Thẩm Độ im phăng phắc, như thể không biết phải bắt đầu từ đâu.
Rối gỗ đứng bên chân anh, cái đầu gỗ tròn tròn rũ xuống, hai tay nhỏ bé bối rối đan vào nhau trước ngực. Bạch tuộc nhỏ nằm trên vai nó, nửa thân mình núp sau lưng, nửa còn lại thò ra ngoài, xúc tu lo lắng vỗ nhẹ. Đôi mắt vàng ánh lên vẻ cẩn trọng khi nhìn Tống Nam Tinh, vẫn còn chút kinh hoàng chưa tan hết.
Chúng nó đâu ngờ Tinh Tinh nhanh như vậy đã thấy chúng nó.
Bạch tuộc nhỏ thì thào: "Tinh Tinh đáng sợ quá."
Rối gỗ lí nhí phụ họa: "Ừm."
Những xúc tu không biết đang ẩn nấp ở đâu lộ ra một xíu trong bóng tối, chen chúc rì rầm phụ họa: "Đáng sợ quá."
Chiếc xúc tu bị Tống Nam Tinh nắm trong tay đã xoắn thành một cục, hoảng hốt hỏi: "Tinh Tinh có ăn tao không?"
Những xúc tu khác lại chẳng mấy để tâm: "Ăn thì ăn, miễn là Tinh Tinh không tức giận."
"Tinh Tinh mà giận thì đáng sợ lắm, hu hu..."
Trong vòng thần kinh vang lên âm thanh trò chuyện lén lút, những xúc tu vừa bị bắt tại trận vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng.
Thẩm Độ nghe chúng nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, liếc thấy Tống Nam Tinh không kìm được khóe môi cong lên, cuối cùng không nhịn được chặn lại: "Tinh Tinh nghe thấy hết đấy."
"..."
Vòng thần kinh thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, sau đó là vô số tiếng la hét hoảng sợ
Tống Nam Tinh ráng xụ mặt không cười thành tiếng.
Nhóm bạn trai... hình như không được thông minh cho lắm.
Cậu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, khoanh tay trước ngực, cằm hơi hếch lên, đôi mắt vốn mềm mại giờ mang theo sự lạnh lùng thẩm xét: "Anh là thần quyến, hay là..."
Tống Nam Tinh tạm dừng một chút, châm chước cách dùng từ: "Một tồn tại khác?"
Từ khi bắt đầu bồi bổ dinh dưỡng cho Tống Nam Tinh, Thẩm Độ đã chuẩn bị sẵn một lời giải thích hoàn hảo để đối phó với tình huống cậu phát hiện ra chân thân của mình. Nhưng ngoài dự liệu, tốc độ trưởng thành của Tống Nam Tinh nhanh hơn anh dự đoán rất nhiều, còn anh thì chủ quan không phòng bị, thế là bị nhìn thấu dễ dàng.
Thẩm Độ trầm ngâm, nhớ Tống Nam Tinh vừa nói chỉ có một cơ hội thành thật để được khoan dung, quyết định ăn ngay nói thật: "Không phải thần quyến."
Không phải thần quyến, nghĩa là một tồn tại khác.
Tống Nam Tinh thầm đoán trong lòng, tiêu hóa thông tin rồi hỏi tiếp: "Anh cố ý chuyển đến phòng 402 đúng không? Tại sao chọn em?"
Thẩm Độ dịu dàng nhìn cậu: "Không phải anh chọn em, mà là ý thức của em đã liên kết với lĩnh vực tinh thần của anh, chúng ta đã lập giao ước."
"Giao ước?" Tống Nam Tinh không hề có ký ức liên quan, cau mày cố nhớ lại: "Giao ước gì? Em không có ấn tượng."
Thẩm Độ không thể dùng lời để giải thích, điều khiển chiếc xúc tu bị Tống Nam Tinh nắm giữ, ép nó duỗi thẳng khỏi trạng thái co rút, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay cậu.
Trên lớp biểu bì đen của xúc tu, hoa văn xanh lam méo mó chuyển động, tụ lại thành một ký hiệu màu xanh.
Những đường nét xanh lam chảy trôi tạo thành một hoa văn phức tạp méo mó, ở giữa là một ký hiệu quen mắt... Tống Nam Tinh nhớ ra, trên người con rối từng xuất hiện ký hiệu tương tự.
Cùng lúc đó, ký hiệu trên xúc tu trở nên rõ ràng, cánh tay bị quấn của Tống Nam Tinh khẽ nóng lên, mu bàn tay cũng hiện ra một ký hiệu màu xanh.
Ký hiệu có trạng thái lỏng, có phần tương tự ký hiệu trên xúc tu, cũng không hẳn tương đồng.
Tống Nam Tinh đoán đây là một loại văn tự nào đó, cậu không biết trên người mình lại có dấu ấn này.
Cậu giơ tay chạm vào, có suy đoán mơ hồ: "Chuyện này liên quan đến lúc em còn nhỏ? Anh đã gặp em hồi đó phải không?"
Từ khi biết ký ức của mình có vấn đề, mức độ chấp nhận của Tống Nam Tinh với mọi chuyện đã tăng lên rất nhiều, lúc này không quá kinh ngạc, chỉ có một cảm giác "quả nhiên là vậy".
Cậu càng nghĩ càng quyết tâm quay lại hiện trường vụ án Dê Đen, tìm lại ký ức đã mất.
Tống Nam Tinh mím môi: "Vậy anh có biết vụ án Dê Đen rốt cuộc là chuyện thế nào không?"
Gương mặt cậu mang theo chút mong chờ.
Thẩm Độ lại lắc đầu: "Anh không rõ lắm." Sợ Tống Nam Tinh hiểu lầm, anh giải thích: "Lúc đó anh đang ngủ say trong tổ, linh lực của em quá cao, ý thức vô tình xâm nhập vào lĩnh vực tinh thần của anh. Mặc dù bản thể của anh đang ngủ nhưng ý thức phân tách vẫn hoạt động, nên đã thuận theo bản năng lập giao ước với em."
Loại dấu ấn khế ước này có rất nhiều công dụng, có thể là khế ước chủ tớ, cũng có thể là khế ước giao phối nguyên thủy nhất.
Đối với những tồn tại như bọn họ, d*c v*ng giao phối nguyên thủy bắt nguồn từ bản năng. Một khi gặp được đối tượng phù hợp, bên mạnh hơn sẽ khắc dấu ấn lên bên yếu hơn, cưỡng chế thực hiện giao phối, hòa làm một thể.
Lúc đó bản thể của anh đang ngủ say, ý thức phân tách ra hành động theo bản năng, khắc dấu ấn lên người Tống Nam Tinh, sau đó chạy đi tìm cậu trước.
Đến khi anh tỉnh lại, tiếp nhận thông tin hội tụ từ những ý thức khác, thông qua ý thức phân tách nhìn thấy Tống Nam Tinh, mới tìm tới chỗ cậu.
Ban đầu chỉ là tò mò và tìm tòi nghiên cứu, mô phỏng con người để tiếp cận cậu. Sau này...
Xúc tu quấn trên cổ tay Tống Nam Tinh mềm như bông, dinh dính cọ lên mu bàn tay cậu. Hai dấu ấn màu lam phản chiếu lẫn nhau, như thể đang đáp lại đối phương.
Xúc tu lạnh lẽo trơn trượt, Tống Nam Tinh vẫn chưa quen với cảm giác này, theo phản xạ nắm lấy xúc tu để nó không cọ lung tung. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Thẩm Độ, cậu hơi do dự rồi thả tay ra, âm thầm thuyết phục bản thân sớm muộn gì cũng phải thích nghi.
"Những xúc tu mà em gặp trong sương mù trước đó cũng là anh?"
Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Tống Nam Tinh có chút một lời khó nói hết.
"Đó là bản thể của anh. Chúng bị quy tắc ràng buộc, thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện vào ngày sương mù."
Thẩm Độ thấp giọng "ừm" một tiếng, hiển nhiên biết cậu có phần bài xích bản thể của mình. Anh rũ mắt xuống, gian xảo biện giải cho hành vi trước đây: "Chúng chỉ hành động theo bản năng, không hiểu quy tắc của thế giới loài người."
Tống Nam Tinh híp mắt nhìn anh.
Cậu biết rõ anh đang lươn lẹo, nhưng lại cực kỳ thiếu nguyên tắc mà lựa chọn tha thứ.
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt cậu vẫn lạnh mặt nói: "Có lẽ em cần chút thời gian để tiêu hóa và thích ứng."
Ánh mắt Thẩm Độ dịu dàng nhìn cậu: "Anh hiểu mà."
Nói thì nói vậy, rối gỗ bên cạnh anh lập tức cụp vai xuống, cái đầu tròn tròn gần như chạm đất. Bạch tuộc nhỏ thì cuộn tám cái xúc tu thành một cục như tết bím tóc, ủ rũ buông thõng. Nó yếu ớt nâng mấy đầu xúc tu lên một chút, uể oải nói: "Tinh Tinh không cần bọn mình nữa sao?"
Rối gỗ lén lút ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu buồn bã: "Phải không?"
Tống Nam Tinh: "..."
Biết cậu nghe thấy mà còn bày đặt "thì thầm", đúng là giỏi giả vờ đáng thương. Ngay cả cái xúc tu bị cậu nắm cũng như thể đã chết, mềm nhũn vô lực nằm trong lòng bàn tay cậu, nhỏ giọng nói: "Làm sao đây, nếu Tinh Tinh ăn mình thì tâm trạng có tốt hơn không?"
Tống Nam Tinh lại: "..."
Lời xúc tu khiến cậu liên tưởng đến một số khả năng không mấy khả thi. Cậu nhìn bạn trai có vẻ ngoài dịu dàng chu đáo của mình, khóe miệng giật giật: "Mấy con quái vật mất tích mà bọn em điều tra gần đây... là anh..."
"Là anh."
Không chờ cậu nói xong, Thẩm Độ thản nhiên thừa nhận.
Nói thẳng đến mức chả có chút gánh nặng nào.
"......"
Tống Nam Tinh im lặng hơn nửa ngày mới sắp xếp được câu chữ: "Bộ phận bị mất của chúng..."
Thẩm Độ nói: "Em phát triển rất chậm, chúng giúp em nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng và năng lượng bị thiếu hụt. Bọn anh cần nuốt chửng số lượng lớn đồng loại mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn."
Không biết đây là lần thứ mấy trong đêm nay Tống Nam Tinh rơi vào trầm mặc. Cậu tiêu hóa lời này rất lâu, mãi mới nhận ra tầng ý nghĩa ẩn giấu trong đó.
"Ý anh là... chúng ta... là đồng loại?"
Thẩm Độ đáp đương nhiên: "Nếu không phải đồng loại, sao em có thể liên kết với lĩnh vực tinh thần của anh?"
Nếu như các thông tin trước cậu vẫn có thể bình tĩnh tiếp thu, thì bây giờ ngay cả nhận thức về giống loài của bản thân cũng bị lật đổ. Tống Nam Tinh cảm thấy mình hơi bị khó tiêu.
Cậu giãy giụa tìm bằng chứng: "Em được Tống Thành nuôi lớn, em có ký ức từ nhỏ đến lớn."
Thẩm Độ nói: "Ký ức của em rất hỗn loạn. Anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh sẽ không nhận nhầm đồng loại."
Mặc dù là một đồng loại yếu ớt, nhưng đúng là đồng loại.
Anh tung ra một chứng cứ thuyết phục: "Cơ thể con người không thể chịu đựng được nguồn năng lượng khổng lồ. Ăn vào sẽ lập tức bị ô nhiễm, sụp đổ và biến thành quái vật mất lý trí."
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu không phản bác được. Lần này, cậu nghiêm túc nói: "Em cần thời gian để bình tĩnh lại."
Thẩm Độ không giả vờ đáng thương nữa. Anh bước lên một bước, cánh tay buông thõng bên người khẽ động, như thể muốn an ủi cậu. Nhưng rồi nhận ra Tống Nam Tinh vẫn còn đang giận mình, cánh tay đành rũ xuống. Anh chỉ đứng cách một bước, chăm chú nhìn cậu: "Đừng buồn."
"Nếu em thích nơi này, anh sẽ ở lại đây với em mãi mãi."
Với sự tồn tại như bọn họ, sinh mệnh là vô tận. Ngoại trừ bị đồng loại nuốt chửng thì họ bất tử.
Tống Nam Tinh khẽ đáp "Ừm", buông xúc tu xui xẻo bị mình nắm chặt, nhét hai tay vào túi áo ngủ: "Em đi ngủ."
Lượng thông tin cần tiêu hóa quá lớn, đầu óc cậu căng lên như sắp nổ tung. Tốt nhất là ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy rồi tính tiếp.
Thẩm Độ đưa cậu về phòng, dừng lại trước cửa.
Rối gỗ và bạch tuộc nhỏ đứng dưới chân anh, mắt tròn xoe nhìn theo Tống Nam Tinh đóng cửa lại. Từ bóng tối sâu thẳm phía xa, những xúc tu run rẩy lén lút thò ra một chút, cẩn thận vươn về phía cậu.
Tống Nam Tinh đóng cửa, ôm thỏ bông vào lòng rồi nằm xuống giường.
Trên giường bên cạnh, Trình Giản Ninh không hề hay biết chuyện xảy ra trong đêm nay, tiếng ngáy khe khẽ vui vẻ.
Tống Nam Tinh kéo chăn lên đắp, ôm chặt thỏ bông nhắm mắt lại.
Cậu cứ tưởng mình sẽ mất ngủ, kết quả chẳng bao lâu sau khi nhắm mắt lại, cậu ngủ thiếp đi.
Bên ngoài cửa sổ, bóng tối cuồn cuộn chuyển động. Vô số xúc tu chen chúc bên khung cửa, len lén nhìn vào qua kẽ hở của rèm cửa chưa kéo kín. Thỏ bông từ trong lòng Tống Nam Tinh bò ra, dựng thẳng đôi tai lên, bực bội trừng mắt nhìn chúng: "Nếu Tinh Tinh biết được, tất cả là lỗi của mấy người!"
••••••••
Lời tác giả:
Thầy Thẩm ban đầu: "Tôi đến xem thuộc hạ của mình."
Thầy Thẩm sau này: "Hi vợ yêu!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.