🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Giáo đoàn Quỷ Thực Thi?"

 

Trình Giản Ninh ngẩn người, từ khi đến vùng hoang dã, hắn đã chứng kiến không ít thứ kỳ quái trước nay chưa từng nghe đến.

 

Thấy hai người mới không biết, Lý Hạo giải thích: "Giáo đoàn Quỷ Thực Thi tôn thờ tà thần Nordens. Nghe nói Nordens là chúa tể của Minh giới, vì thế giáo đồ của bọn họ thường xuất hiện gần mộ phần và xác chết, dùng xác thối làm thức ăn. Khi nãy bọn họ vây quanh chúng ta nhảy múa, chính là đang thực hiện 'Vũ điệu cầu tử'. Đây là một nghi thức bày tỏ lòng biết ơn với Minh giới trước khi ăn. Đối với người bình thường, nó có thể coi như một loại nguyền rủa."

 

"Ăn xác thối?" Tống Nam Tinh hỏi: "Vậy bọn họ còn tính là con người không?"

 

Lý Hạo lắc đầu nói không biết: "Khi xuất hiện, giáo đồ của Giáo đoàn Quỷ Thực Thi luôn đeo mặt nạ hình chó, khoác áo choàng đen kín mít, gần như chẳng ai thấy được diện mạo thật. Nghe đồn đằng sau mặt nạ và áo choàng, họ là loài sinh vật có thân người đầu chó. Dù vậy, họ đi thẳng lưng như con người, có trí tuệ và số lượng không ít. Vì thế khi họ xuất hiện ở khu tập trung, người ta không quá để tâm."

 

Có điều giáo đồ của Giáo đoàn Quỷ Thực Thi không tuân theo quy tắc như các thần quyến khác. Ví dụ như trong lúc người khác còn đang quan sát nhóm Tống Nam Tinh, thì đám giáo đồ của Giáo đoàn Quỷ Thực Thi đã trực tiếp vây quanh họ mà nhảy 'Vũ điệu cầu tử'.

 

Trình Giản Ninh nhăn mặt: "Có khi nào chúng ta đã bị nguyền rủa không?"

 

"Bọn họ chưa nhảy xong, nguyền rủa chưa có hiệu lực."

 

Chu Huyền đã đặt xong phòng, lần lượt phát chìa khóa cho mọi người, dặn dò: "Sau khi sắp xếp hành lý, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Trong thời gian này, đừng ai tự ý đi lung tung để tránh rắc rối."

 

Mọi người nhận phòng rồi đi cất đồ đạc.

 

Nửa tiếng sau, tám người tập hợp tại sảnh, cùng Chu Huyền ra ngoài mua đồ.

 

Thị trấn An Kim có một khu giao dịch riêng, hàng hóa và khách khứa tấp nập hơn nhiều so với nơi tập trung trước, nhiều quầy hàng chấp nhận giao dịch bằng tiền tệ. Mọi người vừa đi dạo vừa mua sắm, đến khi đủ vật dụng cần thiết thì quay lại nhà trọ.

 

Nhà trọ có phục vụ bữa ăn, họ không cần ra ngoài ăn tối.

 

Sau bữa cơm, trời sập tối. Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh cùng nhau về phòng nghỉ ngơi.

 

Trình Giản Ninh hôm nay bị quá nhiều chuyện ở thị trấn làm chấn động, líu lo với Tống Nam Tinh một lúc lâu mới chịu ngủ.

 

Không còn tiếng hắn nói chuyện, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Tống Nam Tinh kéo rèm cửa ra một chút, nhìn con phố vắng vẻ bên ngoài.

 

Phòng ở tầng hai, giường của cậu gần cửa sổ, đối diện xiên với con phố chính. Sau khi đêm xuống, thị trấn An Kim vô cùng tĩnh lặng, gần như không ai đi lại trên đường, thỉnh thoảng mới có người vội vã lướt qua.

 

Cậu cố không nghĩ đến đôi mắt xuất hiện trong làn sương ban ngày, để tâm trí mình lang thang theo bóng đêm bên ngoài.

 

Đột nhiên một bóng người đội mũ lướt qua cửa sổ. Ánh mắt đang lơ đãng của Tống Nam Tinh chợt ngưng lại, rơi xuống bóng dáng quen thuộc ấy.

 

Dù đối phương đã cải trang cậu vẫn nhận ra ngay, là Chu Huyền.

 

Tống Nam Tinh nhớ đến tòa kiến trúc trong sương mù, đoán rằng Chu Huyền đi tìm tin tức về Hứa Lai. Chủ quán rượu nói họa sĩ đang tìm kiếm Melthas.

 

Melthas... Tâm trí Tống Nam Tinh lại quay về tòa kiến trúc đen sừng sững vươn tận trời cao. Trên bề mặt đá đen cổ xưa, một bóng đen mạnh mẽ nhảy lên cao. Ngay khoảnh khắc lơ lửng trên không, nó bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu

 

Tống Nam Tinh giật mình nhắm mắt lại, ép mình không nghĩ nữa, đi ngủ.

 

Vì sao không muốn nghĩ đến, cậu không rõ, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên kháng cự khó hiểu.

 

Thế nhưng có lẽ "ngày nghĩ gì đêm mơ nấy". Trong giấc mơ, cậu quay về chiếc xe việt dã bị màn sương bao phủ.

 

Cậu đứng bên xe, tòa kiến trúc đen tỏa ra khí tức uy nghiêm ở phía trước không xa.

 

Một cái bóng không rõ hình dáng nhảy lên, ngoảnh đầu, đôi mắt nhìn về phía Tống Nam Tinh.

 

Ánh mắt hai bên giao nhau giữa không trung, Tống Nam Tinh nhìn thấy rõ. Đó là đôi mắt đỏ rực, con ngươi đen nằm ngang, tràn ngập hận ý lạnh lẽo, có lẽ còn chứa thứ gì khác...

 

Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, cậu chìm trong giấc mộng cả đêm. Khi bừng tỉnh, trời vẫn chưa sáng.

 

Do cơn ác mộng, tâm trạng cậu khá tệ, như bị nhấn chìm trong nỗi buồn không tên.

 

Mở to mắt trên giường hồi lâu, cậu mò mẫm ôm lấy rối gỗ trên tủ đầu giường, chôn mặt vào phần bụng cứng của nó, chợt thấy nhớ Thẩm Độ.

 

"Nhớ anh."

 

Môi khẽ mấp máy, giọng cậu nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

 

*

 

Ở nơi xa xôi cách đó ngàn dặm, Thẩm Độ đột nhiên nghe thấy gì đó, quay đầu nhìn về phía trấn An Kim.

 

Khoảng cách quá xa, anh chỉ thấy một chấm nhỏ.

 

Thẩm Độ thu tầm mắt về, nhìn chiến trường trước mặt... Một cục máu thịt khổng lồ đang vung xúc tu quấn chặt lấy một con quái điểu, siết chặt đến khi nó không còn giãy giụa. Xúc tu kéo sinh vật hấp hối lại gần, há miệng cắn xé từng mảng thịt lớn.

 

Thẩm Độ liếc xúc tu vương vãi khắp nơi, nói: "Học khá lắm."

 

Tiểu Nguyệt Lượng đang vùi đầu ăn uống quay lại nhìn anh một cái. Cơ thể khổng lồ được ghép từ máu thịt quái vật run lên, rồi theo ý cô bé nở một nụ cười dữ tợn khoa trương.

 

Cô bé nhanh chóng nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình, vội thu lại biểu cảm, ngay cả động tác ăn cũng trở nên tao nhã hơn một chút.

 

Hai ngày nay, Thẩm Độ đã dạy cô bé rất nhiều kỹ xảo chiến đấu.

 

Cơ thể thỏ bông nhỏ nhắn không tiện chiến đấu, Thẩm Độ hướng dẫn cô bé cách lựa chọn các bộ phận cơ thể và ghép lại thành một hình dạng khổng lồ linh hoạt hơn.

 

Cơ thể máu thịt khổng lồ này có đường nét hơi giống thỏ bông, nhưng vì quá to lớn và hung tợn, chẳng ai có thể liên tưởng nó với một con thỏ. Tiểu Nguyệt Lượng điều khiển cơ thể, theo chân Thẩm Độ săn giết hết con mồi này đến con mồi khác.

 

Mỗi con mồi thành công săn được, đều vào bụng Tiểu Nguyệt Lượng.

 

Càng ăn nhiều, Tiểu Nguyệt Lượng càng kiểm soát cơ thể mới mượt mà hơn. Sức mạnh chưa từng trải nghiệm tràn ngập trong người, khiến linh hồn cô bé run rẩy vì hưng phấn.

 

Sau khi tận lực ăn uống tao nhã, cô bé lau miệng, quay đầu chờ đợi Thẩm Độ, mong anh sẽ dẫn mình đi tìm con mồi tiếp theo.

 

Nhưng Thẩm Độ vỗ nhẹ thỏ bông trong lòng, nói: "Gần đủ rồi, em cần thời gian tiêu hóa. Sao hôm nay chúng ta không đi gặp Tinh Tinh? Em ấy nhớ chúng ta đấy."

 

Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức phấn khởi nhào vào lòng anh, trở lại cơ thể thỏ bông. Mất người điều khiển, cục máu thịt khổng lồ đổ ầm xuống, vỡ thành vô số mảnh x*c th*t vương vãi khắp nơi.

 

Thẩm Độ bóp nhẹ đôi tai dài mềm mại, cất bước tiến vào màn sương mù dày đặc.

 

*

 

Tống Nam Tinh dậy sớm, nhưng vì tối qua ngủ không ngon, nên ôm con rối lơ mơ ngủ thêm một giấc nữa. Đến khi Trình Giản Ninh gọi dậy, những người khác đã chuẩn bị xong, chờ xuất phát.

 

Tống Nam Tinh vội vã thay đồ, rửa mặt, tiện tay cầm một túi bánh mì, đeo ba lô lên rồi cùng Trình Giản Ninh ra ngoài.

 

Hôm qua vì bị mắc kẹt trong màn sương dày, nhiệm vụ điều tra theo kế hoạch chưa hoàn thành. Hôm nay nhiệm vụ bị dồn lại, trở nên nặng nề hơn.

 

Ngồi ở ghế phụ lái, cậu vừa ăn sáng vừa liếc Chu Huyền một cái. Tinh thần Chu Huyền có vẻ rất tốt, nhìn không ra nửa đêm đã lén ra ngoài.

 

Không biết anh ta có thu thập được tin tức gì về Hứa Lai không. Tống Nam Tinh vừa gặm bánh mì vừa nghĩ ngợi.

 

Chiếc xe việt dã chầm chậm rời khỏi trấn An Kim, vào con đường rộng lớn hoang vắng, Chu Huyền đạp ga hết cỡ, phóng như bay về tọa độ nhiệm vụ đầu tiên trong ngày.

 

Tống Nam Tinh ăn xong bánh mì, chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Khi lấy lại tinh thần mở mắt ra, điểm đến đã gần kề. Cậu vươn vai duỗi người, vừa định quay sang nói chuyện với nhóm Dư Bồi thì cảm thấy có ai đó nhìn mình từ bên ngoài cửa sổ.

 

Lời định nói bị nghẹn lại. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài, chẳng thấy gì.

 

Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn, bao vây cậu từ bốn phương tám hướng

 

Tống Nam Tinh cau mày, đảo mắt quan sát xung quanh.

 

Chu Huyền ngồi bên cạnh để ý đến động tác của cậu: "Sao thế?"

 

Tống Nam Tinh do dự, hạ giọng nói: "Cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn tôi."

 

Chu Huyền lập tức giảm tốc độ, bật kênh liên lạc thông báo xe phía sau: "Giảm tốc độ."

 

Anh ta kín đáo quét mắt bốn phía, không thấy gì bất thường: "Còn cảm giác đó không?"

 

Tống Nam Tinh gật đầu.

 

Hai người hạ giọng trao đổi, âm lượng đủ nhỏ không lọt đến tai người ngồi sau. Dư Bồi cảm thấy kỳ lạ, hạ kính xe nhìn ra ngoài: "Hình như lại có sương mù."

 

Tạ Anh Kiệt nhìn theo, thấy sương mù dần lan tới: "Lại gặp sương mù? Hai ngày liên tiếp rồi, đen đủi thật đấy."

 

Chu Huyền tấp xe vào lề, truyền tin cho Lý Hạo, dặn họ cẩn thận.

 

Từ xa, làn sương mù dày đặc cuộn đến, giữa lớp sương trắng thấp thoáng bóng dáng một tòa kiến trúc đen hùng vĩ.

 

Cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ ràng. Tống Nam Tinh không nhìn quanh nữa, gần như chắc chắn rằng ánh mắt ấy đến từ trong sương mù.

 

Là đôi mắt đã chạm phải ngày hôm qua. Nó theo dõi cậu.

 

Tống Nam Tinh ôm ba lô, ngón tay chạm vào rối gỗ và bạch tuộc nhỏ, cảm giác yên tâm hơn đôi chút.

 

Hai chiếc xe việt dã một trước một sau dừng bên vệ đường, người trong xe đều căng thẳng đề phòng. Nhờ kinh nghiệm hôm qua, hôm nay mọi người tuy lo lắng nhưng ít nhất giữ được bình tĩnh. Dẫu vậy, đứng trước tình huống bị động, không ai tránh khỏi bất an.

 

Làn sương đặc quánh tràn đến rất nhanh, chỉ trong bốn năm phút ngắn ngủi đã thu hẹp khoảng cách xuống chưa đầy mười mét, chớp mắt là có thể bao trùm họ.

 

Tống Nam Tinh cúi đầu ngồi ở ghế phụ, suy nghĩ đối sách.

 

Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng kinh ngạc, là Tạ Anh Kiệt: "Sương tản rồi."

 

Kênh liên lạc cũng vang lên giọng Lý Hạo: "Sương bỗng tan đi, tiếp tục di chuyển chứ?"

 

Chu Huyền đáp: "Đợi thêm chút nữa, không cần vội."

 

Tống Nam Tinh nhìn qua kính chắn gió, quả nhiên lớp sương trắng phía trước đang tản ra, sắc trắng dày đặc ban đầu loãng đi rất nhiều. Giữa màn sương nhạt, kiến trúc đen sừng sững như một ảo ảnh giữa biển trời.

 

Ánh mắt quan sát cậu từ bốn phía cũng rời đi.

 

Trong làn sương, bóng dáng kia quay đầu nhìn về phía xa, đồng tử đỏ hẹp lại, một lát sau, cặp chân trước thon dài nhẹ nhàng nhấc lên, xoay người lao vào sương mù.

 

Không lâu sau khi nó rời đi, Thẩm Độ ôm thỏ bông xuất hiện.

 

Thỏ bông ngửi thấy mùi Tống Nam Tinh, đôi tai nhỏ vui vẻ vẫy vẫy, gọi: "Tinh Tinh!"

 

Tống Nam Tinh lờ mờ nghe thấy một tiếng "Tinh Tinh," giống giọng Tiểu Nguyệt Lượng. Cậu nghiêng tai lắng nghe lại chẳng nghe thấy gì.

 

Cậu nghi hoặc nhìn ra ngoài, Chu Huyền khởi động xe, nói: "Sương tan rồi, đi tiếp thôi."

 

*

 

Ngày hôm đó, họ đẩy nhanh tốc độ điều tra bốn tọa độ.

 

Không ngoài dự đoán, kết quả thu được giống hệt những lần trước. Đã quen thuộc với quy trình, nhóm nhanh chóng xử lý ổn thỏa mọi việc rồi kịp trở về thị trấn trước khi trời tối.

 

Tiến độ điều tra thuận lợi hơn dự tính rất nhiều. Tuy lãng phí một ngày vì bị mắc kẹt trong sương mù, trong vòng bốn ngày, họ đã kiểm tra tám điểm tọa độ, nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.

 

Tâm trạng cả nhóm rất tốt. Dư Bồi nói: "Còn mười tọa độ, xem ra lần này chúng ta có thể về sớm rồi."

 

Những người khác cũng tỏ ra nhẹ nhõm. Tề Mộc đề nghị: "Đồ ăn ở nhà trọ chẳng ngon, tối nay ra ngoài ăn đi? Hôm qua tôi thấy có một quán trông khá ổn."

 

Mọi người cũng cảm thấy đồ ăn ở nhà trọ không hấp dẫn. Thấy Tề Mộc chủ động đề xuất, cả nhóm hưởng ứng theo, quay xe đến quán ăn đó.

 

Quán ăn là một tiệm nhỏ bình dân, diện tích không lớn, được cái sạch sẽ.

 

Tám người ngồi quanh một bàn tròn lớn, gọi mười món ăn kèm nửa thùng bia, ăn uống vô cùng thỏa thích.

 

Khi trở về, thời gian là 9 giờ tối. Thị trấn nhỏ không có nhiều hoạt động về đêm, phần lớn người dân hoặc là ngủ trong nhà trọ, hoặc tụ tập uống rượu trong quán bar. Đường phố vắng lặng, hiếm có người qua lại.

 

Trình Giản Ninh cùng vài người khác uống khá nhiều, phấn khích khoác vai nhau hát hò ầm ĩ.

 

Tống Nam Tinh đi chậm hơn một chút, bước song song với Chu Huyền, thấp giọng hỏi: "Sau khi nhiệm vụ điều tra kết thúc, anh định quay về à?"

 

Chu Huyền lắc đầu: "Cậu thì sao?"

 

Tống Nam Tinh nói: "Giống nhau."

 

Chu Huyền nhắc nhở: "Vậy tốt nhất cậu nên thuê một chiếc xe, chuẩn bị đầy đủ tiếp tế. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Lý Hạo sẽ dẫn đội ở lại thị trấn nghỉ ngơi hai ngày. Trong thời gian này, tôi sẽ đi một mình. Nếu sau hai ngày tôi không quay lại, Lý Hạo sẽ dẫn đội về thành phố."

 

So với kế hoạch chu toàn của Chu Huyền, rõ ràng Tống Nam Tinh chưa chuẩn bị kỹ càng. Cậu hỏi: "Anh biết đi đâu tìm Hứa Lai chưa?"

 

Chu Huyền: "Có manh mối tương đối chuẩn xác."

 

Tống Nam Tinh không hỏi thêm, chỉ nói: "Cho tôi địa chỉ thuê xe."

 

Chu Huyền rút từ ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu.

 

Hai người sau đó không trò chuyện thêm, cả nhóm trở về khách sạn, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

 

Trình Giản Ninh vẫn còn hưng phấn, khe khẽ ngân nga hát. Bia trong quán có nồng độ khá cao, tác động của cồn khiến hắn vẫn trong trạng thái phấn khích, thậm chí còn muốn xuống sảnh hát vang một bài. Tống Nam Tinh kéo hắn lại, một tay cầm chìa khóa mở cửa.

 

Mở cửa ra, cậu đẩy người đang múa may quay cuồng vào phòng.

 

Tống Nam Tinh chăm chú giữ chặt Trình Giản Ninh, hoàn toàn không để ý trong phòng có người, mãi đến khi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc "Tinh Tinh", cậu mới nhận ra trên ghế sô pha có người ngồi.

 

Thẩm Độ, người không nên xuất hiện đang ngồi ở đó. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trong lòng anh, cặp móng ngắn bấu lấy cánh tay anh, đôi mắt đỏ nhìn vào Tống Nam Tinh.

 

Tống Nam Tinh thoáng khựng lại. May mà Trình Giản Ninh vẫn còn lắc lư phía trước che khuất cậu, cậu nhân cơ hội điều chỉnh biểu cảm, lặng lẽ liếc bằng khóe mắt.

 

Nơi khóe mắt, Thẩm Độ giữ lại Tiểu Nguyệt Lượng muốn nhảy xuống đất, nhẹ giọng dỗ: "Suỵt, Tinh Tinh rất nhạy bén, em ấy sẽ phát hiện ra chúng ta bây giờ."

 

Thỏ bông nghe vậy lập tức ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh.

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Cậu giần giật mí mắt, làm như không thấy gì, đẩy Trình Giản Ninh vào phòng rồi xoay người khóa cửa, nhân tiện thả lỏng cơ mặt cứng đờ.

 

Khi quay lại, mắt cậu nhìn thẳng, hoàn toàn không thấy người ngồi trên sô pha.

 

Tống Nam Tinh vặn nắp chai nước suối, đưa cho Trình Giản Ninh, nói: "Uống nước đi, bạn đâu uống nhiều, sao hưng phấn quá vậy?"

 

Trình Giản Ninh nhận lấy, ừng ực uống cạn, sau đó nằm ườn xuống giường hình chữ đại (大),nói: "Không biết, chắc bia có thêm gì đó, cảm giác hưng phấn lạ thường."

 

Tống Nam Tinh bật cười: "Tôi với Chu Huyền cũng uống mà đâu có như bạn."

 

Trình Giản Ninh không thể phản bác, đành nhắm mắt nằm bẹp trên giường.

 

Tống Nam Tinh trước tiên lấy búp bê gỗ và bạch tuộc nhỏ từ trong túi ra, đặt lên tủ đầu giường, sau đó lấy quần áo đi tắm rửa. Trong lúc đó, cậu đi ngang qua sô pha vài lần, rất muốn liếc nhìn người đàn ông ngồi đó, nhưng vẫn kiềm chế, không để lộ chút biểu cảm nào.

 

Thẩm Độ ngồi yên như cũ, ánh mắt dõi theo cậu từ đầu đến cuối.

 

Tống Nam Tinh làm như không biết, tắm rửa thay đồ ngủ rồi ra ngoài sấy tóc.

 

Sắp xếp xong xuôi, cậu tựa lưng vào đầu giường, mở điện thoại đọc tài liệu đã download sẵn.

 

Giường bên cạnh, Trình Giản Ninh nằm bất động một lúc cũng bò dậy đi rửa mặt. Đến khi hắn xong xuôi, căn phòng chìm vào bóng tối.

 

Trong căn phòng lờ mờ chỉ còn ánh sáng nhạt từ màn hình điện thoại, Tống Nam Tinh lơ đãng liếc qua sô pha, sau đó cất điện thoại, chui vào chăn, nghiêng người ngủ.

 

Thời gian chậm rãi trôi.

 

Tống Nam Tinh nhắm mắt giả vờ ngủ, hơi thở giữ nhịp đều đặn, thực chất không hề buồn ngủ chút nào.

 

Thẩm Độ vẫn ngồi trên sô pha, rõ ràng đang chờ cậu ngủ say.

 

Tống Nam Tinh từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng, sắc mặt bình thản.

 

Thẩm Độ nhìn đồng hồ, xác nhận người đã ngủ say mới đứng dậy. Thỏ bông được anh đặt lên sô pha.

 

Tống Nam Tinh nhắm mắt, không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh bước chân cố tình đi nhẹ, cùng với tiếng sột soạt rất nhỏ từ vải quần tây khi di chuyển.

 

Tiếng bước chân dừng lại bên giường, căn phòng thoáng tĩnh lặng, rồi một âm thanh ướt át vang lên.

 

Âm thanh này cậu không xa lạ gì, là tiếng da thịt trơn nhẵn của xúc tu bò sát trên mặt đất.

 

Gáy Tống Nam Tinh lập tức nổi da gà. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo nhớp nháp bò từ cuối giường lên, rồi luồn vào trong chăn.

 

Tiếng thì thầm quen thuộc vang lên bên tai:

 

"Rất nhớ Tinh Tinh."

 

"Đã lâu không thấy Tinh Tinh."

 

"Muốn hôn hôn."

 

"Hôn hôn."

 

Khi mấy lời này vang lên, phía trên mí mắt khép chặt của cậu phủ xuống một bóng râm, hẳn là người đàn ông đứng bên giường cúi xuống.

 

Hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt Tống Nam Tinh.

 

Đồng thời, hai bàn chân cậu bị một số xúc tu trơn lạnh quấn lấy, một số khác tiếp tục bò lên, quấn quanh eo và bụng, len lỏi dọc theo cơ thể.

 

Tống Nam Tinh phải dùng toàn bộ sức kiềm chế mới không mở mắt hoặc cứng đờ người.

 

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống môi cậu. Thẩm Độ quỳ một gối bên giường, cong lưng hôn cậu, lưỡi nhân cơ hội luồn vào miệng, tách răng cậu ra.

 

Dưới lớp chăn, những xúc tu càng lúc càng kích động, quấn chặt hơn, lớp da ngoài tiết chất dịch trơn nhớt.

 

Cảm giác quen thuộc khiến Tống Nam Tinh lập tức nhớ lại trải nghiệm bị xúc tu đen trong sương mù quấn lấy.

 

Một suy đoán không mấy lạc quan chợt nảy lên trong đầu cậu.

 

Tống Nam Tinh không thể nhịn được nữa, túm lấy một cái xúc tu đang quấn quanh cổ tay mình, đồng thời mở mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đang phóng đại ngay trước mắt, bình tĩnh kêu ngừng: "Thẩm Độ, có lẽ anh cần giải thích một chút."

 

Cơ thể Thẩm Độ cứng đờ, những xúc tu dưới chăn hoảng loạn phát ra tiếng thét chói tai, nháy mắt co lại rồi biến mất không dấu vết.

 

Chỉ có xúc tu bị Tống Nam Tinh túm chặt là không thể trốn thoát, đầu xúc tu chột dạ cuộn lại, giống như một con rắn bị tóm trúng bảy tấc.

 

"Em có thể nhìn thấy anh?"

 

Thẩm Độ lùi lại, đứng thẳng người lên, trên gương mặt điển trai hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng, căng thẳng và bối rối, biểu cảm phức tạp vô cùng.

 

Anh không nói gì, im lặng như thể đang suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để tô vẽ và che giấu hành động của mình tối nay.

 

Tống Nam Tinh cười nhạt, không trả lời câu hỏi.

 

Cậu chống tay ngồi dậy, bật đèn ngủ đầu giường, nhìn xuống xúc tu cuộn tròn trong tay mình. Lớp da đen phủ hoa văn xanh lam lấp lánh, trước đây chỉ cần nhìn lâu là cậu đã choáng váng, giờ chẳng có phản ứng gì cả, thậm chí còn cảm thấy hoa văn sở hữu vẻ đẹp kỳ dị khó diễn tả.

 

Dĩ nhiên, suy nghĩ này cậu tuyệt đối sẽ không để Thẩm Độ biết.

 

Cậu xách xúc tu tội nghiệp kia xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài: "Đừng đánh thức Trình Giản Ninh, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

 

Thẩm Độ mím chặt môi, đi theo cậu.

 

Tống Nam Tinh quay đầu liếc anh một cái, dừng bước: "Còn hai đứa kia nữa."

 

Thẩm Độ khựng người, nhìn về phía rối gỗ và bạch tuộc nhỏ co đầu rụt cổ trên tủ đầu giường.

 

Hai nhóc hiểu rằng lần này khó lòng thoát được, ủ rũ nhảy xuống, ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Độ.

 

Tống Nam Tinh đi ra ban công tầng hai, xoay người đảo qua Thẩm Độ, rối gỗ và bạch tuộc nhỏ bên cạnh anh, chậm rãi lên tiếng:"Ba người chỉ có một cơ hội thành thật và được khoan hồng."

 

••••••••

 

Lời tác giả:

 

Những xúc tu bị bắt: A a a a a a a a a a a a a a a a!

 

Hoảng loạn tháo chạy.jpg

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.