Melthas.
Lông mày Tống Nam Tinh khẽ động. Lần trước Cảnh Nhiêu cũng đã nhắc đến cái tên này.
Chu Huyền không hề tỏ ra ngạc nhiên, hiển nhiên cũng đã nghe về Melthas. Anh ta trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Tin được không? Theo tôi được biết, cho đến nay, Melthas chỉ xuất hiện hình chiếu. Dù trong điều kiện thời tiết đặc biệt nó có thể trở thành thực thể, nhưng trước giờ chưa từng có thứ gì đi ra từ đó."
Ngược lại, không ít thần quyến liều lĩnh tiến vào.
Chính phủ từng phái người điều tra, nhưng tất cả đều một đi không trở lại, cũng không thu thập được bất cứ thông tin hữu ích nào. Sau vài lần như vậy, họ dần từ bỏ việc theo dõi Melthas.
Ông chủ quán nhún vai: "Cậu biết quy tắc của tôi rồi đấy, tôi chỉ thu thập và buôn bán tin tức, không chủ động xác minh thật giả. Nói chung đám thần quyến có thực lực mạnh truyền tai nhau như thế. Tôi không có hứng thú với Melthas, cũng không tìm hiểu sâu."
Chu Huyền gật đầu, chấp nhận lời giải thích mà không tiếp tục truy cứu độ chân thực của thông tin. Anh ta lấy ra một bức ảnh in, đẩy đến trước mặt ông chủ quán: "Tôi còn muốn hỏi thăm về một người. Ở vùng hoang dã, cậu ấy có biệt danh là 'Họa Sĩ'."
Ông chủ cầm bức ảnh lên, nheo mắt quan sát. Một lúc lâu sau: "Cậu hỏi đúng người rồi, tôi mới nghe được tin tức về Họa Sĩ không lâu."
Cái tên "Họa Sĩ" trong giới thần quyến ở hoang dã không quá nổi tiếng cũng không hẳn vô danh.
Cậu ta được biết đến bởi hành vi tàn nhẫn và đáng sợ trong quá khứ, cũng như năng lực kinh khủng mà cậu ta thể hiện. Nhưng danh tiếng của cậu ta dần mờ nhạt theo thời gian, rất lâu rồi không ai nhắc đến. Giờ chỉ những kẻ thuộc thế hệ trước mới còn nhớ đến cậu ta.
Ông chủ quán trọ là một trong số đó.
Mới đây, Họa Sĩ mai danh ẩn tích đột ngột xuất hiện. Một số thần quyến mới không nhận ra cậu ta, cho rằng là một kẻ mạnh mới nổi. Riêng ông chủ nghe tin thì lập tức nhớ ra.
Cậu ta có một người em song sinh như hình với bóng. Tuổi tác không lớn, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, năng lực khó mà đoán định. Chỉ với một nét vẽ, cậu ta có thể khiến một thần quyến hùng mạnh sa ngã, trở thành quái vật mất hết thần trí. Năng lực đó đủ khiến người khác kiêng kị.
"Họa Sĩ từng xuất hiện vài lần gần tàn tích Melthas. Lần gần nhất, tin tức cho biết cậu ta có mặt gần Thanh Thành. Dựa trên những lần cậu ta xuất hiện, tôi nghi ngờ cậu ta đang truy tìm tàn tích Melthas."
Ông chủ quán rượu nói: "Nếu muốn tìm cậu ta, cậu có thể đến vùng lân cận Thanh Thành thử vận may."
Chu Huyền gật đầu cảm ơn, sau đó quay sang nhìn Tống Nam Tinh: "Cậu muốn hỏi gì? Còn một lần hỏi."
Ông chủ quán rượu kinh doanh chính là rượu, nghề tay trái là mua bán tin tức. Mỗi giao dịch có thể hỏi tối đa ba câu.
Tống Nam Tinh hỏi về tọa độ chính xác của vụ án Dê Đen và thông tin cụ thể liên quan.
Ông chủ quán quan sát đánh giá cậu, kiềm chế tò mò không hỏi thêm. Sau một lúc nhớ lại, ông chủ đáp: "Tọa độ chính xác tôi có thể cho cậu, nhưng khu vực đó đã lâu không ai lui tới, tôi không có tin tức mới nhất. Tuy nhiên nơi đó vẫn cực kỳ nguy hiểm. Sau vụ án, khu vực đó bị một loại ô nhiễm tinh thần nặng bao phủ. Tôi nghi ngờ vẫn còn thực thể ô nhiễm hoặc thứ gì đó ẩn náu ở đó. Dù sao thì suốt những năm qua, tôi chưa từng nghe nói có ai đến đó mà còn sống trở ra. Nghe đồn khu vực ấy bị rừng rậm và sương mù dày đặc bao phủ, thỉnh thoảng xuất hiện cái bóng khổng lồ lướt qua, còn có âm thanh kỳ quái..."
Dừng lại một chút, ông chủ nhìn Tống Nam Tinh một lần nữa, nói: "Cậu còn trẻ, nếu thực sự muốn đi, hãy chuẩn bị tinh thần không trở lại."
Tống Nam Tinh mím môi, lại lần nữa nói lời cảm ơn.
Tuy rằng không thể thu thập được toàn bộ thông tin chi tiết, nhưng chỉ riêng việc có tọa độ chính xác đã giúp cậu tiết kiệm rất nhiều công sức sau này.
Xong việc, ông chủ quán rượu cụng ly với Chu Huyền, đứng dậy: "Tôi ra ngoài tiếp khách, hai người cứ uống từ từ."
Buổi tối không có việc, hai người mỗi người một suy nghĩ, lặng lẽ uống rượu.
Một lúc lâu sau, Tống Nam Tinh sắp xếp lại suy nghĩ, thuận miệng hỏi Chu Huyền: "Anh đã bao giờ nghe nói về một người dị năng hoặc thần quyến có thể tạo ra nhiều phân thân, những phân thân đó có thể hành động độc lập, có năng lực khác nhau, thậm chí có thể thay đổi kích thước thành khổng lồ chưa?"
"Chưa từng nghe." Chu Huyền liếc cậu một cái: "Điều cậu mô tả đã vượt quá phạm vi năng lực của hầu hết người dị năng và thần quyến. Có thể tạo phân thân thì không hiếm, như lão Khâu ở quán trọ cũng có khả năng đó. Nhưng năng lực của lão chịu rất nhiều hạn chế. Ông ta có thể tách cơ thể như giun đất, chia thành nhiều phần, nhưng phân thân của ông ta luôn có biểu cảm và hành động đờ đẫn. Cậu đừng nghĩ rằng phân thân của ông ta có thể tồn tại mãi, thực ra cứ một khoảng thời gian, ông ta sẽ cắn nuốt các phân thân cũ, rồi tạo ra cái mới. Nếu để phân thân tồn tại quá lâu, sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi."
Tống Nam Tinh trầm mặc hồi lâu: "... Quái vật thì sao."
"Có một số con quái vật có khả năng tương tự, nhưng theo những gì được ghi lại trong hồ sơ, tôi chưa từng nghe nói có con nào có thể để phân thân tồn tại độc lập, thậm chí có năng lực khác nhau."
Chu Huyền khựng lại một chút, bổ sung: "Về phần những thứ không có trong hồ sơ... có lẽ là có. Nhưng hoặc là đại hành giả của Tà Thần, hoặc... chính là Tà Thần."
Tống Nam Tinh cầm ly rượu, không nói thêm lời nào. Hai người lặng lẽ uống cạn rồi đứng dậy quay về quán trọ.
Về đến phòng, Tống Nam Tinh thả rối gỗ và bạch tuộc nhỏ ra, ánh mắt trầm lặng nhìn chúng hồi lâu.
Bạch tuộc nhỏ bị nhìn chằm chằm đến mức hơi bất an, các xúc tu không dám cử động linh tinh: "Sao Tinh Tinh nhìn mình không nói gì?"
Rối gỗ cũng thấy kỳ lạ, lơ ngơ đáp: "Không biết."
*
Sau một đêm ở khu tập trung, sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục lên đường đến tọa độ tiếp theo.
Tọa độ này nằm giữa Đồng Thành và Thanh Thành, hơi lệch về phía Thanh Thành. Tống Nam Tinh nhìn bản đồ, rồi lại nhìn Chu Huyền. Khuôn mặt Chu Huyền không có bất cứ cảm xúc dao động nào, vô cùng bình tĩnh.
Sắp đến điểm đến, bỗng nhiên có sương mù kéo đến.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Đồng Thành, họ gặp phải sương mù dày đặc. Làn sương màu trắng sữa tràn ra từ phía xa, nhanh chóng nuốt chửng hai chiếc xe việt dã, và tiếp tục kéo dài về phía sau.
Chu Huyền dừng xe, liên lạc với xe Lý Hạo: "Dừng xe, khóa chặt cửa và cửa sổ, giữ liên lạc mọi lúc."
Do ảnh hưởng của sương mù, tín hiệu có chút nhiễu loạn. Một lúc sau, giọng Lý Hạo mới vang lên: "Rõ."
Tống Nam Tinh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy xe của Lý Hạo dừng ở phía sau.
Trong màn sương mù dày đặc phía xa, thấp thoáng hiện ra các tòa kiến trúc cao chót vót màu đen, sừng sững vươn thẳng lên bầu trời.
"Là Melthas." Chu Huyền thấp giọng nói.
Tạ Tuấn Kiệt và Dư Bồi tựa vào cửa sổ xe, kinh ngạc nhìn thành phố cổ mờ ảo trong sương mù. Tòa kiến trúc đen như than, đồ sộ như thể được xây từ những khối đá khổng lồ, hằn dấu vết thời gian cổ xưa không thể diễn tả bằng lời. Dù chỉ quan sát từ xa, họ vẫn cảm nhận được sự hùng vĩ và áp lực tỏa ra từ nó.
Đây chính là thành phố từng được các vị thần cổ đại cai trị.
Dư Bồi nhìn ngây người, đưa tay kéo cửa sổ xe.
Chu Huyền phát hiện, lập tức quát lớn: "Dư Bồi! Cậu làm gì vậy!"
Dư Bồi không phản ứng. Tạ Anh Kiệt ngồi cạnh quay đầu lại, thấy hành động của hắn ta, lập tức giữ chặt lấy người.
Dư Bồi giãy giụa, ánh mắt vẫn chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ, mê mẩn nhìn thành phố ẩn hiện trong sương.
Chu Huyền nói: "Giữ chặt, tiêm thuốc an thần."
Anh ta bật kênh liên lạc, cảnh báo Lý Hạo: "Đừng nhìn chằm chằm vào thành phố bên ngoài, nếu có gì bất thường thì lập tức tiêm thuốc an thần."
Trong bộ đàm truyền đến âm thanh hỗn loạn từ xe của Lý Hạo, hiển nhiên tình hình bên đó không hề yên ổn.
Mọi tiếng động trong xe không làm Tống Nam Tinh để ý. Ánh mắt cậu vẫn dừng trên tòa kiến trúc đen bên ngoài cửa sổ.
Cậu nhìn thấy một đôi mắt trên đó.
Đôi mắt ấy ban đầu bất động, sau đó chuyển động. Một bóng dáng ẩn trong sương mù dần hiện ra, dáng vẻ linh hoạt nhảy lên. Khi nó vọt l*n đ*nh tòa nhà, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tống Nam Tinh.
Tim Tống Nam Tinh chợt thắt lại. Cậu theo phản xạ nhắm mắt, chờ đến khi mở ra lần nữa, đôi mắt kia đã biến mất.
Cậu ngẩn ra một lúc, quay đầu muốn hỏi người khác xem có ai nhìn thấy đôi mắt đó không. Nhưng lại phát hiện Chu Huyền đã gục xuống vô-lăng, Tạ Anh Kiệt và Dư Bồi ở hàng ghế sau cũng nhắm chặt mắt, tứ chi vô lực, mềm oặt tựa vào ghế. Bên cạnh họ là vài ống tiêm rỗng.
Âm thanh bị bỏ qua trước đó dần rõ ràng hơn. Tống Nam Tinh lúc này mới bừng tỉnh nhận ra chuyện gì đang xảy ra, lập tức nhìn về phía xe sau.
Cửa xe phía sau đã mở, Lý Hạo và Tần Tử Kinh không biết từ lúc nào đã ra ngoài, đang lảo đảo đi vào sương mù.
Không thể để họ bước vào trong đó!
Tống Nam Tinh vượt qua Chu Huyền đang bất tỉnh, mở khóa cửa xe, cầm thuốc an thần nhảy xuống. Cậu nhanh chóng đuổi theo, đè hai người lại, tiêm cho mỗi người một mũi.
Thuốc an thần liều mạnh nhanh chóng phát huy tác dụng. Hai người đang bước đi loạng choạng lập tức xụi lơ, mất ý thức. Tống Nam Tinh lần lượt khiêng họ về xe, rút chìa khóa, khóa chặt cửa và cửa sổ rồi mới quay về xe mình.
Bạch tuộc nhỏ ló đầu ra khỏi ba lô, xúc tu nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay cậu.
Tống Nam Tinh chạm nhẹ vào đầu nó, giữ nguyên cảnh giác, kiên nhẫn chờ đợi sương tan.
Bốn tiếng sau sương mù biến mất, thành phố đen kịt trong sương cũng theo đó mà tan vào hư không.
Tác dụng của thuốc an thần dần suy giảm, người trên xe lần lượt tỉnh lại. Đặc biệt là trên xe của Lý Hạo truyền đến tiếng th* d*c sợ hãi. Họ đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của Melthas. Nếu không phải Tống Nam Tinh kịp thời hành động, chỉ chậm một chút nữa thôi, Lý Hạo và Tần Tử Kinh suýt nữa đã bước vào bên trong hình chiếu Melthas.
Chu Huyền nhìn về phía Tống Nam Tinh, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu: "Cậu không bị ảnh hưởng."
Tống Nam Tinh gật đầu.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định không nhắc đến đôi mắt mà mình đã thấy ở Melthas.
Vừa mới thoát khỏi ảnh hưởng của thuốc an thần, tình trạng của mọi người đều không ổn lắm. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một lúc lâu, Chu Huyền tạm thời điều chỉnh kế hoạch: Hôm nay họ sẽ không đi điều tra tọa độ tiếp theo, mà đến thẳng khu tập trung mới để nghỉ ngơi.
Họ khởi hành từ sáng sớm, bị mắc kẹt trong sương mù hơn bốn tiếng đồng hồ. Đến khi đặt chân đến khu tập trung mới, trời đã về chiều.
Khu tập trung mới lớn hơn rất nhiều so với nơi trước đó, được gọi là thị trấn An Kim.
Thị trấn vô cùng nhộn nhịp, bên ngoài đậu đầy các loại phương tiện khác nhau. Ngoài nhóm của họ, Tống Nam Tinh còn nhìn thấy vài chiếc xe quân dụng khác, có lẽ là các đội từ thành phố khác cũng đang làm nhiệm vụ và đến An Kim nghỉ ngơi.
Xe không thể vào trong thị trấn, cả nhóm đỗ xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong, tìm nhà trọ để thuê phòng.
Chu Huyền quan sát xung quanh, nói: "Khác với khu tập trung trước đó, thị trấn An Kim phát triển rất hoàn thiện. Trong thị trấn có không ít trạm đóng quân của các giáo đoàn, khi ra ngoài mọi người phải cẩn thận, đừng tùy tiện nói chuyện với họ."
Vừa dứt lời, một nhóm người đeo mặt nạ chó khoác áo choàng đen đi ngang qua.
Nhìn thấy nhóm Tống Nam Tinh, đám người đeo mặt nạ chó đột nhiên tăng tốc, bao vây họ thành vòng tròn. Bọn họ vừa di chuyển quanh nhóm Tống Nam Tinh, vừa phát ra âm điệu kỳ lạ.
Hai tân binh là Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những người còn lại lập tức căng thẳng, sắc mặt cảnh giác.
Sáu con mắt đơn trên trán Chu Huyền đồng loạt mở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người đó: "Cút!"
Lý Hạo và những người khác đồng loạt rút vũ khí, thần sắc đề phòng.
Đám người đeo mặt nạ chó ngừng di chuyển, đối diện với họ một lúc lâu, sau đó miễn cưỡng quay người rời đi.
Chu Huyền dõi theo bọn chúng đến khi xác nhận chúng đã đi xa, các con mắt trên trán lần lượt khép lại. Giọng anh ta nặng nề: "Đi thuê phòng trước."
Sau khi vào trong nhà trọ, Chu Huyền mới thôi căng thẳng.
Trình Giản Ninh cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi: "Mấy kẻ đeo mặt nạ chó lúc nãy là ai vậy?"
Lý Hạo hạ giọng nói: "Là giáo đoàn Quỷ Thực Thi."
•••••••••
Lời tác giả:
Tống Nam Tinh: Không phải người dị năng, không phải quyến thần, cũng không phải quái vật bình thường. Chẳng lẽ bạn trai mình là tà thần thật à? 🙂
Thầy Thẩm: ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.