Tống Nam Tinh dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu của bạch tuộc nhỏ, đặt nó lên đầu rối gỗ.
Bạch tuộc nhỏ vẫy xúc tu, có vẻ không hài lòng, nó nhảy lên muốn cọ cọ vào cổ Tống Nam Tinh, nhưng bị Tống Nam Tinh chỉ tay cảnh cáo không được động đậy, đành rụt rè nằm im trên đầu rối gỗ, tám chiếc xúc tu mượt mà rũ xuống, lẩm bẩm: "Muốn hôn Tinh Tinh, hôn Tinh Tinh."
Rối gỗ phụ họa: "Khi nào hôn nữa?"
"?"
Tống Nam Tinh dừng bước, nhíu mày nghi ngờ.
Cuộc trò chuyện giữa hai đứa nhỏ này nghe sao giống những cái bóng dưới chân Thẩm Độ vậy?
Đang lúc cậu phân vân không hiểu, Thẩm Độ mở cửa bước vào, tay xách thịt tươi và ớt xanh, chuẩn bị làm mì xào thịt xào ớt xanh cho Tống Nam Tinh ăn khuya.
Tống Nam Tinh thả rối gỗ và bạch tuộc nhỏ trở lại sofa, ánh mắt không lộ vẻ gì quét qua dưới chân anh, không thấy những cái bóng lộn xộn, rồi quay lưng vào bếp lấy mì, nói: "Bữa tối không ăn đủ, toàn ăn vặt, mì còn lại có lẽ không đủ cho cả hai, em đi mua thêm nhé?"
Thẩm Độ đáp một tiếng "ừ", xách rau bước vào bếp.
Tống Nam Tinh đi xuống lầu mua mì sợi.
Siêu thị cách khu chung cư không xa, ngoài mì Tống Nam Tinh còn mua thêm đồ ăn vặt và trái cây. Đi đi về về mất khoảng hai mươi phút.
Lúc lên tới tầng 4, không hiểu sao cậu vô thức bước nhẹ nín thở, len lén đến gần cửa, dựng tai lên nghe ngóng tiếng động bên trong.
Không phải là cậu muốn nghe thấy gì đặc biệt, chỉ là tò mò không biết khi mình không có nhà, những cái bóng có lại tụ tập ríu rít không.
Cửa cách âm không tốt, trong nhà quả thật có tiếng nói chuyện, nghe có vẻ rất náo nhiệt.
"Tinh Tinh ăn nhiều hơn, cao lớn."
"Tinh Tinh ăn nhiều hơn, béo mập."
"Cao lớn béo mập, có thể một ngụm ăn hết!"
"Ngu xuẩn! Đã nói là không được ăn!" Câu này có vẻ là giọng của bạch tuộc nhỏ.
"Ăn rồi thì không thể hôn nữa." Giọng rối gỗ nghe chậm rì rì.
Sau hai câu dẫn dắt này, những tiếng khác đồng loạt phụ họa, rõ ràng giữa ăn và hôn, chúng thích hôn hơn.
"Không ăn, muốn hôn!"
"Muốn hôn muốn hôn muốn hôn."
"..."
Tống Nam Tinh nghe cuộc trò chuyện trong nhà, nhíu mày suy nghĩ tình hình hiện tại là sao. Bạch tuộc nhỏ và rối gỗ, có vẻ như chúng rất quen thuộc với những cái bóng kia, còn có thể giao tiếp với nhau...
Nhưng bạch tuộc nhỏ là cậu mua ở ven đường, rối gỗ tự đến cửa nhà ăn vạ...
Thẩm Độ thì tự dọn đến đây.
Tống Nam Tinh thầm cân nhắc, mặt không gợn sóng mở cửa bước vào.
Cuộc thảo luận trong nhà lập tức chuyển sang vui mừng: "Tinh Tinh về rồi!"
Tống Nam Tinh giả vờ không nghe thấy, mang mì vào bếp cho Thẩm Độ, rồi lấy nho xanh mới mua ra rửa.
Bếp không lớn, hai người đàn ông cao lớn chen chúc, không khỏi có chút chật chội, quay người một cái là vai chạm vai, chân kề chân.
Tống Nam Tinh đặt nho vào đĩa sạch, liếc mắt về phía Thẩm Độ, trong đầu tự hỏi không biết bạch tuộc nhỏ và rối gỗ liên quan gì đến anh... Tại sao?
Chắc không phải để lấy thứ gì từ cậu đâu ha?
Cậu đâu có gì đáng giá.
Trong khi Tống Nam Tinh suy nghĩ, Thẩm Độ đã nấu xong mì, rưới thịt xào ớt xanh đã được chuẩn bị sẵn lên, sau đó đổ nước dùng lên. Mùi thơm nức mũi lập tức cuốn lấy sự chú ý của Tống Nam Tinh. Cậu thò đầu qua vai Thẩm Độ nhìn bát mì đầy đủ màu sắc và hương vị, thèm đến ch** n**c miếng: "Thơm quá."
Thẩm Độ nói: "Mì dễ bị nhão, ăn trước một bát, không đủ thì anh nấu thêm cho em."
Tống Nam Tinh không muốn nghĩ gì nữa, nhiệt tình giúp Thẩm Độ mang mì và các món ăn phụ ra bàn.
Mì thịt xào ớt xanh rất ngon, đặc biệt là thịt mềm tươi được cắt thành sợi mỏng. Gia vị mặn và thơm hòa quyện cùng vị cay nhẹ của ớt xanh, khiến Tống Nam Tinh không thể ngừng ăn.
Cậu cúi đầu ăn hết một tô mì lớn, thỏa mãn ngồi liệt trên ghế.
Thẩm Độ nhìn cậu như một con mèo no bụng lười biếng, lấy đĩa nho xanh đã rửa sạch đặt trước mặt cậu, nói: "Ăn chút trái cây nào."
Tống Nam Tinh vừa ăn nho vừa lén nhìn bạn trai, đầu óc nghĩ đến câu nói mà cậu đã nghe được lúc nãy ở cửa: Cao lớn béo mập là có thể ăn luôn.
Cậu tự hỏi: Đừng bảo Thẩm Độ muốn nuôi béo cậu để làm lương thực dự trữ?
Cậu từng đọc một số tiểu thuyết kinh dị, quái vật thường làm như vậy.
Tống Nam Tinh rùng mình, xoa xoa cánh tay nổi da gà, ăn một trái nho để trấn tĩnh lại.
Quá đáng sợ. Thật khó tưởng tượng một người bạn trai dịu dàng đẹp trai như Thẩm Độ đột nhiên há to miệng ăn thịt mình.
Nhưng... nếu cách ăn khác... thì có thể được.
Tống Nam Tinh đưa mắt nhìn vào mặt Thẩm Độ, rồi lại quay đi, mặt đỏ tai nóng nghĩ thầm trong lòng.
Thẩm Độ sớm nhận ra cậu liên tục lén nhìn mình, anh nhướng mày hỏi: "Mặt anh dính gì à?"
Tống Nam Tinh đang xuất thần, bị hỏi liền vô tình nói suy nghĩ của mình thành lời: "Anh nấu ăn cho em mỗi ngày, có phải muốn nuôi em béo lên rồi ăn thịt không?"
Thẩm Độ ngây người một chút, rồi nhìn cậu đầy ẩn ý: "Nếu em nghĩ như vậy... cũng có thể coi là đúng."
Ánh mắt của anh rất kiềm chế, chỉ dừng lại trên mặt Tống Nam Tinh, nhưng ánh nhìn mạnh mẽ cháy bỏng ấy lại dừng trên đôi môi hồng hào đầy đặn của cậu, khiến cậu nóng mặt.
Tống Nam Tinh "Vèo" một phát thu mắt về, mặt đỏ tai hồng vội giải thích: "Em không có ý đó."
Thẩm Độ bật cười, rất phối hợp: "Ừ, anh biết mà."
Tống Nam Tinh: "..."
Anh chả biết cái gì hết!
Bí mật của anh bị em phát hiện rồi, biết không hả?
Tống Nam Tinh lạnh lùng thầm hừ một tiếng, bên ngoài lại đứng dậy giả vờ thu dọn bát đũa, bưng đồ dùng vào bếp, hai tai đỏ như ớt.
Không ngờ ngoài bếp có tiếng xì xào bàn tán:
"Tai đỏ quá, giống quả dâu tây."
"Dâu tây là gì?"
"Đồ thiếu kiến thức, không biết dâu tây là cái gì."
"Tao biết dâu tây là gì."
"..."
Tống Nam Tinh nhìn bóng mình phản chiếu trên đĩa sứ trắng, khuôn mặt phản chiếu mờ ảo có hai vành tai đỏ rực.
Cậu tức giận xoa vành tai, vừa rửa bát vừa nghĩ: Đợi ngày nào đó mình bắt được mấy đứa nó, sẽ dọa mấy đứa nó chết khiếp, hừ hừ.
Tưởng tôi không nghe thấy mấy câu lẩm bẩm sau lưng à?
Trong lúc rửa bát Tống Nam Tinh bận nghe mấy câu tán dóc ngoài bếp, tới khi ra ngoài thì quên mất vấn đề suy nghĩ lúc nãy, nhìn Thẩm Độ, thấy ngoài vẻ dịu dàng, đẹp trai, đáng tin cậy, hình như anh còn có thêm chút dễ thương.
Chờ Thẩm Độ trở về 402, Tống Nam Tinh tiêu thực nằm trên giường chuẩn bị ngủ, mơ màng nghĩ: Quái vật ăn thịt người nào mà dễ thương thế được?
Bạn trai mình mặc dù hơi hơi tâm thần phân liệt, nhưng chắc chắn không phải là quái vật ăn thịt người.
*
Hôm sau Tống Nam Tinh đi làm.
Gần đây bận hết việc này đến việc khác, đầu tiên sừng mọc trên đầu không rõ nguyên nhân, rồi Học viện mỹ thuật Đồng Thành xảy ra chuyện, Tống Nam Tinh đã xin nghỉ mấy ngày. Nghĩ cái sừng trên đầu trong thời gian tới chưa cắt ra được, mà nghỉ phép dài cũng không phải cách, nên cậu quyết định đội mũ đi làm.
Các đồng nghiệp trong văn phòng thấy cậu đội mũ che kín đầu, đều ồn ào hỏi thăm.
Tống Nam Tinh nói mình bị thương ở đầu không thể để gió vào, bịa qua loa cho qua.
Sau khi hết phép đi làm lại, cậu liên hệ với người phụ trách mới của Học viện mỹ thuật để hoàn tất các thủ tục cuối cùng, đồng thời báo cáo với Chủ nhiệm Phương về vụ mất tranh của Học viện. Vấn đề này tạm thời coi như đã được giải quyết.
Mặc dù vẫn còn hai bức tranh bị mất chưa tìm thấy, nhưng vì đã có hai sinh viên thiệt mạng và một giáo viên gặp chuyện, ban lãnh đạo nhà trường rối ren, chỉ mong kết thúc vụ việc càng sớm càng tốt. Không ai còn quan tâm đến hai bức tranh thất lạc.
Sau khi xác nhận các bất thường trong trường học đã được giải quyết, hiệu trưởng run rẩy tiễn người của trung tâm tiếp nhận về, đồng thời yêu cầu người phụ trách mới nhanh chóng liên hệ với Tống Nam Tinh để kết thúc luôn vụ việc bên trung tâm giao dịch.
Tống Nam Tinh nhìn tập tài liệu, suy nghĩ về hai bức tranh kia, không nghĩ ra được gì.
Mãi đến hai ngày sau, cậu nghe Trình Giản Ninh nói rằng Đường Tu Xuyên đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng bệnh thường.
Nhân lúc nghỉ trưa, Tống Nam Tinh mang theo giỏ trái cây đến thăm, phát hiện Đường Tu Xuyên hoàn toàn không nhớ gì về bài đồng dao mà hắn ta từng hát, cũng không nhớ cảnh đầu lâu trồi lên từ đáy hồ. Hỏi gì cũng không hiểu không biết.
Trình Giản Ninh nhỏ giọng nói với Tống Nam Tinh: "Đội trưởng Sở nói những gì Đường Tu Xuyên từng nói trước đó có lẽ là do kẻ đứng sau cố tình thao túng."
Bây giờ Đường Tu Xuyên đã thoát khỏi ảnh hưởng của đối phương, tất nhiên không còn nhớ gì cả.
Thấy hắn ta thực sự không nhớ, Tống Nam Tinh không tiếp tục bận tâm đến chuyện này. Cơ thể của Đường Tu Xuyên vẫn còn rất yếu, nên họ ở lại khoảng mười phút rồi rời đi.
Tống Nam Tinh không vội quay về trung tâm giao dịch, hỏi thăm về vụ án của Hứa Lai.
"Vụ của Hứa Lai bây giờ thế nào rồi? Tôi nhắn cho Chu Huyền mà anh ấy chưa trả lời."
Trình Giản Ninh đáp: "Đội trưởng Sở đã liên hệ với các thành phố lớn khác. Nghe nói bên trung tâm tiếp nhận của Thanh Thành có người dị năng từng nhìn thấy một cặp anh em trông rất giống Hứa Lai và Hứa Hồi khi làm nhiệm vụ ngoài hoang dã. Gần như có thể xác định bọn họ chính là họa sĩ. Chính quyền Đồng Thành đã phát lệnh truy nã, tên của anh em Hứa Lai Hứa Hồi cũng được đưa vào danh sách nhân vật nguy hiểm của chín thành phố lớn. Các thành phố lớn đều cấm họ ra vào. Nhưng do đến nay họ vẫn chưa gây ra vụ án nào có mức độ nguy hại cực lớn, nên chín thành phố lớn không cử người đặc biệt đuổi bắt họ ngoài hoang dã."
Quả nhiên Hứa Lai đã rời khỏi Đồng Thành, vào hoang dã.
Tống Nam Tinh nghĩ đến Chu Huyền, sắc mặt có chút phức tạp: "Phản ứng của Chu Huyền thế nào?"
Trình Giản Ninh hơi khó xử: "Bề ngoài thì vẫn khá bình tĩnh, nhưng..." Hắn do dự một lúc lâu rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng mình cảm thấy anh ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện của Hứa Lai. Đội phó Tông nói hôm qua Chu Huyền đã chủ động xin đi làm nhiệm vụ ngoài hoang dã."
"Nhiệm vụ chỉ là cái cớ, thực chất anh ấy muốn tìm Hứa Lai."
Trình Giản Ninh không rõ lắm về chuyện giữa Chu Huyền và Hứa Lai, chỉ biết rằng Hứa Lai từng là học trò của Chu Huyền và được anh ta hết lòng chăm sóc.
Bị chính học trò mà mình từng che chở lừa gạt, Chu Huyền nhất thời không chấp nhận được là điều dễ hiểu. Nhưng phản ứng của anh ta có hơi quá mức.
Tống Nam Tinh biết nhiều hơn Trình Giản Ninh, cậu không bình luận gì về quyết định của Chu Huyền, chỉ cảm thấy kỳ lạ: "Gần đây có nhiệm vụ nào cần tới hoang dã à? Sao tôi không nghe nói gì?"
Trình Giản Ninh nói: "Thông báo chính thức chưa được đưa ra. Bạn không ở trung tâm hai ngày nay nên không biết. Nghe nói gần đây có nhiều quái vật ngoài hoang dã có vị trí cố định, đột nhiên biến mất. Bên trên lo lắng việc chúng di chuyển bất thường là dấu hiệu của biến cố nào đó, nên muốn cử người đi điều tra."
••••••••
Lời tác giả:
Trung tâm tiếp nhận: Quái vật đột nhiên di chuyển, có khi nào lại sắp gây chuyện không? Phải điều tra thôi.
Tinh Tinh: Thơm quá, ăn thêm một bát nữa.jpg
Thầy Thẩm: Thầm lặng giấu công lao.jpg
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.