🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai bức tranh Cánh Cửa Cấm Kỵ và Khúc Hát Bóng Đêm có nội dung quá trừu tượng, chỉ hướng rất mờ nhạt.

 

Tống Nam Tinh vô thức gãi lòng bàn tay, một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được câu trả lời, trong lòng cứ có một cảm giác bất ổn.

 

Tông Thiên Nguyên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ: "Tôi sẽ thông báo cho trường tạm thời đóng cửa, ngăn chặn các bức tượng cải trang thành sinh viên rời khỏi trường. Chúng ta cần tìm cách bắt một bức tượng gửi cho tổ kỹ thuật, để họ nhanh chóng tìm ra cách phân biệt tượng với người bình thường."

 

Tống Nam Tinh tiếp tục theo mạch suy nghĩ của hắn: "Những con quái vật giống sơn trắng sợ nước, chúng sẽ tan ra khi chạm vào nước. Tượng làm bằng thạch cao có sợ nước không?"

 

"Không đúng, quái vật giống sơn trắng chỉ có một con." Cậu lập tức bác bỏ ý tưởng của mình: "Nhưng có rất nhiều tượng, chỉ giải quyết một hai cái thì không có ích gì, phải tìm ra ngọn nguồn."

 

Bức tranh Người Tình Trong Rừng có cảnh khu rừng yên tĩnh, quái vật mà các sinh viên gặp cũng ở trong rừng cây của trường.

 

Vậy thì Tác Phẩm Nghệ Thuật có lẽ cũng dựa trên logic tương tự. Tống Nam Tinh nghĩ đến bức tranh có bảo tàng nghệ thuật điêu khắc ở cuối con phố, những bóng người màu xám trắng trong bức tranh chính là bức tượng đi ra từ bảo tàng nghệ thuật điêu khắc đó.

 

Học viện mỹ thuật không có bảo tàng nghệ thuật điêu khắc, nhưng có khoa Điêu Khắc.

 

"Khoa Điêu Khắc ở đâu? Tòa nhà dạy học hay phòng trưng bày?"

 

Tông Thiên Nguyên đã thuộc lòng Học viện mỹ thuật trong mấy ngày qua, nghe Tống Nam Tinh suy đoán là lập tức nghi ngờ: "Tòa nhà Dật Tư, sinh viên khoa Điêu Khắc chủ yếu học ở đó, có hơn 20 phòng học ánh sáng tự nhiên, các phòng thí nghiệm, và hành lang trưng bày các tác phẩm điêu khắc của sinh viên."

 

Tống Nam Tinh nói: "Đi xem thử."

 

Tòa nhà Dật Tư nằm ở phía tây của trường, đối diện với thư viện.

 

Trên đường đi, Tông Thiên Nguyên đã liên lạc với Đường Tu Xuyên và Tề Mộc, bảo họ không cần canh chừng phòng giám sát và phòng trưng bày nữa, bốn người sẽ gặp nhau dưới tòa nhà Dật Tư.

 

Dật Tư có tổng cộng bảy tầng, sinh viên khoa Điêu Khắc chủ yếu học ở đó, một số sinh viên các ngành khác cũng sẽ đến tòa nhà để học.

 

Khi nhóm Tống Nam Tinh đến, vừa lúc gặp các sinh viên tan học. Các sinh viên không hề biết về nguy hiểm ẩn giấu trong trường đang tụ tập đi xuống dưới, nói cười rôm rả. Tống Nam Tinh liếc qua, thấy vài bức tượng với động tác cứng ngắc, vẻ mặt vô hồn lẫn trong đám sinh viên.

 

Cậu định vào trong, nhưng trong đám đông tan học, cậu nhìn thấy Hứa Lai.

 

Hứa Lai mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh quần túi hộp, mái tóc phủ trước trán đã được chải lên, lộ ra khuôn mặt sắc sảo. Khi Tống Nam Tinh nhìn thấy, cậu ta đang cùng vài cô gái trò chuyện vui vẻ, khuôn mặt không còn vẻ nhút nhát, ủ rũ như lần đầu gặp.

 

Khí chất thay đổi hoàn toàn, tươi sáng cởi mở như một người khác.

 

Tống Nam Tinh cau mày, đang muốn đưa mắt đi, lại phát hiện bên cạnh Hứa Lai có một bức tượng.

 

Bức tượng quay vòng quanh quan sát các cô gái, động tác cứng nhắc, cố gắng học theo dáng vẻ của các cô gái, ngửa mặt cười lộ ra vài chiếc răng, nhưng vì nó toàn thân trắng toát, gương mặt cứng đờ, biểu cảm tạo ra quá sinh động, ngược lại càng làm nó trở nên quái dị rùng rợn.

 

Tống Nam Tinh nhớ lời dặn của Chu Huyền, bảo Tông Thiên Nguyên đợi mình, rồi khó khăn chen qua đám đông đuổi theo Hứa Lai.

 

Hứa Lai bị cậu gọi, ngạc nhiên quay lại, thấy Tống Nam Tinh thì nhướng mày, ánh mắt lạ lẫm: "Chào bạn, có việc gì không?"

 

Người không nhận ra mình, Tống Nam Tinh nhìn vào khuôn mặt giống hệt Hứa Lai, ngập ngừng hỏi: "Cậu và Hứa Lai là...?"

 

"À, bạn tìm Hứa Lai à?" Cậu bạn cười nhếch mép, như đã quen với việc bị nhận nhầm, mỉm cười không quan tâm: "Vậy bạn nhầm rồi, tôi là em trai của anh ấy, Hứa Hồi."

 

Tống Nam Tinh nhìn khuôn mặt của cậu ta, dù kiểu tóc khác nhưng giống hệt Hứa Lai.

 

Cậu hơi ngạc nhiên, Hứa Lai có một người em trai sinh đôi à?

 

Cậu không quen Hứa Lai nên không biết, Chu Huyền cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, liệu Chu Huyền có biết không?

 

Thấy cậu ngẩn ngơ, Hứa Hồi nhún vai: "Cậu không biết cũng bình thường, chúng tôi quan hệ không tốt lắm. Anh ấy có lẽ không muốn nhắc đến tôi."

 

Chu Huyền từng nói Hứa Lai không hòa thuận với gia đình, cậu ấy sống một mình ở phòng 501, hình như chưa từng thấy người thân đến thăm.

 

Tống Nam Tinh ái ngại nói: "Xin lỗi, tôi không biết."

 

Hứa Hồi nheo mắt quan sát cậu: "Hứa Lai là người nhút nhát hướng nội, tôi không biết anh ấy quen bạn mới."

 

Tống Nam Tinh cười nhẹ không giải thích. Ánh mắt quét qua các cô gái đi cùng Hứa Hồi, thấy bức tượng đi theo nhóm khác, cậu chỉ thiện chí nhắc nhở: "Mới đây có hai bạn học gặp chuyện, các cậu chú ý một chút nhé, tan học thì tốt nhất ở lại trong ký túc xá đừng đi lang thang."

 

"Cậu không phải là sinh viên?" Một cô gái đi cùng với Hứa Hồi nghe cậu nói, tò mò hỏi lại: "Hai người kia không phải đột tử sao? Chẳng lẽ có ẩn tình? Có phải liên quan đến thông báo đóng cửa trường mới phát không?"

 

Sinh viên là nghé con mới sinh không sợ cọp, nghe thấy có người chết thì chỉ tò mò, không mấy hoảng loạn.

 

Tống Nam Tinh không nhiều lời, chuẩn bị quay người rời đi, mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi thoang thoảng... Mùi hoa rất nhạt và mùi sơn còn sót lại hòa lẫn vào nhau.

 

Mùi này giống mùi trên người Khương Hành Tri.

 

Cậu dừng bước, ánh mắt quét qua nhóm người Hứa Hồi, cuối cùng dừng lại trên Hứa Hồi, chú ý đến mảng màu còn sót lại trên đầu ngón tay cậu ta: "Các cậu học chuyên ngành gì?"

 

Hứa Hồi chưa kịp trả lời, một cô gái nhanh chóng đáp: "Chuyên ngành tranh sơn dầu."

 

Tống Nam Tinh hơi nhớ lại, từng nghe Chu Huyền nói Hứa Lai học ngành vẽ tranh sơn dầu.

 

Hai anh em cùng một ngành.

 

Cậu gật đầu với đối phương, không hỏi thêm gì nữa mà quay người rời đi.

 

Tông Thiên Nguyên thấy cậu quay lại, tò mò hỏi: "Là người quen à?"

 

Tống Nam Tinh vẫn đang suy nghĩ về mùi đặc biệt đó. Khương Hành Tri có mùi này, Hứa Hồi cũng có, một người là giảng viên chuyên ngành vẽ tranh sơn dầu, một người là sinh viên, liệu có phải là trùng hợp không?

 

"Nhầm người ấy mà." Cậu trả lời qua loa, tạm thời dẹp bỏ nghi ngờ, nói: "Chúng ta vào trong xem thử."

 

Phòng học lớn của khoa điêu khắc chủ yếu ở tầng một và tầng trên cùng.

 

Sinh viên ở tầng một vẫn chưa tan học. Khi nhóm Tống Nam Tinh đi vào, họ thấy các sinh viên khoa điêu khắc đang cuộn tay áo đeo găng tay trắng để mài phôi đất sét.

 

Trong lớp có đủ loại bức tượng làm từ đất sét, có bức đã thành hình, có bức vẫn còn là đống đất sét thô.

 

Có một vài bức tượng thạch cao được đúc từ khuôn đặt ở góc phòng, nhưng không nhiều.

 

Bốn người đi một vòng quanh lớp học tầng một mà không phát hiện gì bất thường, đi thang máy lên tầng trên cùng.

 

Tầng trên cùng là lớp học có ánh sáng tự nhiên, tình hình cũng giống như tầng một, trừ số mẫu tượng thạch cao nhiều hơn một chút thì không có gì khác biệt.

 

"Chắc là đi sai hướng rồi?" Tề Mộc suy đoán: "Những bức tượng này chưa chắc là từ bảo tàng trong tranh đi ra, có thể là chúng trực tiếp bước ra từ trong tranh? Chúng ta tìm được bức tranh là tìm ra được nguồn gốc."

 

Suy đoán này không phải là không có lý.

 

Tông Thiên Nguyên mệt mỏi xoa trán, nói: "Chúng ta xuống dưới, tìm cách bắt một bức tượng rồi gửi cho tổ kỹ thuật phân tích."

 

Nếu có thể tìm ra cách nhận diện tượng thật giả, công việc của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không còn bị bó buộc như hiện tại.

 

Bốn người lại xuống thang máy.

 

Khi thang máy dừng ở tầng năm, họ nhìn thấy một bức tượng đang lặng lẽ đi loanh quanh, không có mục đích rõ ràng.

 

Bức tượng này có động tác cứng đờ, không linh hoạt như các bức tượng ở dưới. Nghe thấy tiếng cửa thang máy mở, nó chậm rãi xoay người, đôi mắt lạnh nhạt nhìn bốn người.

 

Tông Thiên Nguyên nói: "Chính nó."

 

Sinh viên đã tan học hết, tầng năm không còn ai, đúng lúc bức tượng này có vẻ không quá lanh lợi.

 

Bốn người bước ra khỏi thang máy, bao vây bức tượng từ bốn hướng khác nhau.

 

Bức tượng nhìn Tống Nam Tinh, thấy cậu nhấc chân, nó cũng giơ chân lên, vụng về như một đứa trẻ vừa học đi. Mỗi tội cơ thể thạch cao trắng toát khiến cho động tác đơn giản này trở nên quái dị.

 

Tông Thiên Nguyên đứng ở một góc xa, đảo tròng mắt trắng, kết nối giác quan của bốn người lại với nhau.

 

Tống Nam Tinh được chọn làm người thu hút sự chú ý của bức tượng.

 

Tề Mộc lấy ra một ít hạt giống trong túi, nhanh chóng chạy một vòng quanh bức tượng, sau đó ngồi xuống đất, tay đặt lên mặt đất. Vài hạt giống rơi xuống đất lập tức nảy mầm và phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, leo lên tường, quấn lại với nhau, bện thành một cái lồng dày đặc bằng dây leo.

 

Làm thế để đảm bảo bức tượng không thể trốn thoát.

 

Bức tượng dường như không hề nhận thức được nguy hiểm, vẫn tiếp tục bắt chước động tác của Tống Nam Tinh.

 

Tống Nam Tinh nhìn dây leo bốn phía, bức tượng cũng quay đầu nhìn dây leo, động tác mượt mà hơn hẳn so với trước.

 

Đường Tu Xuyên lấy ra một chiếc lồng bảo vệ cầm tay, chuẩn bị thử dùng nó giam giữ bức tượng.

 

Làn da của hắn ta mọc vảy cứng. Lợi dụng lúc bức tượng đang chú ý Tống Nam Tinh, hắn ta vòng ra phía sau bức tượng, kích hoạt lồng bảo vệ.

 

Lồng bảo vệ lập tức bật ra, bao phủ toàn bộ bức tượng.

 

Bức tượng bị giam cầm đứng trong lồng bảo vệ, đầu nó xoay qua xoay lại giữa Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên, muộn màng nhận ra nguy hiểm.

 

Nó há to miệng, lại không phát ra âm thanh.

 

Vảy trên da Đường Tu Xuyên rút về. Hắn ta nhìn bức tượng trong lồng bảo vệ: "Dễ vậy? Tôi tưởng phải tốn chút công sức chứ."

 

Hắn ta nhẹ nhàng nâng lồng bảo vệ lên, quay sang ngoài rào dây leo gọi lớn: "Mộc Mộc, xong rồi!"

 

Tề Mộc im lặng một lúc lâu không đáp lại.

 

Đường Tu Xuyên vỗ vào rào dây leo, nói: "Mộc Mộc, thu lồng lại, rút thôi!"

 

Lồng dây leo rung lên bần bật, giọng Tề Mộc run rẩy vang lên: "Không đi được, tôi thấy... dưới lầu, toàn là tượng."

 

Cô nhìn qua dây leo vươn ra ngoài cửa sổ, thấy các bức tượng dưới lầu như nhận được tín hiệu nào đó, tất cả chúng đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua tường, nhìn về phía tầng năm nơi họ đang đứng.

 

Ngay lập tức, chúng hoặc là linh hoạt hoặc là cứng đờ, nhấc chân bước vào tòa nhà Dật Tư.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.