Dì xinh đẹp nhà bên ngày càng đến thường xuyên hơn.
Từ những cuộc trò chuyện giữa hai người, Tống Nam Tinh biết bà ấy tên là Nguyễn Mai.
Nguyễn Mai có tay nghề nấu nướng rất giỏi, không chỉ biết hầm canh mà còn có thể làm đủ loại món ngon và bánh ngọt. Thái độ của Tống Thành với bà ấy dần trở nên nhu hòa hơn, không còn kháng cự như trước, hai người dường như cũng có chút mập mờ. Mỗi lần Nguyễn Mai mang đồ đến, ông ta đều tặng bà ấy một món trang sức nhỏ làm quà.
Nguyễn Mai rất thích những món quà này. Lần sau đến, trên đầu bà ấy đeo kẹp tóc hoặc hoa tai mà Tống Thành đã tặng.
Tiểu Nguyệt Lượng rúc vào khe cửa nhìn lén, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng không che giấu được: "Tinh Tinh, hôm nay dì xinh đẹp làm bánh ngọt, em ngửi thấy mùi thơm của bánh."
Tống Nam Tinh xoa đầu cô bé, phát hiện dạo gần đây Tiểu Nguyệt Lượng mập lên không ít.
Tất cả đồ ăn Nguyễn Mai mang đến đều bị Tống Thành ném vào phòng bọn họ.
Được ăn uống đầy đủ, gương mặt nhỏ nhắn trái xoan của cô bé đã tròn trịa hơn hẳn, đôi mắt đen láy, mỗi khi cười, mắt khẽ nheo lại, hai bên má lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh, trông vô cùng đáng yêu.
Trong lòng Tống Nam Tinh có chút bất an. Tống Thành chưa bao giờ là một người cha hiền từ, tuổi thơ của cậu cũng chẳng hề vui vẻ. Vì vậy, sự ôn hòa tạm thời này của ông ta trở nên đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859778/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.