Lời còn chưa dứt, đường đi đã bị những xúc tu ùa lên chặn lại.
Tống Nam Tinh quay đầu, nhìn thấy Thẩm Độ vội vã ra khỏi bể bơi, ánh mắt tức tối khóa chặt cậu, sự bất mãn trong mắt gần như sắp tràn ra.
Tống Nam Tinh thở dài: "Trước đó không phải đã nói rồi sao?"
Sao lại đổi ý rồi?
Ánh mắt Thẩm Độ chuyển sang thỏ bông.
Tống Nam Tinh lập tức hiểu ra. Anh cảm thấy bất công vì cậu mang theo Tiểu Nguyệt Lượng mà không dắt anh theo.
Thẩm Độ nhanh chóng chứng minh suy đoán của cậu bằng hành động thực tế... Xúc tu vươn ra kéo lấy đôi tai dài của Tiểu Nguyệt Lượng, muốn giật nó khỏi vòng tay Tống Nam Tinh, sặc mùi bá đạo "Tao không đi thì mày cũng đừng hòng đi."
Tiểu Nguyệt Lượng tức đến đỏ mắt, đôi tai dài ra sức hất xúc tu đang kéo mình, rúc sâu vào lòng Tống Nam Tinh để trốn.
Tống Nam Tinh vội vàng ngăn cản, Thẩm Độ lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt "Em lừa anh, em thích nó không thích anh", sắc mặt sa sầm thấy rõ.
Tống Nam Tinh nhanh chóng động não, trước khi hai người lao vào đánh nhau, cậu nói với Thẩm Độ: "Anh để bạch tuộc nhỏ hoặc con rối ra đi, em sẽ mang theo một trong hai, vậy là công bằng đúng không?"
Khóe môi Thẩm Độ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống, vẻ mặt vẫn rất là khó chịu.
Ngược lại, có hai xúc tu bò đến trước mặt Tống Nam Tinh, đầu xúc tu chạm chạm vào ngón tay cậu như nói: Chọn tui đi chọn tui đi.
Tống Nam Tinh đoán lúc này chúng nhất định đang ríu rít nói chuyện, nhưng từ đêm gặp mặt đó đến nay, cậu không còn nghe thấy tiếng nói của các xúc tu. Có lẽ Thẩm Độ đã dùng cách nào đó để khiến chúng không thể nói chuyện, hoặc là khiến cậu không thể nghe thấy.
Thẩm Độ trông vẫn còn do dự, Tống Nam Tinh nhìn đồng hồ thúc giục: "Có đi không? Không đi thì em đi đây."
Mặt Thẩm Độ lập tức xụ xuống, ngay sau đó, một xúc tu vui vẻ vẫy vẫy rồi tách ra khỏi cơ thể anh, biến thành hình dạng con rối.
Con rối nhìn thấy Tống Nam Tinh mà mừng quá trời, loạng choạng chạy về phía cậu, hai lỗ mắt đen tròn ngước lên: "Tinh Tinh."
Tống Nam Tinh đáp lại một tiếng, bế nó lên, thầm nghĩ hóa ra không phải cậu không nghe được tiếng trong vòng thần kinh, mà là những xúc tu khác bị Thẩm Độ chèn ép không thể lên tiếng.
Cậu liếc nhìn Thẩm Độ, thấy anh viết rõ hai chữ "không vui" lên mặt thì bật cười, hôn lên khóe môi anh, nói: "Ở nhà trông nhà cho tốt, em sẽ cố gắng về sớm."
Được hôn, sắc mặt Thẩm Độ lập tức tan mây tạnh trời, ánh mắt nóng rực dõi theo cậu.
Tống Nam Tinh lạnh lùng quay người, làm như không nhìn thấy ánh mắt "muốn nữa" của anh, dứt khoát bước ra ngoài.
Để tiện hành động, cậu đi thuê một chiếc xe.
Sợ bị Trung tâm Tiếp Nhận lần ra dấu vết, cậu không dám dùng căn cước của mình mà để Tiểu Nguyệt Lượng dùng chút ảo thuật nhỏ.
Đặt con rối và Tiểu Nguyệt Lượng ngồi ở ghế phụ, Tống Nam Tinh chỉnh lại khẩu trang, ung dung lái xe đến khu dân cư Hạnh Phúc.
Khu dân cư Hạnh Phúc nằm ở ngoại thành, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình trạng rối ren trong nội thành. Khi cậu đến nơi, khu dân cư vẫn vắng vẻ như mọi khi, thỉnh thoảng mới có vài cư dân ra vào.
Về đến địa bàn của mình, Tống Nam Tinh thông thạo vô cùng.
Quan sát một lúc không phát hiện ai theo dõi quanh khu vực, cậu suy nghĩ một lát, thả con rối ra, bảo nó đến tòa nhà số một kiểm tra.
Nếu không có người theo dõi bên ngoài, rất có thể họ đã trà trộn vào bên trong.
Con rối xuống xe, men theo bóng tối sát mép tường, di chuyển chậm rãi. Chẳng mấy chốc, Tống Nam Tinh thấy nó bước vào tòa nhà số một.
Cậu chăm chú quan sát cửa ra vào của tòa nhà, hạ kính xe xuống một chút, ngón tay gõ nhè nhẹ lên khung cửa sổ, giả vờ như đang chờ ai đó.
Khoảng hơn mười phút sau, con rối chậm rãi đi ra.
Tống Nam Tinh hé cửa xe, con rối trèo lên xe một cách vụng về, chỉ tay về phía tầng ba và tầng sáu.
"Tầng ba và tầng sáu có người mới chuyển đến?"
Rối gỗ gật đầu.
Tống Nam Tinh suy tư một lúc, lái xe đến một chỗ đỗ tạm thuận tiện quan sát tòa nhà số một, tắt máy, ngồi ôm cây đợi thỏ.
Từ ban ngày đến tận đêm khuya, cậu quan sát thấy trong khu chung cư có ánh đèn lục tục sáng lên. Ánh sáng lẻ tẻ cho thấy cư dân không nhiều. Trong tòa nhà số một, căn hộ 301 và 602 đều sáng đèn.
301 từng là nhà của gia đình Ngô Mộng Vũ. Sau khi cả gia đình gặp chuyện, nơi này trở thành nhà ma, không ai dọn vào ở. 602 thì là nhà của Cảnh Nhiêu. Tống Nam Tinh nhớ cô ta từng nói rằng đã mua hết các căn hộ trên tầng sáu, giờ lại cho thuê. Điều này chứng tỏ dù Cảnh Nhiêu đã rời khỏi Đồng Thành, cô ta vẫn duy trì liên hệ với nơi này.
Tống Nam Tinh vừa suy nghĩ vừa chăm chú theo dõi hai căn hộ đó.
Khu dân cư Hạnh Phúc có tuổi đời lâu năm, thiết kế tòa nhà không có tính riêng tư cao. Cửa ra vào của các căn hộ nằm dọc theo hành lang, mà hành lang không được khép kín hoàn toàn, từ vị trí của cậu có thể dễ dàng quan sát cửa chính của hai căn hộ đó.
Kiên nhẫn chờ đến tận nửa đêm, Tống Nam Tinh thấy cửa phòng 301 mở ra.
Hai người đàn ông bước xuống lầu, cùng lúc đó, ở cổng khu chung cư có một chiếc xe dừng lại, hai người bước xuống từ trên xe.
Đây là hai nhóm thay ca cho nhau. Hai người bước ra từ 301 lên xe, trong khi hai người vừa xuống xe thì đi vào tòa nhà số một.
Quá trình đổi ca diễn ra nhanh chóng, chiếc xe đến không một tiếng động, rời đi cũng im lặng không dấu vết.
Tống Nam Tinh bảo rối gỗ bám theo.
Ban đêm ở ngoại ô xe cộ thưa thớt, nếu cậu tự mình bám đuôi sẽ dễ bị phát hiện. Chi bằng để rối gỗ điều tra vị trí trước, sau đó cậu sẽ đến sau.
Khoảng bốn giờ sáng, giọng rối gỗ vang lên trong vòng thần kinh: "Bọn họ vào Trung Tâm Tiếp Nhận."
Tống Nam Tinh nghe vậy khẽ nhíu mày. Chuyện này nằm ngoài dự đoán nhưng hoàn toàn hợp lý.
Ngón tay cậu gõ nhẹ lên vô lăng, suy nghĩ chốc lát rồi quyết định lái xe đến Trung Tâm Tiếp Nhận. Dù sao Trình Giản Ninh cũng đang ở đó, tiện thể đi xem tình hình.
*
Rạng sáng, Trung Tâm Tiếp Nhận vẫn vô cùng bận rộn.
Kể từ khi người của Viện Nghiên Cứu Trung Ương tiếp quản nơi này, an ninh ở đây nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Trong sảnh lớn, các nhân viên vũ trang vác súng đạn qua lại tuần tra, tất cả mọi người đều mặc đồng phục trắng giống hệt nhau, bước chân vội vã.
Trình Giản Ninh từng là người phụ trách tuyển chọn người dị năng trực tiếp, bây giờ không còn được phép tiếp cận các công việc trọng yếu. Dù vậy, hắn vẫn là người của Trung Tâm Tiếp Nhận, chỉ cần không vào khu vực cấm, hắn vẫn có thể tự do đi lại.
Hắn giả vờ mất ngủ, mặc đồ ngủ đi loanh quanh.
Mấy nhân viên tuần tra quan sát hắn vài lần, thấy hắn chỉ đi dạo thì không còn để ý nữa.
Trình Giản Ninh kiềm chế nhịp tim đập dồn dập của mình. May mà trong thời gian qua, hình tượng lười nhác thích hóng chuyện của hắn đã được xây dựng vững chắc. Nếu không, đi lang thang giữa đêm khuya thế này chắc chắn sẽ bị mời về phòng ngay.
Hắn đi loanh quanh một lúc, sau đó giả vờ đói bụng đi vào căn-tin.
Căn-tin mở cửa 24/24, lúc này bên trong có vài nhân viên vừa đổi ca đang ăn uống. Trình Giản Ninh gọi một bát mì bò, tìm một chỗ ngồi xuống.
Mì được đưa rất nhanh, hắn cúi đầu húp sột soạt. Khi bắt đầu húp nước, cửa căng tin mở ra, một nhóm nghiên cứu viên từ phòng thí nghiệm tới ăn khuya.
Hắn liếc nhìn Lý Hạo trong đám người, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả vờ không thấy tiếp tục cúi đầu húp nước.
Lý Hạo đi ngang qua hắn, vỗ nhẹ lên vai chào hỏi rồi tiếp tục bước đi, ngồi cùng nhóm nghiên cứu viên.
Trình Giản Ninh ăn xong, lau miệng rời khỏi căn-tin. Khi về đến phòng, trái tim hắn bắt đầu đập thình thịch dữ dội. Vừa rồi lúc hai người lướt qua nhau, hắn đã lén đặt bào tử dữ liệu lên người Lý Hạo.
Đây là kế hoạch mà họ đã bàn trước.
Ban đầu, Trình Giản Ninh quay lại Trung Tâm Tiếp Nhận để tìm Lý Hạo hỏi về tung tích của Tông Thiên Nguyên. Nhưng khi đến nơi, hắn mới biết phòng thí nghiệm đã bị phong tỏa, Lý Hạo ở bên trong không hề ra ngoài. Hắn đã thử tìm cách vào đó, tuy nhiên không đủ quyền hạn nên bị từ chối.
Đại khái vì hắn tìm đến quá nhiều lần, Lý Hạo chủ động liên lạc với hắn, nói rằng gần đây phòng thí nghiệm rất bận, hỏi hắn có chuyện gì.
Trình Giản Ninh vô thức muốn hỏi về Tông Thiên Nguyên, lúc chuẩn bị mở miệng, hắn chợt phát hiện Lý Hạo có gì đó rất lạ.
Họ thường xuyên làm nhiệm vụ với nhau, nên hắn biết một số thói quen nhỏ của đối phương. Hắn nhớ Lý Hạo từng nói mình cực kỳ ghét màu xanh lá, vì từng bị bạn trai cũ "cắm sừng" nên vô cùng căm thù màu sắc này.
Vậy mà khi gọi video với Trình Giản Ninh, Lý Hạo mặc áo phông xanh lá bên trong áo blouse trắng.
Cứ như thể... đang ám chỉ điều gì đó.
Trình Giản Ninh không chắc có phải mình nghĩ nhiều quá hay không. Để cẩn thận, hắn không hỏi gì, chỉ than phiền rằng trung tâm tiếp nhận giờ chẳng còn ai quen, một mình rất chán, hỏi khi nào Lý Hạo rảnh để đi ăn cùng.
Lý Hạo dĩ nhiên không có thời gian, nói rằng phòng thí nghiệm rất bận, mỗi ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng, nửa đêm ra ngoài ăn khuya cũng coi như nghỉ ngơi rồi, bảo hắn tìm người khác.
Trình Giản Ninh sau đó nghĩ lại lời hắn ta nói, thử liên lạc với mấy người Tề Mộc, phát hiện họ hoặc là đang làm nhiệm vụ bên ngoài, hoặc là gọi không được, nhắn tin không ai trả lời.
Trong lòng hắn dâng lên bất an, cảm giác như có chuyện lớn xảy ra, sống lưng lạnh toát.
Vì thế, Trình Giản Ninh ráng thức tới nửa đêm ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng tóm được Lý Hạo ra ngoài ăn khuya vào tối nay.
Lý Hạo là tổ trưởng tổ kỹ thuật, năng lực xuất sắc. Dù Trung Tâm Tiếp Nhận có cuộc cải tổ lớn, hắn vẫn giữ được vị trí nhờ thực lực nổi trội của mình, hơn nữa chiếm cứ một chỗ đứng trong phòng thí nghiệm.
Chắc chắn Lý Hạo biết nhiều thứ hơn hắn, không chừng từng lời nói, cử động đều bị giám sát, nên Trình Giản Ninh lén đặt một bào tử dữ liệu lên người hắn ta.
Hồi Trình Giản Ninh còn chưa hiểu rõ về năng lực của mình, Lý Hạo đã đưa ra nhiều gợi ý hữu ích, hẳn là biết cách tận dụng bào tử dữ liệu.
Trình Giản Ninh nằm trên giường, căng thẳng đến mức không ngủ được.
Tầm ba giờ sáng, dây cáp dữ liệu bỗng nhúc nhích. Hắn lập tức bật dậy, cắm dây dữ liệu vào laptop tự mang theo.
Máy tính khởi động, màn hình hiển thị "Đang truyền dữ liệu".
Đang lúc hắn còn ngẩn người, tệp tin được nhận thành công, video tự động phát.
Trong đoạn video không tiếng, từng ống trụ thủy tinh khổng lồ chứa đầy dung dịch trong suốt, bên trong ngâm người dị năng đang say ngủ.
Sở dĩ nhận ra họ là người dị năng vì một số người có tình trạng dị hóa cơ thể rõ ràng.
Video chỉ dài ba mươi giây, sau đó một danh sách nhảy ra.
Trình Giản Ninh không kịp nghĩ về ý nghĩa của đoạn video, vội vàng lướt danh sách, phát hiện bên trong toàn là tên người, kèm địa chỉ nhà và thông tin cá nhân.
Suy đoán của hắn quả nhiên không sai... Những người trong ống trụ đều là người dị năng, sống sót sau khi bị ô nhiễm tinh thần và thức tỉnh năng lực nhưng không đăng ký chính thức với chính quyền.
Tim Trình Giản Ninh đập loạn, nhanh chóng lưu tài liệu lại. Hắn đang nghĩ cách rời đi càng sớm càng tốt để báo tin cho Tống Nam Tinh thì một bào tử dữ liệu trôi ra từ cổng dây dữ liệu, giọng Lý Hạo vang lên: "Bọn họ phát hiện rồi, cậu mau đi đi, tìm Tống Nam Tinh, rời khỏi Đồng Thành ngay lập tức."
"Còn anh thì sao?"
Trình Giản Ninh tóm lấy bào tử dữ liệu, nhưng nó nhanh chóng tối dần rồi mất phản ứng, rõ ràng là bên Lý Hạo đã xảy ra chuyện.
Trình Giản Ninh sốt ruột, định thả thêm bào tử dữ liệu ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa.
Là tiếng chân của đội tuần tra vũ trang.
"Cái đệt, đến nhanh vậy?"
Hắn không rảnh rối rắm nên một mình lao vào hang sói cứu Lý Hạo hay kéo theo Tống Nam Tinh đi cứu người, lập tức nín thở, trèo ra ngoài cửa sổ, dùng dây cáp dữ liệu leo sang phòng bên cạnh.
Phòng bên cạnh không có ai, hắn núp bên cửa sổ, áp dây cáp dữ liệu vào tường, nghe đám người lục soát phòng mình, thỉnh thoảng có tiếng bíp bíp của thiết bị dò tìm.
"Chạy rồi."
"Báo động, phong tỏa toàn bộ lối ra!"
"Người vẫn còn trong khu vực, lục soát từng phòng!"
Trung Tâm Tiếp Nhận chẳng khác nào một cái lồng sắt kín mít. Trình Giản Ninh thầm nghĩ "toi đời rồi", vội vàng nén tài liệu, gửi vào hòm thư của Tống Nam Tinh, sau đó quay về phòng mình.
Đám người kia chắc chắn không ngờ hắn sẽ quay về phòng nhanh như vậy, có lẽ kéo dài thêm được chút thời gian.
Hắn quyết đoán cầu cứu Tống Nam Tinh: "Mau tới cứu giá!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.