🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai khối hình người màu trắng nằm trong tủ lạnh chứa thi thể tại bệnh viện.

 

Dưới nhiệt độ thấp, khối chất lỏng màu trắng giống như sơn này đã mất đi khả năng chảy, nhìn qua có vẻ như ở trạng thái rắn, lại không hoàn toàn đông đặc, bởi vì vẫn còn tỏa ra mùi hăng nồng.

 

Và bảo vệ hiển nhiên không nhận ra sự thay đổi của thi thể, giọng nói mang chút tiếc nuối: "Gia đình đã đến rồi, chủ nhiệm nói không có lý do gì để trì hoãn quá lâu, hai người xem xong nếu không có vấn đề gì thì thông báo cho gia đình đến lấy thi thể."

 

Tống Nam Tinh cúi xuống chạm vào thi thể, cảm giác khi tay chạm vào rất kỳ lạ, giống như chạm phải bánh chưng nấu mềm, ngón tay lún vào một đống mềm nhão, dính, ẩm ướt và lạnh lẽo, nói chung là không có cảm giác của con người.

 

"Đã xác nhận danh tính của hai người chưa?" Tống Nam Tinh hỏi.

 

Tông Thiên Nguyên không nhìn thấy khác thường, nhưng hắn đã từng kết nối cảm giác với Tống Nam Tinh trong văn phòng hành chính, thấy phản ứng của cậu, hắn đoán ngay là thi thể có vấn đề: "Đã xác nhận, là chính chủ."

 

"Có vấn đề gì vậy?"

 

Tống Nam Tinh yêu cầu hắn kết nối cảm giác với mình lần nữa.

 

Tông Thiên Nguyên thông qua đôi mắt Tống Nam Tinh nhìn thấy thi thể, sắc mặt hắn trở nên trầm trọng nghiêm nghị. Bảo vệ không hiểu chuyện gì, chỉ nghe cuộc đối thoại mơ hồ của hai người, cảm thấy lạnh sống lưng, khi hai người chuẩn bị rời đi, ông vội vàng đóng tủ lạnh lại, nhanh chóng đi theo sau họ.

 

Bầu trời bên ngoài u ám, mặt trời bị che khuất sau đám mây dày đặc, chỉ có thể thấy một quầng sáng mờ ảo xuyên qua các đám mây, vẽ ra tia nắng sáng nhẹ.

 

Tông Thiên Nguyên khẳng định: "Màu sơn trắng, có liên quan đến các bức tranh đã mất."

 

Tống Nam Tinh cũng nghĩ vậy, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy trọng tâm không nằm ở những bức tranh đó, có điều manh mối hiện có quá rời rạc, chưa thể kết nối với nhau. Cậu thì thầm: "Lô tranh của Học viện mỹ thuật có tổng cộng mười bức. Tác giả, bối cảnh thời đại và nguồn gốc của chúng đều khác nhau, mười bức tranh đã qua kiểm tra tại trung tâm giao dịch, tôi nghĩ khả năng chúng cùng lúc có vấn đề không cao..."

 

"Cậu nghi ngờ vấn đề không phải ở các bức tranh? Nhưng tất cả thông tin hiện tại đều liên quan đến tranh..." Tông Thiên Nguyên nhíu mày, không nghĩ ra được manh mối.

 

Tống Nam Tinh cũng không có manh mối nào, nói: "Chúng ta quay lại trường xem thử."

 

Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời u ám trên đầu. Khi họ rời Học viện mỹ thuật, trời vẫn còn sáng nắng, nhưng ở nhà xác mới được một lát thì trời tối sầm lại.

 

Cậu nhớ mặt trời ở Học viện mỹ thuật gần như không thay đổi vị trí.

 

Khi đến Học viện mỹ thuật, quả nhiên thời tiết lại tốt lên, mặt trời trên cao chói chang, ánh sáng chói lọi khiến người ta hoa mắt.

 

Hai người chuẩn bị đến ký túc xá của các nạn nhân, hỏi các bạn cùng phòng về tình hình của họ khi còn sống. Tống Nam Tinh đi dưới bóng cây, nói: "Anh không thấy thời tiết ở Học viện mỹ thuật hơi lạ sao?"

 

Tông Thiên Nguyên không để ý, sau khi bị nhắc nhở thì nhìn lên bầu trời, nhíu mày khó hiểu: "Quả thật rất lạ, nhưng trước khi cậu nói, tôi hoàn toàn không nhận ra điều này."

 

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

 

Học viện mỹ thuật có thứ có thể thay đổi nhận thức, không chỉ là các bức tượng thạch cao khiến người ta không thể phân biệt thật giả. Còn có thứ khác mà ngay cả người dị năng như Tông Thiên Nguyên cũng vô thức bỏ qua điểm bất thường rõ ràng.

 

Học viện mỹ thuật có rất nhiều cây xanh, trên đường đến ký túc xá sinh viên, họ đi qua một khu rừng nhỏ, vừa đến gần thì nghe thấy tiếng r*n r* nặng nề.

 

Tông Thiên Nguyên dừng bước định quay đi, thấy Tống Nam Tinh tò mò tiến về phía phát ra tiếng rên, bước đi nhanh đến mức hắn không kịp kéo lại.

 

Tống Nam Tinh nhanh chóng tìm thấy nguồn gốc của tiếng rên.

 

Một chàng trai ở độ tuổi nhiệt huyết đầy sức sống, đang đắm chìm trong h*m m**n, nét mặt méo mó vì kh*** c*m mãnh liệt. Dưới thân cậu ta, khối trắng giống như sơn vươn ra những xúc tu giống như chân tay, quấn lấy cậu ta, chui vào trong tai, mũi, mắt và miệng của cậu ta.

 

Mỗi khi cậu ta cử động, chất trắng nồng nặc như chất lỏng chảy ngược về, chui vào cơ thể cậu ta, hòa nhập cùng cậu ta, rồi nhuốm màu sắc khác quay lại thể khối.

 

Còn chàng trai kia, làn da của cậu ta ngày càng trở nên tái trắng.

 

Tống Nam Tinh nhớ lại hai thi thể trong nhà xác bệnh viện đã biến thành chất trắng giống như sơn.

 

Quái vật chiếm đoạt màu sắc của con người theo cách này. Màu sắc càng nhiều, chúng càng trở nên giống người, trong khi người sống dần mất đi sinh mệnh, cuối cùng biến thành một đống sơn trắng không còn sự sống.

 

Tống Nam Tinh hỏi Tông Thiên Nguyên: "Khả năng đồng cảm của anh có thể tạo cầu nối không?"

 

Cảnh tượng trước mắt làm hắn cay mắt, nhưng Tống Nam Tinh đã nói vậy, khẳng định cảnh trước mặt không đơn giản chỉ là dã chiến. Hắn gật đầu, đặt tay lên vai cậu, con ngươi lật lên lộ ra tròng trắng mắt.

 

Chàng trai đang chìm đắm trong kh*** c*m tột độ, bạn gái là người mới quen, chủ động và nóng bỏng hơn các cô bạn gái trước đây, họ chỉ mới quen nhau vài ngày đã có tiếp xúc sâu sắc, rồi không thể dừng lại được.

 

Khu rừng nhỏ này là nơi họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cũng là nơi hẹn hò cố định của họ.

 

Bạn gái cậu ta có làn da trắng mịn, vẻ đẹp tinh tế đến từng chi tiết, chàng trai thích nhất là chiếc cổ thiên nga của cô.

 

Cậu ta bị cuốn vào d*c v*ng, khuôn mặt biến dạng, ngẩng đầu lên từ chiếc cổ trắng ngần, định hôn bạn gái thì chợt thấy gương mặt đối phương. Cậu ta hoảng loạn hét ầm lên, sợ hãi ngã ngồi xuống đất.

 

Bạn gái không hiểu lý do, khuôn mặt trắng bệch không ngũ quan nhìn về phía cậu ta, giọng nói nhè nhẹ như kim châm vào xương: "Sao vậy?"

 

Chàng trai trợn tròn mắt, sợ hãi tột độ khiến cậu ta không thể cử động được, thậm chí còn sợ đến mức không thể kiểm soát được bản thân.

 

Bạn gái tránh vết nước vàng b*n r*, cơ thể trắng bệch chảy trên mặt đất, tiến lại gần cậu ta: "Tiếp tục đi nào..."

 

Tống Nam Tinh dùng khẩu hình nói với Tông Thiên Nguyên: "Nó sợ nước."

 

Cách đó không xa có một hồ nước nhân tạo.

 

Cả hai trao đổi ánh mắt, một người bên trái một người bên phải, bao vây đối phương.

 

Tống Nam Tinh phụ trách kéo chàng trai bất tỉnh ra khỏi chiến trường, Tông Thiên Nguyên phụ trách đối phó với quái vật màu trắng.

 

Tông Thiên Nguyên khoá chặt quái vật, con ngươi màu đen lật ngược xuống, đáy mắt phản chiếu mặt hồ xanh ngắt không xa.

 

Tống Nam Tinh ngồi trong bụi cỏ, cảm nhận hơi nước trong không khí ngày càng nồng đậm.

 

Quái vật cũng cảm nhận được điều đó, cảnh giác muốn trốn đi, không hiểu sao lại không thể động đậy. Giống như bị mắc kẹt tại chỗ, thân thể vốn giống người biến thành đống chất lỏng, va đập lung tung.

 

Nó đã hấp thụ màu sắc từ chàng trai và trộn chúng lại, tạo thành một mớ màu sắc xám xịt.

 

Tống Nam Tinh nhìn phần đất ẩm ướt dưới thân nó, như thể có một hồ nước vô hình ở đó.

 

Quái vật bị nhốt trong nước không thể thoát ra, phát ra tiếng hét chói tai mà con người không thể nghe thấy, từng chút một dần bị hòa tan, loãng đi.

 

Khi sắp chết, quái vật bắt đầu phản kích.

 

Con ngươi của Tông Thiên Nguyên đã hoàn toàn chuyển thành màu xanh lá của hồ nước, quần áo như bị ngâm trong nước, từng giọt nước rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt đất dưới chân.

 

Mà quái vật như tìm thấy lối thoát, thân thể đục ngầu chuyển thành hình nón, đầu nhọn cố gắng đẩy ra ngoài, muốn phá vỡ khốn cảnh mà Tông Thiên Nguyên tạo ra.

 

Cuộc phản công trước khi chết đã giúp nó thoát ra một chút.

 

Trán Tông Thiên Nguyên nổi gân xanh, toàn thân hắn như bị ngâm trong nước, mặt mũi xanh tím như bị ngạt nước.

 

Tống Nam Tinh đoán Tông Thiên Nguyên dùng khả năng đồng cảm để đưa quái vật vào ảo giác chết đuối. Nhưng rõ ràng khả năng này có lợi và có hại, khi Tông Thiên Nguyên và quái vật đồng cảm, quái vật ở trong nước, thì bản thân hắn cũng ở trong nước.

 

Nếu quái vật không chết, người chết sẽ là hắn.

 

Phải tìm cách hỗ trợ.

 

Tống Nam Tinh căng thẳng l**m môi, làm một việc tương đối mạo hiểm.

 

Cậu xông lên, nắm lấy một phần xúc tu pha màu đã trồi ra, ấn trở lại.

 

Xúc cảm quái vật mềm nhũn trơn trượt, cực kỳ quái dị. Đồng thời, tiếng hét chói tai vang lên bên tai, khiến đầu óc Tống Nam Tinh ong ong.

 

Tống Nam Tinh chịu đựng sự khó chịu, nhấn quái vật vào hồ nước mà cậu cảm nhận được.

 

Quái vật giãy giụa trong hồ nước vô hình, hét lên thảm thiết, nhanh chóng như bị ngâm trong nước rồi nở ra, biến thành một đống bông tơi nổi lềnh bềnh trong nước. Tống Nam Tinh thả tay ra, Tông Thiên Nguyên cũng hít thở trở lại, hồ nước vô hình biến mất, bông tơi rơi xuống đất.

 

Tống Nam Tinh cau có nhìn mớ bông tơi tàn dư trong tay, nói: "Anh xem, trông có giống giấy ngâm nước không?"

 

Tông Thiên Nguyên điều hòa nhịp thở, nhặt một chút lên, ngón tay vân vê: "Giống."

 

"Cảnh lúc nãy rất giống với một bức tranh bị mất." Tống Nam Tinh nói: "Người Tình Trong Rừng."

 

Tông Thiên Nguyên cũng nghĩ đến nó.

 

Thứ trong bức tranh biến thành quái vật giết người.

 

Tông Thiên Nguyên vẩy nước trên người, đi tới vỗ vỗ chàng thanh niên đang bất tỉnh.

 

Thanh niên từ từ tỉnh lại, đờ đẫn một lúc mới nhớ lại chuyện trước khi ngất, mắt trắng dã định ngất tiếp bị Tống Nam Tinh bấm huyệt nhân trung, đau đến mức mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, thều thào: "Có... có quái vật..."

 

Tông Thiên Nguyên chỉ vào đống giấy dưới đất: "Quái vật chết rồi, nói xem sao lại làm này làm nọ với quái vật?"

 

Thanh niên rụt người lại, nói: "Có thể cho em mặc lại quần áo không..."

 

Tống Nam Tinh nhặt đống quần áo vương vãi trên đất, đưa cho thanh niên mặc vào.

 

Thanh niên bị dọa sợ không nhẹ, mặc đồ mà người cứ run rẩy, không dám nhìn vào đống giấy trên đất, cậu ta chà xát mặt mình một hồi rồi ấp úng kể lại quá trình gặp gỡ bạn gái.

 

Nghe xong, cả hai càng chắc chắn rằng quái vật lúc nãy có liên quan đến bức tranh "Người Tình Trong Rừng".

 

Tông Thiên Nguyên liên lạc với người hướng dẫn của thanh niên, nhờ người hướng dẫn đưa thanh niên đi vì cậu ta có dấu hiệu bị sốc tâm lý, tinh thần không ổn định.

 

Lúc này Tông Thiên Nguyên mới có thời gian rảnh cởi chiếc áo ướt nhẹp, vắt khô, cau mày rất sâu: "Quái vật trong bức Người Tình Trong Rừng có thể hút lấy màu sắc của người, vậy những bức tượng khác làm gì?"

 

Câu hỏi vừa thốt ra đã có câu trả lời.

 

Chúng sẽ chọn mục tiêu, bắt chước từng hành động của mục tiêu, và trong vô thức thay thế danh tính của mục tiêu.

 

Tống Nam Tinh vẫn nhìn đống giấy phồng trên đất, lẩm bẩm: "Người Tình Trong Rừng, Tác Phẩm Nghệ Thuật đều đã biến thành quái vật, vậy hai bức tranh gần đây mất tích đã biến thành gì?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.