🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cổ tay đột nhiên đau nhói, tiếp đó là cảm giác cả não bộ lẫn cơ thể tê mỏi mãnh liệt. Tống Nam Tinh cúi đầu nhìn vòng điều hòa trên cổ tay nhấp nháy tín hiệu cảnh báo, lúc này mới nhận ra cảm xúc của mình dao động quá mạnh, đến mức kích hoạt thiết bị.

 

Cậu đặt tài liệu xuống, liên tục hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng đang phập phồng dữ dội.

 

Qua thật lâu, cảm xúc dần ổn định lại, cậu mới tiếp tục đọc.

 

Đọc xong toàn bộ hồ sơ, cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực, chẳng khác gì vừa bị người ta vớt lên từ dưới nước.

 

Sở Yên theo dõi sát sao trạng thái của Tống Nam Tinh. Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra nhưng cảm xúc vẫn trong tầm kiểm soát, không xuất hiện phản ứng dị hóa đáng sợ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

"Lần đầu gặp nhau, Hàn Chí phát hiện trí nhớ của cậu có vấn đề. Chúng tôi lo rằng nếu nói thẳng ra sự thật sẽ khiến tình hình tệ hơn, nên giấu giếm đến bây giờ."

 

Sở Yên nghiêm túc nhìn cậu: "Thực ra, nếu có thể, tôi hy vọng cậu mãi mãi không bao giờ phát hiện."

 

Giữa việc mãi mãi theo đuổi một thứ không tồn tại và đối diện với sự thật tàn khốc, cô không biết Tống Nam Tinh sẽ chọn gì. Nhưng xét về an toàn cá nhân của cậu cũng như sự ổn định của thành phố, cô mong cậu vĩnh viễn không bao giờ biết sự thật.

 

Tống Nam Tinh dùng sức xoa mặt, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm thằng ngốc mãi chẳng biết gì."

 

Sở Yên lộ vẻ thấu hiểu, cô vỗ mạnh vào vai cậu: "Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ. Nếu cần, tôi có thể mở quyền hạn cho cậu, không cần lấy số, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm chuyên gia tâm lý nói chuyện."

 

Tống Nam Tinh "ừ" một tiếng. Khi Sở Yên sắp rời đi, cậu thấp giọng hỏi: "Đội trưởng Sở, chị từng nói vụ án Dê Đen còn một phần tài liệu mà ngay cả chị cũng không có quyền truy cập. Phần đó liên quan đến chuyện gì?"

 

Sở Yên khựng lại một chút, im lặng giây lát: "Thực ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết lờ mờ rằng nó liên quan đến Tống Thành và Viện Nghiên Cứu Trung Ương."

 

Cô cân nhắc: "Hồi đó, vụ án này được chuyển giao từ Cục Hành động Đặc biệt sang Trung Tâm Tiếp Nhận, tôi phụ trách xử lý phần lớn công việc. Tới giai đoạn cuối, người từ Viện Nghiên Cứu Trung Ương đến, họ lấy toàn bộ hồ sơ vụ án, còn xem thi thể của Tống Thành... Viện Nghiên Cứu có cấp bậc và quyền hạn cao hơn, Tống Thành còn từng là người của họ, nên yêu cầu của họ được chấp thuận, Trung Tâm Tiếp Nhận chỉ có thể phối hợp. Về việc cụ thể họ đã làm gì, tôi không rõ. Có lẽ cấp trên của tôi biết, nhưng tài liệu liên quan đều bị niêm phong, tôi không có quyền xem."

 

"Cảm ơn chị đã nói với tôi." Tống Nam Tinh nói.

 

Sở Yên gật đầu, quay người rời đi, chu đáo đóng cửa lại.

 

Tống Nam Tinh ngồi một mình trong văn phòng, tài liệu đặt trước mặt. Cậu tự dày vò bản thân mà mở ra lần nữa, cẩn thận đọc từng dòng ghi chép về Tống Nam Nguyệt.

 

Thông tin về Tống Nam Nguyệt của Trung tâm Tiếp Nhận không nhiều, thậm chí ngay cả hồ sơ về bản thân Tống Nam Tinh trước vụ án Dê Đen cũng rất ít. Bởi vì sau khi Tống Thành đưa họ đến Đồng Thành, ông ta đã giam họ trong nhà suốt một thời gian dài.

 

Không ra ngoài, không đến trường, Tống Thành cũng chưa từng nhắc đến họ với ai, vậy nên gần như không ai biết về sự tồn tại của họ.

 

Chỉ có một số ít camera giám sát ghi lại cảnh Tống Thành đưa họ ra ngoài, cùng một số bức ảnh hiện trường vụ án Dê Đen.

 

Tống Nam Tinh cứ lặp đi lặp lại việc nhìn các bức ảnh sao chép mờ nhòe, cố gắng nhớ ra điều gì đó về Tống Nam Nguyệt, nhưng não bộ trống rỗng, chẳng có gì cả.

 

Ngoại trừ giấc mơ mơ hồ không rõ thật giả, đến cả cái tên "Tiểu Nguyệt Lượng" cậu cũng phải nhờ tài liệu trước mặt mới xác nhận được.

 

Cậu đau đớn gập người lại, lồng ngực như có một lỗ trống lạnh lẽo, gió buốt không ngừng xuyên qua. Tống Nam Tinh cúi đầu, trán chạm vào mặt giấy lạnh lẽo, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn.

 

Rất lâu sau, cậu miễn cưỡng đứng dậy, thu dọn tài liệu, bỏ vào túi hồ sơ rồi ôm chặt trong lòng, bước ra khỏi văn phòng.

 

Sở Yên đã cấp quyền hạn cho cậu, hy vọng cậu sẽ tìm chuyên gia tâm lý để nói chuyện. Nhưng Tống Nam Tinh không muốn đi.

 

Cảm giác mất kiểm soát đã qua, giờ cậu chỉ cảm thấy bản thân bị đau đớn và sự trống rỗng khổng lồ vùi lấp. Giữa đêm đen, cậu không tìm thấy phương hướng, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu.

 

Nỗi đau này, không ai có thể giải quyết giúp cậu.

 

Ai cũng không thể.

 

Tống Nam Tinh bước ra khỏi cổng Trung tâm Tiếp Nhận, lúc này mới nhận ra trời đã tối. Gió nóng hầm hập thổi đến, cậu lại cảm thấy cơn ớn lạnh lan khắp người.

 

Nhìn con đường thênh thang phía trước, cậu chậm chạp suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra mình đã tự lái xe đến đây. Cậu đưa tay sờ vào túi, chạm vào chìa khóa xe, lê bước chân mệt mỏi đi tìm xe.

 

Đến bên cạnh xe, cậu ngoài ý muốn nhìn thấy người vốn không nên xuất hiện ở đây – Thẩm Độ.

 

Thẩm Độ vốn dĩ muốn đi cùng cậu, cơ mà Tống Nam Tinh không đồng ý, sợ mình không thể kiểm soát được cảm xúc làm tổn thương đối phương.

 

Nhưng Thẩm Độ vẫn đến, hơn nữa có vẻ đã đợi rất lâu.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Nam Tinh, anh nở một nụ cười ấm áp, không hỏi gì cả, chỉ dang rộng hai tay, dịu dàng nói: "Anh đợi em lâu rồi, chúng ta về nhà thôi."

 

Tống Nam Tinh ngã quỵ vào vòng tay anh.

 

Khi tỉnh lại lần nữa, Tống Nam Tinh phát hiện mình đang nằm trên giường, thỏ bông, bạch tuộc nhỏ và rối gỗ vây xung quanh mép giường.

 

Thấy cậu tỉnh lại, bạch tuộc nhỏ liền reo lên: "Tinh Tinh tỉnh rồi!"

 

Rối gỗ ra dáng vỗ vỗ chăn, nói chậm rì rì: "Tinh Tinh đừng khóc."

 

Thỏ bông không nói gì, chỉ ghé mặt lại gần, cọ nhẹ vào má cậu, dùng đôi chân ngắn ôm chặt cổ cậu.

 

Tống Nam Tinh đưa tay ôm lấy nó, nhìn vào đôi mắt đỏ của nó: "Tiểu Nguyệt Lượng, là em đúng không?"

 

Thỏ bông nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn im lặng, dùng đôi tai dài nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay cậu.

 

Tống Nam Tinh chạm trán cùng nó, thì thầm: "Em không muốn nói cũng không sao."

 

Cậu sẽ tự mình đi tìm câu trả lời. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ lại tất cả.

 

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Độ gõ cửa bước vào. Thấy sắc mặt Tống Nam Tinh hồng hào hơn nhiều, anh đưa tay thử nhiệt độ trên trán cậu, xác nhận nhiệt độ cơ thể bình thường mới nói: "Em ngất xỉu trong bãi đỗ xe, bị sốt nhẹ. Lúc anh đưa em về, em cứ khóc suốt. Bây giờ em thấy thế nào?"

 

Tống Nam Tinh nhìn anh, đột nhiên vươn người ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh cọ nhẹ, rầu rĩ nói: "Cảm ơn anh."

 

Nếu không có Thẩm Độ, có lẽ sau khi biết sự thật, cậu đã không thể bình tĩnh chấp nhận như thế này.

 

Thẩm Độ đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về: "Đã nói rồi, không cần nói cảm ơn với anh."

 

Tống Nam Tinh định nói gì đó thì bên tai vang lên âm thanh:

 

"Tinh Tinh làm nũng kìa."

 

"Thích làm nũng ghê, đáng yêu quá, muốn cuộn lại."

 

"Tao cũng muốn cuộn."

 

"Cuộn lại kéo về tổ giấu đi."

 

Tống Nam Tinh đang dâng trào cảm động cứng đờ người, im lặng một lúc rồi xem như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên tiếp tục nói với Thẩm Độ: "Trí nhớ của em có chút vấn đề, em muốn đến hiện trường vụ án Dê Đen năm xưa, có lẽ có thể tìm lại một phần ký ức."

 

Thẩm Độ thuận thế ngồi xuống bên giường: "Anh từng nghe qua vụ án Dê Đen. Khu vực xảy ra sự việc năm đó hình như bị xếp ngoài địa phận Đồng Thành, đã bị bỏ hoang từ lâu."

 

Mười mấy năm trước, diện tích của Đồng Thành lớn hơn bây giờ một chút. Sau nhiều năm, do quy hoạch đô thị và đe dọa từ quái vật, tổng diện tích của Đồng Thành đã thu hẹp lại, sáp nhập một số thị trấn nhỏ và bỏ đi vài khu vực bất lợi cho sự phát triển.

 

Hiện trường vụ án Dê Đen nằm trong số các khu vực bị bỏ hoang.

 

Bởi vì tính chất quá tàn bạo và cảnh tượng quá đẫm máu, thậm chí có tin đồn rằng hiện trường còn sót lại ô nhiễm nghiêm trọng. Trước đây, từng có một số người dân tò mò lén đến đó, đều bị ô nhiễm nghiêm trọng và biến thành quái vật. Vì thế khi thành phố được quy hoạch lại, khu vực vụ án Dê Đen cùng phạm vi khoảng hai mươi cây số xung quanh đã bị phong tỏa và bỏ hoang hoàn toàn.

 

Điều này, Tống Nam Tinh đã thấy trong hồ sơ tư liệu.

 

Theo ghi chép, hiện trường vụ án nằm trong một công viên rừng nguyên sinh ở khu vực ngoại ô Đồng Thành. Tống Thành đã dùng lý do nghiên cứu ô nhiễm tinh thần để xin cấp một phần rừng nguyên sinh bên trong công viên này làm nơi nghiên cứu.

 

Trong giấc mơ của Tống Nam Tinh, cánh cửa đá mà Tống Thành dẫn họ vào cũng ẩn sâu trong khu rừng rậm rạp ấy.

 

Sau khi vụ án Dê Đen xảy ra, công viên rừng nguyên sinh bị bỏ hoang hoàn toàn và hiện đã trở thành vùng hoang dã.

 

"Em biết, nhưng em vẫn muốn đến xem." Tống Nam Tinh cân nhắc: "Em nghe nói trung tâm tiếp nhận chuẩn bị cử người ra ngoài Đồng Thành điều tra, em định xin tham gia đợt điều tra này."

 

Sợ Thẩm Độ lo lắng, cậu dùng cách nói uyển chuyển.

 

Trình Giản Ninh nói với cậu, cấp trên chuẩn bị cử một đội nhỏ người dị năng đi điều tra tình hình quái vật di cư quanh Đồng Thành, Chu Huyền đã nộp đơn xin tham gia.

 

Cậu cũng muốn đi.

 

Mượn cơ hội làm nhiệm vụ để đến hiện trường vụ án Dê Đen, dù sao cũng an toàn hơn là đi một mình.

 

Trước khi đi, cậu có thể tìm Cảnh Nhiêu để hỏi thăm một số tin tức.

 

Thầm quyết định xong, đối mặt với Thẩm Độ, Tống Nam Tinh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Có thể sẽ phải đi công tác một thời gian."

 

Thẩm Độ dường như tin lời cậu, không hề ngăn cản: "Em muốn đi thì đi thôi."

 

Tống Nam Tinh định cười với anh, trấn an bạn trai sắp phải yêu xa, đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói tức giận vang bên tai: "Lừa đảo!"

 

Cậu sửng sốt, nghe những giọng nói ríu rít bất mãn:

 

"Lại gạt chúng ta!"

 

"Hoang dã nguy hiểm như vậy!"

 

"Sao không cho mình đi cùng!"

 

Rối gỗ lập tức hưởng ứng: "Tao sẽ bảo vệ Tinh Tinh!"

 

Bạch tuộc nhỏ vung vẩy xúc tu: "Ai dám bắt nạt Tinh Tinh, tao sẽ ăn sạch nó!"

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Cậu không nhịn được liếc nhìn bạn trai đang dịu dàng nhìn mình, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó tả.

 

Thẩm Độ nhận ra ánh mắt của cậu, thắc mắc phát ra một âm ngắn: "Hửm?"

 

Khóe miệng Tống Nam Tinh giật giật. Nghĩ đến việc bạn trai thật đáng thương, rõ ràng rất tức giận mà vẫn cố phối hợp diễn kịch với cậu, chắc đang cố nhịn lắm đây.

 

Vì thế, mang tâm lý bù đắp, cậu thử thăm dò đề nghị: "Anh ở lại đây tối nay nha?"

 

Cậu hơi ngại, mắt liếc ngang liếc dọc không dám nhìn Thẩm Độ: "Em không muốn ngủ một mình."

 

Thẩm Độ chưa trả lời, Tống Nam Tinh nghe thấy bạch tuộc nhỏ reo lên: "Mình muốn ngủ cùng Tinh Tinh!"

 

Rối gỗ sợ bị bỏ lại: "Tao cũng muốn!"

 

Những giọng nói khác hào hứng thảo luận:

 

"Lâu rồi không được ngủ cùng Tinh Tinh!"

 

"Vui quá đi!"

 

"Tối nay có thể hôn không?"

 

"Có thể giao phối chưa?"

 

•••••••••

 

Lời tác giả:

 

Thầy Thẩm: Yêu xa? Không đời nào. 🙂

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.