Tống Nam Tinh như một con cá linh hoạt trượt khỏi vòng tay Thẩm Độ, nhanh chóng lên bờ, nhặt chiếc áo thun ướt sũng dưới đất mặc vào. Cậu liếc mắt nhìn người theo sát mình: "Hồi phục khi nào?"
Thẩm Độ cũng theo lên bờ.
Sau khi khôi phục ký ức, thần thái cử chỉ của anh càng giống con người hơn. Anh tùy ý khoác áo lên, rồi cầm lấy chiếc khăn tắm lớn, quấn kín Tống Nam Tinh: "Trước hết đi thay đồ đã, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Tống Nam Tinh hắt hơi một cái, quấn khăn tắm về phòng, tắm nước nóng rồi thay đồ.
Khi ra ngoài, cậu thấy Thẩm Độ quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa, tư thế ngay ngắn, sẵn sàng chờ bị thẩm vấn.
Điểm giống duy nhất là trước đây Thẩm Độ rất thích mặc đồ của cậu, bây giờ vẫn mặc áo thun của cậu. Có điều Thẩm Độ cao hơn cậu một chút, vóc dáng cũng rắn rỏi hơn. Chiếc áo rộng rãi khoác lên người vô tình làm lộ ra đường nét cơ bắp, trông... gợi cảm một cách khó nói.
Tống Nam Tinh ho nhẹ, vừa lau mái tóc ướt vừa ngồi xuống đối diện anh.
Thẩm Độ thấy vậy liền đứng dậy, đi vòng ra sau, nhận lấy khăn từ tay cậu rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Động tác của anh cực kỳ dịu dàng, lực tay vừa phải. Tống Nam Tinh vốn định giữ bầu không khí nghiêm túc hơn một chút, chẳng mấy chốc đã bị sự chăm sóc ấm áp làm mềm lòng, thả lỏng người tựa vào anh, kéo dài giọng hỏi: "Bây giờ có thể nói rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859817/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.