"Là người của Hội Mật Tu Sotho?"
Tống Nam Tinh lập tức nhớ đến Hội Mật Tu Sotho mà Cảnh Nhiêu từng nhắc đến, chỉ là cậu không hiểu rốt cuộc chuyện đến mức nào mà ép cô ta tự chặt một cánh tay, còn rơi vào tình trạng thê thảm như vậy.
"Ừ, cũng tại tôi quá khinh địch." Cảnh Nhiêu cười tự giễu, mặt không đổi sắc dùng cồn rửa đi rửa lại vết thương lở loét: "Cậu còn nhớ ký hiệu trên lưng tôi chứ? Khi đó tôi nói với cậu rằng tất cả những thần quyến gia nhập Hội Mật Tu đều sẽ bị một dấu ấn như thế, gọi là 'Vinh Quang Sotho'."
Tống Nam Tinh đương nhiên nhớ rõ, chính vì thấy ký hiệu đó xuất hiện trong sổ ghi chép của Tống Thành nên cậu mới bắt đầu điều tra.
"Trước đây tôi nghĩ 'Vinh Quang Sotho' chỉ là một loại bằng chứng gia nhập, một dấu hiệu đơn thuần. Nhưng lần này khi rời khỏi Đồng Thành, tôi gặp một vài thành viên của Hội Mật Tu ở khu dân cư, mới phát hiện sự việc không hề đơn giản."
Trước kia, Hội Mật Tu Sotho chủ động mời chào thần quyến vừa bước vào vùng hoang dã, hầu hết họ đều tham gia trong lúc còn ngây ngô, ví dụ như Cảnh Nhiêu. Nhưng bây giờ, Hội Mật Tu không chỉ đơn thuần chiêu mộ thành viên mà còn bắt đầu sử dụng thủ đoạn lừa gạt.
Ban đầu Cảnh Nhiêu cũng không mấy để tâm, chỉ cảm thấy phong cách hành sự của Hội Mật Tu dường như trở nên vội vã hơn. Rồi rất nhanh sau đó, cô ta đã phát hiện điểm bất thường: Những người mới gia nhập Hội Mật Tu sau vài ngày đều bất ngờ biến thành xác khô.
Nhiều xác khô bị vứt bừa bãi trong sương mù dày đặc, Cảnh Nhiêu vô tình phát hiện một trong số xác thần quyến là người cô từng giao dịch.
Đó là một thương nhân du hành xảo quyệt, bị què một chân, thường rong ruổi giữa các khu dân cư để buôn bán tin tức. Một tuần trước, Cảnh Nhiêu còn mua tin từ gã, thế mà một tuần sau thấy gã bị vứt bỏ nơi hoang dã, trên ngực xăm ký hiệu "Vinh Quang Sotho".
Cảnh Nhiêu không nhận ra thân phận của các thi thể khác, nhưng tất cả đều có dấu ấn này trên cơ thể.
Nhận thấy điều bất thường, cô ta âm thầm bắt tay vào điều tra.
"Tôi phát hiện các thành viên kỳ cựu của Hội Mật Tu gần như không thấy tăm hơi, tất cả đều bị thay thế bằng một nhóm người mới."
Phát hiện này khiến Cảnh Nhiêu vô cùng khiếp sợ, cũng dấy lên suy đoán không hay. Vì thế cô ta không ngại nguy hiểm, lẻn vào Hội Mật Tu dò la tin tức.
"Tôi cải trang trà trộn vào Hội Mật Tu, phát hiện những thần quyến bị lừa vào hội, sau khi xăm dấu ấn đều trở thành vật tế hiến cho Người lửa khổng lồ Sotho."
"Hội Mật Tu sốt sắng chiêu mộ thành viên, thậm chí không tiếc dùng mọi thủ đoạn lừa gạt, là vì vị thần họ thờ phụng không biết vì sao đột nhiên bắt đầu thích nuốt chửng huyết nhục của thần quyến. Một khi bị xăm dấu ấn sẽ trở thành thức ăn cho Sotho. Để bản thân không bị ăn thịt, các thành viên của Hội Mật Tu chỉ có thể tìm mọi cách lôi kéo người mới."
"Chẳng phải cô nói rất có thể Người lửa khổng lồ Sotho không thực sự tồn tại, chỉ là do Hội Mật Tu bịa đặt ra?"
Cảnh Nhiêu nói: "Ai mà biết được. Ít nhất khi tôi còn ở trong hội, Sotho chưa từng hồi đáp."
Giờ vị thần này không chỉ hồi đáp tín đồ mà còn biến họ thành thức ăn của mình.
"Hội Mật Tu truy sát cô vì cô phát hiện bí mật của họ?"
"Có lẽ vậy. Sau khi nhận ra vấn đề và ý thức được 'Vinh Quang Sotho' là tai hoạ ngầm, tôi lập tức rời khỏi Hội Mật Tu, nghĩ cách chuyển dấu ấn từ lưng sang cánh tay."
May mắn là cô ta hành động đủ nhanh, sau khi chuyển dấu ấn, cô ta không do dự chặt đứt ngay cánh tay.
Bởi vì ngay khi cô ta xử lý vết thương xong, sát thủ của Hội Mật Tu liền ập tới. Khi đó cô ta vừa mất một cánh tay, là lúc suy yếu nhất, hơn nữa không ngờ Hội Mật Tu phát hiện nhanh như vậy, nên đành phải chật vật chạy trốn.
"Tôi nghi ngờ Sotho có cảm ứng với dấu ấn. Rất có thể ngay khi tôi chuyển dấu ấn, Sotho liền phát hiện, nên mới phái người đến truy sát. Cũng may tôi ra tay nhanh, phàm chỉ là một chút do dự..."
Cảnh Nhiêu nghi ngờ rằng nếu chậm trễ dù chỉ một phút, rất có thể Sotho đã đoạt mạng cô ta.
Cô ta kể lại một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tống Nam Tinh có thể tưởng tượng được sự hiểm nguy trong đó. Không phải ai cũng có dũng khí tự chặt một cánh tay, sau đó còn mang thương tích chạy trốn khắp nơi tránh bị truy sát.
"Vết thương của cô cần thời gian hồi phục. Người của Hội Mật Tu vẫn đang truy đuổi cô, tốt nhất nên tìm một thành phố để lánh nạn." Tống Nam Tinh nhìn cô ta tỉnh bơ băng bó vết thương, vẫn khuyên nhủ: "Phong ba ở Đồng Thành đã lắng xuống, tôi có bạn ở trung tâm tiếp nhận, nếu cô muốn, tôi có thể viết thư giới thiệu."
Cảnh Nhiêu xử lý xong vết thương, uống một ngụm nước cho trôi mùi máu trong miệng, cười nói: "Chuyện Đồng Thành tôi có nghe qua, nhưng thôi. Tôi quen lang bạt bên ngoài rồi, tạm thời chưa muốn định cư ở đâu cả."
"Còn cậu thì sao? Sao lại chạy ra ngoài nữa?"
Tống Nam Tinh nói rằng mình định đến hiện trường vụ án Dê Đen.
Cảnh Nhiêu chế nhạo: "Vậy thì chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đại ca không chê nhị ca."
Tống Nam Tinh bật cười, chỉ sang Thẩm Độ và Tiểu Nguyệt Lượng bên cạnh: "Nhưng tôi có bạn đồng hành."
Cảnh Nhiêu véo đôi tai dài của Tiểu Nguyệt Lượng, thở dài: "Đừng nói nữa, càng nói tôi càng muốn cướp Tiểu Nguyệt Lượng."
Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Lượng cọ vào lòng bàn tay cô ta, đôi tai dài vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta.
Thấy Cảnh Nhiêu không muốn nghe, Tống Nam Tinh cũng không khăng khăng khuyên nữa, nhường hàng ghế sau xe cho cô ta nghỉ ngơi, còn mình nằm túi ngủ qua đêm bên ngoài.
Sáng hôm sau, sắc mặt Cảnh Nhiêu trông khá hơn nhiều. Cô ta không phải người yếu đuối, biết Tống Nam Tinh vẫn còn chuyện phải làm nên bảo cậu đưa cô ta đến một khu định cư gần đó, vừa vặn trên tuyến đường vòng để đến hiện trường vụ án Dê Đen.
"Tôi có bạn ở đó tiếp ứng, cậu chỉ cần thả tôi xuống là được. Khu định cư này cũng khá gần hiện trường vụ án, mấy năm trước có nhiều thần quyến dừng chân ở đó trước khi tiến vào. Cậu cũng có thể nghỉ ngơi tại đó, biết đâu có thể dò hỏi thêm được tin tức hữu ích."
Tống Nam Tinh nghe theo đề nghị của cô ta, chỉnh lại điểm đến trên hệ thống định vị thành khu định cư đó.
Họ đến nơi vào lúc hoàng hôn. Khu định cư này rộng lớn hơn hẳn các nơi trước đây Tống Nam Tinh từng ghé qua. Diện tích rộng rãi, nhà cửa san sát, người qua lại tấp nập, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp.
Hơn nữa Cảnh Nhiêu không lừa cậu, đến nơi liền quen cửa quen nẻo đưa cậu đến chỗ ở của bạn mình. Trên đường đi, có không ít thần quyến chú ý chào hỏi Cảnh Nhiêu, vẻ mặt đầy kính sợ.
Tới khi đến nơi, Tống Nam Tinh mới biết người bạn mà Cảnh Nhiêu nói chính là thần quyến có thế lực lớn nhất ở khu định cư này.
Đối phương là một phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hiền lành giản dị, tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi. Cảnh Nhiêu thân mật khoác tay bà, gọi một tiếng "Dì Trần."
Dì Trần nhìn cánh tay cụt đã được băng bó của cô ta, có chút xót xa: "Con xem, ở lại địa bàn của mình không tốt sao? Cứ nhất quyết đòi ra ngoài mạo hiểm."
Cảnh Nhiêu khôn ngoan không đáp lại, chuyển chủ đề: "Đây là bạn cháu, Tống Nam Tinh. Lần này may mà có cậu ấy, nếu không cháu sợ là không về được."
Đối diện với Tống Nam Tinh, ánh mắt của dì Trần trở nên sắc bén. Bà quan sát cậu từ đầu đến chân, không quá niềm nở nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn cậu đã đưa Nhiêu Nhiêu trở về. Nếu có gì tôi giúp được, cứ nói."
Tống Nam Tinh suy nghĩ một lát rồi trực tiếp hỏi về tin tức vụ án Dê Đen.
Dì Trần là người sảng khoái, nói ngay: "Tôi chưa từng đi qua đó nên không có nhiều thông tin. Tôi biết có một người từng vào trong đó và là người duy nhất sống sót trở ra mà không bị sứt mẻ. Tôi sẽ kêu người đi tìm cậu ta, sắp xếp cho cậu gặp mặt tối nay."
Tống Nam Tinh không ngờ lại gặp được tin vui ngoài dự kiến này. Sau khi cảm ơn, cậu rời đi.
Cảnh Nhiêu ở phía sau nói: "Tối nay Tiểu Nguyệt Lượng ở lại chỗ tôi nhé?"
Tống Nam Tinh đáp: "Tôi sẽ nói với em ấy."
Sau khi cậu đi khuất, dì Trần mới nhìn Cảnh Nhiêu bằng ánh mắt dò xét: "Thật sự chỉ là bạn?"
Cảnh Nhiêu phản ứng chậm, mãi mới nhận ra bà đang nghĩ gì, bật cười: "Dì nghĩ gì vậy? Người ta có bạn trai rồi."
Dì Trần tiếc nuối thở dài: "Dì còn tưởng con nghĩ thông suốt rồi." Sau đó nói: "Thế thì phải thu xếp chỗ ở cho cậu ấy thật chu đáo, không thể để nợ nhân tình."
*
Tống Nam Tinh đi cùng Thẩm Độ, việc ở trọ không mấy thuận tiện. Cậu dự định ngủ tạm trên xe một đêm, chờ hỏi thăm được tin tức thì hôm sau sẽ rời đi. Ai ngờ cậu mới đi chưa được bao lâu, người của dì Trần đã đuổi theo, nói rằng đã sắp xếp chỗ ở cho cậu.
Tống Nam Tinh đi theo họ, phát hiện nơi ở được sắp xếp là một căn biệt thự nhỏ có sân vườn. Chu đáo nhất là trong sân có một bể bơi lộ thiên, hiển nhiên là biết tình trạng của Thẩm Độ nên cố ý sắp xếp như vậy.
Tống Nam Tinh nhận ý tốt của đối phương. Thẩm Độ thực sự rất thích ở trong nước. Dù anh chưa từng than vãn, nhưng Tống Nam Tinh có thể nhận ra từ nhiều chi tiết nhỏ rằng nếu rời khỏi nguồn nước quá lâu, Thẩm Độ sẽ cảm thấy khó chịu, tinh thần cũng không tốt bằng khi ở trong nước.
Đợi người dẫn đường rời đi, Tống Nam Tinh ra hiệu cho Thẩm Độ xuống xe: "Anh mau thử xem."
Thẩm Độ cởi áo, mạnh mẽ nhảy xuống bể bơi. Những chiếc xúc tu đung đưa trong bể bơi không quá rộng, trông có vẻ vô cùng sung sướng. Tống Nam Tinh ngồi xổm bên bờ nhìn anh, khóe miệng không khỏi cong lên, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào chiếc xúc tu lướt qua mép hồ.
Thẩm Độ đang chìm dưới đáy hồ bỗng vén xúc tu lên, ngoi lên mặt nước, cách làn sóng gợn mà nhìn cậu.
Gương mặt tuấn mỹ trong làn nước trong vắt khẽ lay động, toát lên vẻ đẹp tái nhợt quỷ quyệt.
Tống Nam Tinh như bị mê hoặc, đưa tay chạm vào mặt nước. Ngay lập tức, toàn thân cậu bị những xúc tu ùn ùn tràn lên kéo xuống nước, nơi Thẩm Độ dang rộng vòng tay chờ ôm lấy cậu.
Cảm giác bị sặc nước không còn xa lạ, Tống Nam Tinh rất nhanh thích nghi với môi trường dưới nước. Cậu lập tức đảo khách thành chủ, đáp lại nụ hôn cực kỳ nhiệt tình.
Thẩm Độ bị k*ch th*ch, những xúc tu quẫy động trong nước, làm bọt nước bắn lên từng đợt. Rất lâu sau, hai người mới ôm nhau trồi lên mặt nước.
Toàn thân Tống Nam Tinh ướt sũng, cậu tựa vào lòng Thẩm Độ, há miệng th* d*c. Thẩm Độ mê muội nhìn cậu, không ngừng hôn lên hàng mi, chóp mũi, vành tai của cậu.
Tống Nam Tinh bị hôn đến mức ngứa ngáy. Cậu né tránh loạn xạ, đá nhẹ vào mớ xúc tu dưới nước: "Sao em có cảm giác anh khỏe rồi?"
Khoảnh khắc bị kéo xuống nước và ôm chặt, cậu nháy mắt sinh ra cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nhưng khi đó do thiếu oxy và ngạt thở nên cậu không thể suy nghĩ được nhiều. Mãi đến khi trồi lên mặt nước, bộ não đang tạm ngừng hoạt động mới dần vận hành trở lại.
Khi hỏi câu này, Tống Nam Tinh chăm chú quan sát sắc mặt bạn trai. Quả nhiên, cậu bắt gặp ánh mắt Thẩm Độ khẽ dao động, đôi môi cũng theo phản xạ mím lại.
Tống Nam Tinh lập tức nheo mắt, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Độ.
Thẩm Độ im lặng một lát, miễn cưỡng thừa nhận: "Ừm."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.