Đảo mắt một vòng quanh căn nhà, Tống Nam Tinh không tìm thấy gì, cảm giác bị theo dõi cũng biến mất.
Cậu khẽ nhíu mày, không chần chừ thêm nữa, sửa sang lại balo rồi nhanh chóng rời đi.
Tiểu Nguyệt Lượng thò đầu ra khỏi balo leo núi, rướn người lên vai cậu nhìn quanh. Tống Nam Tinh véo đôi tai dài của cô bé, hạ giọng hỏi: "Em cũng cảm nhận được đúng không?"
Tiểu Nguyệt Lượng nghiêng đầu, lặng lẽ gật đầu.
Cơ mà cảm giác này hơi lạ, không cảm thấy nguy hiểm, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô bé quay đầu nhìn quanh, muốn xác nhận điều gì đó, nhưng không thể khóa chặt được mối nghi. Sau một lúc lâu do dự, cô bé rụt vào trong balo.
Hành trình quay về khá suôn sẻ.
Sau khi rời khỏi khu phong tỏa, Tống Nam Tinh đi lấy xe, phát hiện chiếc xe cứu hộ mà cậu đỗ bên ngoài khu vực phong tỏa đã biến mất. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết bánh xe, trông như có người khác đã đến sau khi cậu rời đi.
Tống Nam Tinh đoán có lẽ là người của Trung Tâm Tiếp Nhận phát hiện ra chiếc xe cứu hộ bị bỏ lại, nên tiện tay lái đi luôn.
Không còn phương tiện di chuyển, cậu đành tiếp tục đi bộ. Vì vậy thời gian rời khỏi vùng sương mù muộn hơn dự tính khá nhiều. Đến khi cậu nhìn thấy ánh đèn đường bên ngoài khu vực sương mù, trời đã gần về sáng.
Điện thoại khôi phục tín hiệu, màn hình hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới.
Một số ít là Trung Tâm Tiếp Nhận và đội cứu hộ cố gắng liên lạc với cậu, còn lại phần lớn là tin nhắn quan tâm của mấy người Tề Mộc.
Tống Nam Tinh lướt xem từng tin một, chưa vội trả lời, lấy viên thủy tinh mà Trình Giản Ninh đưa cho mình ra.
Viên thủy tinh này được cậu mang theo trong túi áo, trước đó không có bất kỳ động tĩnh nào. Tới khi cậu rời khỏi khu sương mù, nó bắt đầu nóng lên.
Tống Nam Tinh cầm viên thủy tinh, thấy những điểm sáng màu xanh lá bên trong xoay tròn một cách sốt ruột. Cậu thử gõ nhẹ lên bề mặt viên thủy tinh, lập tức nghe thấy giọng Trình Giản Ninh vang lên: "Tống Nam Tinh! Bạn không sao chứ? Nghe nói bạn mất liên lạc trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, ngay cả bào tử dữ liệu của mình cũng không định vị được bạn, làm mình sợ chết khiếp!"
"Tề Mộc và mọi người rất lo cho bạn, nhưng mình có linh cảm bạn sẽ không sao. Dù không định vị được bào tử dữ liệu, nhưng nếu bạn xảy ra chuyện thì chúng sẽ có dấu hiệu khác thường. Nên mình đoán là bạn vẫn ổn đúng không? Mà này, chuyện chúng ta dùng bào tử dữ liệu để truyền tin không tiện nói ra ngoài, mình chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Khi về bạn đừng bán đứng mình với mấy người Tề Mộc đấy nhé."
"Bạn đã mất tích bốn ngày rồi. Nếu nhận được tin nhắn này thì đừng vội quay lại trung tâm tiếp nhận. Mình cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi bạn mất tích, trung tâm tiếp nhận đã điều động rất nhiều người đi tìm bạn. Trước giờ có bao giờ họ coi trọng bạn như vậy đâu? Mình thấy lạ lắm. Để mình dò la thêm rồi báo tin cho bạn sau."
"À đúng rồi, hôm nay bọn mình suýt bị ép tiêm loại thuốc mới mà họ vừa nghiên cứu ra, may là đội phó Tông trở về kịp ngăn lại. Sau đó anh ấy bị cấp trên gọi đi họp luôn, bọn mình chưa kịp nói chuyện với anh ấy."
"Theo tin tức Lý Hạo dò la được, hình như cuộc họp của đội phó Tông với cấp trên đã đổ bể, anh ấy lập tức rời khỏi trung tâm tiếp nhận. Một nhóm người cũ của tổ chấp hành cũng đi theo anh ấy. Mình cũng muốn đi, nhưng đội phó Tông và Lý Hạo bảo mình đừng đi vội. Nghĩ đi nghĩ lại, mình quyết định ở lại, bây giờ trung tâm tiếp nhận toàn là người của viện nghiên cứu trung ương, mình ở đây có khi sẽ nghe ngóng được tin gì đó."
"Chán ghê! Đám người cũ bọn mình bị đẩy ra ngoài rìa hết. Mình muốn đến tìm đội phó Tông lắm nhưng anh ấy không có ở nhà. Haiz, nhớ mọi người quá."
Giọng Trình Giản Ninh dừng lại.
Tống Nam Tinh nhìn thời gian, phát hiện từ lúc cậu bước vào khu sương mù đến nay đã tròn năm ngày. Nhưng cảm giác của cậu như mới trôi qua hai ngày.
Cậu cất viên thủy tinh vào túi, cẩn thận phân tích thông tin mà Trình Giản Ninh vừa tiết lộ.
Tông Thiên Nguyên đã trở về nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế, hiện tại toàn bộ Trung Tâm Tiếp Nhận đã bị Viện Nghiên Cứu Trung Ương tiếp quản. Họ không chỉ yêu cầu người dị năng trong tổ chấp hành phải tiêm thuốc cưỡng chế, mà còn đặc biệt cử người đi tìm cậu.
Đúng là bất thường.
Lúc cậu trở về từ vùng hoang dã, Trung Tâm Tiếp Nhận đâu có tỏ ra coi trọng cậu.
Tống Nam Tinh lục trong balo ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên, quyết định trước mắt không về nhà. Nếu Trung Tâm Tiếp Nhận thực sự đang truy tìm cậu, chắc chắn xung quanh nhà cậu có người theo dõi. Cậu suy nghĩ giây lát rồi tắt nguồn điện thoại, quyết định tìm một chỗ khác ở tạm vài ngày, dò la tình hình rồi mới hành động tiếp.
Nơi có thể đi không nhiều, Tống Nam Tinh lần lượt loại trừ trong đầu, cuối cùng quyết định đến nhà Trình Giản Ninh.
Nhà của Trình Giản Ninh nằm ở khu ngoại thành, khu chung cư cũ có rất ít người ở. Nếu cậu đến đó vào giữa đêm thì khả năng bị phát hiện sẽ rất thấp. Hơn nữa, Trình Giản Ninh nói rằng mình không muốn ở ký túc xá của Trung Tâm Tiếp Nhận. Nếu may mắn, cậu sẽ gặp hắn ở nhà.
Tống Nam Tinh kéo thấp vành mũ, vẫy một chiếc xe bên đường để đến khu ngoại ô.
Cậu theo thói quen ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, khóe mắt lướt qua gương chiếu hậu, thoáng thấy một xúc tu quen thuộc vụt qua trong sương mù.
Tống Nam Tinh sững người, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy sương mù dày đặc, không thấy thứ gì khác.
Cậu chắc chắn rằng khoảnh khắc vừa rồi không phải là ảo giác. Nếu đó là Thẩm Độ, tại sao anh lại trốn tránh cậu?
Tống Nam Tinh nghĩ mãi không ra, tài xế đã tăng tốc lên đường cao tốc. Cậu ngả người vào ghế, cơ thể rất mệt mỏi nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo, nghĩ đến Thẩm Độ, nghĩ đến biến động tại Trung Tâm Tiếp Nhận.
Đêm khuya không có tắc đường, đường xá vô cùng thông thuận.
Sắp đến nơi, Tống Nam Tinh lấy thỏ bông trong ba lô leo núi ra, đặt lên đùi, nhỏ giọng hỏi: "Có cách nào làm mờ ký ức của tài xế không?"
Tài xế chưa từng thấy một chàng trai mang theo thú nhồi bông bên người, bèn trêu chọc: "Cậu mua cho bạn gái à? Mắt thẩm mỹ không tệ đâu."
Tống Nam Tinh qua loa "Ừ" một tiếng, cảm nhận bàn chân ngắn của thỏ bông nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay mình.
Ý bảo có thể. Tống Nam Tinh yên tâm hơn.
Lúc xuống xe, Tống Nam Tinh giả vờ để quên thỏ bông trên ghế. Tài xế cầm lấy thỏ bông muốn đưa lại cho cậu, ngay lúc đó, thỏ bông đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào anh ta, cái miệng ba khía nở một nụ cười quái dị.
Gáy tài xế lạnh toát, mắt trợn tròn, há miệng muốn hét lên cầu cứu, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh, ánh mắt anh ta đã trở nên mơ hồ.
"Cảm ơn." Tống Nam Tinh nhận lại thỏ bông, dõi theo chiếc xe lái đi xa trong trạng thái mơ màng.
Cậu không vào bằng cổng chính mà chọn một góc không có camera, trèo tường vào khu dân cư. Khu này quá cũ, đến bảo vệ tuần tra cũng không có, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ nhạt hắt ánh sáng yếu ớt.
Tống Nam Tinh vào tòa nhà, thành thạo tìm chỗ Trình Giản Ninh giấu chìa khóa dự phòng, mở cửa ra, thấy trong nhà có dấu vết sinh hoạt... Quả nhiên Trình Giản Ninh đang ở nhà.
Như vậy lược bớt không ít việc. Tống Nam Tinh trực tiếp đi gõ cửa phòng ngủ chính.
Trình Giản Ninh giật mình tỉnh giấc: "Ai đấy?"
Hắn chưa tỉnh ngủ, không nhận ra tiếng gõ cửa không phải từ cửa chính. Kéo cửa phòng ra thì bị bóng người ngoài cửa dọa nhảy dựng: "WTF!"
Dây cáp dữ liệu sợ tới mức giật mình vọt ra, bay tán loạn xung quanh.
"Là tôi." Tống Nam Tinh nói.
Nghe giọng nói quen thuộc, Trình Giản Ninh mò công tắc bật đèn, vừa thấy cậu liền vui mừng ra mặt: "Mình đã nói là bạn chắc chắn không sao mà."
Rồi lẩm bẩm trách móc: "Nhưng sao bạn đến đây vào lúc nửa đêm vậy hả? Muốn dọa mình lên cơn đau tim hay gì?"
"Bạn bảo tôi tạm thời đừng quay lại trung tâm tiếp nhận. Tôi nghĩ nếu họ thực sự đang tìm tôi, nhà tôi có thể cũng bị giám sát. Tình hình chưa rõ ràng, nên tôi đến đây tạm lánh một thời gian."
"Cũng đúng." Trình Giản Ninh ngẫm nghĩ gật đầu, thấy cậu đeo ba lô leo núi to sụ, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, bèn lấy hai lon cola trong tủ lạnh, ném cho cậu một lon: "Mấy ngày qua bạn đi đâu vậy? Tất cả mọi người đều tìm bạn. Trung tâm tiếp nhận đã điều động rất nhiều người, kết quả chỉ tìm thấy xe cứu hộ mà bạn lái khi làm nhiệm vụ."
Tống Nam Tinh không giấu giếm: "Tôi đi gặp đội trưởng Sở."
Trình Giản Ninh nằm ườn trên sofa lập tức bật dậy: "Đội trưởng Sở?"
"Ừ." Tống Nam Tinh gật đầu, "Có vài chuyện tôi vẫn chưa làm rõ, đợi xong rồi sẽ nói với bạn. Đội trưởng Sở nói trung tâm tiếp nhận, viện nghiên cứu trung ương đều có người ngầm hợp tác với Tống Thành. Chị ấy gặp chuyện vì lần theo manh mối đến bọn chúng."
"Mình bảo rồi mà, Đội trưởng Sở sao tự nhiên lại mất kiểm soát chứ..."
Trình Giản Ninh vô thức bóp bẹp lon cola trong tay, bực bội nói: "Còn nữa, bạn không biết đâu. Sau khi viện nghiên cứu trung ương tiếp quản trung tâm tiếp nhận, họ ép mọi người phải tiêm một loại thuốc mới, nói là có thể tăng cường sức mạnh và giảm xác suất mất kiểm soát. Ban đầu tất cả đều phải tiêm, đúng lúc đội phó Tông trở về. Anh ấy yêu cầu bọn nghiên cứu viên đưa ra báo cáo lâm sàng và bảng thành phần chi tiết của thuốc, nhưng bọn họ nhất quyết không chịu. Hai bên vì chuyện này mà cãi nhau dữ dội, rồi đội phó Tông bị gọi đi họp. Nghe nói anh ấy cãi vã kịch liệt với cấp trên, cuối cùng không đạt được thỏa thuận, thế là dẫn theo nhiều người cũ rời đi.
Bây giờ trong tổ chấp hành, ngoài mình ra chỉ còn hai ba người cũ, còn đâu toàn là 'người dị năng siêu cấp' mà viện nghiên cứu trung ương cử đến, ai nấy đều vênh váo tự đắc."
Nhắc đến đám người này, Trình Giản Ninh bĩu môi: "Lúc tìm kiếm cứu hộ chẳng thấy đâu, đến khi xong xuôi mới xuất hiện khoe khoang."
"Người dị năng siêu cấp?"
"Ừm, nghe nói họ có thể sử dụng năng lực không giới hạn mà không lo mất kiểm soát." Trình Giản Ninh nói: "Tự thổi phồng thôi, thực lực thế nào chúng ta cũng thấy rồi. Hơn nữa, nếu thực sự lợi hại như vậy, tại sao trước đây không nghe chút tin tức nào, cứ như rơi xuống từ trên trời vậy?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Tống Nam Tinh lập tức nghĩ đến phái Tạo Thần.
Phái Tạo Thần luôn muốn tạo ra vị thần mới để đối kháng với quái vật hoang dã và tà thần, nhưng thần nào phải thứ dễ tạo ra?
Tuy nhiên nếu bọn họ hợp tác với Tống Thành để tạo ra người dị năng siêu cấp, chuyện này không hẳn là không thể.
Có điều Tống Nam Tinh cho rằng Tống Thành không thật lòng giúp phái Tạo Thần nghiên cứu. Người dị năng siêu cấp chưa chắc đã giống lời họ nói là không mất kiểm soát. Cụ thể thế nào, vẫn phải tận mắt chứng kiến mới biết được.
Tống Nam Tinh mệt mỏi day nhẹ giữa mày, không suy nghĩ nữa, nói: "Tìm cơ hội đến xem là biết."
Trình Giản Ninh thấy cậu mệt mỏi, lập tức gật đầu: "Không vội, bạn nghỉ ngơi trước đi. Mai chúng ta đi tìm đội phó Tông, anh ấy chắc chắn biết nhiều hơn mình."
Tống Nam Tinh đồng ý, mượn phòng tắm tắm rửa.
Trình Giản Ninh vào phòng ngủ tìm đồ ngủ cho cậu, lớn tiếng nói: "Phòng ngủ phụ mình chưa dọn, hôm nay bạn chịu khó ngủ với mình một đêm nhé?"
Tống Nam Tinh vốn định nói mình ngủ sofa, nhưng nhớ đến xúc tu lướt qua gương chiếu hậu ban nãy, do dự một chút rồi đồng ý: "Được."
Sau khi tắm xong, Tống Nam Tinh thay đồ ngủ, cùng Trình Giản Ninh mỗi người chiếm một nửa giường.
Trình Giản Ninh vừa đặt lưng xuống đã buồn ngủ, chỉ kịp nói với Tống Nam Tinh một câu "Mình ngủ trước, bạn cứ tự nhiên nhé" rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tống Nam Tinh đặt thỏ bông lên đầu giường, ngáp một cái, cũng hơi buồn ngủ nhưng cố gắng thức.
Cậu muốn xác nhận suy đoán của mình.
Chui đầu vào chăn, Tống Nam Tinh buồn chán đếm cừu, kiên nhẫn ganh đua với thứ ẩn nấp trong bóng tối.
Thật ra cậu không chắc Thẩm Độ có theo dõi mình không, hoàn toàn là đánh cược. Đếm đến con cừu thứ mười ba nghìn bốn trăm năm mươi hai, ngửi thấy mùi tanh mặn của gió biển, cậu biết mình đã cược đúng.
Những xúc tu ướt nhẹp bò trên sàn, cọ xát vào nhau phát ra âm thanh nhầy nhụa. Nghe tiếng động quen thuộc này, Tống Nam Tinh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh những xúc tu thô to chen chúc, đấm đá quấn vào nhau đến mức thắt nút.
Cậu không đếm cừu nữa, kiên nhẫn chờ xúc tu mắc câu.
Chúng dường như đang do dự. Mãi đến hơn mười phút sau, Tống Nam Tinh mới cảm nhận được một cái xúc tu lạnh lẽo bò lên từ cuối giường.
Một cái động, những cái khác cũng động theo.
Chúng chen lấn bò lên giường, cái thì quấn lấy Tống Nam Tinh, cái thì ra sức đẩy Trình Giản Ninh xuống giường.
Không biết có phải do Thẩm Độ giở trò gì không mà dù bị đẩy rơi xuống đất phát ra tiếng "bịch" nặng nề, Trình Giản Ninh vẫn không tỉnh, chỉ khó chịu r*n r* hai tiếng.
Tống Nam Tinh mím môi, thầm nói xin lỗi với Trình Giản Ninh trong lòng, tiếp tục giả vờ ngủ.
Ban đầu những xúc tu còn khá cẩn thận, sợ đánh thức cậu. Lúc sau thấy cậu ngủ say, chúng bắt đầu không kiêng dè nữa, bắt đầu cởi cúc áo ngủ của cậu... ít nhất là Tống Nam Tinh đã nghĩ như vậy.
Mãi đến khi một góc áo ngủ bị xé rách thô bạo, cậu mới nhận ra mình đoán sai.
Chúng không định cởi cúc áo, mà định xé toạc áo ngủ.
Tống Nam Tinh không mang theo đồ ngủ riêng, quần áo giặt vẫn chưa khô, nếu bị xé rách thì cậu lấy gì mặc?
Vốn định đợi thêm một chút, bây giờ cậu chỉ có thể mở mắt, túm bừa một cái xúc tu, lên tiếng ngăn cản: "Đây là đồ ngủ của Trình Giản Ninh, rách thì phải đền đấy."
Cậu đã bắt quả tang, Thẩm Độ chắc không thể tiếp tục lén lút trốn nữa đúng không?
Ai ngờ cậu mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ người đã cảm nhận được cái xúc tu trong tay run lên, sau đó thấy một bóng đen cuống quýt chui tọt xuống gầm giường như một con chuột bị phát hiện.
Cái xúc tu bị Tống Nam Tinh túm giống như con cá bị mắc câu, hoảng loạn quẫy đạp.
Tống Nam Tinh:?
Ơ hay, trốn cái cái gì mà trốn?
••••••••
Lời tác giả:
Trình Giản Ninh: "Hỏi thật, đây có phải là giường của mình không???"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.