Trời không biết từ lúc nào đã tối sầm, mặt trời chói chang như thể vĩnh viễn treo lơ lửng trên đỉnh đầu cuối cùng cũng lặn xuống.
Thay vào đó là một vầng trăng tròn đỏ rực.
Không biết từ bao giờ, tòa nhà Dật Tư hoàn toàn vắng lặng, ngoài khung cửa sổ mở toang không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cả tòa nhà như bị kéo vào một không gian khác, tách biệt khỏi hiện thực.
Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc trốn trong hai khuôn đúc, bị va chạm ngã xuống khi đang bị truy đuổi. Họ cẩn thận co người trong khuôn đúc bị lật đổ.
Tề Mộc vì cơ thể bị dị hóa quá lâu, một cánh tay đã hóa gỗ nghiêm trọng, không thể co duỗi được nữa, chỉ có thể chống thẳng xuống đất. Cô khó nhọc dùng vài sợi dây leo nhỏ mọc ra từ đầu ngón tay để cuốn lấy cánh tay mình, không để chúng vươn ra ngoài khuôn đúc.
Tông Thiên Nguyên cũng không khá hơn là bao. Vì lạm dụng năng lực quá mức, hắn mất kiểm soát, đôi mắt trắng dã đáng sợ, không thấy con ngươi đâu. Bắp tay trái có vẻ đã gãy, dùng vài mảnh vải cố định sơ sài, mỗi lần cử động là một lần đau thấu xương.
Sau khi Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên lên tầng bảy, hai người họ ở lại tầng sáu cầm chân đám tượng. Tông Thiên Nguyên đã suy tính trước nhiều khả năng và chuẩn bị sẵn phương án ứng phó. Nhưng không ngờ rằng, các bức tượng đó lại có thể biến thành hình dạng của Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên, thậm chí còn có thể bắt chước năng lực của hai người.
Lúc đứng gác gần hành lang tầng sáu, hắn thấy Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên ở hình dạng thằn lằn khổng lồ từ tầng bảy đi xuống, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng tầng trên đã xảy ra chuyện gì đó. Tới khi lộ giao tiếp với hai người, hắn lập tức nhận ra điều bất thường: Họ không phải là Tống Nam Tinh và Đường Tu Xuyên thật.
Hắn ngay lập tức cánh báo cho Tề Mộc rồi rút lui.
Nhưng năng lực của Đường Tu Xuyên là hóa thành thằn lằn khổng lồ. Sau khi biến thân, sức mạnh và tốc độ phản ứng của hắn ta cao gấp hàng chục lần con người. Bức tượng mô phỏng năng lực của hắn ta, nên dù Tông Thiên Nguyên có nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh bằng bức tượng đã hóa thằn lằn khổng lồ.
Cánh tay trái của hắn bị bức tượng quật đuôi mà gãy. Còn may, tuy gãy một cánh tay, ít nhất xương sườn và nội tạng không bị nghiền nát, nếu không e rằng hắn đã không cầm cự được đến giờ.
Tông Thiên Nguyên nhìn sang Tề Mộc bên cạnh, hai người dùng đồng cảm để giao tiếp: "Vừa rồi cô có nghe thấy tiếng động lớn trên mái nhà không?"
Tề Mộc đáp: "Có nghe thấy. Tiếng bước chân của tượng ở tầng sáu ít đi, chắc là bị thu hút lên tầng bảy rồi."
"Có lẽ là Xuyên Tử ra ngoài." Tông Thiên Nguyên nói. Có Tống Nam Tinh ở đó, hắn không lo hai người sẽ mắc bẫy giống mình.
Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh, Tề Mộc lo lắng hỏi: "Anh còn chịu đựng được không? Không biết đội trưởng Sở khi nào mới tới, mấy bức tượng này thực sự quá dị."
Khả năng mô phỏng, học tập rồi thay thế con người của chúng đã vượt quá hiểu biết thông thường. Đáng sợ nhất là chúng còn có thể bắt chước năng lực của người dị năng. Nếu để chúng tiếp tục tiến hóa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Điều duy nhất đáng mừng là tốc độ tiến hóa của chúng khá chậm. Các bức tượng có thể bắt chước năng lực người khác là do đã hấp thu các bức tượng khác, thì mới tăng cấp nhanh chóng được.
Trong khi chơi trốn tìm với chúng, cô đã tận mắt chứng kiến bức tượng thằn lằn khổng lồ ăn các bức tượng khác.
Cũng may chúng nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, nếu không với số lượng khổng lồ ban đầu, họ căn bản không thể trốn thoát.
Dĩ nhiên, số lượng tượng đã giảm đi, nhưng đối phó với chúng lại càng khó khăn hơn.
Họ đều bị thương, không phải là đối thủ của các bức tượng tiến hóa, chỉ có thể trông cậy vào vật chắn mà Tông Thiên Nguyên tạo ra để ẩn nấp, chờ cứu viện.
Không khí truyền đến giao động kỳ lạ, gió mang theo hơi nước ẩm ướt tràn đến như thủy triều dâng.
Tông Thiên Nguyên rất nhạy bén, gần như lập tức nhận ra điều bất thường. Hắn quay đầu nhìn ra khung cửa sổ đối diện, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề: "Cô cảm nhận được không? Có thứ gì đó đang bò lên từ dưới nước."
Khung cửa sổ đối diện với hồ nhân tạo của Học viện mỹ thuật Đồng Thành. Hồ nhân tạo rất lớn, nước được dẫn vào từ sông. Lúc này, mặt hồ dậy sóng từng đợt, tảo đỏ từ dưới đáy trồi lên, như thể có một thứ gì đó khổng lồ sắp sửa trồi lên từ dưới nước.
Đàn quạ bị dọa sợ, đồng loạt vỗ cánh bay lên, đậu kín trên các cành cây, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm xuống mặt hồ cuộn trào.
Hứa Hồi hai tay đút túi quần, đeo bảng vẽ trên lưng, chậm rãi bước đến bờ hồ, ngước nhìn bóng trăng tròn tan vỡ trên mặt nước.
Vầng trăng bị khuấy động, ở trung tâm hồ xuất hiện một xoáy nước lớn.
Cậu ta đứng thẳng người, nhìn cái đầu lâu khổng lồ đang dần trồi lên từ lòng hồ, hỏi: "Sao lại biến thành thế này? Cơ thể trước đâu rồi?"
Đầu lâu dính máu thịt nhìn cậu ta, cất lên giọng nói của Tống Thành: "Xảy ra chút sự cố."
Giọng ông ta âm trầm, vừa vì thân thể ngoài ý muốn bị hủy hoại, vừa vì kế hoạch tại công viên rừng không thể hoàn thành trọn vẹn.
"Thứ khiến ông bị thương nặng không phải mấy kẻ tầm thường đâu nhỉ." Hứa Hồi đứng thẳng lại lười biếng nghiêng sang một bên, như thể không có xương, tựa vào thân cây phía sau. Giọng cậu ta mang theo chút hứng thú: "Một thành phố nhỏ bé như Đồng Thành mà lắm nhân tài ẩn dật thật đấy."
Tống Thành không muốn tiếp tục chủ đề này, ông ta lạnh lùng cảnh cáo: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
Hứa Hồi cười khẽ, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã mở sẵn cửa cho ông. Việc ông đã hứa với tôi, giờ nên thực hiện đi chứ?"
Cậu ta rút tay ra khỏi túi, lòng bàn tay lật mở, để lộ một chiếc chìa khóa đồng cổ. Cậu ta tung nó lên rồi bắt lại, lặp đi lặp lại: "Mọi thứ đã được sắp xếp theo yêu cầu của ông. Đồ của tôi đâu?"
Trong hốc mắt đầu lâu lóe lên ánh sáng xanh âm u. Một con quạ mắt đỏ xòe cánh bay xuyên qua hốc mắt đẫm máu của nó, mỏ ngậm một viên đá xanh lấp lánh.
Con quạ đậu lên vai Hứa Hồi, thả viên đá vào lòng bàn tay cậu ta, rồi cắp đi chiếc chìa khóa đồng.
Hứa Hồi nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay. Nó chỉ cỡ một đồng xu, toàn thân xám đen, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Điểm khác biệt là thỉnh thoảng, ánh sáng xanh lam sẽ lướt qua bề mặt xám đen như một sinh vật đang thở.
Cảm nhận hơi thở đáng sợ tỏa ra từ viên đá, khóe môi cậu ta mím thẳng. Cậu ta siết chặt lòng bàn tay, thu viên đá, liếc nhìn đầu lâu trong nước: "Giao dịch hoàn tất. Chuyện ở đây tôi mặc kệ."
Cậu ta đút tay vào túi, chậm rãi rời đi như lúc đến.
Đi ngang qua Dật Tư, cậu ta nhớ đến chàng trai trẻ gọi mình dưới lầu, khóe môi mím thẳng lại nhếch lên, trong mắt hiện lên sự thương hại: "Thật đáng thương, không phải bậc cha mẹ nào cũng yêu thương con mình."
*
Lấy được thứ mình muốn, Hứa Hồi không vội rời khỏi Đồng Thành.
Cậu ta quay về 501 một chuyến.
Hứa Lai vẫn co ro trong góc tường như một cây nấm ẩm mốc u sầu. Nghe thấy tiếng cậu ta trở về, thân thể cậu ấy run nhẹ.
Hứa Hồi ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Lai, giọng nói dịu dàng thông báo: "Chúng ta nên đi thôi."
Hứa Lai ngẩng đầu lên. Khuôn mặt giống như đúc lộ ra vẻ kháng cự: "Anh không muốn đi." Cậu lộ ra giọng điệu cầu xin: "Em đã có thứ em muốn, em tự đi đi. Anh... anh muốn ở lại."
Vì căng thẳng, cậu siết chặt nắm đấm.
Hứa Hồi ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu sẽ phản kháng: "Xem ra anh thực sự thích nơi này. Là vì thầy Chu ở đây sao?"
Hứa Lai sắc mặt tái nhợt, cắn môi, hàng mi dài rủ xuống, tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu ta.
Hứa Hồi đứng dậy xoa đầu cậu, khóe môi cong cao hơn, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Ác ý lóe lên trong mắt cậu ta: "Nhưng thầy thích học sinh yếu đuối, vô hại, ngoan ngoãn và nghe lời. Anh có phải thế không?"
Nhìn thấy sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, cậu ta hài lòng, nắm tay cậu kéo đi: "Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ vứt bỏ anh."
Hứa Lai bị cậu ta kéo đứng lên, thất tha thất thểu bước theo.
Cậu ngoái đầu nhìn căn nhà 501 chìm trong bóng tối, trong mắt đầy lưu luyến.
Căn nhà này là thầy Chu tìm giúp cậu. Nhiều thứ bên trong là thầy thỉnh thoảng mang tới, dù lý do đưa ra luôn là "Thầy không dùng đến, để em dùng", nhưng Hứa Lai biết, đó chỉ là cái cớ.
Từ laptop đến nhện nhồi bông trên giường. Mỗi thứ đều thấm đẫm sự quan tâm mà cậu không nỡ buông bỏ.
Hứa Lai không tiếng động rơi nước mắt.
Hứa Hồi kéo cậu rời khỏi khu chung cư, đột nhiên dừng lại, cau mày quay đầu trừng cậu: "Khóc đủ chưa?"
Hứa Lai giật mình, nước mắt chững lại, sợ hãi nhìn cậu ta.
Sắc mặt Hứa Hồi dịu xuống, xoa gương mặt đẫm nước mắt của cậu, giọng nhẹ nhàng: "Chẳng phải đã nói rồi sao? Sau này không được dễ khóc như vậy nữa. Chỉ có đồ yếu đuối mới rơi nước mắt."
Cậu ta thả chậm bước đi bên cạnh cậu, nói: "Thứ cần lấy đã lấy, chúng ta sắp rời khỏi Đồng Thành. À còn chưa chào tạm biệt bố mẹ."
Mắt cậu ta lóe lên tia hưng phấn kỳ dị: "Chúng ta đi chào tạm biệt bố mẹ."
*
Hai người đi vào khu nội thành.
Bố mẹ họ đã ly hôn từ lâu. Bố tái hôn, mẹ cũng lập gia đình mới. Cả hai đều có tổ ấm hạnh phúc riêng.
Hứa Hồi ghé nhà của bố trước.
Cha và người vợ tái hôn sống trong căn nhà cũ. Người phụ nữ mới cưới rất đảm đang, căn nhà bừa bộn ngày nào giờ đã gọn gàng ấm cúng, trên bậu cửa sổ đặt mấy chậu cây xanh tươi, ánh đèn vàng dịu chiếu lên rèm cửa màu hồng nhạt, tạo cảm giác ấm áp.
Hứa Hồi kéo Hứa Lai đi vào từ cửa kính ban công. Cậu ta thản nhiên nhận xét: "So với trước đây giống một ngôi nhà hơn."
Cậu ta chống tay lên khung cửa bếp, tò mò nhìn vào bên trong. Người phụ nữ đang nấu ăn, hương thơm món ăn tỏa ra đầy mời gọi.
"Vợ mới nấu ăn ngon hơn mẹ." Cậu ta nói xong lại lắc đầu: "Không đúng, mẹ chưa từng nấu ăn." Cậu ta nghiêng đầu nhìn Hứa Lai, lẩm bẩm hỏi: "Anh từng ăn cơm mẹ nấu chưa? Em thì chưa, hoặc là có mà quên mất. Chỉ nhớ cảm giác đói bụng thôi."
Đói đến mức ruột gan như bị lửa đốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi.
Hứa Hồi siết chặt tay cậu, nói: "Sau này em sẽ nấu cơm."
Hứa Hồi lộ vẻ hồi tưởng: "Lần đầu tiên nấu cơm bị ngã khỏi ghế, còn vô ý làm dầu nóng bắn lên người." Cậu ta vén vạt áo lên, để lộ vết sẹo xấu xí trên bụng, bĩu môi nói: "Anh nhìn đi, sẹo vẫn còn nè."
Hứa Lai nói: "Chúng ta đi thôi."
Hứa Hồi đảo mắt, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo sởn tóc gáy: "Vẫn chưa gặp bố mà." Cậu ta thấy ánh đèn trong phòng ngủ phụ còn sáng, liền kéo Hứa Lai đi tới: "Bố ở đó."
Bọn họ bước đến cửa, nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh bàn học nhỏ, giúp cậu con trai mười tuổi làm bài tập.
Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh chiếc bàn học trẻ con hơi chật chội. Khuôn mặt vốn có phần dữ dằn nay lại mang theo nét dịu dàng xa lạ. Ông kiên nhẫn chỉ dẫn con trai: "Chúng ta vừa mới làm một bài tương tự rồi mà, An An suy nghĩ kỹ xem, lúc nãy bố dạy con thế nào?"
Cậu bé nghiêng đầu nghĩ một lúc, lắc đầu, làm nũng ôm lấy cánh tay bố: "Con quên rồi, bố giảng lại đi."
Hứa Quốc Xương lộ vẻ bất đắc dĩ, cưng chiều xoa đầu con trai: "Sao chẳng di truyền tí thông minh nào của bố thế?"
Miệng thì nói vậy, ông vẫn kiên nhẫn giảng giải thêm lần nữa.
Hứa Hồi và Hứa Lai đứng sau lưng ông, cách hai bước chân.
Rất lâu sau, Hứa Hồi mới nghi hoặc nghiêng đầu, như thể không hiểu chuyện gì, chậm rãi hỏi: "Ông ta không phải nghiện rượu à? Sao vẫn chưa nổi giận? Sao vẫn chưa đánh người?"
Cậu ta dùng ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt lên người cậu bé, gằn từng chữ từng chữ: "Nó ngu thế, sao bố không đánh nó?"
Hứa Lai cảm nhận bàn tay Hứa Hồi đang run lên mất kiểm soát, lo lắng gọi cậu ta.
Hứa Hồi ngừng run, lẩm bẩm: "Sai rồi."
"Bố là kẻ nghiện rượu, uống say là đánh người, thích nhất là lấy móc áo quất người. Không đánh chỗ khác, chỉ đánh vào lưng. Lúc bị đánh không được khóc, càng khóc càng đánh mạnh hơn. Thế mới đúng."
Cậu ta lấy từ trong túi nhỏ sau lưng ra một cây bút, chậm rãi phác họa lên hình ảnh Hứa Quốc Xương trong tâm trí.
Kẻ nghiện rượu lôi thôi lếch thếch, tóc dài bù xù không chịu cắt, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men, râu ria xồm xoàm, trông vừa hung dữ vừa sa đọa, khiến người ta ghê tởm.
Người đàn ông khoác lên vẻ dịu dàng trong bộ đồ ở nhà, dưới nét vẽ của cậu ta dần biến thành một kẻ nghiện rượu thối hoắc, trên người bốc mùi hôi nồng nặc.
Hứa Hồi bịt mũi ghét bỏ, cậu bé kia cũng ngửi thấy mùi lạ, quay đầu lại. Cậu nhóc bị bộ dạng nhếch nhác của Hứa Quốc Xương dọa sợ, do dự gọi một tiếng: "Bố?"
Đôi mắt đỏ ngầu của Hứa Quốc Xương tối sầm lại, giơ tay tát xuống: "Đồ ngu, bài đơn giản vậy mà cũng không làm được!"
Cậu bé chưa từng bị đánh bao giờ, sợ hãi òa khóc, vừa khóc vừa gọi "Mẹ ơi."
Người phụ nữ trong bếp nghe tiếng khóc vội vàng chạy đến. Nhìn thấy bộ dạng chồng mình, cô ta hoảng hốt một giây, rồi ngay sau đó trông thấy khuôn mặt sưng đỏ của con trai, mắt lập tức đỏ lên, lao đến đẩy Hứa Quốc Xương một cái, che chở con trai vào lòng: "Hứa Quốc Xương! Anh phát điên cái gì vậy?!"
Hứa Quốc Xương mặt đỏ gay dị thường, tiếng khóc của con trai càng khiến ông nổi điên. Ông sải bước đi vào nhà tắm, cầm lấy chiếc móc áo, vung mạnh xuống hai mẹ con: "Khóc cái gì mà khóc! Không được khóc!"
Người phụ nữ không phải đối thủ của ông ta, chỉ có thể ôm chặt con trai vào lòng.
Hứa Hồi xem đến say sưa, thản nhiên bình phẩm: "Như vậy mới đúng." Cậu ta quay đầu, cảm thán với Hứa Lai, giọng điệu có chút ghen tị: "Nó ngu như vậy mà vẫn có mẹ bảo vệ, thích thật."
Hứa Lai không có biểu cảm gì, chỉ nói: "Được rồi, đi thôi."
Lần này Hứa Hồi chịu đi. Cậu ta vui vẻ dắt tay Hứa Lai, một tay nhét vào túi quần, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ: "Đi gặp mẹ nào."
Mẹ của họ tái hôn với một người giàu có và chuyển đến khu biệt thự cao cấp, nơi tập trung nhiều người giàu có.
Căn biệt thự kiểu châu Âu độc lập vô cùng xinh đẹp, trông không khác gì căn nhà họ từng thấy trên TV hồi nhỏ.
Người mẹ họ Từ dù đã có tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, gần như không nhận ra dấu vết thời gian. Lúc này, bà đang dắt chó đi dạo trong khu vườn, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Vẻ ngoài xinh đẹp của Hứa Lai Hứa Hồi hoàn toàn được thừa hưởng từ bà.
Cũng chính nhờ gương mặt quá mức nổi bật này mà bà có thể rời khỏi người chồng nghiện rượu trước đây để tái hôn với một người giàu có, trở thành một quý bà sang trọng xinh đẹp, cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống dơ bẩn hôi hám ngày xưa.
Bà dắt chó đi dạo một lúc thì xe của chồng về.
Bà lập tức giao chó cho người giúp việc, tự mình đi đỡ người chồng đang say rượu xuống xe, dịu dàng trách móc: "Không phải em nói rồi sao? Dạ dày anh không tốt, đừng uống nhiều rượu."
Người chồng hơi khó chịu, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng, ông ta nhịn xuống, cười dựa vào bà: "Xã giao phải thế, không còn cách nào khác."
Bà đỡ ông ta vào nhà, tự mình chuẩn bị canh giải rượu.
Con gái từ tầng hai bước xuống, làm nũng ôm lấy bà: "Mẹ ơi, con đói."
Bà yêu thương xoa đầu cô bé, hỏi: "Con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con nhé? Bố con cũng chưa ăn, hai bố con cùng ăn luôn."
Cô con gái đọc tên ba món ăn, đều là những món khá cầu kỳ.
Nhưng bà không hề khó chịu chút nào, nhéo chóp mũi con gái rồi đưa bát canh giải rượu cho cô bé: "Mang cho bố con đi, xem TV một lát là có cơm ăn."
Bà đeo tạp dề, chuẩn bị bữa tối cho chồng và con gái, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Hoàn toàn không hay biết cậu con trai từng bị chôn vùi trong ký ức cùng quá khứ dơ bẩn mục nát kia, lúc này đang đứng bên cạnh, ánh mắt âm trầm nhìn bà.
Hứa Hồi ghé sát mặt vào bà, nói: "Thì ra mẹ cười trông đẹp như vậy, còn biết nấu nhiều món thế này nữa."
Cậu ta chỉnh lại tư thế, cúi mắt, giọng nói có chút hụt hẫng: "Sao mẹ chưa từng cười với bọn con nhỉ? Cũng chưa từng nấu ăn cho bọn con."
Mỗi lần bố say khướt trở về, ông ta không chỉ đánh mẹ, mà còn đánh cả hai anh em họ. Mẹ không phải người hiền lành, bà sẽ liều mạng đập phá đồ đạc, đánh trả lại. Lần dữ dội nhất bà còn dùng dao.
Từ đó bố không dám đánh bà nữa, chỉ trút giận lên hai anh em.
Nhưng mẹ chưa bao giờ quan tâm đến họ. Bà chỉ ném một chai cồn sát trùng sau mỗi trận đòn, ghét bỏ nói: "Lớn thế này mà chỉ biết khóc? Nếu có chút máu mặt, mấy đứa lớn thế này đã đủ sức bảo vệ mẹ rồi. Sinh ra mấy đứa làm gì cho tốn công!"
Hứa Lai im lặng. Ánh mắt lướt qua cô con gái nhỏ đang nép vào lòng bố. Cô bé giống bố nhiều hơn, mặt tròn, mắt nhỏ, mũi tẹt, hoàn toàn không thừa hưởng nét đẹp của mẹ.
Nhưng cô bé có được thứ mà họ chưa từng có.
Đột nhiên, Hứa Hồi nói: "Hay là giết hết bọn họ đi."
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó thù hận: "Không yêu chúng ta, vậy thì đáng chết."
Ngón tay cậu ta lại bắt đầu run rẩy, cắn môi đến bật máu rồi rút bút vẽ ra, vẽ phác họa hình ảnh người phụ nữ trước mặt.
Gương mặt dịu dàng bỗng chốc vặn vẹo, tay cầm con dao làm bếp, bước đến chỗ chồng và con gái.
Phòng khách vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn cùng tiếng hét hoảng loạn.
Lúc này Hứa Hồi mới ngừng run, tâm trạng thay đổi rất nhanh, lại bật cười: "Thôi bỏ đi, không giết nữa, thế là đủ rồi."
Hứa Lai chủ động nắm tay cậu ta kéo đi: "Chúng ta đi thôi."
Hứa Hồi ngoan ngoãn để anh trai dắt đi, hai bóng dáng giống hệt nhau, dựa sát vào nhau bước vào màn đêm.
Trước khi rời khỏi Đồng Thành, bước chân Hứa Hồi khựng lại, ánh mắt hướng về phía Học viện mỹ thuật, nói: "Anh ta vào rồi."
Ánh mắt cậu ta trở nên nóng cháy, dặn dò Hứa Lai: "Đừng chạy lung tung, em đi xem thử."
*
Tống Nam Tinh đập vỡ tủ trưng bày bằng kính.
Cậu cẩn thận tránh cạnh sắc nhọn, bò ra khỏi tủ trưng bày, ánh mắt cảnh giác quét qua toàn bộ phòng triển lãm.
Trước mắt cậu là hàng loạt tủ trưng bày bằng kính san sát nhau, bên trong chứa các bức tượng xám trắng.
Ban đầu các bức tượng này được trưng bày với nhiều tư thế khác nhau. Nhưng không biết từ lúc nào, tất cả đều buông tay xuống, đứng thẳng người, đồng loạt hướng mặt về phía cậu.
Tống Nam Tinh đối mặt với chúng, phát hiện các bức tượng không di chuyển nên đi về phía cửa lớn.
Cửa chính bảo tàng đóng chặt, từ đâu đó vang lên tiếng tích tắc của con lắc đồng hồ.
Cậu nhìn qua cánh cửa kính, thấy con đường quen thuộc, cột đèn đường, và cả bóng người xám trắng dưới ánh đèn.
Các bóng người hiện bất động, giữ nguyên tư thế và vị trí như trong bức tranh.
Suy đoán của cậu được xác nhận: Cậu đã vào bảo tàng điêu khắc trong bức tranh "Tác phẩm nghệ thuật".
Cậu quay đầu lại, quét mắt qua hàng tủ trưng bày bằng kính, suy nghĩ các bức tượng này thoát ra khỏi tranh bằng cách nào.
Đúng lúc này, tiếng tích tắc của con lắc đồng hồ dừng lại, tiếp theo là tiếng chuông điểm giờ. Tiếng "cúc c*, cúc c*" trong trẻo vang lên.
Tống Nam Tinh quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rồi phát hiện cửa tủ kính không biết đã mở ra từ khi nào.
Đồng tử cậu co lại, trong đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh các bức tượng xám trắng chen chúc nhau. Chúng cử động tứ chi cứng nhắc, từng bước bước ra khỏi tủ trưng bày, ánh mắt vô hồn dừng lại trên kẻ ngoại lai duy nhất trong phòng.
Tống Nam Tinh lùi lại một bước, lẽ ra lưng cậu sẽ chạm vào cửa kính, ai ngờ lảo đảo vì không có điểm tựa.
Cậu quay đầu lại, phát hiện cánh cửa kính đã mở ra từ bao giờ.
Những bóng người bất động trên đường phố đều quay lại, im lặng nhìn cậu chằm chằm.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu căng thẳng l**m môi, bắt đầu nhớ bạch tuộc nhỏ và rối gỗ, nghĩ vẩn vơ rằng chắc chúng trò chuyện hợp với mấy bức tượng này lắm.
Tiếc là khi đến Học viện mỹ thuật, cậu không mang chúng theo.
Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua bốn phía, tính toán đường chạy trốn.
Đúng lúc này, một mùi hương đặc biệt không hợp thời điểm lọt vào mũi cậu... Một thứ mùi pha trộn giữa hương hoa, mùi sơn và chút dầu nhờn.
Bước chân cậu khựng lại, ánh mắt quét qua các bức tượng trên đường phố, cuối cùng dừng lại ở một bức tượng phía trước bên trái.
Thoạt nhìn bức tượng ấy không khác gì các bức tượng khác, nhưng Tống Nam Tinh nhận ra đôi mắt của nó linh động hơn các bức tượng còn lại.
Cậu tiến lại gần một chút, mùi hương trong không khí càng thêm rõ rệt.
Là ai? Cậu chỉ từng ngửi thấy mùi này trên hai người.
Tống Nam Tinh mím chặt môi khô, giọng điệu chắc chắn: "Khương Hành Tri, đừng trốn nữa."
Ánh mắt cậu rơi thẳng vào bức tượng đang giả vờ bất động.
Lẫn trong những bức tượng, Khương Hành Tri dứt khoát không diễn nữa, bước ra khỏi đám tượng, cơ thể thạch cao linh hoạt bất thường: "Cậu phát hiện ra tôi bằng cách nào?"
Tống Nam Tinh không trả lời mà hỏi ngược: "Những dị thường ở Học viện mỹ thuật đều do anh tự đạo diễn đúng không? Khương Hành Tri thật đang ở đâu? Anh muốn làm gì?"
Khương Hành Tri đứng cách cậu một bước, ánh mắt như dao phẫu thuật, hận không thể mổ xẻ cậu ra để nhìn cho rõ: "Nhận lời người khác thôi ấy mà."
Rồi lại hỏi: "Cậu phát hiện ra tôi bằng cách nào?"
Tống Nam Tinh nói: "Ai nhờ anh?"
Khương Hành Tri hừ một tiếng, như một đứa trẻ hờn dỗi: "Cậu không trả lời tôi, tại sao tôi phải trả lời cậu?"
Anh ta lại nói: "Thực ra ban đầu tôi khá thích cậu đấy."
Rõ ràng là một bức tượng thạch cao, biểu cảm trên mặt lại sinh động đến mức dị thường: "Nếu bây giờ cậu rời khỏi đây, tôi có thể tha cho cậu một mạng."
Anh ta nghĩ rằng Tống Nam Tinh sẽ nói một tràng dài, rồi cố chấp không chịu đi, cầu xin tha cho những người khác gì đó bla bla. Ai ngờ Tống Nam Tinh lại nói: "Thật hả? Vậy tôi đi đây."
Khương Hành Tri ngớ người vài giây, ánh mắt dò xét quan sát cậu.
Mặt Tống Nam Tinh viết đầy chữ sao mình xui thế, tỉnh bơ bịa chuyện: "Tôi chả biết sao lại lạc vào đây, tìm không thấy lối ra. Anh chịu thả tôi thì tốt, tôi có thể coi như chưa từng đặt chân đến đây."
•••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Nhiều quái thế, căng đấy.
Tinh Tinh: Lại gặp một đứa đần, thử lừa xem sao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.