🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thang máy từ tầng một đi lên tầng năm, phát ra một tiếng "đinh".

 

Hai thang máy đồng thời mở ra, bên trong khoang chật kín các bức tượng. Cùng một màu thạch cao trắng toát, cùng một gương mặt, cùng một chiều cao, xếp ngay ngắn san sát nhau đến mức ai mắc chứng sợ đám đông nhìn vào cũng phải hoảng hốt.

 

Lồng dây leo trong sảnh tầng năm đã héo rũ, bốn người họ nấp trong một phòng học, Đường Tu Xuyên vẫn vác theo bức tượng bị nhốt trong lồng bảo vệ.

 

Hắn ta thò đầu nhìn ra ngoài, cảnh tượng trong thang máy khiến hắn ta giật nảy mình, thấp giọng buột miệng: "Mẹ nó... không dùng thang máy được, đi lối thoát hiểm!"

 

Lối thoát hiểm nằm ở phía bên kia. Tông Thiên Nguyên đi đầu mở đường, Tề Mộc và Tống Nam Tinh ở giữa, Đường Tu Xuyên vác theo bức tượng đi cuối. Cả nhóm lần lượt rời khỏi phòng học, cẩn thận men theo tường tiến về lối thoát hiểm, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh thu hút sự chú ý của bọn tượng.

 

Các bức tượng trong thang máy đã bước ra ngoài, tiếng bước chân dồn dập nhưng đồng đều, hình như đang tiến về phía họ.

 

Đường Tu Xuyên liếc bức tượng há miệng trong lồng bảo vệ, chợt nảy ra suy đoán các bức tượng liên lạc với nhau bằng một cách nào đó mà họ chưa biết. Nhưng vất vả lắm mới bắt được một con, với nhìn tình hình này thì về sau càng khó hơn. Hắn ta l**m môi, cánh tay biến dị thành móng vuốt thú siết chặt lồng bảo vệ, thầm nghĩ bằng mọi giá phải mang theo một bức tượng đi.

 

Hiển nhiên, họ đã đánh giá thấp trí thông minh của các bức tượng.

 

Vừa bước vào lối thoát hiểm, Tông Thiên Nguyên lập tức đổi sắc mặt, hạ giọng quát: "Lui nhanh!"

 

Tề Mộc theo ngay sau, tận dụng dây leo bám trên tường, cô nhìn thấy lối thoát hiểm chật kín tượng. Ban đầu, bọn tượng cúi đầu lặng lẽ leo lên, ngay khi cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, chúng đồng loạt dừng lại, vô cảm ngẩng đầu nhìn lên.

 

"Lên tầng sáu!"

 

Tông Thiên Nguyên ra lệnh, lập tức lao lên trước.

 

Ba người còn lại nhanh chóng chạy theo sau.

 

Họ vừa cử động, các bức tượng bất động kia cũng bắt đầu di chuyển. Đám tượng trong lối thoát hiểm tăng tốc leo cầu thang, trong khi các bức tượng vừa từ thang máy bước ra cũng ùa vào lối thoát hiểm, hợp lại thành một nhóm truy đuổi.

 

Lần này đến lượt Tề Mộc đi cuối. Cô vừa chạy vừa rải hạt giống xuống cầu thang, lòng bàn tay ấn mạnh xuống mặt đất, điên cuồng thúc đẩy dây leo mọc lên. Loạt dây leo gai nhọn điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng phong tỏa cầu thang thoát hiểm.

 

Cô lau mồ hôi trên trán, nhấc chân chạy lên trên.

 

Tông Thiên Nguyên lao thẳng đến sảnh thang máy tầng sáu, phát hiện thang máy đã quay về tầng một, bây giờ đang đi lên, con số màu đỏ trên bảng điều khiển nhảy liên tục, đã đến tầng hai.

 

Hắn trầm giọng nói: "Đi chung thì mục tiêu quá lớn, chúng ta phải tách ra."

 

Hắn nhìn Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên, nói: "Tôi và Tề Mộc ở lại chặn đường, câu giờ thêm chút. Xuyên Tử, cậu mang theo bức tượng, cùng Tống Nam Tinh lên tầng bảy, tìm cơ hội rời đi từ sân thượng, xem thử có tín hiệu thì báo chi viện."

 

Điện thoại của cả bốn người đều mất sóng, không thể gửi tin nhắn ra ngoài.

 

Bây giờ chắc chắn sảnh tầng một đã đầy tượng, xuống dưới quá nguy hiểm. Đường Tu Xuyên là một người dị năng cấp B, sau khi biến dị cơ thể, hoàn toàn có thể leo ra ngoài từ cửa sổ lấy sáng trên sân thượng, tránh bọn tượng rồi ra ngoài cầu cứu.

 

Tông Thiên Nguyên nhìn lướt qua bức tượng mà Đường Tu Xuyên không rời tay suốt từ nãy đến giờ, căn dặn: "Chúng có thể liên lạc với nhau, nếu cần thiết thì vứt tượng đi, giữ mạng quan trọng hơn."

 

Tình thế gấp gáp, Tông Thiên Nguyên là đội phó tổ hành động, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của hắn vô điều kiện.

 

Tề Mộc dùng dây leo che kín hai thang máy, sau đó chia ra hai hướng với Tông Thiên Nguyên để tiếp cận lối thoát hiểm, tiếp tục phong tỏa cầu thang giữa tầng năm và tầng sáu.

 

Các bức tượng rất khỏe, dây leo mọc ra từ hai bên tường và cầu thang đã bị xé rách gần hết, nếu không nhờ Tề Mộc kịp thời quay lại bổ sung, chúng đã leo lên tầng sáu.

 

Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên không dám trì hoãn, lập tức chạy lên tầng bảy.

 

Ngay khi hai người lên đến tầng bảy, Tề Mộc dùng các hạt giống cuối cùng để bịt kín lối lên từ tầng sáu đến tầng bảy.

 

Cô siết chặt hai tay run rẩy, hít sâu một hơi nói với Tông Thiên Nguyên: "Đội trưởng Tông, hết hạt giống rồi, tôi không thể cầm chân chúng lâu hơn nữa."

 

Tông Thiên Nguyên đáp: "Phần còn lại cứ để tôi lo, ít nhất phải kéo dài đủ lâu để Xuyên Tử và Tống Nam Tinh an toàn rời đi."

 

Hắn bảo Tề Mộc tìm một phòng học kín đáo để trốn, còn bản thân nấp trong một phòng học gần lối thoát hiểm, theo dõi động tĩnh để thu hút sự chú ý của các bức tượng khi phong tỏa tầng sáu bị phá vỡ.

 

*

 

Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên lên đến tầng bảy.

 

Đường Tu Xuyên vác bức tượng, lần lượt thò đầu ra ngoài từng phòng học để tìm đường thoát thuận lợi. Khi đi ngang qua phòng 705, Tống Nam Tinh nhìn khuôn đúc thạch cao đổ nghiêng ngả trên mặt đất, nói: "Lúc nãy chúng ta lên đây, hình như mấy cái khuôn này không được sử dụng."

 

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng đã đổ vỡ tán loạn trên nền nhà, giống như có thứ gì đó vừa thoát ra từ bên trong.

 

Cậu còn đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng áp sát, giọng Tề Mộc truyền tới: "Xuyên Tử, Tống Nam Tinh?"

 

Đường Tu Xuyên tiến gần cửa hơn, nhìn thấy cô chạy tới từ hướng sảnh thang máy, thắc mắc hỏi: "Sao cô lại lên đây? Đội phó Tông đâu?"

 

Tề Mộc nói: "Đội phó không yên tâm về hai người, bảo tôi lên xem thử."

 

Đường Tu Xuyên cảm thấy lời cô nói kỳ kỳ, cau mày nhìn cô, Tống Nam Tinh phía sau đột nhiên lớn tiếng hô: "Đường Tu Xuyên, cúi xuống!"

 

Đường Tu Xuyên theo phản xạ lập tức khom người, cảm thấy có vật gì đó bay vụt qua đỉnh đầu mình, nện thẳng vào Tề Mộc đang bước đến cửa.

 

Đó là một con dao sắt lớn mà Tống Nam Tinh nhặt từ dưới đất lên, dùng để gọt nặn đất sét điêu khắc. Cậu dồn toàn lực ném ra, chuẩn xác vô cùng, con dao sắt bay thẳng vào đầu Tề Mộc.

 

Tề Mộc đưa tay ôm lấy phần đầu bị bể một phần tư. Cô ta không chảy máu, phần bị vỡ để lộ một vết nứt trắng xóa, vụn thạch cao nhỏ rơi xuống.

 

Đường Tu Xuyên trợn mắt suýt rơi ra ngoài: "Cô ấy... cô ấy có phải..."

 

Hắn ta muốn hỏi đây có thực sự là Tề Mộc không, vì thần thái, cử chỉ, thậm chí giọng điệu đều giống hệt.

 

Là quái vật giả dạng Tề Mộc? Hay Tề Mộc đã gặp chuyện chẳng lành?

 

Không có năng lực đồng cảm của Tông Thiên Nguyên, Đường Tu Xuyên không thể nhìn thấy hình dạng thực sự của bức tượng. Hắn ta chỉ thấy cánh tay của "Tề Mộc" hóa thành dây leo, vươn về phía họ... Ngay cả năng lực cũng giống hệt.

 

Nhưng dị hóa cơ thể là điều cực kỳ nguy hiểm đối với Tề Mộc, có nguy cơ không thể phục hồi. Bình thường cô chỉ dùng hạt giống dây leo do tổ kỹ thuật nghiên cứu, rất hiếm khi dị hóa cơ thể.

 

Đồng tử Đường Tu Xuyên co rút, Tống Nam Tinh lập tức hắt cả xô nước bên cạnh vào bức tượng, sau đó tung một cú đá văng nó ra xa, nói: "Nó không phải Tề Mộc."

 

Trong mắt cậu, bức tượng từ đầu đến cuối vẫn là một khối thạch cao trắng xóa.

 

Tuy nhiên lần này, bức tượng thạch cao trắng toát vô hồn không chỉ biến thành người cậu quen biết mà còn mô phỏng cả năng lực đặc biệt của họ.

 

Tống Nam Tinh có một suy nghĩ trong đầu: Các bức tượng này đang tiến hóa.

 

Hiện tại chúng bắt chước vẫn còn sơ hở, nhưng nếu để lâu hơn, liệu còn ai có thể phát hiện ra chúng không?

 

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, Tống Nam Tinh vớ lấy cái xẻng dựng ở góc tường, bổ mạnh xuống bức tượng đang chuyển động chậm hơn vì bị nước làm mềm. Bức tượng bị đập tan thành mảnh vụn vẫn cố sức co giật, muốn tự lắp ghép lại, những dây leo quằn quại cố gắng nâng đỡ cơ thể tan nát.

 

Đường Tu Xuyên nhìn mà da đầu tê dại, lập tức nhớ đến Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc ở dưới tầng, nói: "Chúng ta không thể đi, phải quay lại tìm đội phó và Tề Mộc. Họ còn chưa biết chuyện này, nếu cũng gặp phải..."

 

Hắn ta nghẹn lại, mặt cắt không còn giọt máu, không dám nói nốt.

 

Không dám tưởng tượng nếu không có Tống Nam Tinh ở đây, không nhận ra sự ngụy trang của bức tượng, thì hậu quả sẽ ra sao.

 

Tống Nam Tinh đập bức tượng đến khi nó hoàn toàn tan tành, chắc chắn không thể hồi phục nữa mới siết chặt cây xẻng, nói: "Xuống dưới tìm họ trước."

 

Đường Tu Xuyên vác lồng bảo hộ, nhanh chóng theo sau cậu, hai người vội vã xuống lầu.

 

Hàng dây leo phong tỏa cầu thang đã khô héo, vừa bước xuống, Đường Tu Xuyên liền thấy Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc đi tới. Hắn ta vừa định mở miệng gọi họ, thì ở phía đối diện, một cặp Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc khác cũng xuất hiện.

 

Số lượng "Tông Thiên Nguyên" và "Tề Mộc" ngày càng nhiều, đồng loạt bước về phía hai người. Thậm chí trong số đó còn có chính bản thân họ – Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên.

 

Những gương mặt quen thuộc vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Đường Tu Xuyên vẫn sợ tới mức run tay.

 

Cảnh này con mẹ nó quá kinh dị.

 

Đường Tu Xuyên nuốt nước bọt, cùng Tống Nam Tinh lùi về tầng bảy.

 

Tống Nam Tinh l**m đôi môi khô khốc, trong đầu vụt qua hình ảnh khuôn đúc đã qua sử dụng ở phòng 705, nói: "Tượng điêu khắc ở tầng sáu quá nhiều, chỉ hai chúng ta không thể đi tìm Đội phó Tông và Tề Mộc được, quay lại 705 xem thử."

 

Cậu v**t v* vòng bào tử trên cổ tay, cuối cùng không gửi tín hiệu cầu cứu đến Trình Giản Ninh.

 

Ngoại trừ cậu, không ai có thể phân biệt được đâu là người thật, đâu là tượng.

 

Vòng bào tử không thể truyền tin cụ thể, nếu Trình Giản Ninh đánh giá sai tình huống mà một mình xông vào tòa nhà Dật Tư, hắn sẽ gặp nguy hiểm.

 

Chi bằng tìm ra nguồn gốc của các bức tượng càng sớm càng tốt.

 

Thấy Đường Tu Xuyên vẫn vác theo lồng bảo vệ, Tống Nam Tinh nói: "Anh mang theo bức tượng, ra ngoài từ phòng học lấy sáng, xem có thể dụ đám tượng kia đi không. Tôi quay lại 705 kiểm tra."

 

Ngừng một chút, cậu bổ sung: "Nếu không thể dụ chúng đi, ra ngoài rồi thì đừng quay lại nữa, lập tức rời khỏi Học viện mỹ thuật, báo cho Đội trưởng Sở đến hỗ trợ. Nếu tôi không tìm được nguồn gốc của chúng, tôi sẽ tìm cách quay lại tầng sáu tìm đội phó và Tề Mộc."

 

Đường Tu Xuyên nghiến chặt quai hàm. Biết rằng để Tống Nam Tinh ở lại một mình rất nguy hiểm, nhưng cũng hiểu rõ lúc này chỉ có cậu mới có khả năng tìm ra manh mối. Hắn ta nhìn Tống Nam Tinh thật sâu, giọng trầm xuống: "Vậy giao cho cậu. Cố gắng cầm cự, tôi báo tin xong sẽ quay lại."

 

Hắn ta đặt lồng bảo vệ xuống, rồi hạ thấp người, da dẻ nhanh chóng phủ đầy vảy, cơ bắp căng phồng, biến thành một con thằn lằn khổng lồ dài 3-4 mét.

 

Thằn lằn há miệng ngậm lấy lồng, móng vuốt sắc nhọn bám vào tường, nhanh chóng trèo lên mái nhà.

 

Bức tượng trong lồng bảo vệ há miệng rộng hơn. Các bức tượng khác từ lối thoát hiểm lao đến không hề chú ý đến Tống Nam Tinh đang nấp trong lớp học, chỉ chăm chăm đuổi theo Đường Tu Xuyên.

 

Tống Nam Tinh lặng lẽ quay về 705.

 

Cậu cau mày kiểm tra từng khuôn đúc trong lớp. Khi chạm vào một khuôn thạch cao còn nguyên vẹn, đầu ngón tay cảm nhận được một lớp màng lạ. Cậu đưa tay thọc vào trong, cảm thấy lực hút mạnh mẽ. Do dự giây lát, cậu không chống cự mà để bản thân bị hút vào khuôn.

 

Tới khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang ở trong một bảo tàng cổ xưa, bị nhốt trong một tủ trưng bày bằng kính trong suốt.

 

Xung quanh trưng bày hàng loạt các bức tượng màu xám trắng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.