 

Cậu mím môi, liếc sang điện thoại bên cạnh.

 

Trên giao diện WeChat, tin nhắn của Thẩm Độ nằm trong khung trò chuyện, hỏi cậu mấy giờ về ăn cơm.

 

Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, Tống Nam Tinh chưa trả lời.

 

Không biết phải trả lời thế nào.

 

Bác sĩ nói vết thương trên trán chỉ là ngoài da, không nghiêm trọng, bôi thuốc đúng giờ sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng còn cặp sừng thì chưa rõ xử lý thế nào, cũng không dám tùy tiện động vào. Nhất là trong tình trạng bây giờ, ngay cả để người khác chạm vào cậu cũng không chịu nổi.

 

Trình Giản Ninh nghe cậu lẩm bẩm, an ủi: "Thật ra cặp sừng này tròn tròn nhỏ nhỏ, trông dễ thương lắm, coi như đang cosplay đi."

 

Hắn không nói dối. Nếu không phải vùng da xung quanh sừng còn sưng tấy, thì hai chiếc sừng nhỏ trên trán Tống Nam Tinh thực sự rất đáng yêu.

 

Hai chiếc sừng hình nón nhỏ nhô ra trên trán, kết hợp với khuôn mặt vô hại của cậu, không chỉ hơi hơi đáng yêu thôi đâu.

 

Nhưng Tống Nam Tinh không nghĩ vậy, cậu ủ rũ nói: "Làm sao để xin ở ký túc xá của trung tâm tiếp nhận? Tôi tạm thời không thể về nhà."

 

Cậu không muốn Thẩm Độ nhìn thấy cặp sừng trên trán mình.

 

Trình Giản Ninh không biết an ủi cậu thế nào. Sau khi rời khỏi Giấc Mộng Đẹp, hắn cũng từng trải qua giai đoạn này. Người khác có an ủi cỡ nào cũng không giúp ích được nhiều, chỉ có thể tự mình suy nghĩ thông suốt, từ từ chấp nhận bản thân đã khác với người bình thường.

 

Hắn giúp Tống Nam Tinh đăng ký ở ký túc xá của trung tâm tiếp nhận.

 

Đơn được phê duyệt rất nhanh, phòng của cậu ngay cạnh phòng Trình Giản Ninh.

 

Tống Nam Tinh cầm điện thoại do dự rất lâu, cuối cùng nhắn tin trả lời Thẩm Độ: Đột nhiên nhận được thông báo đi công tác, nửa tháng tới có lẽ không thể về nhà.

 

Cuối tin nhắn kèm theo một biểu tượng khóc to.

 

Thẩm Độ ngồi trong xe nhìn tin nhắn, chạm vào ảnh đại diện của cậu, thấp giọng: "Nhóc lừa đảo."

 

*

 

Tống Nam Tinh phải nhập viện theo dõi một ngày, Trình Giản Ninh ở lỳ trong phòng bệnh đến tối mới rời đi.

 

Phòng bệnh chẳng có gì để giải trí, không biết có phải thuốc mỡ trên trán hết tác dụng không, vết thương lại bắt đầu đau âm ỉ, cả người cậu bứt rứt khó chịu, dứt khoát đi ngủ.

 

Do liên quan đến trung tâm tiếp nhận, Tống Nam Tinh được sắp xếp ở phòng bệnh đơn.

 

Ban đêm, phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của nhân viên y tế trực ban thỉnh thoảng vang lên ngoài hành lang.

 

Thẩm Độ bước vào bệnh viện. Phía sau anh, những xúc tu to lớn không cần anh ra lệnh, tự động trườn đi tìm kiếm khắp các hành lang.

 

Những xúc tu đen ngòm uốn éo bò trườn trên mặt đất như loài rắn, chất dịch nhớp nháp trên bề mặt chúng để lại vệt ẩm ướt. Các nhân viên y tế đi ngang qua vẫn thờ ơ như không nhìn thấy gì.

 

Chẳng mấy chốc, Thẩm Độ đã tìm được phòng bệnh.

 

Anh bước đến trước cửa, xác nhận hơi thở của người bên trong đều đặn, mở cửa.

 

Những xúc tu phía sau vội vàng chen vào trong, háo hức muốn chạm vào Tống Nam Tinh rồi lại cẩn thận dừng lại, chỉ vây quanh cậu, liên tục phát ra tiếng trầm trồ cảm thán:

 

"Mọc sừng rồi."

 

"Dễ thương quá."

 

"Sờ một chút đi."

 

Xúc tu lại trở nên kích động, chen lấn tranh nhau muốn chạm vào cặp sừng mới mọc của Tống Nam Tinh.

 

Có điều trước khi kịp chạm vào, một bàn tay đã ngăn chúng lại.

 

Thẩm Độ nói: "Em ấy sẽ đau."

 

Cặp sừng mới mọc xuyên qua xương và da thịt, để lại một vòng sưng đỏ. Dù đang ngủ, chủ nhân của nó vẫn nhíu mày chặt, không thể yên giấc.

 

Thẩm Độ cúi xuống, cẩn thận quan sát cặp sừng nhỏ.

 

Chúng rất bé, màu đen nâu tuyệt đẹp, bề mặt có từng đường vân xoắn. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện những đường vân ấy đều là ký tự cổ xưa.

 

Thẩm Độ vươn tay, trân quý chạm nhẹ vào chúng.

 

Cặp sừng quá nhỏ, chỉ dài bằng một đốt ngón tay của anh. Anh không nhịn được mà dùng đầu ngón tay v**t v* đôi chút.

 

Hành động này không làm người đang ngủ cảm thấy đau, nhưng có lẽ vì sừng mới mọc quá nhạy cảm, nên ngay cả trong giấc mơ, chủ nhân của nó vẫn có phản ứng, cơ thể cuộn tròn theo bản năng.

 

Thẩm Độ khựng lại, hai tay chống lên giường bệnh, cúi người xuống, thay thế đầu ngón tay bằng môi và lưỡi.

 

Anh ngậm lấy chiếc sừng tròn trịa, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua hoa văn trên bề mặt, rồi l**m quanh phần gốc sừng vẫn còn sưng đỏ.

 

Người đang ngủ khẽ rên một tiếng, như thể cảm thấy dễ chịu, hàng lông mày đang nhíu chặt cũng dần thả lỏng.

 

Thẩm Độ chăm sóc xong một chiếc sừng, chuyển sang chiếc còn lại.

 

Đến khi anh ngẩng đầu lên, cặp sừng nhỏ đã phủ đầy ánh nước lấp lánh, vết sưng đỏ xung quanh thì biến mất.

 

Không còn đau đớn quấy nhiễu, người nằm trên giường hoàn toàn thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Thẩm Độ không kìm được yêu thương, hôn lên hai chiếc sừng nhỏ, rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi lưu luyến quấn quýt một lúc, sau đó mới quay sang đám xúc tu nôn nóng vì chưa được chạm vào sừng, nói: "Đi đi, tìm chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới."

 

Bắt đầu lớn rồi, phải bồi bổ cho thật tốt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.