Trình Giản Ninh há hốc miệng thành hình chữ O, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ông chủ Khâu phía trước.
Cả nhóm được ông chủ Khâu dẫn đến trước cửa phòng. Vừa lấy chìa khóa mở cửa, ông ta vừa hơi ngại ngùng nói: "Nhà trọ này có điều kiện đơn sơ, mong mọi người thông cảm. Tôi ở ngay quầy lễ tân phía trước, nếu có gì cần thì cứ gọi một tiếng là được."
Cửa phòng mở ra, Tống Nam Tinh nhìn vào bên trong, cuối cùng cũng hiểu tại sao biểu cảm của Tạ Anh Kiệt lại nhăn nhó đến vậy.
Bố cục trong phòng thực ra cũng ổn, nội thất khá đầy đủ, có thể thấy được chủ nhà đã cố gắng chọn những món đồ có chất lượng không tồi. Nhưng vấn đề lớn nhất là... sàn nhà hoàn toàn chưa qua xử lý, chỉ là nền đất tr*n tr**.
Đừng nói gạch lát hay sàn gỗ, ngay cả xi măng cũng không có.
Dù nền đất đã được nện chặt, nhưng so với gạch lát hay sàn gỗ dễ bị ẩm hơn nhiều. Tường sơn trắng do quá ẩm ướt và thiếu ánh sáng thông gió, phần chân tường mọc đầy nấm mốc màu nâu, không khí phảng phất mùi ẩm thấp cùng mùi mốc.
Trình Giản Ninh ngạc nhiên: "Ông chủ, sao ông không lát sàn?"
Ông chủ Khâu cười áy náy: "Đây là sở thích cá nhân của tôi, gần gũi với đất mẹ, gần gũi với thiên nhiên."
Tống Nam Tinh suy đoán, có lẽ do năng lực của ông ta ảnh hưởng, khiến ông ta thích nền đất như thế này. Dù sao thì biệt danh của ông ta cũng là "Giun đất." Hơn nữa, cậu đoán rằng khả năng đào bới dưới lòng đất của ông chủ Khâu có lẽ bị hạn chế. Nếu nền nhà làm bằng xi măng, ông ta sẽ không chui qua được. Biến cả nhà trọ thành nền đất, lỡ có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ dễ dàng tẩu thoát.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân. Trước mặt ông chủ Khâu, Tống Nam Tinh không tiện thì thầm với Trình Giản Ninh, chỉ lặng lẽ nhận chìa khóa rồi vào phòng sắp xếp đồ đạc.
Họ có tám người, vì Tề Mộc là nữ nên thuê năm phòng.
Tống Nam Tinh ở chung với Trình Giản Ninh, Dư Bồi và Tạ Anh Kiệt chung một phòng, Lý Hạo và Tần Tử Kinh một phòng, Chu Huyền và Tề Mộc ở riêng. Tất cả đều ở tầng một.
Sau một ngày bôn ba vất vả, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Trình Giản Ninh vừa vào phòng liền ngả người xuống ghế sô-pha, thoải mái thở dài. Tống Nam Tinh đặt ba lô xuống, lấy rối gỗ ra đặt trên đầu giường.
Bạch tuộc nhỏ trốn trong cổ tay áo cũng bò ra, leo lên đầu rối gỗ.
Trình Giản Ninh nhìn thấy, lập tức ngồi bật dậy, lắp bắp hỏi: "Bạn đi công tác mà cũng mang theo bọn chúng hả?"
Tống Nam Tinh đáp: "Vùng hoang dã nguy hiểm lắm, mang chúng theo để phòng bất trắc. Ban đêm ngủ có thể nhờ chúng canh gác."
Trình Giản Ninh bị đôi mắt đen ngòm của rối gỗ nhìn chằm chằm, cười gượng, thầm nghĩ bị nó nhìn như vậy ai mà ngủ nổi, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tâng bốc: "Thế thì tốt quá."
Sắp xếp xong cho rối gỗ và bạch tuộc nhỏ, Tống Nam Tinh đi tắm.
Trình Giản Ninh vốn đang nằm thư giãn trên ghế sô-pha, không hiểu sao rối gỗ cứ nhìn chằm chằm vào hắn, bạch tuộc nhỏ cũng vậy. Tám cái xúc tu vươn dài, quấn quanh ghế của hắn, trông như sẵn sàng trói hắn thành bánh chưng rồi treo ngược lên bất cứ lúc nào.
Trình Giản Ninh sợ hãi chắp tay cúi lạy hai sinh vật, lớn tiếng gọi vào phòng tắm: "Tinh Tinh, mình ra ngoài đi dạo một lát nhé, lát nữa quay lại!"
Bên trong vọng ra một tiếng đáp mơ hồ, hắn lập tức bật dậy, chạy qua phòng khác tìm người trò chuyện.
Sau khi dọa Trình Giản Ninh chạy mất, bạch tuộc nhỏ đắc ý trôi lơ lửng trong không khí, vẫy vẫy tám cái xúc tu, rồi bám lên tấm kính phòng tắm.
Nó lí nhí nói: "Muốn tắm chung với Tinh Tinh."
Tống Nam Tinh nghe thấy tiếng, quay đầu liền thấy bạch tuộc nhỏ bám dính lên lớp kính mờ, cơ thể dẹt lại như một miếng cao su, xúc tu quạt quạt trên mặt kính.
Dễ thương ghê.
Nhưng cậu vẫn lạnh lùng kéo rèm kín hơn.
Bị từ chối phũ phàng, bạch tuộc nhỏ ỉu xìu trượt dần xuống, sắp rơi xuống đất thì bỗng nhiên khựng lại, đầu ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ, nói: "Có người đến."
Rối gỗ cũng cảm nhận được, đầu gỗ xoay lại, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong phòng.
Thần quyến bị nhìn chằm chằm cứng đờ người, cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Rõ ràng trong phòng không có ai, chỉ có một con rối cũ kỹ xấu xí, nhưng hắn lại có cảm giác bị nhiều đôi mắt theo dõi. Đặc biệt là khi hắn vừa chui ra khỏi bức tường, hắn có cảm giác con rối hình như quay đầu lại, lỗ mắt đen khóa chặt vào hắn.
"Không đến mức này chứ?"
Bàng Cương trấn an bản thân, chỉ là một con rối mà thôi. Trước giờ, hắn chưa từng nghe nói đến chuyện người từ chín thành phố lớn mang theo vật ô nhiễm bên mình. Dù sao thì dân ở đó luôn tự nhận là chính thống, ngay cả thần quyến còn bị họ bài xích, nói gì đến việc hợp tác với vật ô nhiễm có trí tuệ.
Năng lực của hắn có thể giúp bản thân biến thành một "tồn tại không tồn tại" trong một khoảng thời gian nhất định, ngay cả máy móc giám sát cũng không thể phát hiện ra. Mấy điều tra viên trẻ tuổi kia, lý nào lại có thể phát hiện ra hắn?
Nghĩ vậy, tâm trạng bất an của Bàng Cương vững vàng hơn chút ít.
Hắn phải nhanh tay vơ vét đồ tốt trước khi người trong nhà tắm bước ra. Lần này hắn tới đây mạo hiểm rất lớn, tuyệt đối không thể tay không trở về.
Người chín thành phố lớn nổi tiếng vừa ngu ngốc vừa lắm tiền. Nếu không phải e ngại lệnh truy nã của họ, nhiều thần quyến đã sớm ra tay cướp bóc rồi. Khi hai chiếc xe việt dã kia lái vào, không ít kẻ đã nhìn chằm chằm, do nể mặt Lão Khâu và kiêng kỵ thế lực chín thành phố lớn nên mới nhịn không động thủ.
Nhưng hắn thì khác. Hắn không cần đối đầu trực diện với bọn họ, chỉ cần lặng lẽ lấy đồ rồi biến mất, đến lúc họ rời đi có khi còn chẳng phát hiện ra bị mất đồ.
Bàng Cương càng nghĩ càng kích động. Hắn xoa xoa lớp da gà nổi trên gáy, bắt đầu lục lọi trong phòng.
Trước khi vào nhà trọ, hắn đã bám theo quan sát và biết phòng này có hai người trẻ tuổi, chắc hẳn lần đầu tiên đặt chân đến vùng hoang dã, chưa có tí kinh nghiệm nào.
Bàng Cương thầm cười nhạo, mở vali trên bàn.
Dưới đáy vali, hắn tìm thấy một khẩu súng nhỏ gọn, thiết kế tinh xảo, là loại chưa từng thấy ở vùng hoang dã. Chắc hẳn là vũ khí mới của thành phố. Một khẩu súng như vậy có thể đổi được không ít thứ tốt trên chợ đen.
Hắn cầm súng lên, thích thú v**t v*, sau đó nhét vào thắt lưng.
Ngay lúc này, có thứ gì đó chạm nhẹ vào hông hắn. Bàng Cương dừng động tác, cảnh giác quay đầu, lại chẳng thấy gì cả.
"Cái gì vậy?" Hắn sống sót ở vùng hoang dã đến bây giờ không phải nhờ may mắn. Cảnh giác ăn sâu vào xương tủy, hắn lập tức đặt tay lên súng, đảo mắt nhìn sang phòng tắm.
Tiếng nước vẫn còn chảy, nghĩa là người bên trong chưa ra.
Hắn tiếp tục quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở con rối trên đầu giường.
Không phải ảo giác, con rối thực sự đang nhìn hắn. Hai hốc mắt đen ngòm sâu hun hút, mang theo cảm giác quái dị kinh khủng.
Lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên. Bàng Cương liếc qua chiếc vali chưa kịp lục lọi, thấp giọng chửi thề, quyết định tin vào trực giác rời đi trước.
Nơi này có gì đó không ổn.
Dù sao chỉ cần khẩu súng này, hắn cũng đổi được không ít thứ rồi. Nghĩ vậy, hắn siết chặt khẩu súng, chuẩn bị xuyên tường rời đi.
Nhưng ngay khi bước chân đầu tiên vừa hạ xuống, lại có thứ gì đó chọc vào gáy hắn. Lần này, cảm giác vô cùng rõ ràng.
Một thứ gì đó trơn trơn lạnh buốt, từ phía trên đỉnh đầu vươn xuống.
Bàng Cương cắn chặt hàm răng, cơ bắp trên mặt căng cứng, lý trí gào thét bảo hắn chạy ngay, tuyệt đối không được ngẩng đầu. Nhưng cơ thể hắn lại hoàn toàn không nghe lời, cứng nhắc ngẩng lên từng chút một, chạm mắt với một đôi con ngươi vàng kim.
Đôi mắt ấy lạnh nhạt, ẩn sau những xúc tu xanh thẫm to lớn, khóa chặt hắn.
Máu trong mắt Bàng Cương dồn tụ, tia đỏ lan tràn, áp lực khủng khiếp khiến nhãn cầu muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Cổ họng hắn nghẹn cứng, nỗi sợ hãi tột độ và áp lực kinh khủng khiến tâm trí hắn vỡ vụn. Dưới tác động của năng lực, cơ thể hắn hiện hình trở lại, hai tay quờ quạng như một kẻ chết đuối.
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tống Nam Tinh mở cửa bước ra, nói: "Đừng giết người ta."
Bạch tuộc nhỏ đang múa may chững lại, sau đó mềm nhũn rũ xuống. Nó nhanh chóng di chuyển trên trần nhà, rồi bám l*n đ*nh đầu Tống Nam Tinh. Đầu xúc tu nhẹ nhàng chạm vào người cậu, thận trọng chọc tới chọc lui trên người Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh ngước mắt nhìn lên. Bạch tuộc nhỏ thoắt cái trở nên ngoan ngoãn vô tội vô cùng.
Tống Nam Tinh: "..."
Sao hồi trước cậu không nhận ra con bạch tuộc này giỏi giả vờ thế nhỉ.
Cậu kéo nhẹ một cái xúc tu: "Xuống. Cả hai đứa trốn đi, anh gọi Chu Huyền qua xử lý."
Bạch tuộc nhỏ ngoan ngoãn thu nhỏ kích thước, không vui vẻ mấy trèo lại lên đầu rối gỗ. Rối gỗ chậm rì rì bò từ cuối giường vào trong ba lô, ngồi ngay ngắn bên trong, kéo khóa lại.
Bàng Cương quỵ xuống đất, tận mắt chứng kiến cảnh trước mắt, hai tròng mắt lồi ra càng dữ dội hơn. Hắn cố gắng nâng cánh tay lên trong tư thế vặn vẹo, muốn chỉ vào Tống Nam Tinh: "Cậu... cậu không phải..."
Hắn muốn nói "Cậu không phải người của chín thành phố lớn", nhưng vì đã nhìn thấy thứ không nên thấy, cơ thể hắn hoàn toàn sụp đổ, không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể trợn trừng đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh cúi xuống nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất, sau đó dùng thiết bị liên lạc gửi tin cho Chu Huyền.
Chu Huyền nhanh chóng đến, đi cùng với ông chủ Khâu.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy thần quyến đang trong trạng thái sụp đổ, tứ chi vặn vẹo đến mức méo mó, sắc mặt cả hai người đều khó coi.
Ông chủ Khâu nhận ra người nằm trên đất: "Bàng Cương?"
Hai mắt lồi của Bàng Cương đảo loạn trong hốc mắt, nhưng không thể thốt ra nổi một lời.
Chu Huyền quay sang hỏi Tống Nam Tinh: "Chuyện gì vậy?"
Tống Nam Tinh đáp: "Tôi đang tắm trong nhà vệ sinh, ra ngoài thì thấy thành thế này rồi."
Câu trả lời rõ ràng đã lược bỏ rất nhiều chi tiết, nhưng Chu Huyền không truy hỏi thêm, chỉ nói với ông chủ Khâu: "Có vẻ như lệnh truy nã chung của chín thành phố lớn vẫn chưa đủ sức răn đe."
Ông chủ Khâu xách người mềm nhũn như không xương dưới đất lên, thở dài: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, lúc nào cũng có kẻ không chịu tin vào số mệnh."
Nói xong, ông ta xách Bàng Cương ra khỏi phòng như một túi rác. Chu Huyền quay lại gật đầu với Tống Nam Tinh, dặn dò cậu cẩn thận, cùng ông chủ Khâu rời đi, hiển nhiên là muốn bàn bạc xem nên xử lý Bàng Cương như thế nào.
Ra đến cửa, ông chủ Khâu ngoái đầu nhìn lại, lắc lắc bàn tay như đang cầm một đống bùn nhão, nói: "Bàng Cương không giỏi đánh nhau, nhưng năng lực lẩn trốn thì khỏi phải bàn, rất ít người có thể phát hiện ra cậu ta. Trước đây cậu ta không ít lần lén lút ăn cắp vặt trong quán của tôi, vậy mà lần này lại bị tóm gọn, còn bị dọa đến nông nỗi này. Xem ra tân binh lần này của cậu không phải hạng tầm thường đâu nhỉ?"
Chu Huyền nhún vai, đáp: "Cậu ấy tính tình khá tốt."
Ông chủ Khâu thấy Chu Huyền kín miệng, không hỏi thêm nữa, chỉ cùng anh ta kéo Bàng Cương – lúc này đã mềm nhũn như một vũng bùn – ném thẳng ra trước cửa quán trọ.
••••••••
Lời tác giả:
Bạch tuộc nhỏ: Dám nhìn vợ tao tắm? Giết, giết, giết!
Bàng Cương: ?!?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.