Trình Giản Ninh nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng. Vị bạc hà đè nén cảm giác buồn nôn, hắn hít mũi đứng dậy, nói: "Trên lầu toàn là kẻ địch, chúng ta ra ngoài kiểu gì?"
Lúc xuống đây, hắn còn chẳng nghĩ mình có thể ra ngoài được.
Tống Nam Tinh đáp: "Phòng thí nghiệm đã bị phong tỏa, hiện tại chỉ có vào không có ra. Bên trong kiên cố như thành lũy, với năm người chúng ta, rất khó xông ra ngoài. Chỉ có thể tìm cách liên lạc với bên ngoài, tạo áp lực buộc viện nghiên cứu dỡ bỏ phong tỏa."
Về chuyện này, cậu không quá lo lắng. Ấn Tô biết cậu đang ở Trung Tâm Tiếp Nhận. Chỉ cần tìm cách liên lạc, Ấn Tô chắc chắn sẽ xoay sở ép phái Tạo Thần phải thả bọn họ ra.
Tống Nam Tinh vừa định bảo Trình Giản Ninh thử dùng dây dữ liệu kết nối với Ấn Tô thì vạt áo bị kéo nhẹ.
Cậu cúi đầu, thấy con rối ngước mắt nhìn lên, tay bấu vào nhau, trông vô cùng hoảng loạn không biết phải mở miệng thế nào.
"Làm sao vậy?"
Cậu mở miệng, những người khác mới chú ý đến con rối. Trình Giản Ninh từng thấy nó nên bình thường, nhưng Lý Hạo, Tề Mộc và Đường Tu Xuyên là lần đầu gặp nó. Đặc biệt là Lý Hạo, thân là nhà nghiên cứu nên hiểu rõ nhiều chuyện. Nhìn thấy con rối, hắn ta lập tức biến sắc, hoài nghi nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh, muốn hỏi mà không dám hỏi, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Tống Nam Tinh chủ động giải thích: "Đây là bạn tôi... Nó không có ác ý, đừng lo."
Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, cả phòng thí nghiệm đều rung lắc. Ngay sau đó, một xúc tu đen sì trồi lên chọc thủng nền đất, rồi đến cái thứ hai, cái thứ ba...
Mặt đất được lát bằng vật liệu đặc biệt, kiên cố như tường thành. Ngay cả thể thí nghiệm cũng chỉ có thể làm xước lớp bề mặt. Thế mà những xúc tu đột ngột xuất hiện này lại như xuyên qua một tờ giấy, dễ dàng chui lên từ dưới lòng đất.
Lý Hạo, Tề Mộc và Đường Tu Xuyên lập tức cảnh giác, như thể đối mặt với đại địch. Tề Mộc và Đường Tu Xuyên chắn trước mặt cậu, sẵn sàng liều chết chiến đấu.
Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh: "..."
Ờm, giờ bịa sao đây?
Trình Giản Ninh sờ mũi, quay sang nhìn Tống Nam Tinh, ánh mắt thúc giục: Bịa mau lên, bạn trai của bạn đấy, bọn họ sắp đánh nhau rồi kìa!"
Khóe miệng Tống Nam Tinh giật giật: Đừng giục! Đang nghĩ đây!
Cậu bước lên hai bước, tách hai bên đang căng thẳng ra, cân nhắc cách giải thích với nhóm Lý Hạo: "Đừng căng thẳng, đây là... cứu viện."
Lý Hạo & Tề Mộc & Đường Tu Xuyên: ?
Ba người không giấu nổi biểu cảm kinh ngạc nghi ngờ. Tống Nam Tinh đau đầu, đang nghĩ xem phải giải thích sao cho dễ hiểu nhất, thì một xúc tu quấn lấy eo cậu.
Một bóng người hiện giữa đám xúc tu. Thẩm Độ dán sát vào lưng cậu, lầm bầm trách móc: "Em nói sẽ về sớm."
Vậy mà cả đêm chẳng thấy tăm hơi, anh chờ mãi chờ mãi, đành tự mình tìm tới.
Tai Tống Nam Tinh đỏ bừng, lúng túng nhìn những người khác, đồng thời giấu tay ra sau ra sức kéo Thẩm Độ. Nhưng anh dính như kẹo cao su, sống chết không chịu buông.
Lý Hạo, Tề Mộc và Đường Tu Xuyên thống nhất biểu cảm: Khỏi giải thích, bọn tôi hiểu rồi.
Tống Nam Tinh gượng gạo cười, cứng ngắc chuyển chủ đề: "Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta ra ngoài trước đã."
Trình Giản Ninh rất phối hợp: "Đúng đúng, ra ngoài trước đi."
Mọi người cũng sôi nổi hưởng ứng. Tống Nam Tinh trừng mắt nhìn Thẩm Độ, nghiến răng thấp giọng: "Anh tránh ra, để họ ra ngoài trước."
Thẩm Độ cứng rắn mở đường dưới lòng đất. Mặc dù không quá rộng rãi, nhưng đủ để họ thoát ra ngoài.
*
Chấn động dưới lòng đất quá kịch liệt, lan tới tận mặt đất.
Người phụ trách mới của Trung Tâm Tiếp Nhận nhận được tin báo, lập tức lao đến phòng giám sát: "Tình hình như thế nào?"
Nhân viên phòng giám sát lắc đầu, nói không biết.
Từ khi tất cả thể thí nghiệm được thả ra, hệ thống giám sát đã bị hỏng gần hết, chỉ còn lại vài màn hình hoạt động. Sau cơn động đất vừa nãy, các thiết bị giám sát càng hỏng nặng hơn, trên màn hình chỉ còn nhiễu sóng.
"Sau trận động đất, tín hiệu đột ngột bị cắt. Chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với phòng thí nghiệm."
Người phụ trách cau mày, đi đi lại lại trong phòng, quay sang hỏi trợ lý bên cạnh: "Xác nhận tâm chấn là phòng thí nghiệm?"
Trợ lý điều chỉnh dữ liệu giám sát cho hắn xem. Mức độ chấn động không lớn, tâm chấn đúng là ở dưới phòng thí nghiệm.
Người phụ trách theo phản xạ quay đầu nhìn người đàn ông đi cùng bên cạnh. Người đàn ông này có vẻ ngoài bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nếu không phải vì người phụ trách đột nhiên nhìn về phía ông ta, có lẽ chẳng ai ở đây để ý đến sự hiện diện của ông ta.
"Đi xuống xem." Tống Thành chậm rãi lên tiếng.
Người phụ trách hơi lo lắng về đám thể thí nghiệm, nhưng người đàn ông đã ra lệnh, hắn không phản bác, chỉ quay sang dặn dò cấp dưới: "Gỡ bỏ phong tỏa, cho người xuống kiểm tra. Đồng thời báo cáo sự cố ở phòng thí nghiệm lên cấp trên."
Dưới sự bảo vệ của lực lượng vũ trang hùng hậu, hai người tiến vào phòng thí nghiệm.
Tống Thành vừa bước vào liền nhận ra hơi thở còn sót lại trong không khí, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta nhìn sang người phụ trách, giọng điệu có phần khó chịu: "Không phải anh nói Tống Nam Tinh không xuất hiện sao?"
Người phụ trách thoáng sững sờ, quay qua phó quan.
Phó quan vội vàng giải thích: "Thật sự không có người ngoài xâm nhập. Chúng tôi đã giăng thiên la địa võng, nếu Tống Nam Tinh đến đây, tuyệt đối không thể thoát được."
Nghe vậy, Tống Thành cười lạnh, ánh mắt quét qua các thể thí nghiệm đã chết từ lâu, giọng nói lạnh băng: "Nó không chỉ đến mà còn rút lui toàn thân."
Người phụ trách kinh ngạc: "Sao có thể? Cho dù có thể lẻn vào mà không ai hay biết, nhưng phòng thí nghiệm chỉ có vào không có ra. Cậu ta làm sao đi ra được?"
Lời còn chưa dứt, mọi người đã nhìn thấy một cái hố sâu trên mặt đất.
Người phụ trách: "..."
Ông ta không thể tin được mà trừng mắt nhìn cái hố lớn dưới đất, nói năng cũng không rõ ràng: "Chuyện này... sao có thể..."
Tống Thành liếc hắn một cái, cười khẩy.
Nhận thức của đám người phái Tạo Thần vẫn còn quá mức nông cạn. Đừng nói một phòng thí nghiệm nhỏ bé của Trung Tâm Tiếp Nhận, ngay cả Viện Nghiên Cứu Trung Ương, bất cứ một tà thần nào ra mặt cũng có thể dễ dàng san bằng trong nháy mắt.
Kể cả có kiên cố như bàn thạch, nhưng trước sức mạnh của thần linh, một cái búng tay là đủ để xóa sổ. Khoảng cách giữa sức người và sức thần là một vực sâu mà con người ngu muội không thể tưởng tượng nổi.
Tống Thành nhìn chằm chằm vào hố sâu trước mắt, sắc mặt khó dò.
Chốc lát sau, ông ta không ra lệnh cho ai, tự mình nhảy xuống. Đến khi ông ta bước ra từ tận cùng của hố sâu, quay đầu nhìn Trung Tâm Tiếp Nhận, mặt trầm như nước.
Nếu trước đây chỉ suy đoán, thì bây giờ đã có thể khẳng định: Tống Nam Tinh có đồng bọn. Một đồng bọn có thực lực khó lường, thậm chí có thể sánh ngang với tà thần.
Tống Nam Tinh lúc nào cũng may mắn như vậy.
Sắc mặt Tống Thành vốn bình tĩnh, sau khi nhận ra điều này bỗng nhiên vặn vẹo dữ dội. Da mặt tự nhiên bị cảm xúc phức tạp kéo căng biến dạng, một vài chỗ phồng lên hoặc lõm xuống bất thường. Người phụ trách đuổi theo nhìn thấy cảnh này mà hoảng, theo phản xạ lùi lại một bước, giơ tay ra hiệu cho mọi người đừng tiến lên, thấp giọng hỏi: "Giáo sư Tống, ngài xem chuyện này..."
Tống Thành đưa tay vuốt phẳng lớp da mặt méo mó của mình, lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi sẽ tự tay bắt Tống Nam Tinh. Mấy người nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, đừng kéo chân sau tôi."
Người phụ trách vâng vâng dạ dạ liên tục.
Tống Thành tâm trạng không vui, không muốn lằng nhằng thêm, quay người rời đi.
Người phụ trách dẫn người trở về Trung Tâm Tiếp Nhận, về đến nơi, ông ta mới phát hiện "thu dọn tàn cuộc" không đơn giản như tưởng tượng... Người của Chung Cầm đã đến.
Dẫn đầu là học trò cưng kiêm trợ lý của Chung Cầm, Ấn Tô.
Ấn Tô nở một nụ cười giả tạo, nhìn ông ta: "Thầy có quen biết với giáo sư Ngụy, lúc trước Trung Tâm Tiếp Nhận thành lập, thầy cũng góp một tay. Nghe nói con gái nuôi của giáo sư Ngụy gặp chuyện, thầy liền cử tôi đến xem có thể giúp gì hay không. Không ngờ lại đến không đúng lúc."
Người phụ trách lau mồ hôi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, lặp lại lời giải thích đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Chuyện này... tôi cũng không ngờ Trung Tâm Tiếp Nhận lại bí mật sử dụng thần quyến để làm thí nghiệm trên cơ thể người. Sự việc xảy ra đột ngột, tôi chưa kịp làm rõ tình hình."
Ấn Tô gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: "Phòng thí nghiệm xảy ra chuyện lớn như vậy, hẳn là giáo sư Lý bị dọa không nhẹ. Tiếp theo cứ giao cho tôi, ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Cô nhìn người phụ trách đang đổ mồ hôi đầy mặt bằng ánh mắt lo lắng: "Ngài cũng có tuổi rồi, vẫn nên chú ý sức khỏe. Nhìn mặt ngài tái nhợt luôn rồi kìa."
Người phụ trách miễn cưỡng mỉm cười, còn muốn tranh thủ thêm một chút, bị Ấn Tô cứng rắn mời vào phòng nghỉ: "Giáo sư Lý đừng nhọc lòng, ngài còn không tin vào năng lực của tôi sao? Tôi đảm bảo sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa cho ngài."
*
Rời khỏi phòng thí nghiệm, Tống Nam Tinh nhìn ba người bị thương, dẫn họ về căn biệt thự thuê.
Trình Giản Ninh tròn mắt nhìn căn biệt thự. Hắn biết Tống Nam Tinh định thuê nhà, nhưng không ngờ lại là biệt thự. Hắn nhìn Tống Nam Tinh bằng ánh mắt đối diện với kẻ thù giai cấp: "Tống Nam Tinh, bạn xa hoa quá rồi đấy!"
Tống Nam Tinh biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói vì bạn trai tôi quá to con lại còn ngủ dưới nước nên phải thuê biệt thự để đáp ứng nhu cầu của anh ấy?
Cậu giữ nguyên nụ cười, đẩy Thẩm Độ đang dính chặt lấy mình sang một bên.
Thẩm Độ bị đẩy ra lại muốn áp sát vào, chợt nghe Tống Nam Tinh nói: "Em đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, anh có thể làm chút đồ ăn cho em không?"
Nghe vậy, Thẩm Độ quả nhiên không bám dính nữa, quay đầu đi vào bếp.
Chẳng mấy chốc, trong bếp vang lên tiếng bật bếp. Từ phòng khách lờ mờ có thể thấy bóng dáng bận rộn bên trong. Những chiếc xúc tu đen đáng sợ không chen chúc nổi trong gian bếp chật hẹp, một số trườn ra ngoài. Nhìn hình dáng cong lên của chúng, không hiểu sao có cảm giác kỳ quái như thể chúng đang rất vui vẻ.
Nhóm Lý Hạo nhìn vào phòng bếp, rồi lại quay sang nhìn Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh căng da đầu giữ nguyên nụ cười, không giải thích.
Chủ yếu là cậu chẳng biết giải thích thế nào.
May mắn thay, nhóm Lý Hạo tinh tế không dò hỏi. Tề Mộc cầm cốc nước lên, nói: "Lần này may mà có cậu."
Đường Tu Xuyên và Lý Hạo gật đầu tán thành.
Trình Giản Ninh lầm bầm bên cạnh: "Công lao của mình cũng không nhỏ đâu nhé, mình đã hy sinh nhiều biết bao..."
Chưa nói hết câu hắn lại ọe một cái, vội vàng nhét hai viên kẹo bạc hà vào miệng.
Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, Lý Hạo thở dài: "Thôi cậu im lặng chút đi."
Trình Giản Ninh nằm vật ra sofa như con cá chết. Cơ mà con cá chết này rất nhanh bật dậy, cầm điện thoại trợn tròn mắt: "Vãi, đội phó Tông nhắn tin cho mình rồi! Anh ấy nói mình không sao, đã tìm được viện binh và quay lại Trung Tâm Tiếp Nhận, hỏi tình hình của chúng ta thế nào?"
Những người khác lập tức xúm lại xem. Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm mặt: "May quá, vẫn còn sống."
Thực ra, sau khi phát hiện Tông Thiên Nguyên mất liên lạc, hắn ta đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Giờ biết đối phương vẫn còn sống, ngược lại trở thành tin vui bất ngờ.
Tề Mộc và Đường Tu Xuyên cũng như tìm được chỗ dựa: "Đội phó Tông đi đâu tìm viện binh vậy?"
Trình Giản Ninh cũng đang chat hỏi, tin nhắn bên kia nhanh chóng gửi đến. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, dụi mắt mấy lần, sắc mặt kỳ kỳ.
Tề Mộc là người nóng nảy, thấy hắn ấp úng mãi không nói thì tự mình ghé vào nhìn, cũng sửng sốt: "Sao lại là Viện Nghiên Cứu Trung Ương?"
Đường Tu Xuyên có thù với Viện Nghiên Cứu Trung Ương, nghe vậy liền nghi ngờ: "Người nhắn tin cho cậu thật sự là đội phó Tông hả?"
Trình Giản Ninh không biết, sốt ruột vò đầu bứt tai.
Tống Nam Tinh nhanh chóng hiểu ra. Mặc dù chưa rõ Tông Thiên Nguyên và Ấn Tô liên lạc với nhau thế nào, nhưng nếu nói Viện Nghiên Cứu Trung Ương, thì chắc chắn là Chung Cầm cầm đầu phái Nhân Loại Học.
Tống Nam Tinh suy nghĩ, thấy sớm muộn gì bọn họ cũng phải biết chuyện này, nên dứt khoát giải thích đơn giản về cuộc tranh chấp giữa hai phe trong Viện Nghiên Cứu Trung Ương.
Mọi người nghe mà tròn mắt há hốc mồm.
Trình Giản Ninh ngã ra sofa: "Giời ạ, ở đâu có người ở đó có đấu đá."
Tề Mộc bĩu môi: "Sống không nổi mà còn muốn thành thần."
"Thần chưa thấy đâu, chỉ thấy lũ quái vật hết đám này đến đám khác." Đường Tu Xuyên tiếp lời.
Ba người hiển nhiên cực kỳ thù phái Tạo Thần.
Lý Hạo lại nghĩ sâu xa hơn, nhìn về phía Tống Nam Tinh: "Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"
Tống Nam Tinh nói: "Tôi chưa nghĩ xong, thực ra trước khi nhận tin đội trưởng Sở gặp chuyện, tôi định đến hiện trường vụ án Dê Đen xem thử."
Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến cố. Biết tin Sở Yên xảy ra chuyện, cậu không thể không cùng nhóm Lý Hạo quay lại Đồng Thành.
Cậu cân nhắc nói: "Đợi Trung Tâm Tiếp Nhận ổn định trở lại, có lẽ tôi sẽ đi một chuyến."
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Đời người mà, kiểu gì cũng phải xã giao chết lặng một lần :)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.