Tống Nam Tinh dùng chút lực kéo xúc tu, cố gắng lôi bạn trai trốn dưới gầm giường ra ngoài: "Thẩm Độ?"
Xúc tu bị tóm hoảng loạn vặn vẹo, phần đuôi quấn chặt lấy cẳng tay cậu, những giác hút căng thẳng căng ra rồi thu lại đầy căng thẳng, lộ vẻ lo lắng chột dạ rõ rệt.
Tống Nam Tinh lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ.
"Làm sao bây giờ?"
"Bị thấy rồi."
"Không thể nhìn."
"Sẽ bị ghét."
Tống Nam Tinh toát ra một đống dấu chấm hỏi.
Không hiểu Thẩm Độ chột dạ cái gì, cậu đành đi chân trần xuống giường, ngồi xổm bên cạnh, nghiêng người nhìn xuống gầm giường.
Những xúc tu đen tuyền hoảng hốt tràn lên bịt kín khe hở bên dưới giường, không cho Tống Nam Tinh nhìn.
Tống Nam Tinh: "..."
Trong đầu chợt lóe lên vô số suy đoán, cậu chần chờ hỏi: "Anh trốn cái gì?"
Bị hủy dung? Hay biến thành hình dạng kỳ quái nào đó?
Tống Nam Tinh chuẩn bị tâm lý một phen, giọng nói dịu lại, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh ra đây cho em xem nào, dù có thành thế nào cũng không sao cả. Nếu có khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách."
Những xúc tu có chút dao động, bắt đầu nhúc nhích.
"Thật không?"
"Đàn ông ai cũng giỏi nói lời ngon ngọt."
"Nhìn thấy thật sẽ không thích nữa."
"Nhưng rất nhớ Tinh Tinh..."
Tống Nam Tinh nghe đám xúc tu thì thầm, v**t v* xúc tu lành lạnh đang quấn trên cánh tay mình, sau đó đặt một nụ hôn lên đó, giọng điệu càng thêm dịu dàng: "Thật mà, em đã bao giờ lừa các anh chưa?"
Đám xúc tu quẫy động mạnh hơn, do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng bị thuyết phục. Những xúc tu bịt kín gầm giường chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra hình người thấp thoáng phía sau.
Tống Nam Tinh nhìn thấy gương mặt Thẩm Độ dưới gầm giường, tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lẩm bẩm: "Đâu có bị hủy dung, trốn cái gì chứ?"
Vừa dứt lời, cậu thấy Thẩm Độ như một loài động vật thân mềm bò ra khỏi gầm giường, phần thân trên vươn lên, cánh tay rắn chắc ôm lấy Tống Nam Tinh, thân thể áp sát, hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy cậu.
Thẩm Độ thân mật cọ sát bên tai cậu, thấp giọng gọi: "Tinh Tinh."
Âm điệu trầm thấp hơn hẳn thường ngày, ngữ điệu có chút kỳ lạ, mang theo luồng tê dại xông thẳng vào tai. Tống Nam Tinh bị đè ngã xuống đất, theo phản xạ vươn tay ôm lấy anh. Lòng bàn tay trượt xuống, cậu vô tình chạm phải vùng da lạnh lẽo trơn nhẵn ở phần eo hông.
Tống Nam Tinh giật mình vì hơi lạnh, ý thức được điều gì đó.
... Tuyệt đối không phải là da người.
Cậu cố gắng đẩy Thẩm Độ ra một chút, cúi mắt nhìn xuống phần th*n d*** của anh... Hai bên cơ bụng rắn chắc, đường nhân ngư đẹp đẽ kéo dài xuống dưới, nhưng thứ nối tiếp không phải cơ thể nam giới bình thường mà là vô số xúc tu màu đen tuyền, trên bề mặt lưu chuyển hoa văn màu xanh kỳ dị.
Những xúc tu đó sợ bị Tống Nam Tinh nhìn thấy, hoảng loạn quấn chặt lấy nhau, tạo thành một cái "đuôi" thô to đang quét qua quét lại trên mặt đất, nôn nóng bất an.
Nhưng rõ ràng, đám xúc tu này chẳng "đoàn kết" đến thế, phần giữa và phần sau của "đuôi" bắt đầu tách ra, các đầu xúc tu vểnh lên cuộn tròn thành đủ hình dạng kỳ lạ. Một số dè dặt rụt rè vươn về phía Tống Nam Tinh, như muốn chạm vào cậu lại sợ bị ghét bỏ, chỉ dám vặn vẹo do dự xung quanh cậu.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu hít sâu một hơi, nhìn gương mặt của Thẩm Độ, nhìn xuống phần th*n d*** được tạo thành từ vô số xúc tu, rồi lại nhìn mặt Thẩm Độ.
Thôi.
Tống Nam Tinh thở dài: "Hóa ra lúc trước anh đột ngột bỏ đi là vì biến thành thế này, sợ em nhìn thấy à?"
Thẩm Độ chuyên chú ngắm nhìn cậu, không nói một lời. Gương mặt anh tuấn dần dần tiến lại gần, sau đó vươn lưỡi l**m nhẹ lên môi Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh: "..."
Lại còn dùng mỹ nam kế để trốn tránh vấn đề.
Cậu không có chút khí thế nào mà trách móc: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh."
Thẩm Độ vẫn nhìn chằm chằm cậu không mở miệng, ngậm lấy chiếc sừng nhỏ trên trán cậu, đầu lưỡi linh hoạt l**m l**m như đang nếm thử một món mỹ vị.
Sừng nhỏ là điểm mẫn cảm của Tống Nam Tinh. Cậu lập tức run bắn, muốn đẩy Thẩm Độ ra, những xúc tu xung quanh nhận ra sự dao động của cậu, liền đồng loạt nhào tới, luồn vào từ cổ áo và vạt áo lỏng lẻo, đầu vòi lạnh lẽo cọ sát trên làn da ấm áp.
Tống Nam Tinh thở gấp một tiếng, nhớ tới Trình Giản Ninh vẫn đang nằm dưới đất. Cậu hoảng loạn đẩy anh ra, mặt nghiêm lại: "Anh mà còn làm loạn nữa thì em giận đấy."
Những xúc tu vốn đang bám dính không chịu buông lập tức tản ra như chim muông bị kinh động, bò trườn khắp nơi một cách đáng thương, thỉnh thoảng phát ra tiếng thì thầm khó mà phân biệt rõ.
Thẩm Độ lặng lẽ nhìn cậu, hàng mi dài đen nhánh cụp xuống, trông vô cùng mất mát.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu nhất thời không hiểu nổi sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
Nhưng gương mặt Thẩm Độ thật sự quá mức mê hoặc. Tống Nam Tinh véo nhẹ đầu xúc tu vươn đến trước mặt mình, nói: "Anh ít nhất cũng phải nói rõ bây giờ rốt cuộc là tình huống gì chứ."
Thẩm Độ nhíu mày, rất lâu sau mới mở miệng: "Nhớ... em."
Nói xong, anh lại áp sát hôn nhẹ lên chóp mũi Tống Nam Tinh.
Lúc này, cậu mới muộn màng nhận ra bạn trai mình có gì đó không ổn.
Cậu hơi ngả người về sau, ánh mắt quét lên quét xuống đánh giá Thẩm Độ, đưa tay sờ mặt anh, lẩm bẩm khó hiểu: "Sao trông như bị ngốc đi vậy?"
Thẩm Độ nhíu mày, phản bác: "Không... có."
Nói rồi lại cọ tới gần, sống mũi cao cọ cọ bên cổ Tống Nam Tinh, những xúc tu lạnh lẽo cũng thừa cơ luồn vào dưới vạt áo. Cậu bị cọ đến phát ngứa, liền kéo tóc bạn trai cảnh cáo: "Không được."
Xúc tu đang tiết ra chất nhầy lập tức khựng lại, rồi chậm rãi rút ra, uể oải rũ xuống đất.
Tiếng thì thầm khó phân biệt trở nên rõ ràng hơn đôi chút, lải nhải không ngừng:
"Lừa người."
"Ghét bọn mình rồi."
"Đã bảo không được để Tinh Tinh thấy."
"Đàn ông toàn là đồ dối trá." Xúc tu nói câu này lắc lư mạnh hơn những cái khác, giọng điệu cũng hoạt bát sáng sủa hơn nhiều.
Ánh mắt Tống Nam Tinh khẽ động, nhận ra đây là bạch tuộc nhỏ.
Thẩm Độ rời đi vội vã, cậu về nhà thì phát hiện bạch tuộc nhỏ và rối gỗ biến mất. Xem ra bọn chúng đã quay trở lại bản thể.
Tống Nam Tinh bắt lấy chiếc xúc tu này, véo nhẹ đầu xúc tu, giải thích: "Không có ghét mấy đứa."
Bạch tuộc nhỏ bị cậu nắm lấy, vừa thẹn thùng vừa vui sướng quấn chặt lấy cánh tay cậu, cọ tới cọ lui, không ngừng gọi "Tinh Tinh, Tinh Tinh", hoàn toàn quên mất lời vừa nói.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Độ cau chặt mày, thô bạo gỡ xúc tu khỏi tay Tống Nam Tinh rồi ném sang một bên, cánh tay mạnh mẽ ôm siết cậu vào lòng, nghiến từng chữ: "Tinh Tinh là của anh."
Tống Nam Tinh bất ngờ bị kéo vào ngực Thẩm Độ, mặt bị ép sát vào cơ ngực săn chắc của anh, suýt nữa không thở nổi: "Là của anh là của anh, anh thả em ra trước đi, em thở không nổi."
May mà Thẩm Độ hơi kỳ lạ nhưng vẫn có thể giao tiếp được. Nghe vậy, cánh tay như kìm sắt nới lỏng đôi chút, Tống Nam Tinh vội vã hít một hơi thật sâu.
Sau khi lấy lại nhịp thở, cậu giải thích: "Trung tâm tiếp nhận xảy ra chút chuyện, em tạm thời ở nhờ nhà Trình Giản Ninh, anh đừng làm loạn trong nhà người khác."
Thẩm Độ nhíu mày chặt hơn, gương mặt anh tuấn trầm xuống, rất là không vui.
Tống Nam Tinh không biết anh đang suy nghĩ hay là không hiểu, chỉ có thể nhấn mạnh thêm hai lần nữa. Cuối cùng Thẩm Độ miễn cưỡng gật đầu, nhưng sắc mặt lại y hệt con thú nhỏ bị bỏ rơi, tính cách khác hẳn không giống trước đây.
Nhưng mà... có hơi đáng yêu.
Tống Nam Tinh không kìm được nhìn thêm vài lần.
Trước đây Thẩm Độ chưa từng có biểu cảm sinh động như thế này. Anh luôn duy trì hình tượng bạn trai dịu dàng, chu đáo, đẹp trai và đáng tin cậy. Mãi đến khi nhận ra thân phận thầy giáo của anh là giả, cậu dần dần phát hiện bạn trai mình có vẻ không giống như mình vẫn nghĩ.
Tuy nhiên điều này chẳng phải khuyết điểm gì quá khó chấp nhận. Giống như bây giờ, nói năng không trôi chảy và thích bám dính, rất khiến người ta nảy sinh xúc động muốn bảo vệ.
Ánh mắt Tống Nam Tinh nhu hòa hơn. Cậu vươn tay xoa đầu bạn trai, hôn phớt lên môi anh, dỗ dành: "Giờ muộn rồi, ngủ trước đã. Có gì mai nói tiếp, được không?"
Thẩm Độ không trả lời, quay đầu nhìn sang bên kia giường, rồi lại quay lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh.
Bên kia giường là Trình Giản Ninh đang nằm ngủ say dưới đất.
Anh không nói gì, nhưng Tống Nam Tinh lập tức hiểu ý, bất lực nói: "Đây là nhà của Trình Giản Ninh, chúng ta không thể chiếm giường của bạn ấy, để bạn ấy ngủ dưới đất được. Như vậy không lịch sự đâu."
Đám xúc tu bò qua bò lại trên sàn nhà, Thẩm Độ nhíu chặt mày đến độ có thể kẹp chết muỗi.
Tống Nam Tinh lại nói: "Cái giường này cũng không đủ rộng cho thêm một người nữa. Hay là em ra sofa ngủ, anh ngủ trên giường với Trình Giản Ninh nhé?"
Đương nhiên Thẩm Độ không muốn cậu ngủ trên sofa, do dự và bồn chồn gần như viết rõ trên mặt. Anh chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Những xúc tu nâng Tống Nam Tinh lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu.
Tống Nam Tinh chỉ Trình Giản Ninh dưới đất, nhắc nhở: "Còn một người nữa."
Thẩm Độ cực kỳ không tình nguyện, dùng xúc tu quấn lấy Trình Giản Ninh rồi thô lỗ ném lên mép giường. Trình Giản Ninh ngủ mơ lầm bầm một tiếng, chậc lưỡi, trở mình tiếp tục ngủ.
Tống Nam Tinh nhìn gương mặt u ám của bạn trai, suýt nữa thì không nhịn được cười, hôn lên khóe môi anh dỗ dành: "Ngủ ngon, nhớ đóng cửa giúp em nhé."
Thẩm Độ u oán nhìn cậu, lưu luyến ra khỏi phòng, đi ba bước ngoái đầu một lần.
Tuy rằng nửa đêm ầm ĩ một trận, nhưng có lẽ vì Thẩm Độ đã trở về, nên nửa sau giấc ngủ của Tống Nam Tinh vô cùng ngon.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng hét của Trình Giản Ninh.
Tiếng hét thảm thiết như gà bị cắt tiết truyền đến từ cửa, tiếp đó là Trình Giản Ninh nhảy ba bước lao vào phòng ngủ với vẻ hoảng loạn: "ĐM ĐM ĐM!"
Tống Nam Tinh chưa tỉnh táo hẳn, ngồi dậy với vẻ ngái ngủ: "Làm sao vậy?"
Trình Giản Ninh chỉ về phía nhà vệ sinh, khả năng ngôn ngữ gặp chướng ngại, liên tục lặp lại: "Nhà vệ sinh... nhà vệ sinh..."
"Nhà vệ sinh có cái gì?"
Tống Nam Tinh vẫn chưa hiểu chuyện gì, đành đứng dậy đi kiểm tra. Trình Giản Ninh vừa bị dọa cho phát khiếp, co rúm lại phía sau cậu như chú gà con nhát cáy.
Cửa nhà vệ sinh mở toang.
Tống Nam Tinh còn chưa đi tới cửa đã thấy xúc tu như rắn bò khắp nơi bên ngoài cửa.
Cậu câm lặng, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Ra hiệu cho Trình Giản Ninh đứng ngoài chờ, Tống Nam Tinh đi vào, thấy ở góc trong cùng nhà vệ sinh, bồn tắm đã được đổ đầy nước. Thẩm Độ chìm hoàn toàn dưới nước. Phần thân trên của anh thoải mái nằm duỗi ra, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ. Phần th*n d*** do xúc tu quá nhiều quá lớn, không thể nhét hết vào bồn tắm, vì vậy chúng tràn ra ngoài, phủ kín toàn bộ sàn nhà vệ sinh.
Thậm chí có vài cái bò hẳn lên tường.
Tống Nam Tinh: "..."
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Hình như bạn trai tôi giờ không thèm diễn nữa rồi.
----------------
Mèo Cam: Xưa có Người đẹp ngủ trong rừng, nay có Tiên tuộc ngủ trong bồn :)))))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.