Vì được Ấn Tô và phái Nhân Loại Học viện trợ, tình hình hỗn loạn do phái Tạo Thần gây ra tại Trung Tâm Tiếp Nhận dần lắng xuống, ảnh hưởng đến người thường cũng bắt đầu tiêu tan.
Khoảng nửa tháng sau, Tống Nam Tinh nhận được tin từ Ấn Tô về kết quả bỏ phiếu của chín thành phố lớn. Do tác động tiêu cực mà phái Tạo Thần gây ra, cuối cùng "Kế hoạch Tạo Thần" vẫn bị hủy bỏ.
Vì kiêng kỵ Tống Thành, dưới sự chủ trì của Viện Nghiên Cứu Trung Ương, chín thành phố lớn bắt đầu họp bàn về việc tiêu diệt Tống Thành và xóa sổ hoàn toàn những gì liên quan đến phái Tạo Thần.
Sau khi mọi chuyện ở Đồng Thành được sắp xếp ổn thỏa, Ấn Tô đích thân áp giải một số tội phạm chính của phái Tạo Thần về Thành Phố Trung Tâm. Trung Tâm Tiếp Nhận được giao lại cho Tông Thiên Nguyên. Lý Hạo, Trình Giản Ninh, Tề Mộc, Đường Tu Xuyên... cùng một số người từng rời đi cũng lần lượt quay về, giúp trung tâm từng bước khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Dù đã chịu tổn thất nặng nề và không còn nhộn nhịp như trước, theo lời Trình Giản Ninh, Tông Thiên Nguyên đã tuyển thêm một nhóm người mới từ những người dị năng được giải cứu, có lẽ chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ lại trở nên náo nhiệt.
Tống Nam Tinh nhận được tin tức từ khắp nơi, bắt đầu chuẩn bị rời đi.
Biết được dự định của cậu, Ấn Tô cho người đưa tới một chiếc xe việt dã quân dụng, bên trong chất đầy các loại vật tư và vũ khí có thể sử dụng khi vào vùng hoang dã, ngoài ra còn có một bộ đàm có thể liên lạc với Trung Tâm Tiếp Nhận Đồng Thành và Viện Nghiên Cứu Trung Ương khi cần thiết.
Tống Nam Tinh không từ chối tấm lòng của cô, thu xếp xong mọi thứ thì dẫn Thẩm Độ và Tiểu Nguyệt Lượng đến Trung Tâm Tiếp Nhận để chào tạm biệt.
Những người khác vẫn ổn, tuy có chút không nỡ và lo lắng nhưng đều thể hiện khá kiềm chế, chỉ có Trình Giản Ninh nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Tống Nam Tinh nói: "Hay là mình đi cùng bạn nha..."
Còn chưa nói hết câu đã thấy Thẩm Độ thò đầu ra từ cửa xe, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm, hắn lập tức buông tay Tống Nam Tinh, còn cẩn thận lau lau lên áo: "Đi thong thả nhé, mình không tiễn đâu ha ha."
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu không nhịn được trợn mắt, vẫy tay chào mọi người rồi lên xe khởi hành.
Tông Thiên Nguyên và Lý Hạo từng kín đáo hỏi cậu có cần trợ giúp không, Tống Nam Tinh đều từ chối. Dù họ thật lòng muốn giúp, nhưng bản thân cậu không biết chuyến đi này sẽ gặp phải chuyện gì. Cậu có thể một mình lao vào nguy hiểm, chứ không muốn bạn bè bị liên lụy.
Cậu nổ máy, đạp ga, nhìn bóng dáng nhóm Trình Giản Ninh trong gương chiếu hậu ngày càng xa, ngày càng nhỏ dần.
"Đi chào đội trưởng Sở một tiếng rồi đi." Tống Nam Tinh nhìn bản đồ chỉ đường.
Thẩm Độ ngồi ở ghế phụ, đám xúc tu chen chúc trong khoang xe chật chội, vẫn còn khó chịu vì câu nói của Trình Giản Ninh lúc nãy. Tống Nam Tinh liếc nhìn anh một cái, thấy xúc tu một chốc lại đè lên nhau, chen lấn tới lui trông đến là vướng víu, không nhịn được mà nói: "Bảo rồi, ngồi hàng ghế sau đi, rộng rãi hơn."
Thẩm Độ làm như không nghe thấy, chỉ hung hăng lườm đám xúc tu không an phận.
Chả biết anh lại lén ra lệnh cái gì mà đám xúc tu đang quẫy đạp đột nhiên ngoan ngoãn im lặng, không nhúc nhích nữa.
"..."
Thôi, thích chen chúc thì cứ chen.
Tống Nam Tinh lười để ý, thu hồi ánh mắt, tập trung nhìn đường phía trước, hỏi: "Anh sống lâu như vậy, có biết cách nào giúp đội trưởng Sở hồi phục nhanh hơn không?"
Nhờ Thẩm Độ, giờ cậu không đến nỗi mù tịt về tà thần nữa.
Một tà thần bị thương có thể nuốt chửng đồng loại để phục hồi và gia tăng sức mạnh cho bản thân. Trước đây, Thẩm Độ cũng từng dùng máu thịt quái vật để nuôi cậu, cậu đang nghĩ có thể bắt mấy con quái vật về bồi bổ cho đội trưởng Sở, giúp cô ấy hồi phục nhanh hơn.
"Không biết bây giờ đội trưởng Sở có thể ăn uống được không nữa..."
Thẩm Độ lắc đầu, nói chậm rì rì: "Cô ấy không ăn được."
Tống Nam Tinh nghe vậy có chút tiếc nuối: "Vậy chỉ có thể nghĩ cách khác thôi."
Chợt nghe Thẩm Độ nói tiếp: "Đá anh đưa em có thể."
Tống Nam Tinh sững lại, rất nhanh hiểu anh nói đến thứ gì. Cậu dừng xe, mở cốp hành lý tìm kiếm một lúc, rồi lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy đá màu.
Những viên đá có đủ kích cỡ, đủ sắc thái, điểm chung là chúng đều được bao phủ bởi một thứ ánh sáng kỳ lạ, trông vô cùng đẹp mắt.
Những viên đá này là quà của rối gỗ và bạch tuộc nhỏ tặng cho cậu. Tống Nam Tinh không biết chúng là gì, chỉ thấy đẹp mắt nên tiện tay bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh. Không ngờ theo thời gian, cậu đã tích góp được cả một lọ đầy.
"Thứ này thực sự hữu dụng?"
Thẩm Độ đáp: "Ừ."
Những viên đá này là lõi kết tinh từ năng lượng dư thừa bên trong cơ thể quái vật. Con người gọi chúng là "kết hạch." Một số quái vật có, một số thì không, có mấy con có nhưng hình dạng rất xấu xí. Anh chỉ chọn những viên đẹp mắt mang về làm quà tặng cho Tống Nam Tinh.
Năng lượng trong những viên đá này rất ôn hòa, không có tác dụng gì đối với bọn họ, nhưng lại rất hữu ích với con người.
Tống Nam Tinh vui vẻ nhét lọ thủy tinh vào tay Thẩm Độ, nói: "Vậy lát nữa nhân tiện đưa cho Đội trưởng Sở luôn nhé." Rồi lại lo anh nhỏ nhen không vui, liếc nhìn sắc mặt Thẩm Độ: "Đội trưởng Sở đã giúp em rất nhiều, coi như đây là quà đáp lễ."
Không ngờ lần này Thẩm Độ chẳng hề nhỏ mọn giữ khư khư, hào phóng đồng ý ngay.
*
Khu vực phủ đầy rêu gần như đã được dọn sạch, phạm vi phong tỏa ở phố Phúc Nguyên cũng thu hẹp đáng kể, chỉ còn lại vị trí "hạch" của Sở Yên được bảo vệ, còn các khu vực khác đã bắt đầu quá trình thanh lọc ô nhiễm. Chờ khi ô nhiễm tinh thần còn sót lại hoàn toàn tiêu tan, các cư dân bị buộc phải rời đi trước đó có thể quay về.
Tống Nam Tinh chào hỏi nhân viên khu phong tỏa, mặc bộ đồ bảo hộ đi vào trong.
Không ngờ vừa vào đã gặp người quen.
"Đội trưởng Hàn?" Tống Nam Tinh hơi ngạc nhiên.
Hàn Chí nhìn thấy cậu thì không quá bất ngờ: "Sao có thời gian ghé qua vậy?"
Tống Nam Tinh đáp: "Tôi sắp rời khỏi Đồng Thành, trước khi đi muốn chào Đội trưởng Sở một tiếng." Cậu kín đáo quan sát Hàn Chí, nhận thấy tinh thần của anh ta khá hơn rất nhiều, thậm chí tóc mai điểm bạc cũng dần nhuộm đen trở lại.
Cậu thấy vui trong lòng, như vậy là tốt rồi.
Hàn Chí như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, thản nhiên nói: "Tôi đã xin điều động đến khu phong tỏa, từ giờ nơi này do tôi phụ trách. Lúc nào rảnh có thể đến nói chuyện với cô ấy, đỡ cho cô ấy ở một mình thấy chán."
Anh ta vừa nói vừa lấy ra một hộp kẹo bạc hà, nhét một viên vào miệng rồi hỏi Tống Nam Tinh có muốn không.
Tống Nam Tinh không khách sáo, lấy một viên. Vị bạc hà mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng.
"Tốt lắm." Cậu đưa chiếc lọ thủy tinh cho Hàn Chí: "Tìm cơ hội chôn nó ở gần 'hạch' của Đội trưởng Sở, có lẽ sẽ giúp chị ấy hồi phục nhanh hơn."
Hàn Chí nhìn những viên đá nhỏ nhiều màu sắc trong lọ, không hỏi nhiều: "Được, cảm ơn."
Thực ra hai người không có quá nhiều giao tình, ngoài Đội trưởng Sở thì chẳng còn chuyện gì để nói. Tống Nam Tinh phất tay tạm biệt rồi rời đi.
*
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục rời khỏi Đồng Thành, Tống Nam Tinh men theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi về phía tây nam.
Theo bản đồ hiển thị, hiện trường vụ án Dê Đen nằm cách Đồng Thành khoảng hai trăm cây số về phía tây nam. Tuy nhiên, vì khu vực đó vốn là rừng nguyên sinh, địa hình phức tạp, cộng thêm ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng và sương mù dày đặc quanh năm, nên Tống Nam Tinh buộc phải đi đường vòng, tìm một lối vào an toàn hơn.
Tâm thái lần này của cậu rất bình thản, không vội vã lên đường. Buổi sáng rời khỏi Đồng Thành, đến tối tìm một chỗ dừng chân qua đêm, định sáng hôm sau sẽ tiếp tục lên đường.
Trên xe dự trữ sẵn nhiều loại đồ ăn liền, Tống Nam Tinh nhóm lửa đun nước, pha hai ly mì.
Xung quanh vắng tanh, Thẩm Độ xuống xe. Đám xúc tu bị nhốt cả ngày cuối cùng cũng được tự do, bò lổm ngổm khắp mặt đất, trông vô cùng hào hứng. Bản thân Thẩm Độ thì dán chặt mắt vào Tống Nam Tinh, không chớp lấy một lần.
Tống Nam Tinh đã quen với ánh nhìn này, có thể thuần thục phớt lờ ánh mắt sáng rực nóng bỏng quá mức. Cậu đưa một ly mì cho Thẩm Độ, tự cầm ly còn lại, lẩm bẩm dạy dỗ bạn trai: "Bây giờ đang ở ngoài hoang dã, cái gì cũng bất tiện, không được tùy tiện như ở nhà đâu đấy."
Không biết Thẩm Độ có nghe hiểu không, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cậu không rời.
Tống Nam Tinh ăn xong mì, thấy anh chưa động vào ly mì của mình, bèn cầm lấy ăn luôn, sau đó dọn sạch rác rồi ngả ghế, chuẩn bị lên ghế sau ngủ.
Thẩm Độ theo sát.
Tống Nam Tinh định bụng nói chuyện với anh một chút, đột nhiên thấy Thẩm Độ ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Sao vậy?"
Tống Nam Tinh ngồi dậy, Tiểu Nguyệt Lượng trên ghế phụ cũng ngồi dậy theo, dường như cảm nhận được gì đó. Đôi mắt đỏ nhìn về phía Tống Nam Tinh, đôi tai dài vỗ nhẹ lên cửa kính xe, trông có vẻ hơi sốt ruột.
Tống Nam Tinh mở khóa cửa sổ xe, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức nhảy xuống, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy bóng dáng.
Cậu có hơi không yên tâm, cũng xuống xe theo, tiện tay lấy vũ khí trong cốp xe. Thấy Thẩm Độ đang nằm ườn ở ghế sau với vẻ mặt u ám, bèn kéo kéo một cái xúc tu của anh: "Rốt cuộc hai người đã thấy gì?"
Xúc tu quấn lấy cổ tay cậu, Thẩm Độ khó chịu hừ nhẹ một tiếng.
Rất nhanh, Tống Nam Tinh biết vì sao Thẩm Độ lại khó chịu như vậy.
... Tiểu Nguyệt Lượng dẫn theo Cảnh Nhiêu bị thương nặng quay trở lại.
Cảnh Nhiêu toàn thân đầy máu, cánh tay bị chặt đứt. Thấy cậu lộ vẻ kinh ngạc, cô ta nở một nụ cười yếu ớt: "Có vẻ số tôi chưa tận. Cậu cứu tôi hai lần rồi."
Sắc mặt cô ta trắng bệch, cả người lảo đảo như sắp ngã. Tống Nam Tinh vội vàng bước lên đỡ cô ta: "Sao lại thành ra thế này?"
Cảnh Nhiêu thả lỏng cơ thể căng cứng, dựa vào người cậu ngồi xuống ghế. Cô ta không vội trả lời câu hỏi, l**m l**m đôi môi khô nứt, hỏi: "Có đồ ăn nước uống không?"
Tống Nam Tinh lập tức đưa nước và thức ăn cho cô ta, quay người lấy hộp y tế.
Cảnh Nhiêu không để tâm đến vết thương của mình, cô ta ăn vội hết phần đồ ăn, nốc một chai nước, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người vào ghế, than thở: "May mà gặp được các cậu."
Tiểu Nguyệt Lượng rúc vào bên chân cô ta, đôi mắt đỏ đầy lo lắng.
Cảnh Nhiêu không nhịn được vươn tay xoa đầu cô bé: "Đừng lo, chút thương tích này không chết được đâu."
Tống Nam Tinh cầm hộp y tế lại gần, nhìn vết thương nghiêm trọng trên cánh tay bị cụt của cô ta, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Cậu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, gian nan nói: "Tôi giúp cô khử trùng trước, cắt bỏ phần mô hoại tử rồi băng bó lại."
Cánh tay trái của Cảnh Nhiêu bị đứt đến khuỷu, vết thương có vẻ đã được một thời gian, nhưng do không được chăm sóc cẩn thận nên bắt đầu hoại tử và viêm nhiễm. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ghê người, Tống Nam Tinh không thể tưởng tượng được mấy ngày qua cô ta đã chịu đựng như thế nào.
"Để tôi tự làm." Cảnh Nhiêu rửa sạch và khử trùng tay phải của mình, rồi nhận lấy dụng cụ.
Thấy vẻ mặt nhíu chặt của Tống Nam Tinh, cô ta hít sâu một hơi, vừa tự xử lý vết thương vừa giải thích: "Cánh tay này là tôi tự chặt đấy. Ban đầu vết thương đã được xử lý ổn thỏa, sau đó tôi liên tục bị truy sát nên mới thành ra thế này."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.