Tống Nam Tinh ngủ một giấc rất sâu. Cậu ngủ mãi không tỉnh, Trình Giản Ninh gọi mấy lần bên giường mới tỉnh lại.
"Mấy giờ rồi?" Cậu ngái ngủ ngồi dậy, đầu óc trống rỗng vì vừa thức dậy vào buổi sáng.
Trình Giản Ninh nói: "Tám giờ. Bên ngoài có sương mù, cả thị trấn bị bao phủ trong làn sương dày. Hôm nay chắc chúng ta không ra ngoài được, trước tiên đi ăn sáng đã. Chu Huyền nói chín giờ rưỡi mọi người sẽ họp một chút để tổng kết thông tin điều tra trước mắt."
Tống Nam Tinh ậm ừ một tiếng, mơ màng vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Thay quần áo xong, cậu theo thói quen ôm lấy balo, định nhét rối gỗ và bạch tuộc nhỏ trên đầu giường vào, bàn tay vươn ra rơi vào khoảng không... Con rối và bạch tuộc nhỏ không còn ở đó, chỉ có thỏ bông ngoan ngoãn nằm trên gối.
Tống Nam Tinh hơi rũ mắt, bàn tay khựng lại một chút, sau đó cầm lấy thỏ bông nhét vào balo, cùng Trình Giản Ninh đi ăn sáng.
Bữa sáng được phục vụ trong nhà trọ. Những người khác hoặc vẫn chưa ra ngoài, hoặc đã ăn sáng xong và đi dò la tình hình. Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh ngồi đối diện nhau, gọi một tô mì thịt sợi, ăn mà tâm trạng chẳng mấy tập trung.
Sáng thức dậy không thấy Thẩm Độ đâu, rối gỗ và bạch tuộc nhỏ cũng biến mất.
Mặc dù tối qua chính cậu đã nói muốn bình tĩnh lại, không cho họ theo sau, nhưng khi thức dậy không thấy ai, trong lòng khó tránh khỏi trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859793/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.