Cảnh tượng này đừng nói Trình Giản Ninh, bản thân Tống Nam Tinh cũng choáng không kém.
Thẩm Độ vẫn đang ngủ say, các xúc tu đầy rẫy trên mặt đất di chuyển không theo quy luật, có vài cái cảm nhận được hơi thở của Tống Nam Tinh, tự động bò lại gần cậu, quấn quanh mắt cá chân cậu.
Tống Nam Tinh phát hiện tính cảnh giác của Thẩm Độ giảm đi rất nhiều, cậu và Trình Giản Ninh đi ra đi vào mà không làm anh tỉnh giấc, không biết có phải vì trạng thái bán người ảnh hưởng hay không.
Nghĩ một lúc, Tống Nam Tinh quyết định không gọi Thẩm Độ dậy. Trạng thái của Thẩm Độ cực kỳ bất ổn, gọi anh dậy lúc này không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Cậu nhẹ nhàng đẩy những xúc tu đang bò quanh ra, lùi khỏi phòng tắm, nhìn Trình Giản Ninh hoảng sợ đầy mặt muốn nói lại thôi.
Trình Giản Ninh bị nghẹn, muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không nói thì khó chịu, ngũ quan nhăn thành một cục, trông rất buồn cười.
Cuối cùng, sau một lúc lâu tổ chức ngôn ngữ, hắn ấp úng hỏi: "Thẩm Độ bị như vậy bao lâu rồi? Có... có cần đưa anh ấy đến trung tâm y tế không?"
Tống Nam Tinh ngập ngừng một chút, không biết nên giải thích thế nào cho hắn hiểu: "Thời gian chắc chưa lâu, trung tâm y tế không trị được tình trạng của anh ấy... Chúng ta đợi anh ấy ngủ dậy rồi tính sau."
Trình Giản Ninh ngây ngẩn gật đầu: "À ừ ừ."
Hắn vô thức đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn sáng, lôi ra một ổ bánh mì hôm qua còn thừa, cắn vài miếng, rồi bừng tỉnh quay đầu hỏi Tống Nam Tinh: "Thẩm Độ bây giờ... còn có thể coi là người không?"
Tống Nam Tinh nghĩ thầm, Thẩm Độ vốn dĩ không phải là người, nhưng danh tính tà thần của anh quá mức gây sốc, không thể tiết lộ, nên cậu bình tĩnh hỏi lại: "Bạn nghĩ sao?"
"Chắc vẫn tính nhỉ?" Trình Giản Ninh rất là rối rắm, "Nửa th*n d*** biến thành xúc tu thôi mà..."
Mới là lạ!
Trung Tâm Tiếp Nhận có không ít người dị năng có thể biến thân, hắn từng thấy Chu Huyền hóa nhện, nhưng không có ai gây sốc nặng và tạo cảm giác uy h**p mạnh như Thẩm Độ. Bản năng của hắn không ngừng réo ầm ĩ, kêu hắn mau tránh xa nguy hiểm. Nếu không có Tống Nam Tinh, hắn đã co giò bỏ chạy lâu rồi.
Tống Nam Tinh cam chịu cách nói này của hắn. Thấy Trình Giản Ninh mắt dại mặt tái nhai bánh mì, phỏng chừng bị dọa không nhẹ, dây cáp dữ liệu lạo xạo dưới quần áo hắn không yên. Cậu lương tâm rắn rứt khụ một cái, xuất phát từ tâm lý bồi thường nói: "Bữa sáng muốn ăn gì? Tôi làm cho."
Trình Giản Ninh không kén ăn, hoảng hốt nói gì cũng được.
Tay nghề của Tống Nam Tinh tàm tạm, đi theo Thẩm Độ mưa dầm thấm đất lên tay được một xíu, dùng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh nấu hai tô mì thịt thái sợi.
Cậu bưng mì ra ngoài, gọi Trình Giản Ninh mặt mũi thâm trầm đứng hóng gió ngoài ban công tới ăn sáng: "Mì nấu xong rồi, còn hai quả trứng chiên nữa, bạn ăn trước đi." Nói xong thì quay lại phòng bếp chiên trứng.
Trình Giản Ninh nghe vậy đáp "Ok", xây dựng tâm lý cho bản thân xong xuôi, xoay người vào ăn bữa sáng.
Tống Nam Tinh nấu mì rất thơm, cả căn nhà tỏa mùi mì thơm phức. Hắn nhịn không được ch** n**c miếng.
Kết quả vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt đen kịt.
Thẩm Độ không biết tỉnh ngủ ra khỏi nhà vệ sinh từ khi nào. Anh ngồi trên ghế bàn ăn tự nhiên như nhà mình, trước mặt là một tô mì bốc khói. Đôi mắt lạnh lẽo xuyên qua hơi nóng lượn lờ nhìn thẳng vào Trình Giản Ninh, lượng lớn xúc tua thô to trườn bò trên sàn nhà, thỉnh thoảng có vài cái dựng đứng lên, đập rầm rầm xuống mặt sàn thị uy.
"..."
Trình Giản Ninh kẹp chân, tự dưng thấy mắc tiểu. Buổi sáng nhà vệ sinh bị chiếm, hắn chưa kịp đi WC.
Hắn cười gượng ha hả hai tiếng, dán người vào tường cẩn thận đi tới nhà vệ sinh, chắp tay trước ngực: "Đại, đại ca ăn đi ạ, em phắn đây."
Tống Nam Tinh bưng trứng chiên ra ngoài, thấy Thẩm Độ ngồi ở bàn ăn mặc áo thun của cậu, Trình Giản Ninh không thấy bóng dáng đâu.
Thấy cậu ra, đám xúc tu nhàm chán trườn bò lập tức nhiệt tình chạy lại gần, cọ cọ vào mắt cá chân hoặc đùi cậu. Bản thân Thẩm Độ không động đậy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu, như đang đợi cậu ăn bữa sáng cùng.
Tống Nam Tinh: "..."
Chỉ có hai tô mì, làm sao bây giờ?
Cậu nhìn quanh nhà, cuối cùng cũng nhìn thấy Trình Giản Ninh lén lút thò đầu ra ở cửa nhà vệ sinh. Hắn mấp máy môi với Tống Nam Tinh: Mình không ăn.
Cứ có cảm giác nếu tranh ăn với Thẩm Độ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tống Nam Tinh đặt đĩa trứng rán xuống, đau đầu day day sống mũi, cúi xuống quan sát Thẩm Độ thật kỹ, cố gắng giảng đạo lý với anh: "Em tưởng anh chưa dậy nên nấu thiếu một bát mì. Anh và Trình Giản Ninh ăn trước, em đi nấu thêm một bát nữa nhé?"
Liếc Trình Giản Ninh đang nơm nớp lo sợ, Tống Nam Tinh nói tiếp: "Không được dọa bạn ấy. Nếu không có bạn ấy cho ở nhờ, chúng ta sẽ không có chỗ trú thân."
Không biết Thẩm Độ có nghe hiểu không, Tống Nam Tinh chỉ thấy những xúc tu trên sàn khẽ động đậy, quấn vào nhau như đuôi rắn để chống đỡ cho anh đứng dậy đi về phía bếp, có vẻ như muốn tự nấu ăn.
Trạng thái hiện tại của anh không ổn, Tống Nam Tinh nào dám để anh vào bếp, bèn giữ lại: "Anh ăn trước đi, để em làm cho."
Thẩm Độ nhíu mày nhìn cậu, nói chậm rì rì: "Thích, anh làm."
Tống Nam Tinh hiểu ngay, anh nói cậu thích ăn đồ anh nấu.
Xem ra cũng không đến mức ngốc hẳn, trong lòng Tống Nam Tinh dâng lên cảm giác an ủi kỳ lạ. Cuối cùng cậu vẫn dỗ dành anh ngồi xuống, kéo Trình Giản Ninh ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi bảo đảm với Trình Giản Ninh rằng Thẩm Độ sẽ không làm gì hắn, Tống Nam Tinh mới vào bếp.
Trình Giản Ninh ngồi trước bàn ăn, cắm cúi ăn mì như chú gà con, không dám ngẩng đầu.
Thẩm Độ đối diện im lặng, cầm đũa gắp mì, động tác rất tao nhã. Nếu bỏ qua ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trình Giản Ninh và những xúc tu to lớn uy h**p bò qua bò lại, Trình Giản Ninh có khi đã khen một câu "cảnh đẹp ý vui".
Khi Tống Nam Tinh bưng bát mì ra, Thẩm Độ vẫn đang chậm rãi ăn. Nếu không phải phần th*n d*** khác loài, thần thái và cử chỉ của anh chẳng khác gì trước đây.
Trình Giản Ninh đã ăn xong từ lâu, ngồi co ro ở một góc sofa trong phòng khách, nhìn Tống Nam Tinh bằng ánh mắt cầu cứu. Hai chân tội nghiệp co lại trên ghế, vì mặt đất đã bị xúc tu của Thẩm Độ chiếm trọn.
Tống Nam Tinh thở dài, nghĩ bụng không thể ở đây lâu được, phải tìm chỗ khác thôi. Nếu không tối nay Trình Giản Ninh chắc khỏi ngủ.
Nghĩ vậy, sau bữa sáng, cậu điều chỉnh kế hoạch, nói với Trình Giản Ninh: "Sau khi gặp đội phó Tông, tôi muốn tiện đường đi xem nhà."
Trình Giản Ninh sững sờ: "Không phải tạm thời ở nhà mình sao?"
Tống Nam Tinh liếc nhìn Thẩm Độ từ lúc ăn xong liền dính sát bên cậu: "Bạn không sợ?"
Trình Giản Ninh không thể lừa dối lương tâm, cười gượng hai tiếng: "Vậy mình đi tìm nhà cùng bạn, mình biết một bên môi giới khá uy tín."
Chuyện cứ thế được quyết định.
Mỗi tội lúc ra ngoài gặp một trở ngại nhỏ...Thẩm Độ nhất quyết đòi đi theo.
Với bộ dạng hiện tại, rõ ràng anh không thích hợp để ra ngoài.
Tống Nam Tinh gỡ xúc tu quấn quanh eo và cánh tay, kiên nhẫn giảng đạo lý với bạn trai: "Bây giờ anh không tiện ra ngoài, bị người khác phát hiện sẽ rất rắc rối."
Xúc tu ở eo chẳng hề có ý định buông lỏng. Thẩm Độ mím môi cụp mắt, trông đáng thương cực kỳ.
Tống Nam Tinh vừa gỡ được một cái thì cái khác nhanh chóng quấn lên, thế là hai người cứ giằng co ở cửa ra vào. Cậu nhìn bạn trai không nói một lời, nhìn sang Trình Giản Ninh co rúm phía sau, hắng giọng ho một tiếng: "Bạn ra ngoài đợi tôi trước đi, tôi cần nói chuyện với anh ấy."
Trình Giản Ninh thắc mắc nhìn cậu.
Chuyện gì mà phải đuổi hắn ra ngoài?
Nhưng dưới uy áp của Thẩm Độ, hắn không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, không chút do dự mở cửa chuồn trước.
Không còn người ngoài, mặt Tống Nam Tinh bớt nóng. Cậu nắm lấy xúc tu quấn quanh eo, kéo nhẹ về phía mình, ra hiệu cho Thẩm Độ lại gần.
Nhận được tín hiệu, ánh mắt Thẩm Độ lập tức trở nên sống động. Anh như không xương áp sát vào cậu, hai tay ôm lấy Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh không đẩy ra, hôn nhẹ lên môi anh, khẽ giọng nói: "Em ra ngoài xem nhà, tìm được chỗ thích hợp chúng ta sẽ chuyển đi. Anh cũng không muốn sống chung với Trình Giản Ninh mãi, đúng không?"
Sự thù địch của Thẩm Độ với Trình Giản Ninh gần như không hề che giấu, bây giờ có hơi ngốc, cảm xúc thể hiện hết trên mặt, dễ dàng đọc ra được.
Vòng xúc tu quấn quanh eo khẽ nới lỏng, chậm rãi vặn vẹo cọ sát, trông như đang suy nghĩ.
Tống Nam Tinh hôn lên tai anh, tiếp tục dụ dỗ: "Có phải thích bồn tắm không? Bồn tắm ở nhà Trình Giản Ninh nhỏ quá, chúng ta tìm một căn nhà có bồn tắm lớn hơn hoặc có hồ bơi nhé, như vậy anh sẽ ngủ thoải mái hơn."
Đôi mắt Thẩm Độ sáng lên, không biết nghĩ gì mà ánh mắt nhìn Tống Nam Tinh nóng rực.
Vì phần th*n d*** đã biến thành xúc tu, khi đứng dậy, anh cao hơn Tống Nam Tinh rất nhiều. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy áp lực khiến Tống Nam Tinh hơi khó đỡ.
Cậu lảng tránh ánh mắt ấy, giả vờ không hiểu sự hưng phấn của Thẩm Độ cùng những xúc tu kích động cuộn trào, đẩy nhẹ anh ra: "Em ra ngoài đây."
Thẩm Độ nhìn cậu chằm chằm, không chịu buông tay.
Mặt Tống Nam Tinh nóng lên, thầm nghĩ sao anh bám người dữ vậy.
Cậu mím môi thật chặt, đôi môi nhạt màu đỏ lên vì lực ấn, vòng tay qua cổ Thẩm Độ kéo sát lại, môi chạm môi...
Được cho phép, ánh mắt Thẩm Độ lập tức bừng sáng, giữ chặt Tống Nam Tinh trong vòng tay, hôn tới tấp một cách chiếm hữu.
Tống Nam Tinh không chịu nổi nụ hôn mãnh liệt như bão tố này. Thẩm Độ trong trạng thái bất thường không còn sự dịu dàng giả tạo, bản chất dã thú phơi bày trọn vẹn, hận không thể nuốt chửng cậu cả xương lẫn thịt.
Tống Nam Tinh phải dùng hết mười hai phần ý chí mới có thể đẩy anh ra trước khi mất kiểm soát.
Thẩm Độ như một con thú dữ bị gián đoạn bữa ăn, ánh mắt nhìn Tống Nam Tinh đầy tính xâm lược, đám xúc tu to lớn sốt ruột đập xuống mặt đất.
Tống Nam Tinh điều chỉnh nhịp thở, xác nhận bản thân không có gì bất thường rồi trừng mắt nhìn Thẩm Độ, cảnh cáo: "Còn quậy nữa thì anh ở một mình đi."
Đám xúc tu không yên phận cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại.
Tống Nam Tinh áp mu bàn tay lên mặt, cảm nhận nhiệt độ nóng rực hạ xuống mới bình tĩnh mở cửa ra ngoài. Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, phớt lờ ánh mắt muốn nói lại thôi của Trình Giản Ninh, nói gọn: "Đi thôi."
••••••••
Lời tác giả:
Trình Giản Ninh (muốn nói lại thôi): Bạn trai bạn bị bệnh bao lâu rồi? Không ổn thì mau tới bệnh viện khám đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.