Biểu cảm của Tống Nam Tinh vô cùng chân thành thiết tha. Khương Hành Tri âm trầm nhìn chằm chằm cậu hồi lâu không tìm ra sơ hở.
Bảo sao, anh ta thắc mắc sao có người có thể vào đây, hóa ra là vô tình xông nhầm vào.
Khương Hành Tri hết nghi ngờ, vung tay một cái, bức tường bên trái bỗng hiện ra một chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển kiểu châu Âu.
Chiếc đồng hồ cao gần hai mét, mang hình dáng một tòa lâu đài cổ điển, giống hệt với chiếc trong Bảo tàng Điêu khắc Nghệ thuật của "Tác Phẩm Nghệ Thuật". Dưới mái vòm của đồng hồ là mặt số, bên dưới mặt số là một cánh cửa sắt được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Cánh cửa đóng chặt, qua khe hở của song sắt, có thể thấy bên trong có một con chim.
Tống Nam Tinh đang nghĩ xem loài chim gì, con lắc của đồng hồ bắt đầu chuyển động, phát ra âm thanh báo giờ trầm thấp. Ngay sau đó, cánh cửa sắt chầm chậm mở ra, để lộ con chim khổng lồ bên trong.
Đó là một bức tượng thạch cao hình chim ba đầu. Khác với các bức tượng xám trắng, nó có bộ lông rực rỡ sắc màu, mang phong cách tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí u ám nặng nề của bảo tàng.
Con chim ba đầu sặc sỡ di chuyển thân thể nặng nề của nó ra ngoài, hai cánh gập ra sau, ngẩng đầu kêu "cúc c*, cúc c*".
Thì ra tiếng "cúc c*" mà Tống Nam Tinh nghe lúc trước là do nó phát ra.
Con chim ba đầu đứng bên cạnh đồng hồ, để lộ một lối đi sâu hun hút đủ rộng cho hai người đi qua.
Khương Hành Tri rộng lượng nói: "Đi đi."
Tống Nam Tinh nghi ngờ liếc anh ta, bước đến trước lối đi nhưng không vội vào ngay, cảnh giác hỏi: "Anh không lừa tôi đấy chứ?"
Khương Hành Tri thiếu kiên nhẫn: "Nếu tôi muốn giết cậu thì trực tiếp ra tay là được, cần gì phải bày trò lừa gạt?"
Tống Nam Tinh: "Cũng đúng."
Cậu lại hỏi: "Tôi và thầy Khương từng gặp nhau ở đâu khác không?"
Bức tượng thạch biểu cảm phong phú nhíu mày mạnh, giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn: "Chưa!"
Nghĩa là có.
Tống Nam Tinh đảo mắt, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển.
Cậu và Khương Hành Tri vốn không thân quen. Hai người chỉ có một lần trò chuyện tương đối nhiều vào ngày đầu tiên mất bức tranh. Sau đó, khi Tông Thiên Nguyên nói trong trường có hai học sinh chết, cậu đến Học viện mỹ thuật, gặp lại Khương Hành Tri ở văn phòng hành chính.
Tổng cộng chỉ gặp nhau hai lần.
Nhưng khi nói chuyện với cậu, ngữ khí của Khương Hành Tri lại như thể đã quen từ lâu, thậm chí còn nói khá thích cậu.
Cậu đương nhiên không tự luyến đến mức nghĩ rằng Khương Hành Tri thật sự thích mình. Nhưng anh ta không cần phải nói dối, có nghĩa là trong lúc cậu không hay biết, hai người từng có tiếp xúc, anh ta có ấn tượng tốt và sẵn sàng tha cho cậu một lần.
Tống Nam Tinh gần như lập tức nghĩ đến Hứa Hồi.
Người em trai song sinh của Hứa Lai, trên người có mùi hương đặc biệt giống hệt Khương Hành Tri. Quan trọng nhất, cả hai đều thuộc khoa vẽ tranh sơn dầu.
Hứa Lai, Hứa Hồi.
Tống Nam Tinh nhẩm lại hai cái tên, thầm suy nghĩ liệu trên đời có cặp anh em nào giống nhau như đúc, ngay cả vị trí nốt ruồi trên mặt cũng không khác biệt?
Dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, dù Hứa Hồi nói rằng Hứa Lai không thích mình, nhưng Tống Nam Tinh có trực giác kỳ lạ rằng mối liên kết giữa hai người họ rất sâu sắc.
Tim cậu đập thình thịch, cậu muốn xác nhận suy đoán của mình.
Thấy cậu vẫn chần chừ không đi, Khương Hành Tri mất sạch kiên nhẫn, sắc mặt trở nên u ám: "Nếu không muốn đi thì khỏi đi nữa."
Tống Nam Tinh đột nhiên cất cao giọng gọi: "Hứa Hồi!"
Khương Hành Tri sững lại, gần như theo bản năng nhìn về phía cậu, sau đó lập tức phản ứng lại, nheo mắt đầy nguy hiểm: "Cậu gọi ai?"
Tống Nam Tinh đáp tỉnh bơ: "Tôi gọi cho vui thôi."
Trong lòng cậu đã có đáp án. Khương Hành Tri và Hứa Hồi là cùng một người.
Chỉ không rõ rốt cuộc mối quan hệ này như thế nào. Là Hứa Hồi luôn đội lốt Khương Hành Tri để hành động bên ngoài, hay khi cậu đoán trúng cái tên này thì cậu ta thuận nước đẩy thuyền?
Tống Nam Tinh thiên về vế trước hơn.
Vì Khương Hành Tri và Hứa Hồi có chung một mùi hương.
Thấy cậu đã đoán ra, Hứa Hồi dứt khoát không giả vờ nữa. Cậu ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh: "Đã phát hiện ra, vậy thì không thể để anh đi được."
Các bức tượng bất động chậm rãi áp sát lại. Hứa Hồi bước lên hai bước, xoay người quan sát cậu, không hiểu cậu nhìn ra ngụy trang của mình bằng cách nào: "Sao anh phát hiện ra?"
Đã nói trắng ra, Tống Nam Tinh cũng không cần giấu giếm nữa: "Cậu và Khương Hành Tri có cùng một mùi, hương hoa trộn lẫn với mùi sơn dầu. Rất đặc biệt, tôi không ngửi thấy mùi đó trên bất kỳ giáo viên hay sinh viên ngành hội họa nào khác."
Hứa Hồi cau mày, cúi xuống ngửi người mình, quả nhiên phát hiện mùi hương rất nhạt. Đúng như lời Tống Nam Tinh, đó là mùi của dầu hoa trà trộn với màu vẽ.
Những người khác khi vẽ thường dùng nhựa thông hoặc dầu lanh, riêng cậu ta thích dùng dầu hoa trà.
Cậu ta nhếch môi cười lạnh: "Mũi anh là mũi chó hả?!"
Tống Nam Tinh nghiêm túc đáp: "Là do cậu bị ngấm mùi quá sâu."
Sắc mặt Hứa Hồi trầm xuống, con chim ba đầu bên cạnh ré lên một tiếng quái dị rồi đột ngột lao tới mổ Tống Nam Tinh.
Trong lúc nói chuyện, Tống Nam Tinh đã âm thầm tiến gần lối ra. Ngay khi con chim lao đến, cậu lập tức đóng sập cánh cổng sắt lại!
Cái mỏ dài nhọn của con chim bị mắc kẹt giữa hoa văn sắt, rút không ra. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, vùng vẫy đập cánh dữ dội, kéo cả chiếc đồng hồ quả lắc rung lắc theo, khiến lối đi bên trong cũng bắt đầu méo mó.
Tống Nam Tinh lao hết tốc lực về phía trước. Cậu quay đầu lại, thấy con chim ba đầu bị kẹt nên chưa thể đuổi theo, nhưng các bức tượng cứng đờ đang đuổi sát theo cậu. Hứa Hồi đứng ngay cửa, dùng ánh mắt tràn ngập sát ý trợn mắt nhìn cậu.
Tống Nam Tinh mỉm cười, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền mò trong túi lấy ra một chiếc bật lửa, châm lên rồi ném mạnh về phía trước...
Nếu không đoán sai, bảo tàng điêu khắc này nằm trong bức tranh, còn chiếc đồng hồ quả lắc chính là cánh cổng nối giữa tranh và thế giới thực. Mỗi khi đồng hồ điểm giờ, cánh cổng sẽ mở, và một nhóm tượng sẽ bước ra ngoài.
Nếu là tranh... thì chắc chắn rất kỵ lửa!
Đáng tiếc chỉ có một chiếc bật lửa, nếu có xăng hoặc cồn thì tốt rồi. Không biết chút lửa này có tác dụng không, đành liều một phen vậy!
Vừa nghĩ miên man, Tống Nam Tinh vừa chạy thục mạng về phía trước. Con đường dưới chân do con chim giãy giụa mà trở nên chòng chành như cây cầu phao trên mặt nước. Cậu gắng gượng chịu đựng cơn chóng mặt, cuối cùng cũng sắp đến cửa ra, đột nhiên cảm nhận được hơi nóng rực từ sau lưng.
Cậu quay đầu nhìn, đồng tử co rút...
Toàn bộ lối đi bị ngọn lửa rực sáng bao trùm, trông như hiệu ứng đặc biệt trong phim. Lửa vượt qua các bức tượng thạch cao, bám đuổi theo cậu. Dù bị ngọn lửa nuốt chửng, chúng vẫn không hề dừng lại, cơ thể thạch cao bị nướng đến khô nứt, khuôn mặt vô hồn xuất hiện những vết rạn kinh khủng.
Nơi này thực sự có thể cháy hả?!
Tống Nam Tinh chớp mắt nghi hoặc, không chần chừ thêm nữa, lao thẳng qua tấm màn vô hình phía trước, trở lại phòng 705.
Mọi thứ trong 705 không có gì khác so với trước, trừ một thứ: Hứa Hồi đáng lẽ không nên có mặt ở đây, đang đứng ở trong phòng.
Tại sao ngay khi vừa nhìn thấy bức tượng trong lớp học, Tống Nam Tinh lập tức nhận ra đó là Hứa Hồi? Bởi vì bức tượng cậu ta điều khiển bắt chước hình dạng nhện của Chu Huyền, nó đang dùng tám con mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cậu.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu ngó trái ngó phải, cả căn phòng đã bị các bức tượng vây kín, không còn đường thoát.
Có lẽ vì vận động quá mạnh, vết thương trên trán cậu bị rách, cơn đau nhức âm ỉ kéo đến. Cậu giơ tay chạm nhẹ, trong lòng thầm cầu nguyện: Làm ơn đừng có giở chứng vào lúc sống còn thế này...
Có vẻ hôm nay vận may của cậu không tốt lắm. Càng không muốn điều gì xảy ra thì điều đó lại càng ập đến.
Dưới chân cậu, đường nét đen trắng bắt đầu trải ra, cả mặt sàn biến thành một bàn cờ khổng lồ.
Cậu, Hứa Hồi, và vô số bức tượng... Tất cả đều đang đứng trên bàn cờ này.
Tống Nam Tinh lắc đầu, cố gắng xua đi ảo giác, nhưng bất kể có thử thế nào nó vẫn không biến mất. Ngược lại, cơn đau trên trán càng dữ dội hơn.
Hứa Hồi hoàn toàn bị chọc giận. Cậu ta đứng trên cao nhìn xuống, hai cánh tay hóa thành hai chiếc càng khổng lồ, vung mạnh về phía cậu.
Tống Nam Tinh dốc hết sức lăn sang một bên, chật vật bò dậy, lại phát hiện càng của Hứa Hồi dừng giữa không trung.
Tống Nam Tinh: ?
Tống Nam Tinh nghi ngờ quan sát xung quanh, vô thức bước về phía trước.
Bên tai chợt vang lên âm thanh vật rơi xuống đất. Giống như xúc xắc rơi trên bàn, lăn lộn quay vòng, vài giây sau mới ngừng.
Một bóng mờ xuất hiện phía sau Hứa Hồi, là con số 4.
Tống Nam Tinh chưa kịp suy nghĩ số 4 có ý nghĩa gì, thì thấy bức tượng khổng lồ hình nhện vụn ra thành một đống bụi phấn, như một trận tuyết rơi bay lả tả.
Sợ bụi thạch cao bay vào mắt, Tống Nam Tinh theo bản năng nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, mặt đất đen trắng không còn nữa, Hứa Hồi xuất hiện trên một bức tượng khác cách đó không xa, nhìn cậu bằng vẻ mặt kỳ lạ: "Cha anh đã đánh giá thấp anh."
Tống Nam Tinh nhíu mày: "Người nhờ vả cậu là Tống Thành phải không? Các người liên lạc với nhau?"
Hứa Hồi cười một cái không trả lời, không cho Tống Nam Tinh bất kỳ cơ hội nào: "Tôi không muốn giết anh nữa, cha anh đã chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ. Hy vọng sẽ anh sống sót, chúng ta có duyên gặp lại."
Cậu ta nhìn Tống Nam Tinh lần cuối, rồi không chút do dự rời đi.
Khi Hứa Hồi đi mất, các bức tượng như mất đi sự kiểm soát, vỡ vụn đổ xuống đất, bề mặt mịn màng của thạch cao giờ trở nên thô ráp như rơm cỏ, giống như bị lửa thiêu đốt.
Tòa nhà Dật Tư yên tĩnh một cách kỳ lạ bỗng trở nên ồn ào, ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng và chim hót, giống như lớp màn chắn vô hình bị phá vỡ.
Tông Thiên Nguyên và Tề Mộc trốn ở tầng sáu cũng nhận thấy sự biến đổi này.
Tông Thiên Nguyên ra hiệu cho Tề Mộc đừng động đậy, tự mình cẩn thận leo ra khỏi khuôn mẫu, thấy mặt đất đầy vụn thạch cao.
Hắn bước nhanh ra khỏi lớp học, thấy bên ngoài cũng giống như vậy.
Các bức tượng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều vỡ thành mảnh vụn.
Chắc chắn có chuyện đó đã xảy ra ở tầng bảy, Tông Thiên Nguyên gọi Tề Mộc một tiếng, cả hai chạy về phía tầng bảy.
Tống Nam Tinh ôm trán từ phòng 705 bước ra. Vết thương trên trán đau nhói, não như bị ai đó đổ đầy nước, mỗi bước đi là nước trong đầu lắc lư, choáng đầu hoa mắt.
Cậu dựa vào tường ngồi xuống, lưng toát mồ hôi lạnh, tay chân mềm nhũn không có sức, cảm giác như sắp ngất đi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, điều cuối cùng cậu nghĩ đến là: Đói quá.
•••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Sao lại đói trong khi đã choáng váng đến vậy??
Thầy Thẩm: Là tại anh không cho vợ ăn no.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.