Ấn Tô ngụy trang không lộ sơ hở, đưa Tống Nam Tinh đến địa điểm đến.
Trên xe, cả hai không trò chuyện gì thêm. Sau khi trả tiền xe, Tống Nam Tinh quay về khu chung cư.
Căn hộ yên tĩnh, không có dấu hiệu gì bất thường. Có vẻ Thẩm Độ ở nhà một mình không gây ra chuyện gì lớn, Tống Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước vào.
Cửa vừa hé ra hai gang tay, một xúc tu liền lao ra nhanh như chớp, quấn lấy eo cậu, kéo vào trong rồi đóng sập cửa lại.
Tống Nam Tinh đột ngột bị đè vào tường. Nhưng thay vì bề mặt cứng rắn, thứ sau lưng cậu là một mạng lưới mềm dẻo do xúc tu đan vào nhau. Ngay sau đó, một cơ thể lạnh lẽo áp sát vào người cậu.
Thẩm Độ vùi đầu vào hõm cổ cậu, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp.
Tống Nam Tinh vô thức ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc ba lô bị mở tung, bên trong có vài bộ quần áo gọn gàng bị lục lọi tơi bời. Lũ xúc tu đang cuộn chúng lại thành từng đống nhỏ, rồi thay phiên nhau thọc đầu xúc tu vào trong như thể tìm kiếm thứ gì đó.
Tống Nam Tinh thở hắt ra, giơ tay túm lấy tóc Thẩm Độ, giọng khàn khàn: "Em đã tìm được nhà, anh có muốn dọn đi không?"
Người đàn ông đang vùi trong cổ cậu lúc này mới dừng động tác, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu, đáy mắt còn sót lại chút vội vã. Anh chớp mắt, hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt cậu, cọ chóp mũi vào chóp mũi cậu: "Muốn dọn."
Xúc tu bám trên tường không ngừng động đậy, ôm chặt hai người lại với nhau, không để lại kẽ hở.
Tống Nam Tinh ngửa đầu nhìn anh: "Anh ôm thế này, chúng ta làm sao dọn nhà được?"
Thẩm Độ cau mày cân nhắc. Một lúc lâu sau, những xúc tu quấn chặt lấy cậu miễn cưỡng nới lỏng, trả lại không gian tự do cho cậu.
Thẩm Độ vẫn dính lấy cậu như một món đồ trang trí cỡ lớn, không chịu buông ra, còn đuổi theo hỏi: "Ngủ cùng nhau?"
Rồi lầm bầm oán trách: "Em ra ngoài lâu quá."
Để chứng minh bản thân đã nhớ cậu đến mức nào, Thẩm Độ vùi đầu, m*t một dấu đỏ sâu trên xương quai xanh của Tống Nam Tinh.
Anh dùng lực khá mạnh, Tống Nam Tinh khẽ "Au" một tiếng, lập tức trả đũa cắn mạnh vào cổ anh, để lại hai hàng dấu răng ngay ngắn. Kết quả người bị cắn chẳng những không kêu đau, mà còn tròn mắt sáng rực nhìn cậu, hưng phấn mong chờ: Cắn thêm đi.
Tống Nam Tinh: "..."
Một cái xúc tu nào đó bắt đầu len lỏi dưới lớp áo, cậu lập tức giữ nó lại. Cái xúc tu bị bắt giữ không cam lòng vặn vẹo, rãnh bên trong phồng lên.
Tống Nam Tinh nghĩ đến một cảnh tượng chẳng lành, vội vàng ném nó đi.
Bị từ chối, Thẩm Độ không vui, giận dỗi dùng xúc tu bao quanh cậu, không cho cậu bước đi. Tống Nam Tinh đi trái, anh nghiêng trái; cậu đi phải, anh đổ phải.
Tống Nam Tinh không nhịn được lườm một cái, véo gương mặt điển trai của anh, nghiêm túc nói: "Bây giờ anh thực sự rất rất rất trẻ con."
Cậu đảo mắt, lấy điện thoại ra, cười tít mắt: "Em quay video lại, sau này anh tỉnh táo sẽ cho anh xem."
Thẩm Độ nghe không hiểu, ngoan ngoãn để cậu quay, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo cậu.
Quay xong "bằng chứng", Tống Nam Tinh không chấp nhặt hành vi trẻ con của anh nữa. Cậu nhẹ nhàng dỗ dành vài câu, bảo anh giúp mình dọn dẹp quần áo trên sàn.
Lần này Thẩm Độ rất nghe lời. Các xúc tu cuộn lấy đống quần áo, giũ phẳng rồi gấp lại ngay ngắn, đặt vào ba lô.
Tống Nam Tinh đi vòng quanh phòng khách, không thấy thỏ bông đâu, đá nhẹ vào xúc tu dưới chân: "Tiểu Nguyệt Lượng đâu?"
Xúc tu nghịch ngợm quấn quanh mắt cá chân cậu. Thẩm Độ vô tội nhìn cậu.
Tống Nam Tinh nói: "Lúc nãy con bé vẫn ở trong ba lô."
Thẩm Độ đã lục tung ba lô lên, chắc chắn không thể không biết thỏ bông ở đâu.
Đúng lúc này, trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng "thình thình" đập cửa. Tống Nam Tinh sửng sốt, mở cửa phòng tắm ra, thỏ bông lập tức lao vào lòng cậu.
Cậu đưa tay đón lấy, Tiểu Nguyệt Lượng tủi thân cuộn tròn trong ngực cậu, còn quay đầu trừng Thẩm Độ một cái.
Thẩm Độ làm bộ ngây thơ, như thể không biết chuyện gì.
Tống Nam Tinh nhức đầu: "Anh nhốt Tiểu Nguyệt Lượng trong phòng tắm làm gì?"
Cửa phòng bình thường chắc chắn không thể nhốt được thỏ bông. Nhất định là Thẩm Độ đã dùng cách gì đó để giữ cô bé bên trong.
Thẩm Độ liếc nhìn thỏ bông đang trốn trong lòng Tống Nam Tinh, lại bắt đầu không vui: "Trẻ con, không cho nhìn."
Tống Nam Tinh: "..."
Nghe cũng có lý.
Cậu v**t v* Tiểu Nguyệt Lượng tủi thân cuộn tròn trong lòng mình, đành nói: "Lần sau không được nhốt trong nhà vệ sinh."
Thẩm Độ nhìn thỏ bông, lại nhìn sang Tống Nam Tinh, "Ồ" một tiếng.
Thỏ bông quay đầu lại, trừng mắt lườm anh.
Sau này không đi săn cùng anh nữa!
*
Tống Nam Tinh không mang theo nhiều hành lý nên dọn dẹp rất nhanh. Cậu nhắn tin cho Trình Giản Ninh, hỏi khi nào hắn về.
Không lâu sau, Trình Giản Ninh trả lời rằng hôm nay sẽ không về.
– Lý Hạo đang ở phòng thí nghiệm, mình không tìm thấy anh ấy. Hình như mình phát hiện ra một số manh mối, để mình kiểm tra thêm, có tin gì sẽ báo với bạn. Nếu bạn chuyển nhà thì không cần đợi mình, cứ giấu chìa khóa ở chỗ cũ là được.
Nghĩ đến tin tức mà Ấn Tô tiết lộ, Tống Nam Tinh đoán rằng Trung Tâm Tiếp Nhận có thể đang nằm dưới sự kiểm soát của phái Tạo Thần, thậm chí có khả năng người của Tống Thành đang trốn bên trong. Cậu lo Trình Giản Ninh quá nóng vội sẽ bị lộ, khuyên hắn quay về trước.
Nhưng lần này Trình Giản Ninh kiên trì ngoài dự đoán: Bạn yên tâm, mình sẽ cẩn thận.
Tống Nam Tinh không thuyết phục được hắn, chỉ có thể dặn đi dặn lại phải cẩn thận, có chuyện gì thì lập tức liên hệ.
Sau khi giấu chìa khóa ở chỗ cũ, Tống Nam Tinh suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Ấn Tô, đồng ý hợp tác.
Ấn Tô nói sẽ tận lực hỗ trợ, Tống Nam Tinh cũng không khách sáo, hỏi xem trong Trung Tâm Tiếp Nhận có ai là người của họ không, nếu có thì nhờ hỗ trợ chăm sóc Trình Giản Ninh.
Bên kia trả lời rất nhanh: Được, hợp tác vui vẻ.
Tống Nam Tinh yên tâm phần nào, bắt xe đến đường Nguyên Long.
*
Căn biệt thự mới thuê nằm ở số 368 đường Nguyên Long. Nhờ có Tiểu Nguyệt Lượng, Tống Nam Tinh nhân lúc trời tối dẫn Thẩm Độ lẻn vào trót lọt.
Biệt thự có tổng cộng ba tầng, tầng một là phòng khách, hồ bơi trong nhà, khu ăn uống và quầy bar; tầng hai và ba là không gian sinh hoạt. Phía sau còn có một khu vườn nhỏ được chăm chút rất đẹp.
Tống Nam Tinh không có yêu cầu cao về chỗ ở, thuê biệt thự hoàn toàn là vì Thẩm Độ. Cậu chọn đại một phòng trên tầng hai làm phòng ngủ, sau đó dẫn Thẩm Độ xuống tầng một xem hồ bơi.
Biệt thự có người dọn dẹp định kỳ, nước trong hồ rất trong. Tống Nam Tinh ngồi xổm xuống thử nhiệt độ, thấy nước ấm bèn quay sang nhìn Thẩm Độ: "Anh xuống thử xem?"
Không biết Thẩm Độ có kén chọn nhiệt độ nước khi ngủ không.
Thẩm Độ không mấy hứng thú với hồ bơi, nhưng nghe lời Tống Nam Tinh vẫn xuống nước.
Anh lao người xuống, lặn thẳng tới đáy bể rồi nhanh chóng trồi lên. Những chiếc xúc tu đen tuyền duỗi ra tự do trong làn nước xanh, vỗ tung thành lớp sóng.
Bơi tới lui hai vòng, Thẩm Độ trồi lên khỏi mặt nước, hàng mày đen nhánh dính nước trông càng thêm sắc nét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Nam Tinh.
Gương mặt anh thực sự quá xuất sắc, giọt nước lăn xuống theo đường viền sắc sảo của cằm, trượt qua hầu kết, cuối cùng hòa vào làn nước ngang ngực... Tống Nam Tinh bị mê hoặc, vươn tay chạm vào hàng mi ướt của anh.
Thẩm Độ như thể đã đợi sẵn từ lâu. Những xúc tu đen vươn ra từ dưới nước, lặng lẽ bò lên bờ, quấn lấy cổ chân Tống Nam Tinh, kéo cậu xuống nước.
Đột ngột rơi xuống nước, Tống Nam Tinh hoảng hốt kêu lên.
Nước tràn vào mũi miệng, cảm giác sợ hãi vì bị dìm chìm ập đến, Tống Nam Tinh theo bản năng bấu chặt xúc tu đang quấn lấy.
Xúc tu không hề chống cự, ngược lại còn quấn chặt lấy cậu. Ngay sau đó, một thân thể lạnh hơn cả nước áp sát lại, Tống Nam Tinh cố gắng mở mắt, thứ trước tiên lọt vào tầm nhìn là những xúc tu đen tựa rắn biển vặn vẹo trong làn nước, sau đó là gương mặt tái nhợt tuấn mỹ như hải yêu của Thẩm Độ.
Hải yêu áp sát cậu, gấp không chờ nổi siết chặt cậu, chiếm đoạt bờ môi cậu.
Tống Nam Tinh vẫn luôn mở mắt, đáy mắt phản chiếu đôi con ngươi sâu thẳm của Thẩm Độ. Đôi mắt ấy đen đến mức tận cùng, giống hệt màu da của xúc tu. Nhìn lâu sẽ thấy như có ánh sao xanh lóe lên giữa đêm tối, tập trung nhìn kỹ lại chẳng thấy được gì.
Tống Nam Tinh mê muội, cố tìm kiếm màu xanh u tối thoáng qua trong mắt anh. Hai cơ thể ôm lấy nhau dưới nước, dán chặt như muốn xua đi cái lạnh. Vô số xúc tu đen bơi lượn trong nước, khuấy động từng đợt sóng, có vài cái bò lên bờ hồ, kéo theo vệt nước ướt sũng vỗ lên mặt đất, tạo nên âm thanh ẩm ướt dính nhớp.
Đến khi mặt nước dần yên tĩnh, Tống Nam Tinh thở hắt ra, cuối cùng cũng trồi lên mặt nước, hít lấy hít để từng ngụm không khí.
Môi trường dưới nước khiến não bộ cậu thiếu oxy, vì bản năng sợ chết đuối mà mọi giác quan và k*ch th*ch đều được khuếch đại. Sắc đỏ ẩm ướt lan từ má xuống lồng ngực trần, như một quả đào vừa được rửa sạch, căng mọng ngọt nước.
Hầu kết Thẩm Độ lăn lộn, không nhịn được mà l**m môi, hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào thuộc về Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh thấy động tác nuốt xuống của anh, chột dạ dời mắt đi, cứng ngắc chuyển chủ đề: "Em ở dưới nước ít nhất nửa tiếng, chuyện này con người không làm được..."
Ban đầu bị kéo xuống nước, cậu còn sợ hãi giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Độ cuốn vào một loại nghẹt thở khác, vô thức quên đi nỗi sợ chết đuối...
Thẩm Độ hiện tại đương nhiên không thể giải đáp nghi vấn của cậu. Tống Nam Tinh bực mình lườm anh, lại thở dài thật khẽ.
Dù Thẩm Độ từng nói cậu không phải con người, nhưng khi thật sự nhận thức được điều đó, vẫn khó tránh khỏi hụt hẫng.
Là tốt hay xấu, chính cậu cũng chưa thể nói rõ.
Thẩm Độ không hiểu nỗi lòng Tống Nam Tinh. Anh bứt rứt đập xúc tu, rồi áp sát cậu, xúc tu cọ cọ lên người bất quy tắc.
Tống Nam Tinh nhìn lướt qua một cái xúc tu căng tròn, ho khẽ một tiếng: "Không phải em không muốn, mà là... kích cỡ không phù hợp, hiểu chưa?"
Không thể trách cậu không quan tâm đến cảm thụ của bạn trai. Cậu không muốn vì vài thử nghiệm kỳ quái mà phải nhập viện rồi lên tin tức xã hội đâu.
Thẩm Độ không hiểu, Thẩm Độ rất ấm ức.
Anh dùng đôi mắt long lanh ướt át nhìn Tống Nam Tinh, im lặng không nói, xúc tu đáng thương chạm nhẹ vào cậu hết lần này đến lần khác.
Tống Nam Tinh chịu không nổi, khó khăn nuốt nước bọt: "Hay là... để em sờ một chút?"
Cậu thử sờ lên cái xúc tu đang nôn nóng bất an kia, kết quả bị quấn chặt lấy. Xúc tu được nước lấn tới, định len vào miệng cậu.
Tống Nam Tinh: "..."
Quá đáng rồi đấy.
Hơn nữa còn khiến cậu nhớ lại vài ký ức không mấy tốt đẹp.
Rút kinh nghiệm, cậu nhanh chóng chụp lấy xúc tu, kịp thời ngăn chặn lịch sử lặp lại.
Xúc tu bị bắt lại nôn nóng quấn lấy tay cậu. Thẩm Độ cũng dán sát vào, ôm cậu từ phía sau, hơi thở lạnh buốt phả vào vành tai nóng rực, giọng khàn khàn mang theo sự nhẫn nại: "Hôn nó đi."
Tống Nam Tinh mím môi, nội tâm cực kỳ phản đối.
Thẩm Độ siết chặt vòng tay, sự run rẩy truyền từ phần thân thể quấn chặt kia sang cậu, giọng nói có chút căng thẳng: "...Xin em."
Tống Nam Tinh: "......"
Cậu nghiến răng, nói: "Hôn thì hôn."
Lúc bò lên khỏi hồ bơi, khóe miệng Tống Nam Tinh hơi đau. Cậu lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông hài lòng mỹ mãn, nhặt quần áo ướt đẫm lên mặc vào, đi chân trần về phòng: "Em đi tắm, anh ngủ sớm đi."
Giọng nói nghẹn ngào, tốc độ nói cũng chậm hơn bình thường.
Xúc tu quấn quanh mắt cá chân cậu, cố níu lại. Tống Nam Tinh ấn vào khóe miệng hơi rách, cười lạnh giẫm mạnh một cái.
Xúc tu bị giẫm không giận, còn vui sướng cong vòng phần đầu.
Tống Nam Tinh lãnh đủ hậu quả của việc nuông chiều bạn trai. Rút kinh nghiệm xương máu, cậu quyết định không để bị sắc đẹp mê hoặc nữa, quay người rời đi.
Quần áo giày dép đều ướt sũng, Tống Nam Tinh vào phòng tắm xả nước nóng, thay đồ sạch sẽ, giặt quần áo và giày đem phơi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Cảm giác k*ch th*ch ở hồ bơi vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cậu uống một cốc nước lạnh để trấn tĩnh, chuẩn bị đi ngủ.
Mới vừa nhắm mắt chưa đầy hai phút, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, kèm theo âm thanh ẩm ướt dính nhớp vang lên. Cậu mở mắt, thấy Thẩm Độ vừa chui vào từ kẹt cửa, bị phát hiện mà không thấy chột dạ, xúc tua kích động trườn đến mép giường, nói: "Ngủ cùng nhau."
Tống Nam Tinh nói: "Anh muốn ngủ trong nước, chúng ta không thể ngủ cùng nhau."
Thẩm Độ nhíu mày, hiển nhiên cực kỳ bất mãn.
Khóe miệng Tống Nam Tinh đau rát, mặc kệ anh: "Anh không phải con nít, phải học cách ngủ một mình. Đi đi, nhớ canh cửa cho em."
Thẩm Độ lù lù bất động.
Anh chìm vào rối rắm, một lát sau gỡ được rối rắm, xúc tu ướt nhẹp cử động, muốn bò lên giường.
Tống Nam Tinh nhanh tay lẹ mắt túm lấy xúc tu kéo xuống: "Người anh toàn là nước, làm ướt giường thì đêm nay hai chúng ta đừng hòng ngủ."
Thẩm Độ lại dùng ánh mắt ấm ức nhìn chằm chằm cậu. Đáng tiếc Tống Nam Tinh đã chịu khổ một lần, kiên quyết không tắm hai lần trên một dòng sông, hờ hững trừng mắt trở lại.
Giằng co khoảng một phút, Thẩm Độ đi vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm, tỉ mỉ lau nước trên người.
Sau khi đảm bảo mỗi một xúc tu nhòn nhọn đều khô ráo, anh mới cẩn thận đặt xúc tu lên giường dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Nam Tinh.
Lần này Tống Nam Tinh không ngăn cản.
Thẩm Độ vội leo lên giường, mỹ mãn nằm bên Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh đập một cái xúc tua không an phận, cảnh cáo: "Phá giấc ngủ của em thì lần sau anh ngủ một mình."
Vì bị nghiêm khắc cảnh cáo, đêm nay Thẩm Độ không đòi yêu.
Tống Nam Tinh ngủ thẳng một giấc đến 10 giờ sáng
Được ngủ đủ giấc, trạng thái tinh thần cả người cực kỳ tốt, Tống Nam Tinh lười biếng duỗi người, nướng thêm một lát mới dậy.
Gửi tin nhắn hỏi thăm Trình Giản Ninh xong, Tống Nam Tinh đi rửa mặt, chuẩn bị cơm trưa.
Hai món mặn một món canh đơn giản, Tống Nam Tinh ăn hơn nửa, non nửa vào bụng Thẩm Độ.
Thẩm Độ căn bản không cần ăn đồ ăn nhân loại, có điều anh thích ăn cơm cùng Tống Nam Tinh, cho nên Tống Nam Tinh chia nửa cho anh, hai người cùng nhau ăn.
Ăn xong cơm trưa, Trình Giản Ninh nhắn tin, nói mọi thứ bình thường, bảo cậu không cần lo lắng.
Tống Nam Tinh cất điện thoại. Trình Giản Ninh ở Trung Tâm Tiếp Nhận tìm hiểu tin tức, cậu không thể cứ ngồi chờ, phải tìm điểm đột phá khác.
Phái Tạo Thần có quan hệ mật thiết với Tống Thành, sau khi cậu mất tích, việc Trung Tâm Tiếp Nhận cử người tìm kiếm tung tích của cậu rất có thể có sự can thiệp của Tống Thành.
Tống Nam Tinh cân nhắc trong chốc lát, quyết định đến khu dân cư Hạnh Phúc thử vận may.
Nếu Tống Thành muốn tìm cậu, khẳng định sẽ cử người theo dõi khu dân cư Hạnh Phúc. Đây cũng là nguyên nhân sau khi nhận được tin nhắn của Trình Giản Ninh, cậu chưa về khu dân cư Hạnh Phúc lần nào.
Bây giờ địch ngoài sáng cậu trong tối, cậu lén lút tới đó phản theo dõi, biết đâu sẽ tìm thấy manh mối.
Tống Nam Tinh lên kế hoạch, thay quần áo mang theo thỏ bông, nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài làm việc."
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Bạn trai phải bị đánh một gậy rồi lại đánh thêm một gậy, chứ không thể chỉ cho kẹo ngọt được 🙂
Thầy Thẩm: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.