🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tề Mộc và Đường Tu Xuyên nghe cậu nói muốn đến hiện trường vụ án Dê Đen đều kinh ngạc, Lý Hạo và Trình Giản Ninh biết nhiều hơn một chút nên không quá bất ngờ.

 

Lý Hạo cân nhắc rồi nói: "Nghe nói hiện trường vụ án Dê Đen đến nay vẫn còn tồn dư ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng, vô cùng nguy hiểm."

 

"Đội trưởng Sở đã nói với tôi rồi, nhưng tôi nhất định phải đến một chuyến." Tống Nam Tinh đáp.

 

Cậu còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, có lẽ chỉ khi quay lại nơi đó mới có thể tìm thấy câu trả lời.

 

Thấy Tống Nam Tinh kiên định như vậy, những người khác không khăng khăng khuyên nữa. Dù sao lần này bọn họ có thể thoát chết đều nhờ vào Tống Nam Tinh, bản thân cậu vốn đã rất mạnh, lại thêm vị trong bếp kia...

 

Nghĩ đến đây, mấy người không khỏi lén liếc mắt về phía nhà bếp.

 

Thẩm Độ vẫn đang bận rộn trong bếp, hương thơm ngào ngạt của thức ăn lan tỏa, khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.

 

Tề Mộc ghé tai Đường Tu Xuyên thì thầm: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người dị năng dị hóa cơ thể mạnh đến vậy."

 

Đường Tu Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt khó tả, do dự hồi lâu vẫn không nhịn được, nói: "Tôi cảm thấy... không phải dị hóa cơ thể..."

 

Hắn ta là người dị năng dị hóa cơ thể nên hiểu rất rõ về nó. Có vài người dị năng dị hóa cơ thể vô cùng mạnh, biến thành dã thú khổng lồ hung hãn, nhưng dù có hung bạo đến đâu thì cũng chưa từng thấy ai như Thẩm Độ.

 

Hình thể khổng lồ như vậy, sức mạnh bá đạo như vậy... đã vượt quá giới hạn con người rồi.

 

Hắn ta từng gặp một thần quyến có hình dạng dị hóa là sinh vật biển khổng lồ, kẻ đó mạnh đến mức bốn năm người dị năng hợp sức cũng suýt bị đánh bại. Nhưng sức mạnh ấy phải đánh đổi bằng tinh thần sụp đổ.

 

Thần quyến đó đã phát điên, chỉ cách một bước nữa là hoàn toàn sa đọa thành quái vật đáng sợ. Vì hình thái dị hóa của tên đó là thủy mẫu Minh Hà kịch độc, chính quyền nhận thấy mức độ nguy hại của tên đó nên đã cử người đến tiêu diệt trước khi quá muộn.

 

Còn Thẩm Độ thì hoàn toàn khác.

 

Tuy có khác với người thường, nhưng anh không có dấu hiệu tinh thần sụp đổ, cũng không mất lý trí, toát ra hơi thơ phi nhân tính đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.

 

Trong lòng Đường Tu Xuyên dần hình thành một suy đoán đáng sợ, nhưng hắn ta không dám nói. Ánh mắt hắn ta vô thức dừng trên những xúc tu đen, tâm trí bị hoa văn chảy trôi trên lớp da kia cuốn lấy, càng lúc càng hoảng hốt.

 

Mãi đến khi Tống Nam Tinh bất ngờ vỗ mạnh vào hắn ta, hắn ta mới bừng tỉnh khỏi cơn mê man không tự chủ.

 

"Đừng nhìn chằm chằm." Tống Nam Tinh nhắc nhở.

 

Đường Tu Xuyên kinh hãi, vội thu hồi ánh mắt. Suy đoán mơ hồ trong lòng càng trở nên rõ ràng.

 

Lúc này Thẩm Độ bê hai món mặn một món canh ra, đặt thức ăn lên bàn, rồi nghiêng người nhìn Tống Nam Tinh chờ được khen, giọng dịu dàng đến mức gần như quái dị: "Tinh Tinh, ăn cơm thôi."

 

Tống Nam Tinh nhìn bàn ăn, hoàn toàn không đủ cho sáu người. Nếu là Thẩm Độ lúc bình thường, chắc chắn anh sẽ để ý đến khách mà nấu nhiều món hơn, nhưng bây giờ anh suy nghĩ đơn giản đến mức không màng đến chuyện đó. Cậu đứng dậy nói với mọi người: "Mọi người ăn trước đi, tôi vào bếp làm thêm vài món."

 

Lời vừa dứt, không khí trong phòng khách chững lại. Tống Nam Tinh không hề hay biết, nhấc chân định đi vào bếp.

 

Mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh rõ rệt. Thẩm Độ ngồi bên bàn ăn không còn cười, khuôn mặt vô cảm nhìn sang, những xúc tu đen trên mặt đất quét qua quét lại, biểu lộ cảm xúc khó chịu mờ nhạt.

 

"......"

 

Ai dám ăn nữa?!

 

Trình Giản Ninh, người từng chịu áp lực này nhiều lần, phản ứng cực nhanh, vội vàng kéo Tống Nam Tinh lại: "Đừng đừng đừng, bạn ăn đi, bọn mình không đói!"

 

Tống Nam Tinh nói: "Không cần khách sáo với tôi thế."

 

Bị nhốt dưới phòng thí nghiệm lâu như thế, cậu còn đói nữa là, huống hồ những người khác.

 

Trình Giản Ninh điên cuồng nháy mắt với mọi người, đám Lý Hạo lập tức phụ họa, kéo cậu lại: "Thật sự không đói. Hơn nữa đội phó Tông vừa về, bọn tôi có thể cần quay lại trung tâm tiếp nhận, tiện thể ăn ở căn-tin luôn, không cần phiền cậu đâu. Cậu mau ăn đi, để lâu nguội mất."

 

"Đúng đúng đúng, cậu mau ăn đi." Trình Giản Ninh đẩy cậu về phía bàn ăn.

 

Không thấy ánh mắt bên bàn ăn sắp hóa thành dao rồi hả!

 

Tống Nam Tinh có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra phản ứng của mọi người có điều bất thường. Cậu liếc Thẩm Độ một cái, không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi xuống bàn.

 

Thẩm Độ sắc mặt tối sầm chuyển sáng trong một giây, cầm bát nhỏ múc cho cậu một bát canh. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu, trong mắt không còn ai khác.

 

Thấy vậy, Trình Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt trao đổi với những người khác rồi nói với Tống Nam Tinh: "Nên đi sớm không nên chậm trễ, bọn mình sẽ đến Trung Tâm Tiếp Nhận trước, có tin gì sẽ báo cho bạn."

 

Tống Nam Tinh liếc nhìn Thẩm Độ, nghĩ bọn họ ở lại đây cũng không thoải mái, nên không giữ lại nữa.

 

Bốn người co giò bỏ chạy.

 

Tống Nam Tinh cầm bát tiếp tục uống canh, không nhịn được lại nhìn Thẩm Độ một cái, lẩm bẩm: "Sao càng ngày càng nhỏ nhen vậy."

 

*

 

Nhóm Trình Giản Ninh về Trung Tâm Tiếp Nhận trước, ngày hôm sau, Tống Nam Tinh nhận được tin tức, cũng đi một chuyến.

 

Phái Nhân Loại Học dẫn chi viện tới, Ấn Tô còn tóm được cái đuôi của phái Tạo Thần, thế là trực tiếp tiếp quản toàn bộ Trung Tâm Tiếp Nhận. Cộng thêm Tông Thiên Nguyên hỗ trợ, tình hình tuy vẫn còn hỗn loạn nhưng về cơ bản đã ổn thỏa.

 

Ấn Tô là một người rất thông minh, cô hiểu rõ hành động của phái Tạo Thần khiến các nhân viên lâu năm của Trung Tâm Tiếp Nhận cực kỳ bài xích, vì thế cô hoàn toàn giao quyền cho Tông Thiên Nguyên, không tham gia vào công tác tái thiết mà tập trung đối phó với phái Tạo Thần.

 

Khi Tống Nam Tinh đến nơi, vừa vặn nhìn thấy Ấn Tô chỉ đạo áp giải một nhóm phái Tạo Thần lên xe.

 

Thấy Tống Nam Tinh, Ấn Tô dừng công việc trong tay, tiến đến chào hỏi: "Cậu đến tìm Tông Thiên Nguyên à? Cậu ấy đang họp ở phòng hội nghị, có thể phải chờ một chút. Trình Giản Ninh và mọi người đang kiểm kê thương vong và phát trợ cấp theo danh sách."

 

Do thí nghiệm của phái Tạo Thần, không chỉ nhân viên Trung Tâm Tiếp Nhận chịu tổn thất nặng nề mà rất nhiều người dị năng bình thường chưa từng đăng ký cũng thương vong thảm trọng.

 

Sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, Tống Nam Tinh thấy email Trình Giản Ninh gửi, danh sách trong đó lên đến hàng vạn người. Những người có tên trong danh sách đều là người bình thường, sau khi bị ô nhiễm tinh thần thì thức tỉnh dị năng, vì sợ hãi và không muốn trở thành dị loại nên đã che giấu, sống như người bình thường, năng lực cũng không quá mạnh.

 

Nhóm người yếu ớt như vậy rơi vào tay phái Tạo Thần liền bị gán mác "Thần Quyến", bị thí nghiệm tàn nhẫn vô số lần không chút thương xót.

 

Bây giờ phòng thí nghiệm tan hoang, tội ác của phái Tạo Thần bị phơi bày. Không chỉ Trung Tâm Tiếp Nhận hỗn loạn, mà cả Đồng Thành cũng rơi vào rối ren.

 

Tin tức lan truyền, chín thành phố lớn đồng loạt lên án, đấu tranh ngầm giữa phái Tạo Thần và phái Nhân Loại Học trong nhiều năm qua nay bị phơi bày hoàn toàn. Đa số mọi người sau khi thấy một phần hình ảnh và video thí nghiệm bị lộ ra đều nghiêng về phía phái Nhân Loại Học.

 

Chắc hẳn kết quả bỏ phiếu của chín thành phố lớn mà Ấn Tô từng nhắc đến cũng sẽ thay đổi.

 

Tống Nam Tinh đoán rằng tốc độ lan truyền nhanh chóng của sự việc lần này chắc chắn có bàn tay thúc đẩy của phái Nhân Loại Học.

 

"Nghe Trình Giản Ninh nói, mọi người tìm thấy 'hạch' của Đội trưởng Sở trong khu rêu phong phong tỏa?" Chính vì nhận được tin này, Tống Nam Tinh mới lập tức đến Trung Tâm Tiếp Nhận.

 

Ấn Tô gật đầu xác nhận suy đoán của cậu: "Thiết bị vô tình bắt được dao động điện não, tôi cử người vào sâu trong khu rêu phong tìm kiếm mới xác nhận được."

 

Sở Yên từng nói, người dị năng hoặc thần quyến đạt đến một trình độ nhất định đều sẽ tìm được "trụ cột" của riêng mình, nhờ vào đó duy trì trạng thái tinh thần ổn định, không dễ dàng rơi vào điên loạn.

 

Cái gọi là "hạch" thực chất chính là lõi ý thức còn sót lại khi cơ thể của người dị năng tan rã, miễn cưỡng bảo tồn bằng "trụ cột".

 

Đối với người bình thường, hủy diệt cơ thể đồng nghĩa với cái chết. Nhưng với người dị năng hoặc thần quyến, thân cơ bị hủy diệt chưa chắc đã là dấu chấm hết. Nếu "hạch" còn sót lại được bảo vệ tốt, vẫn còn cơ hội hồi phục.

 

Hơn nữa, dị năng "Rêu phong" của Sở Yên vô cùng đặc biệt, là loại dị năng hiếm hoi có hai hệ. Cô không chỉ có thể biến đổi thân thể thành rêu phong để cách ly và phong tỏa ô nhiễm tinh thần, mà còn có khả năng thanh lọc ô nhiễm tinh thần ở một mức độ nhất định.

 

Nhờ vào dị năng đặc thù này, dù đã mất đi cơ thể, cô vẫn có cơ hội hồi phục rất lớn.

 

"Hiện tại người của tôi đang dọn dẹp khu rêu phong phong tỏa. 'Hạch' của Sở Yên nằm ở một góc không mấy nổi bật trong khu rêu phong. Các nhà nghiên cứu đã quan sát và đánh giá, đoán rằng cô ấy đang ở trạng thái ngủ đông. Tôi đã cho người bảo vệ 'hạch' cẩn thận, nếu ý chí của cô ấy đủ mạnh, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một hai năm là sẽ khôi phục."

 

Đây có thể coi là một tin hiếm hoi đáng mừng, ánh mắt Tống Nam Tinh dịu đi vài phần, chân thành nói: "Cảm ơn cô."

 

Ấn Tô bật cười: "Xem ra Đội trưởng Sở này thực sự rất được lòng người, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu lời cảm ơn rồi."

 

"Đội trưởng Sở là một người rất tốt." Tống Nam Tinh đáp.

 

Hai người lại hàn huyên vài câu, Tống Nam Tinh đi vào Trung Tâm Tiếp Nhận tìm người.

 

Do Thẩm Độ đã đục một lỗ lớn trong phòng thí nghiệm, tất cả thiết bị đắt tiền đã được chuyển khẩn cấp, nhân viên đang gấp rút sửa chữa những chỗ bị hư hại. Địa điểm làm việc của tổ Lý Hạo cũng được chuyển tới sảnh tầng một.

 

Khi Tống Nam Tinh bước vào, cậu nghe thấy tiếng ồn ào vang vọng khắp đại sảnh. Máy móc, thiết bị đặt ngổn ngang, màn hình không ngừng cập nhật các bảng số liệu và loạt công thức khó hiểu. Ai cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.

 

Trình Giản Ninh ngồi trước bàn làm việc tạm thời, trước mặt là ba màn hình, các sợi cáp dữ liệu chui ra từ dưới lớp áo, liên tục đung đưa, không rõ là đang nhận hay truyền dữ liệu. Mấy sợi dây quấn vào nhau, bận rộn đến mức sắp rối thành một cục.

 

Tống Nam Tinh vốn định đến chào hỏi, thấy bọn họ bận đến mức không ngẩng đầu lên, cậu nghĩ ngợi rồi quay ra ngoài.

 

Ấn Tô thấy cậu ra ngoài nhanh quá, hơi ngạc nhiên: "Không chào hỏi à?"

 

Tống Nam Tinh đáp: "Mọi người đang bận, tôi không muốn làm phiền. Sau này rảnh rỗi vẫn còn nhiều thời gian để ôn chuyện."

 

Ấn Tô cũng thấy hợp lý, tiện miệng nhắc đến nhóm người phái Tạo Thần bị áp giải: "Đều là tòng phạm, sau khi đưa về Thành Phố Trung Tâm sẽ bị chín thành phố lớn cùng nhau xét xử."

 

"Vậy còn mấy kẻ cốt cán?"

 

Ấn Tô nhún vai: "Làm gì có? Phái Tạo Thần đấu với bọn tôi nhiều năm, khôn ngoan lắm. Mấy kẻ cốt cán trốn rất kỹ, chỉ bắt được người phụ trách lần này và mấy giáo sư chủ trì thí nghiệm thôi. Xong việc ở đây, tôi sẽ đích thân áp giải bọn chúng về."

 

Nói đến đây, cô liếc nhìn Tống Nam Tinh, châm chước nói: "Lúc đối chiếu danh sách của phái Tạo Thần, tôi phát hiện thiếu một người. Theo dữ liệu giám sát, người này luôn theo sát người phụ trách, tồn tại rất mờ nhạt. Sau khi sự việc xảy ra, người này bỗng nhiên biến mất. Tôi hỏi người phụ trách nhưng không moi được thông tin, những kẻ khác thì hoàn toàn không biết gì. Tôi nghi ngờ người này chính là Tống Thành."

 

Vì không có bằng chứng cụ thể, cô thực ra hơi do dự khi nói ra điều này, lo rằng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Tống Nam Tinh.

 

Tuy nhiên sau khi suy xét, cô vẫn quyết định nói cho cậu biết. Bất kể người này có phải Tống Thành hay không, thì trong vụ hỗn loạn ở Trung Tâm Tiếp Nhận lần này, dấu vết của Tống Thành cũng không ít. Để Tống Nam Tinh biết trước mà cảnh giác vẫn hơn.

 

"Hành tung mờ ám, cố tình thần bí hóa, nghe rất giống ông ta." Tống Nam Tinh nói.

 

"Nếu thật sự là ông ta, sau này cậu phải cẩn thận."

 

Tuy đã biết mục đích cuối cùng của Tống Thành, nhưng ông ta giả chết suốt nhiều năm rồi đột nhiên xuất hiện, ai biết ông ta còn bao nhiêu thủ đoạn, hay sẽ làm gì với Tống Nam Tinh.

 

"Ừm." Tống Nam Tinh nói: "Ông ta có át chủ bài, tôi cũng có."

 

Cậu đang nói đến năng lực của chính mình, Ấn Tô lại nhớ đến cái hố khổng lồ dưới lòng đất phòng thí nghiệm. Khóe miệng cô co giật, không truy hỏi thêm, cũng không nói gì dư thừa, chỉ bảo: "Vậy thì tốt. Tôi còn nhiều việc phải làm, đi trước đây. Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

 

••••••••

 

Lời tác giả:

 

Thầy Thẩm nhỏ mọn: Chỉ muốn nấu cơm cho vợ thì có gì sai chứ? 😞

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.