🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Nam Tinh nửa đêm trước ngủ không ngon giấc, nửa sau lại có giấc mơ đẹp.

 

Khi tỉnh dậy, cậu không nhớ giấc mơ có gì, chỉ còn cảm giác được ấm áp bao bọc, đến cả cơn đau nhói trên trán cũng dịu đi đôi chút.

 

Nghĩ đến chiếc sừng, Tống Nam Tinh theo thói quen giơ tay sờ thử, vừa chạm vào liền nhớ không thể sờ vào sừng, sẽ rất đau.

 

Nhưng lạ thay, cơn đau dự kiến không xuất hiện. Cậu nghi hoặc cau mày, dùng ngón tay sờ quanh chiếc sừng nhỏ hình nón.

 

Ơ? Thật sự không đau nữa.

 

Cậu cầm gương nhỏ trên tủ đầu giường lên soi, phát hiện vết thương trên trán đã lành hẳn, vùng sưng đỏ quanh sừng cũng biến mất, vết thương bị rách trước đó cũng khép lại hoàn toàn, da trơn nhẵn không sẹo, thậm chí còn không có vảy đóng.

 

Hiệu quả của thuốc mỡ tốt dữ vậy.

 

Tống Nam Tinh ngừng lại một chút, vội đi tìm bác sĩ.

 

Bác sĩ kiểm tra lại cho cậu, cũng thấy lạ khi vết thương phục hồi nhanh như vậy. Nhưng trung tâm y tế vốn có đủ loại bệnh nhân kỳ lạ, bác sĩ đã quen nên không quá kinh ngạc, chỉ xác nhận rằng cơ thể không có vấn đề gì, trấn an cậu: "Có lẽ là do thể chất của cậu, khả năng hồi phục vết thương tốt hơn bình thường. Đây không phải chuyện xấu."

 

Tống Nam Tinh "ồ" một tiếng, cầm phiếu kết quả đi làm thủ tục xuất viện.

 

Bác sĩ nói các chỉ số cơ thể của cậu đều tốt, tiếp tục ở lại theo dõi cũng không có tác dụng gì, nửa tháng sau quay lại tái khám là được.

 

Cậu tự mình hoàn tất thủ tục xuất viện, vừa xong thì Trình Giản Ninh lái xe tới đón.

 

Tống Nam Tinh không về nhà, mà tới thẳng Trung Tâm Tiếp Nhận.

 

Lý Hạo đã nhận được tin báo từ trước, chờ sẵn ở tầng một, dẫn cậu xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm để kiểm tra.

 

Toàn bộ tầng hầm là các phòng thí nghiệm, tổ kỹ thuật khi không có nhiệm vụ bên ngoài thường vùi đầu nghiên cứu các loại vật ô nhiễm thu thập được.

 

Kiểm tra an ninh tại đây vô cùng nghiêm ngặt. Hai người đi qua hành lang tĩnh lặng, vượt qua ba lần kiểm tra mới đến được cửa phòng thí nghiệm.

 

Lý Hạo dùng dấu vân tay và quét mống mắt để mở cửa. Hắn ta bước vào trước, Tống Nam Tinh dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa mở rộng, mơ hồ cảm nhận được một lớp màng vô hình đang khẽ dao động trước mặt.

 

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Lý Hạo ngạc nhiên vì sự nhạy bén này, bèn giải thích: "Ở đây có tấm chắn sinh học điện từ, dùng để ngăn chặn các tác động tinh thần, đề phòng kẻ khác lợi dụng liên kết tinh thần đột nhập phòng thí nghiệm."

 

Phòng thí nghiệm này lưu trữ rất nhiều mẫu vật ô nhiễm, thực thể thí nghiệm và thiết bị quan trọng. Có thể nói, một nửa thành quả nghiên cứu của trung tâm tiếp nhận qua nhiều năm đều nằm ở đây. Không ít giáo phái tà đạo vùng hoang dã từng nhắm vào phòng thí nghiệm này, nhưng chưa ai thành công, phần lớn nhờ công của tấm chắn sinh học điện từ.

 

Lớp chắn bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm, còn cửa chính là cổng kiểm tra vô hình thứ tư. Trường điện từ của nó rất yếu, khó mà nhận ra. Trong suốt những năm qua, ngoài đội trưởng Sở, chỉ có Tống Nam Tinh là phát hiện ra.

 

Cậu bước vào trong, đi theo Lý Hạo băng qua hành lang chằng chịt. Cậu tò mò nhìn quanh, chỉ thấy một màu trắng bao phủ cùng loạt cửa mang số hiệu lộn xộn. Mỗi cánh cửa đều cần quét vân tay và mống mắt mới có thể mở, không biết phía sau là gì.

 

Lý Hạo dẫn cậu đến một căn phòng, quét vân tay và mống mắt mở cửa.

 

Thứ đầu tiên Tống Nam Tinh nhìn thấy là cái cây khổng lồ giữa phòng thí nghiệm.

 

Cái cây từng ở công viên rừng nay bị nhốt trong lồng kính kim loại và thủy tinh. Những rễ khí hình người bị cắt đứt được bảo quản trong từng lọ dung dịch, đặt dưới gốc cây.

 

Bên ngoài lồng kính, các nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng đi tới đi lui, trên mặt ai cũng hiện vẻ mệt mỏi xen lẫn phấn khích.

 

"Đây là vật ô nhiễm có kích thước lớn nhất và cấp độ cao nhất mà phòng thí nghiệm thu thập được trong hai năm qua." Lý Hạo chú ý đến ánh mắt của cậu, tiện thể giải thích một câu, vẻ mặt không giấu được sự hào hứng.

 

Tống Nam Tinh thu tầm mắt về, theo hắn ta bước vào một căn phòng với loại thiết bị chưa từng thấy qua.

 

"Ngồi lên đi, tôi sẽ quét kiểm tra hộp sọ và tình trạng phát triển của sừng."

 

Cậu ngoan ngoãn nằm vào khoang quét của thiết bị, bên kia, Lý Hạo thao tác máy móc, giọng nói kinh ngạc truyền tới: "Sừng và hộp sọ hoàn toàn liền mạch. Các mô mềm, mạch máu và dây thần kinh trong đầu không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa, mô thần kinh mới sinh ra trên sừng vô cùng hoàn chỉnh, hoàn toàn không giống một thứ mới mọc lên sau này."

 

Như thể sinh ra đã có vậy.

 

Hắn ta in báo cáo hình ảnh quét ra, nói: "Đi lấy máu xét nghiệm."

 

Tống Nam Tinh theo hắn ta ra ngoài lấy máu.

 

Kết quả xét nghiệm máu cần chờ một lúc. Lý Hạo rót cho cậu một cốc nước, nói: "Xem thử trong mẫu máu của cậu có viêm nhiễm, nhiễm trùng hay bất thường sinh hóa nào không. Nếu mọi thứ đều bình thường thì đừng quá lo lắng."

 

Tống Nam Tinh chạm tay lên sừng của mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra vấn đề đè nén bấy lâu: "Nếu kết quả xét nghiệm không có vấn đề gì, có thể cắt bỏ sừng không?"

 

Lý Hạo sững người, nói: "Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, tôi không khuyến khích cắt bỏ. Hiện tại nó đang rất ổn định, nếu mạo hiểm cắt đi có thể gây hậu quả khó lường."

 

Tống Nam Tinh không chạm vào sừng nữa, cậu cụp mắt xuống, ôm cốc nước trong tay, ỉu xìu "ồ" một tiếng.

 

Lý Hạo khuyên nhủ: "Tôi hiểu nỗi băn khoăn của cậu. Thực tế, trong tổ chấp hành cũng có nhiều người dị năng cấp B từng có suy nghĩ giống cậu, thậm chí có người đã liều lĩnh phẫu thuật cắt bỏ, nhưng kết quả không lý tưởng."

 

Anh suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng khuyên nhủ cậu thanh niên đang khó chấp nhận sự thay đổi của bản thân: "Trong thời gian ngắn chắc chắn cậu sẽ rất khó thích ứng. Bên trung tâm có chuyên gia tư vấn tâm lý rất giỏi, cậu có thể đặt lịch tư vấn, có thể sẽ hữu ích với cậu đấy."

 

Tống Nam Tinh ghi nhớ lời khuyên. Không lâu sau có kết quả xét nghiệm máu, quả nhiên tất cả chỉ số đều bình thường, ngay cả dấu hiệu viêm nhiễm cũng không có.

 

Lý Hạo tiễn cậu ra ngoài, thấy cậu ủ rũ không chút tinh thần, bèn lấy một cây kẹo trong túi ra chia cho cậu: "Người anh em, nghĩ thoáng ra nào. Tái ông thất mã, đâu biết là họa hay phúc."

 

Tống Nam Tinh bóc giấy gói, nhét kẹo vào miệng, lập tức bị vị cay nồng xộc thẳng lên óc đến mức ch** n**c mắt.

 

Cậu cầm que kẹo, nước mắt giàn giụa nhìn Lý Hạo. Lý Hạo "Úi" một tiếng, mặt không chút áy náy nói: "Hình như hôm nay là kẹo vị mù tạt. Tuy hơi nồng nhưng giải tỏa căng thẳng tốt, rất hợp với cậu."

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Ai đời lại ăn kẹo vị mù tạt?

 

Cậu lau nước mắt, l**m thêm một miếng, vị cay lại xộc lên khiến nước mắt tuôn rơi.

 

Đúng là áp lực có giảm đi đôi chút.

 

Lúc Trình Giản Ninh tìm đến, thấy cậu vừa ăn kẹo vừa khóc, mắt đỏ hoe thì giật mình hoảng hốt: "Sao vậy? Kết quả xét nghiệm có vấn đề hả?"

 

Tống Nam Tinh lắc đầu, giọng nói xen lẫn tiếng mũi nghèn nghẹn: "Kẹo này vị mù tạt."

 

"Lý Hạo đưa đúng không?" Trình Giản Ninh như nhớ lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp, nghiêm túc nhắc nhở: "Sau này đừng tùy tiện nhận kẹo từ người của tổ kỹ thuật. Họ hay nghiên cứu đủ thứ hương vị kỳ lạ, đến cả bản thân còn không biết nó là vị gì, suốt ngày lôi người khác ra làm thí nghiệm."

 

Nét mặt hắn thảm kinh, rõ ràng từng là nạn nhân.

 

Tống Nam Tinh ngoan cường ăn hết cây kẹo, hít mũi lau nước mắt, cảm thấy tâm trạng nặng nề vơi đi đáng kể.

 

"Ký túc xá ở đâu? Chúng ta về đó trước đi."

 

Trình Giản Ninh dẫn cậu đến ký túc xá.

 

Ký túc xá của Trung Tâm Tiếp Nhận có điều kiện khá tốt, một phòng ngủ một phòng khách kèm nhà bếp và nhà vệ sinh, trang trí theo phong cách gỗ nguyên bản, trông rất ấm cúng.

 

Trình Giản Ninh nói: "Nếu còn thiếu đồ dùng sinh hoạt, ngày 15 hàng tháng có thể tìm hậu cần để xin. Căn-tin nằm ngay đối diện ký túc xá, phục vụ 24/24. Bên cạnh căn-tin có phòng giải trí, gồm phòng gym, phòng chơi cờ..."

 

Tống Nam Tinh nằm dài trên sofa, lẩm bẩm: "Môi trường tốt hơn tôi tưởng."

 

Trình Giản Ninh cũng nằm dài theo: "Không tệ lắm nhỉ, mỗi tội ở lâu sẽ hơi chán thôi."

 

*

 

Tống Nam Tinh chính thức sống tại Trung Tâm Tiếp Nhận.

 

Sở Yên đã duyệt cho cậu nghỉ phép nên tạm thời không cần làm nhiệm vụ, bên trung tâm giao dịch vì cái sừng trên trán mà cũng không thể đi làm bình thường, cậu dứt khoát ở ký túc xá chơi game xem phim cả ngày, đói thì ra căn-tin tìm đồ ăn, còn quen biết thêm mấy đồng nghiệp trong tổ chấp hành.

 

Mọi người trong trung tâm đều khá thoải mái, không ai che giấu gì cả.

 

Mấy ngày nay, Tống Nam Tinh đã gặp người có đuôi thằn lằn, người có sáu cánh tay, người có hoa mọc trên đầu... Đồng nghiệp ở đây ai cũng có ngoại hình đặc biệt, khiến cậu phần nào vơi bớt cảm giác bất an vì bỗng nhiên mọc sừng.

 

Trên trán cậu có cặp sừng nhỏ, nhưng khi đứng cạnh đồng nghiệp, trông nó bình thường hơn rất nhiều.

 

Tâm lý nhẹ nhõm hơn, Tống Nam Tinh liền nghe theo lời khuyên Lý Hạo, đặt lịch tư vấn tâm lý cho mình. Dịch vụ này ở trung tâm tiếp nhận rất được ưa chuộng, đặt lịch cũng phải chờ đến ba ngày sau.

 

Hôm nay Trình Giản Ninh có nhiệm vụ nên không ở trung tâm, Tống Nam Tinh không có việc gì làm, quyết định về thăm khu dân cư Hạnh Phúc một chuyến.

 

Thỏ bông, bạch tuộc nhỏ và rối gỗ đều ở nhà, cậu đi lâu quá, trong lòng có chút không yên tâm.

 

Tống Nam Tinh mặc hoodie có mũ, lén lút trở về nhà.

 

Tại sao lại nói là lén lút? Bởi vì cậu không muốn để Thẩm Độ phát hiện.

 

Mấy ngày nay, cậu vẫn nhắn tin với Thẩm Độ trên WeChat, nhưng không nhiều, chỉ nói rằng mình đang đi công tác bận rộn, khi nào có thể gặp lại còn phụ thuộc vào việc cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đối diện với Thẩm Độ hay chưa.

 

Hôm nay cậu chỉ định về nhà ngó một cái, không định gặp anh.

 

Tống Nam Tinh nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại. Nào biết cánh cửa căn hộ 401 vừa đóng, cánh cửa căn hộ 402 bên cạnh mở ra.

 

Cậu vừa bước vào nhà, thỏ bông trên sofa liền nhảy xuống, ngẩng đôi mắt đỏ lên lo lắng nhìn cậu, rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi của cậu.

 

Trong nhà chỉ có mình cậu, Tống Nam Tinh tháo mũ ra, cúi người ôm thỏ bông vào lòng, nói: "Đừng lo, chỉ mọc sừng thôi."

 

Đôi mắt đỏ của thỏ bông thoáng trầm xuống, nó cẩn thận cọ cọ vào mặt cậu.

 

Tống Nam Tinh ôm nó vào phòng ngủ, bạch tuộc nhỏ trong bể cá cũng bò ra ngoài, trơn nhẫy bám lên đầu cậu, xúc tu tò mò vươn ra chạm vào sừng. Đầu xúc tu lành lạnh ẩm ướt quấn quanh chiếc sừng, những giác hút nhỏ bám lên đó rồi co lại, mang đến cảm giác kỳ quái như bị m*t nhẹ.

 

Tống Nam Tinh rùng mình, lập tức nhấc bạch tuộc nhỏ khỏi đầu, không cho nó chạm vào sừng của mình.

 

Bạch tuộc nhỏ vẫy vẫy tám cái xúc tu giữa không trung.

 

Lúc này, rối gỗ chậm rì rì bước ra từ phòng ngủ, ôm lấy chân Tống Nam Tinh.

 

Cậu kiên quyết đẩy bạch tuộc nhỏ ra, cúi xuống xoa đầu con rối, không ngờ nó cũng tò mò về chiếc sừng, giơ tay chạm vào.

 

Ngón tay gỗ của nó rất thô ráp, bề mặt lồi lõm cọ qua chiếc sừng nhỏ, khiến toàn thân Tống Nam Tinh tê rần như bị điện giật. Cậu giật mình đứng phắt dậy, đưa tay che trán, nghiêm túc ra lệnh: "Không được chạm vào sừng."

 

Rối gỗ gục đầu, trông như thể đã làm sai điều gì đó.

 

Bạch tuộc nhỏ cũng ỉu xìu, rớt phịch lên đầu rối gỗ.

 

Chỉ có búp bê thỏ là cọ mặt vào cậu như an ủi.

 

Tống Nam Tinh vào phòng ngủ lấy laptop và quần áo sạch. Rối gỗ và bạch tuộc nhỏ vừa bị cấm sờ sừng bám sát không rời, mắt dán chặt vào sừng nhỏ trên trán cậu.

 

Bị nhìn chằm chằm lộ liễu, Tống Nam Tinh đành kéo mũ áo hoodie lên.

 

Thu dọn đồ đạc vào vali, cậu vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

 

Tống Nam Tinh khựng lại, ngay cả hơi thở cũng nín chặt. Giờ này ngoài Thẩm Độ ra thì chẳng có ai đến tìm cậu.

 

Có lẽ ban nãy cậu vô ý tạo ra tiếng động nên Thẩm Độ nghe thấy, sang đây gõ cửa.

 

Cậu không lên tiếng, định giả vờ trong nhà không có ai để lừa anh rời đi. Nhưng ngoài cửa lại truyền đến âm thanh tra chìa khóa mở cửa. Đến lúc này, cậu mới sực nhớ mình đã đưa Thẩm Độ chìa khóa dự phòng.

 

Bây giờ nhận ra thì quá muộn rồi, cửa đã mở ra, cậu không kịp trốn, chỉ có thể hoảng loạn kéo chặt mũ áo.

 

Thẩm Độ bước vào, nhìn thấy người trong nhà thì kinh ngạc thốt lên: "Tinh Tinh?"

 

Tống Nam Tinh chột dạ, mắt đảo lung tung, không dám nhìn anh, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

 

Thẩm Độ thay giày rồi từng bước đi tới: "Không phải nói đi công tác sao?"

 

Anh đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống, người vốn dịu dàng bỗng nhiên tạo áp lực vô hình.

 

Tống Nam Tinh cố nhịn cảm giác muốn kéo mũ lên, lúng túng đáp: "Ừm... có thứ quan trọng quên mang theo nên em về lấy, sắp phải đi ngay, nên không nói với anh."

 

"Dạo này em ít trả lời tin nhắn quá." Thẩm Độ nói.

 

Anh đưa tay lên muốn xoa đầu cậu, Tống Nam Tinh giật mình lùi một bước. Bàn tay Thẩm Độ khựng lại giữa không trung.

 

Tống Nam Tinh mím môi, muốn giải thích nhưng chẳng biết mở miệng thế nào.

 

Thẩm Độ nhìn cậu do dự muốn nói lại thôi. Mắt anh thoáng dao động, nhẹ giọng hỏi: "Tinh Tinh, có phải em hối hận rồi không? Không biết có phải ảo giác của anh không, anh cứ cảm thấy... dạo gần đây em đang trốn tránh anh."

 

Giọng điệu anh vẫn rất ôn hòa, nhưng dù đã kiềm chế vẫn không giấu được chút buồn bã.

 

Anh cụp mắt, nhìn chăm chú vào Tống Nam Tinh, đợi câu trả lời của cậu.

 

Chỉ cần câu trả lời là "phải", anh sẽ biết chừng mực mà trả lại chìa khóa, tôn trọng quyết định của Tống Nam Tinh, lui khỏi ranh giới quá mức thân mật này.

 

... Đây là điều Tống Nam Tinh nhìn thấy trong mắt anh.

 

"Không hối hận." Tống Nam Tinh nói từng chữ một.

 

Cậu cắn nhẹ phần thịt mềm bên trong khoang miệng, lưỡng lự không biết phải mở miệng giải thích sự bất thường của mình thế nào.

 

"Vậy tại sao tránh anh?" Thẩm Độ nhẹ nhõm thở ra, tiếp tục cúi mắt nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi.

 

Tống Nam Tinh không biết nên nói thế nào, dứt khoát kéo mũ áo hoodie xuống, tự mình bại lộ.

 

Cậu cúi đầu, không nhìn mặt Thẩm Độ, nói: "Đây là lý do."

 

Mái tóc bị mũ áo ép hơi rối, nhưng quan trọng nhất là... Hai cái sừng nhỏ trên trán vô cùng rõ ràng.

 

"Sừng này..." Giọng điệu Thẩm Độ có chút kinh ngạc. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào, dùng ngón tay xoa xoa chóp sừng. "Lúc ăn ở Học viện mỹ thuật chưa có mà."

 

"Chúng mọc ra sau khi anh rời đi."

 

Tống Nam Tinh rụt cổ, muốn tránh khỏi tay anh.

 

Hai cái sừng này không còn đau như ngày đầu mọc ra, nhưng vẫn rất nhạy cảm. Bị đầu ngón tay v**t v* khiến cậu vô thức co tay lại, cảm giác tê dại kỳ lạ từ da đầu lan xuống sau gáy, làm cậu nổi hết da gà.

 

Thẩm Độ vẫn còn đang sờ, hình như rất tò mò, không nhận ra sự khác thường của cậu: "Đã đến trung tâm y tế kiểm tra chưa?"

 

Giọng anh tràn đầy quan tâm, không hề sợ hãi hay bài xích. Tống Nam Tinh thoáng nhẹ nhõm hơn, nói năng cũng trôi chảy hơn: "Rồi. Bác sĩ nói không ảnh hưởng sức khỏe, không tìm ra nguyên nhân."

 

"Nói đi công tác là giả, thực ra em tránh anh vì cái này?" Thẩm Độ đổi góc độ, lại xoa nhẹ lên chóp sừng tròn tròn.

 

Cảm giác từ cơ thể phản hồi trực tiếp lên mặt, Tống Nam Tinh mặt đỏ tai hồng, luống cuống nắm lấy tay anh, lắp bắp nói: "Đừng, đừng sờ nữa... cảm giác hơi... kỳ lạ."

 

Thẩm Độ chưa đã thèm rút tay về, nói: "Anh chỉ muốn nói với em rằng, anh không bận tâm."

 

Tống Nam Tinh ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình. Trong mắt anh có dịu dàng, bao dung và... yêu thích?

 

Tống Nam Tinh chớp mắt, tự hỏi mình có nhìn nhầm không.

 

Thẩm Độ nâng mặt cậu lên, cúi đầu, hôn lên cái sừng nhỏ trên trán: "Chúng rất đáng yêu."

 

Anh hôn xong một bên, chuyển sang hôn bên còn lại.

 

Cảm giác ấm áp ẩm ướt từ đầu lưỡi truyền đến, Tống Nam Tinh mở to mắt, như bị sét đánh trúng, toàn thân tê dại, không thể nhúc nhích.

 

Thẩm Độ không chỉ hôn, mà còn l**m.

 

Cơn tê dại xa lạ khiến nhịp thở Tống Nam Tinh trở nên gấp gáp. Cậu cố gắng nuốt nước bọt, chân tay mềm nhũn đẩy Thẩm Độ ra, dùng cả hai tay che sừng, lắp bắp: "Đừng hôn nữa... sừng, sừng hơi nhạy cảm..."

 

Thẩm Độ nhướng mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà bật cười: "Anh hôn chúng... em có cảm giác à?"

 

Lần đầu tiên Tống Nam Tinh cảm thấy thầy Thẩm không mấy lịch thiệp.

 

Cậu nhanh chóng đội lại mũ áo hoodie, không trả lời, cảnh giác nhìn đối phương.

 

Thẩm Độ giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội: "Nếu em không đồng ý, anh sẽ không hôn nữa."

 

Anh vươn tay lấy vali trong tay cậu: "Để anh giúp em cầm đồ? Mấy hôm nay em ở trung tâm y tế à?"

 

Tống Nam Tinh nghĩ đến công việc làm thêm mới của mình, nghĩ đến ba bé nhỏ ở nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy thôi thì cứ nói thẳng luôn hôm nay cho rồi.

 

"Em ở ký túc xá của trung tâm tiếp nhận." Cậu cân nhắc từng chữ diễn đạt.

 

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Độ, cậu hơi căng thẳng l**m môi, sau đó nói hết một hơi.

 

Về công việc làm thêm ở trung tâm tiếp nhận, thỏ bông, bạch tuộc nhỏ, rối gỗ, kể cả thể chất đặc biệt không bị ô nhiễm của mình.

 

"Nếu nhất thời anh chưa thể chấp nhận, em hiểu." Tống Nam Tinh quan sát từng biến đổi trên mặt anh, cố tìm ra manh mối nào đó từ ánh mắt đến chân mày.

 

Thẩm Độ thở dài: "Tinh Tinh giấu nhiều bí mật thật."

 

Tim Tống Nam Tinh đập mạnh, còn chưa kịp phản ứng thì nghe anh nói tiếp: "Lần sau em có thể nói với anh, đừng giấu trong lòng một mình."

 

Anh mỉm cười xoa đầu Tống Nam Tinh, lại hôn lên cái sừng bên phải:

 

"Anh sẽ cùng em đối mặt."

 

Hôn xong, anh chợt nhớ lại lời mình vừa nói, áy náy nhìn Tống Nam Tinh: "Xin lỗi, sừng của em đáng yêu quá, lúc nãy không nhịn được, quên xin phép em rồi."

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Cậu chạm vào trán mình, vành tai đỏ bừng: "Thỉnh thoảng, hôn một cái cũng được."

 

Đừng l**m là được, cậu hơi sợ cảm giác toàn thân mềm nhũn xa lạ đó.

 

Thẩm Độ rầu rĩ bật cười, vừa xếp lại đồ trong vali vừa bàn với cậu về bữa trưa: "Đồ ăn trong trung tâm tiếp nhận không ngon lắm phải không? Nhìn em gầy đi rồi kìa. Hôm nay anh nấu canh xương cho em bồi bổ nhé."

 

Tống Nam Tinh vốn không kén ăn, ôm thỏ bông gật đầu: "Vâng."

 

Thẩm Độ nhìn thỏ bông trong lòng cậu, bỗng hỏi: "Em ấy có cần ăn không?"

 

Thỏ bông không ngờ anh sẽ hỏi mình, đôi mắt đỏ nhìn anh, đôi tai rũ xuống phía sau giật giật.

 

Tống Nam Tinh vuốt đầu thỏ bông, ngẩn người một chút. Hình như trước giờ cậu chưa từng nghĩ về vấn đề này, không chắc chắn lắm: "Chắc là không cần?"

 

Cậu nhìn thỏ bông: "Em có muốn ăn không?"

 

Thỏ bông nhìn Thẩm Độ một cái, lắc đầu.

 

Thẩm Độ thấy nó lắc đầu thì không hỏi thêm nữa.

 

Anh nấu một nồi lớn canh xương hầm khoai mài, không biết là xương heo hay xương bò, nước canh rất ngọt. Tống Nam Tinh uống liền hai bát lớn.

 

Khi cậu uống đến bát thứ ba, Tông Thiên Nguyên gọi điện tới, hỏi cậu có thời gian đến Học viện mỹ thuật một chuyến không.

 

Tống Nam Tinh buông bát: "Sao vậy?"

 

Tông Thiên Nguyên nói: "Tối qua Học viện mỹ thuật có một sinh viên tử vong, khám nghiệm tử thi cho thấy đột tử, không phát hiện vấn đề gì, nhưng tôi cứ thấy có gì đó không ổn."

 

Hắn vốn là người cẩn trọng, dù đã quan sát nhiều lần và không phát hiện điều gì bất thường ở Khương Hành Tri hay thầy Tiêu, nhưng mấy ngày nay vẫn để người theo dõi Học viện mỹ thuật Đồng Thành, thỉnh thoảng tự mình đến đó quan sát.

 

Hôm qua hai sinh viên đột tử, hắn nhận được tin liền lập tức có mặt tại hiện trường, còn đặc biệt liên hệ với tổ kỹ thuật để khám nghiệm tử thi.

 

Cả hai sinh viên đều xảy ra chuyện trong ký túc xá, thời gian tử vong cách nhau hơn một tiếng, lúc chết không có dấu hiệu bất thường. Họ chỉ đang chơi game, nói chuyện bình thường, rồi bỗng dưng ngã xuống.

 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đây là đột tử, không phát hiện yếu tố bất thường nào khác.

 

Nhưng linh cảm của Tông Thiên Nguyên mách bảo rằng chuyện này không đơn giản. Hắn tiếp tục điều tra và phát hiện cả hai nạn nhân gần đây đều có người yêu, thường xuyên ra ngoài hẹn hò.

 

Lần theo manh mối, hắn lại không tìm được thông tin về bạn gái của họ. Không có lịch sử trò chuyện trên các ứng dụng liên lạc, bạn cùng phòng và bạn bè cũng không biết gì về họ.

 

Thế nên hắn liên hệ với Tống Nam Tinh, nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ tìm thấy manh mối gì đó từ thi thể nạn nhân.

 

Tống Nam Tinh đương nhiên không từ chối. Những điểm bất thường ở Học viện mỹ thuật chỉ có mình cậu phát hiện, vốn dĩ cậu cũng định tìm thời gian quay lại xem xét.

 

Sau khi hẹn thời gian với Tông Thiên Nguyên, Tống Nam Tinh nhìn sang người đối diện đang lặng lẽ lắng nghe, nói: "Em phải ra ngoài một chuyến."

 

Cậu nghĩ Thẩm Độ sẽ hỏi han vài câu, nhưng đối phương chỉ lẳng lặng múc canh vào bình giữ nhiệt, đưa cho cậu: "Đem theo uống trên đường. Nếu tối không về nhà thì nhắn cho anh, anh sẽ mang cơm đến cho em."

 

Tống Nam Tinh nhận lấy bình giữ nhiệt, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, vui vẻ nghĩ: Bạn trai mình quá là tuyệt vời.

 

••••••••

 

Lời tác giả:

 

Bạch tuộc nhỏ & rối gỗ: Tại sao anh ta có thể hôn mà bọn mình lại không được sờ QAQ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.