Thẩm Độ dọn dẹp xong phòng ngủ, nước lê cũng nấu gần xong.
Anh cẩn thận bưng bát nước lê nóng hổi ra ngoài, thổi nguội từng muỗng rồi đút cho Tống Nam Tinh. Cậu hơi ngại, muốn tự mình làm, nhưng cánh tay mềm nhũn đến mức không nhấc lên nổi. Ngược lại, Thẩm Độ nghiêm mặt nói: "Nếu em còn động tới động lui, anh đành phải ôm em vào lòng mà đút cho em đấy."
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu thành thật ngậm miệng lại, cụp mắt xuống, uống từng ngụm nước lê, ngoan ngoãn vô cùng.
Thấy cậu không giãy giụa nữa, nét mặt Thẩm Độ dịu đi, kiên nhẫn đút hết bát nước lê cho cậu.
"Muốn xem TV một lúc nữa hay đi nghỉ?"
Tống Nam Tinh vừa trải qua ác mộng, theo bản năng bài xích giấc ngủ, liền lắc đầu: "Chưa muốn ngủ." Nghĩ đến các chi tiết trong giấc mơ, cậu do dự một chút rồi nói: "Anh có thể vào phòng ngủ phụ, giúp em lấy giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ em trong ngăn kéo không?"
Thẩm Độ nghe vậy, lập tức vào phòng ngủ phụ tìm giấy kết hôn.
Tống Nam Tinh nhìn tờ giấy cũ kỹ, thời gian quá lâu khiến bức ảnh chân dung trên giấy bị phai màu, bóng người trở nên mờ mịt. Bên cạnh bức ảnh có dòng chữ ghi tên người sở hữu: "Đỗ Thi Lâm".
Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ đây là tên của mẹ mình. Nhưng trong giấc mơ, những ký ức ấm áp đó đều do Nguyễn Mai để lại.
Nguyễn Mai chưa kịp làm mẹ của họ đã bị Tống Thành biến thành quái vật.
Tống Nam Tinh lẩm nhẩm cái tên này, vẻ mặt tối tăm khó tả. Một lúc lâu sau, cậu nhắn tin cho Hàn Chí, nhờ hắn ta tra thông tin về Nguyễn Mai.
Không ngờ mười mấy phút sau, Hàn Chí trực tiếp gọi đến, giọng có chút căng thẳng: "Cậu tìm Nguyễn Mai làm gì?"
Tống Nam Tinh nhận ra sự bất thường của hắn ta: "Nguyễn Mai xảy ra chuyện gì sao?"
Hàn Chí nói: "Nguyễn Mai đã mất tích mười bốn năm trước."
Thời điểm đó, số lượng người mất tích chưa nhiều như bây giờ, vì vậy vụ mất tích của Nguyễn Mai được ghi chép chi tiết. Cô ấy mất tích ngay trước khi vụ án Dê Đen xảy ra. Sau khi vụ án nổ ra và cảnh sát điều tra Tống Thành, họ phát hiện Nguyễn Mai là hàng xóm của Tống Thành, hai người thường xuyên qua lại với nhau trước khi cô ấy mất tích.
Tuy nhiên, vì Tống Thành đã chết, họ không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh vụ Nguyễn Mai mất tích có liên quan đến ông ta. Sau này, số người mất tích càng ngày càng nhiều, Nguyễn Mai không có người thân ở Đồng Thành, nên vụ án bị gác lại.
Mãi đến khi Tống Nam Tinh đột nhiên nhắc đến, Hàn Chí mới kiểm tra lại hồ sơ và nhớ ra người này.
"Sao tự nhiên lại hỏi đến cô ấy?" Hàn Chí dò hỏi.
"Tạm thời tôi chưa thể xác định được, đợi tôi làm rõ rồi sẽ nói."
Nội dung giấc mơ vẫn chưa thể xác nhận thật giả. Rất nhiều chi tiết chân thực đến mức khiến cậu nghi ngờ ký ức của chính mình. Cậu ngập ngừng hồi lâu, mới dè dặt hỏi: "Đội trưởng Hàn, năm đó khi các anh tìm thấy tôi, có phát hiện ra tôi còn có một người em gái không..."
Lời vừa thốt ra, tâm trạng của cậu trở nên căng thẳng, nín thở chờ đợi câu trả lời. Ở đầu dây bên kia, Hàn Chí im lặng thật lâu, chỉ có tiếng thở khẽ trở nên nặng nề hơn.
Tống Nam Tinh chợt nhận ra, vô thức siết chặt điện thoại: "Đội trưởng Hàn?"
Hàn Chí hỏi lại: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
Tống Nam Tinh truy hỏi không buông: "Tôi có một người em gái tên là Tống Nam Nguyệt đúng không?"
Hàn Chí l**m l**m môi, do dự không biết có nên nói vào lúc này hay không. Nhưng khi nhớ đến tình trạng của Tống Nam Tinh, lời đã sắp thốt ra lại bị nuốt xuống, cuối cùng chỉ thở dài một hơi: "Cậu đến trung tâm tiếp nhận tìm Sở Yên đi. Nếu cậu muốn biết sự thật, chỉ có cô ấy mới có thể nói cho cậu."
"Xin lỗi."
Dứt lời, Hàn Chí dứt khoát cúp điện thoại.
Tống Nam Tinh ngẩn ngơ nhìn màn hình tối sầm, mất một lúc lâu mới vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối nhìn Thẩm Độ lặng lẽ ngồi bên cạnh: "Có lẽ em có một cô em gái, tên là Tống Nam Nguyệt. Nhưng em... hoàn toàn không nhớ gì về em ấy."
Khóe môi cậu cong lên, rõ ràng là độ cong vui vẻ, nhưng đáy mắt lại tràn đầy đau thương, như thể cơn mưa sắp đổ xuống.
Ánh mắt Thẩm Độ lướt qua thỏ bông rũ tai, nhẹ nhàng v**t v* gương mặt cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, nói: "Nhưng bây giờ em nhớ ra rồi."
Tống Nam Tinh siết chặt điện thoại, nói: "Đúng vậy, em phải đến trung tâm tiếp nhận tìm Đội trưởng Sở. Chắc chắn chị ấy và Đội trưởng Hàn đang giấu em chuyện gì đó."
Thẩm Độ kịp thời giữ cậu lại, khuyên nhủ: "Cơ thể em vẫn còn yếu. Đợi hồi phục rồi đi cũng chưa muộn."
Tống Nam Tinh còn định tranh luận, trong lòng lại bị nhét thỏ bông vào.
Thẩm Độ nghiêm giọng nói: "Đừng cậy mạnh."
Thỏ bông nằm trên ngực Tống Nam Tinh, cái đầu mềm mại cọ cọ vào cậu, đôi chân ngắn bấu chặt lấy áo cậu, đôi mắt đỏ thoạt nhìn đáng thương và buồn bã.
Càm xúc Tống Nam Tinh lập tức bị kéo đi. Cậu ôm chặt thỏ bông, vô thức thốt lên: "Tiểu Nguyệt Lượng, em sao vậy?"
Cậu ít khi gọi cái tên này. Thỏ bông lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ giây lát sau lại vùi mặt vào ngực cậu.
Không muốn Tinh Tinh đi.
Nhưng nó không dám cất lời, sợ Tinh Tinh nghe thấy giọng mình sẽ nhớ ra nhiều hơn.
Cuối cùng nó ủ rũ cụp tai, nằm im trên ngực Tống Nam Tinh.
Bạch tuộc nhỏ thấy nó ủ dột như vậy, liền vươn xúc tu chọc chọc vào tai nó: "Bị sao vậy?"
Thỏ bông vội giấu tai đi không cho chọc, liếc xéo nó một cái, giọng mang theo chút nghèn nghẹn: "Không cần mày lo!"
Bạch tuộc nhỏ không giận, nó vẫy vẫy xúc tu, ra vẻ dỗ dành: "Săn mồi cho Tinh Tinh, chia cho một phần nhé."
Thỏ bông không để ý đến nó, Tống Nam Tinh nghe cuộc đối thoại giữa hai đứa bắt được từ khóa "săn mồi."
Cậu trầm ngâm liếc bạch tuộc nhỏ.
Thẩm Độ thấy cậu không còn khăng khăng đòi đến trung tâm tiếp nhận, hạ giọng dỗ dành: "Em còn yếu, phải bồi bổ thật tốt. Muốn ăn gì? Anh đi mua về nấu cho em."
Tống Nam Tinh nghĩ đến những món ăn do Nguyễn Mai nấu trong giấc mơ, nói: "Muốn uống canh xương hầm, ăn bánh trứng gà."
Thẩm Độ gật đầu: "Được, anh đi mua nguyên liệu. Em ở nhà đợi, không được lén chạy ra ngoài."
Anh liếc bạch tuộc nhỏ và thỏ bông, cố ý nói bằng giọng đùa cợt trước mặt Tống Nam Tinh: "Hai đứa trông chừng Tinh Tinh, đừng để em ấy chạy lung tung."
Bạch tuộc nhỏ và thỏ bông cùng đồng ý, Thẩm Độ mới yên tâm ra ngoài.
Tống Nam Tinh nhìn ba người họ phối hợp ăn ý, âm thầm bĩu môi.
Diễn cũng giỏi đấy.
Siêu thị không xa lắm, khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Độ quay về. Anh xách theo túi nguyên liệu bước vào nhà, vừa thay giày ở cửa vừa trò chuyện với Tống Nam Tinh, tâm trạng có vẻ rất tốt: "Hôm nay mua được nấm và xương heo rất tươi, lát nữa xào nấm cho em ăn. Còn hầm canh xương sen nữa, phần thịt trên xương có thể làm thịt viên."
Tống Nam Tinh liếc nhìn túi ni lông trắng đặt dưới đất. Túi căng phồng, có một đoạn xương heo lộ ra ngoài, trên xương dính thịt đỏ tươi, máu nhỏ xuống từng giọt.
Tống Nam Tinh cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Siêu thị có thể mua được xương heo tươi đến mức này sao?
Cứ như vừa được mổ xẻ ngay tại chỗ vậy.
Đang lúc cậu còn nghi hoặc, bóng dưới chân Thẩm Độ bỗng lay động, những âm thanh ríu rít lâu ngày không nghe thấy vang lên:
"Ăn thịt, ăn thịt, Tinh Tinh ăn thịt."
"Dạo này con mồi ngày càng ít."
"Khó tìm quá."
"Vừa thấy chúng ta là chạy."
"Kỳ lạ thật."
Lúc Thẩm Độ mang thịt vào bếp, Tống Nam Tinh cố gắng rướn người nhìn theo, không thấy nhãn dán của siêu thị.
Tống Nam Tinh: "..."
Chỗ thịt này, là thịt "đúng chuẩn" chứ?
Mặc kệ có phải thịt "đúng chuẩn" hay không, món canh xương hầm của Thẩm Độ nấu siêu ngon.
Tống Nam Tinh giằng co một hồi, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ. Không chỉ ăn hết phần nấm xào thịt viên thơm ngon, cậu còn uống hơn nửa nồi canh xương.
Hơn nữa không biết có phải ảo giác không, sau khi ăn no uống đủ, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, mệt mỏi tan biến, tứ chi không còn rã rời, thậm chí có thể tự mình chậm rãi di chuyển mấy bước.
Dưới ánh mắt giám sát của Thẩm Độ, Tống Nam Tinh gọi điện xin nghỉ, ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày, cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục.
Việc đầu tiên sau khi cơ thể khỏe lại là đến trung tâm tiếp nhận tìm Sở Yên.
Hàn Chí đại khái đã thông báo trước với Sở Yên, vì vậy khi Tống Nam Tinh đến, Sở Yên không mấy bất ngờ.
Cô dẫn Tống Nam Tinh vào văn phòng, đi dạo vài bước: "Về chuyện Tống Nam Nguyệt, là cậu tự nhớ ra, hay có người khác làm cậu nhớ ra?"
Tống Nam Tinh trả lời: "Có người khác làm tôi nhớ lại."
Hai ngày nay, cậu đã cố gắng nhớ lại cánh cửa méo mó trong giấc mơ, một cánh cửa bảo vệ màu xanh với vô số mảng màu và hoa văn, trông rất giống bức tranh "Cánh Cửa Cấm Kỵ" đang bị mất tích.
Kết hợp với việc Hứa Hồi đã nói rằng Tống Thành chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu, cậu nghi ngờ rằng trải nghiệm trong giấc mơ có liên quan đến Tống Thành. Tống Thành muốn cậu nhớ lại chuyện quá khứ, nhất là về Nguyễn Mai và Tống Nam Nguyệt.
Tuy rằng Tống Nam Tinh vẫn chưa hiểu tại sao Tống Thành muốn cậu nhớ lại.
"Là Tống Thành đúng không?" Sở Yên rất nhạy bén, lập tức đoán ra đáp án chính xác.
Tống Nam Tinh im lặng gật đầu.
Sở Yên thở dài, quay người lấy một hồ sơ từ ngăn bí mật trong tủ sắt: "Đây là một phần tài liệu về vụ án Dê Đen, một số tài liệu có mức độ bảo mật khá cao, ngay cả tôi cũng không có quyền truy cập. Những tài liệu có thể lấy được đều có ở đây, tôi vốn không định cho cậu xem."
Thấy Tống Nam Tinh nhíu mày, cô đẩy phong bì tài liệu về phía cậu, tay đè lại không buông, một lần nữa xác nhận: "Cậu chắc chắn muốn xem?"
Tống Nam Tinh gật đầu, gương mặt kiên quyết: "Tôi muốn xem."
Sở Yên không cố ngăn cản nữa, đưa cho cậu một vòng điều hòa: "Trước khi xem, đeo cái này phòng ngừa vạn nhất."
Tống Nam Tinhh không do dự nhận lấy đeo vào, rồi mở phong bì tài liệu.
Tài liệu trong phong bì rất dày, cậu lật từng trang, không muốn bỏ sót một từ nào. Cuối cùng khi nhìn thấy phần liên quan đến Tống Nam Nguyệt, khuôn mặt bình tĩnh của cậu thay đổi, ngón tay đặt lên giấy, khớp ngón tay trắng bệch vì ép mạnh.
Cậu đọc từng chữ một, cuối cùng xác nhận rằng mình thật sự có một cô em gái.
Cô bé đã chết trong vụ án Dê Đen, là nạn nhân thứ 65.
Người mẹ mà cậu luôn nhớ là vô cùng dịu dàng, người mẹ đã mạo hiểm tính mạng đưa cậu trốn khỏi bàn tay Tống Thành, thực ra chưa bao giờ tồn tại.
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Tôi ngồi yên xem mọi người diễn nha : )
Thầy Thẩm: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.