Tống Nam Tinh bưng mì ăn liền ngồi ở đuôi xe, cụp mắt ăn không nhanh không chậm. Hơi nóng trắng bốc lên từ sợi mì lan tỏa trong không khí, khiến đường nét lông mày và đôi mắt cậu trông có phần mơ hồ. Xung quanh cậu, những xúc tu bò trườn vỗ vỗ mặt đất, có vài cái theo thói quen quấn lấy mắt cá chân của Tống Nam Tinh, động tác thân mật.
Thẩm Độ ngồi không xa bên tay phải cậu, chân mày nhíu lại, thất thần.
Từ lúc ra khỏi hang động, anh vẫn giữ bộ dạng trầm tư cau mày. Những xúc tu thỉnh thoảng vung lên không trung không có mục đích, như đánh hơi xác nhận điều gì.
Tống Nam Tinh nhận ra sự khác thường của anh, nhưng miệt mài tìm hiểu. Tâm trí cậu bị ánh mắt từ sâu trong lối đi chiếm cứ.
Ăn xong ly mì, cậu vặn nắp chai nước khoáng, uống vài ngụm rồi đứng dậy đi vào rừng rậm.
Thẩm Độ hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, xúc tu quấn lấy bắp chân cậu, ánh mắt thắc mắc. Tống Nam Tinh quay đầu nói: "Em đi vệ sinh, anh ở đây trông xe."
Đám xúc tu rụt về. Tống Nam Tinh sờ vào khẩu súng dưới áo khoác gió, tiến vào chỗ rừng cây rậm rạp.
Cậu muốn thử dẫn rắn ra khỏi hang.
Có Thẩm Độ bên cạnh, đối phương chắc chắn sẽ kiêng dè, hành động cẩn trọng. Giờ cậu chủ động đi vào rừng sâu, nếu đối phương thực sự nhắm vào cậu, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Tống Nam Tinh vừa suy nghĩ, vừa bước về phía rậm rạp hơn.
Đám cỏ dại cao đến tận đùi quét qua quần áo cậu, phát ra tiếng xào xạc từa tựa sóng biển, từng đợt nối tiếp nhau. Nhưng nếu nghe kỹ, có thể phát hiện trong âm thanh ấy ẩn chứa tiếng vọng khác biệt. Nếu không đủ cẩn thận sẽ tưởng đó là tiếng gió lay động cỏ dại mà thôi.
Tống Nam Tinh nhạy bén, lập tức nhận ra sự khác thường này... Thứ đó đang bám theo.
Cậu giả vờ tìm địa điểm thích hợp, tay phải lơ đãng đưa về phía thắt lưng, làm động tác cởi dây quần.
Tiếng xào xạc phía sau ngừng lại, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá. Nhưng Tống Nam Tinh có cảm giác mãnh liệt rằng đối phương đang tiến đến gần, đôi mắt ẩn trong sương mù vẫn luôn chăm chú nhìn cậu.
Làn sương trắng nhạt lướt qua người Tống Nam Tinh, cậu cụp mắt tính toán thời gian trong lòng. Ngay khi đối phương bước vào phạm vi, cậu mở rộng lĩnh vực của mình.
Bàn cờ đen trắng từ dưới chân cậu trải ra, sinh vật bước vào lập tức khựng lại, rồi tiếp tục di chuyển. Đồng thời, dưới móng guốc của nó cũng mở ra một bàn cờ đen trắng khác, giao thoa với lĩnh vực của Tống Nam Tinh.
Tiếng xúc xắc rơi xuống vang lên cùng lúc.
Tống Nam Tinh quay đầu lại, trong tay cậu là khẩu súng chuyên dùng để đối phó quái vật hoang dã, họng súng tối đen nhắm thẳng vào đầu đối phương.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt giống hệt mình, đồng tử Tống Nam Tinh không tự chủ co rút, nhưng chút chần chừ ngắn ngủi không làm chậm động tác của cậu. Xúc xắc giết chóc rơi xuống, dừng lại ở con số 3 đỏ thẫm.
Ảo ảnh khổng lồ của xúc xắc tám mặt chiếu lên bàn cờ, con số đỏ tươi như thấm máu.
Đối diện, một viên xúc xắc hai mươi mặt màu đen dừng lại, con số 3 ngửa lên.
Hoả hình.
Hai ngọn lửa bùng lên từ bàn cờ, va chạm mãnh liệt, tia lửa tung tóe. Nhiệt độ trong lĩnh vực chồng chéo tăng vọt, cây cỏ xung quanh bốc cháy thành tro bụi.
Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngang dọc kia, quan sát gương mặt giống hệt mình: "Mày là ai?"
Sinh vật đối diện nhấc bốn móng guốc lên, dáng vẻ nhàn nhã chậm rãi bước đi trong lĩnh vực, từ trên cao nhìn xuống Tống Nam Tinh.
Thân hình nó rất cao, nửa trên là cơ thể đàn ông tr*n tr**, từ thắt lưng trở xuống nối liền với nửa th*n d*** giống dê. Bốn móng guốc mảnh dài tràn đầy sức mạnh, mỗi bước đi đều phát ra tiếng cộp cộp trầm thấp.
Nghe câu hỏi của Tống Nam Tinh, nó nhếch đôi môi mỏng đỏ thẫm, con ngươi ngang màu đỏ sậm co rút thành một đường mảnh, để lộ vài phần giễu cợt.
"Cuối cùng cũng dám quay về."
Giọng nói quen thuộc từ miệng nó vang lên, mang theo loại nhịp điệu quái dị.
Tống Nam Tinh thoáng ngẩn người, rất nhanh lấy lại tinh thần. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, toàn thân cậu lập tức căng cứng, vừa lùi về phía sau vừa ngắm bắn, siết chặt cò súng.
Tiếng nổ náo động khu rừng, ngay cả gió cũng trở nên ồn ào hơn.
Viên đạn xuyên qua giữa trán đối phương, để lại một lỗ đạn nhỏ sâu hoắm, nhưng sinh vật đối diện với Tống Nam Tinh không ngã xuống. Phần thân trên của nó lắc lư rồi đứng thẳng dậy, từ lỗ đạn nhỏ trên trán, một xúc tu đen sì chậm rãi bò ra, đẩy viên đạn ra ngoài.
Xúc tu đen không lập tức rút về mà trườn lên, quấn quanh chiếc sừng đen sắc nhọn trên trán đối phương, làm gương mặt nó càng thêm âm u quỷ dị.
Nhận ra đối phương không dễ đối phó, Tống Nam Tinh l**m môi, nhanh chóng tính toán cách thoát thân.
Dường như đối phương nhìn thấu suy nghĩ của cậu, ngón tay tái nhợt lướt qua mặt cậu tựa như một tiếng thở dài: "Vẫn chưa chịu nhớ ra sao?"
Cảm giác lạnh buốt khiến da cậu run lên. Sau lưng Tống Nam Tinh, xúc xắc giết chóc một lần nữa lăn ra, áp lực vô hình đè nặng xuống đối phương. Tứ chi của nó hơi khuỵu xuống, chỉ trong chớp mắt đã lấy lại dáng vẻ ung dung.
Xúc tu đen nhỏ quấn quanh sừng dài nhọn mấy vòng rồi chậm rãi vươn về phía Tống Nam Tinh.
Chuông cảnh báo réo ầm ĩ trong đầu cậu, theo bản năng muốn né tránh, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn xúc tu đen quấn lên cổ mình.
Làn da xúc tu lạnh lẽo khôn kể, Tống Nam Tinh rùng mình, cảm nhận được nó quấn hai vòng quanh cổ mình rồi siết chặt. Cảm giác ngạt thở ập đến, nhưng không kéo dài lâu. Chỉ vài phút sau, xúc tu nới lỏng, nhân lúc cậu há miệng hớp lấy không khí, nó lập tức thọc vào cổ họng cậu.
Cơn buồn nôn và chóng mặt dữ dội ập đến.
Một giây trước khi mất đi ý thức, Tống Nam Tinh nhìn thấy viên xúc xắc nhỏ màu đen trong tay đối phương. Mặt ngửa lên của viên xúc xắc hiện con số "20" đỏ chói.
Một giọng nói mơ hồ tựa vọng về từ thuở hồng hoang vang lên trong đầu cậu: "Đây là hình phạt tao đặc biệt tạo ra cho mày: Ác mộng."
*
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng chân nặng nề từ xa vọng đến, vang dội trong hành lang tối đen.
Đầu óc Tống Nam Tinh như bị một thanh sắt nung đỏ khuấy đảo, cơn chóng mặt khiến cậu muốn ói.
Một giọng nói trẻ con yếu ớt vang lên bên tai, sợ hãi và run rẩy: "Tinh Tinh, em sợ quá."
Một cơ thể nhỏ bé ấm áp nép vào cậu, Tống Nam Tinh cảm nhận được cánh tay mình bị đôi bàn tay mềm mại níu chặt, cơ thể bé nhỏ kia khẽ run rẩy. Có thứ gì đó thức tỉnh trong ký ức cậu. Cậu nghe thấy giọng mình hạ thấp: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ Tiểu Nguyệt Lượng."
Cậu đè nén nỗi sợ trong lòng, ngồi xổm xuống cõng cô bé lên, dặn dò bằng giọng thật khẽ: "Lát nữa thấy gì cũng đừng sợ. Nếu thực sự sợ quá thì nhắm mắt lại, không được phát ra tiếng, biết chưa?"
Tiểu Nguyệt Lượng rúc vào lưng cậu, siết chặt vòng tay ôm cổ cậu, cố nén tiếng khóc, ngoan ngoãn Dạ.
Tống Nam Tinh cõng Tiểu Nguyệt Lượng, cố gắng bước nhẹ chân, mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối.
Tiếng cộc cộc vẫn vang lên không dứt bên tai, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh nhớp nháp nuốt nước bọt. Cậu không biết mình đã mò mẫm bao lâu trong bóng tối, cho đến khi đến cuối hành lang.
Ánh nến mờ nhạt lay động, rọi lên các pho tượng dê đen khổng lồ xung quanh hang động cao ngất cúi đầu nhìn xuống. Ở trung tâm ánh nhìn của chúng, một sinh v*t t* l*n dị dạng nằm rạp trên đất.
Con quái vật đang say ngủ, ba cái chân trụ khổng lồ quỳ trên nền đất, cơ thể núi thịt đồ sộ nằm bất động, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Cánh tay trắng bệch vung vẩy vô thức, tựa như tay quỷ vươn lên từ địa ngục.
Tống Nam Tinh hít sâu một hơi. Tiểu Nguyệt Lượng trên lưng cậu run rẩy dữ dội hơn, sợ hãi chôn mặt vào lưng cậu, rất lâu sau mới cất giọng nhỏ xíu: "Tinh Tinh, đó là cái gì vậy?"
Tống Nam Tinh nhìn thấy đầu Nguyễn Mai giữa vô số cánh tay, hai mắt nhắm nghiền.
Cậu cắn mạnh vào phần thịt mềm bên trong má, không rõ là để trấn an Tiểu Nguyệt Lượng hay chính mình: "Một con quái vật. Nếu chúng ta cẩn thận, không đánh thức nó thì sẽ không sao đâu."
Tiểu Nguyệt Lượng khe khẽ "Dạ" một tiếng, như một con thú nhỏ dụi mặt vào người cậu, trái lại an ủi cậu: "Em không sợ, Tinh Tinh cũng đừng sợ."
Tống Nam Tinh mỉm cười với cô bé. Hai bóng người một lớn một nhỏ nép vào nhau, cuộn mình trong bóng tối.
*
Trong hang động không có ánh sáng, Tống Nam Tinh chỉ có thể dựa vào ánh nến thắp sáng theo chu kỳ trong hang để đoán thời gian.
Nến sáng vào buổi tối, nến tắt là ban ngày.
Cậu phát hiện ra rằng, mỗi khi ánh nến bừng sáng, quái vật sẽ chìm vào giấc ngủ. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi tương đối an toàn. Ngoài khoảng thời gian này, khi quái vật tỉnh giấc, nó sẽ đi loanh quanh trong hang động, vô số cánh tay trắng bệch mềm oặt như rắn không ngừng thò vào hang mò mẫm, tìm kiếm những đứa trẻ đang trốn tránh.
Đúng vậy, ngoài cậu và Tiểu Nguyệt Lượng, trong hai lần nến sáng lên, Tống Nam Tinh còn nhìn thấy những đứa trẻ khác.
Có đứa lớn hơn cậu, có đứa tầm tuổi cậu, thậm chí có đứa còn nhỏ hơn cả Tiểu Nguyệt Lượng. Chúng trốn sâu trong các hành lang hẹp, chỉ dám ra ngoài tìm thức ăn khi nến sáng lên và quái vật chìm vào giấc ngủ.
Khi ánh nến bừng sáng lần thứ ba, Tống Nam Tinh và Tiểu Nguyệt Lượng đang trốn trong một lối đi tối đen thì nhìn thấy một cậu bé tầm tuổi cậu lặng lẽ nhảy xuống từ lối đi đối diện.
Cậu bé ấy vô cùng gầy guộc, đến mức có thể thấy rõ từng đốt xương trên lưng khi cúi người. Động tác của cậu ta linh hoạt một cách phi nhân tính, giống như một loài động vật nào đó, nhảy vọt lên rồi đáp xuống nhẹ nhàng không một tiếng động, cẩn thận tránh cánh tay trắng bệch đang mò mẫm xung quanh, tiến về phía đống thức ăn bên cạnh quái vật.
Qua thời gian quan sát, Tống Nam Tinh xác định nơi duy nhất có thức ăn trong hang động này chính là tổ quái vật.
Trên mặt bàn cao chất đầy bánh kem thơm ngọt, trái cây mọng nước, cùng những miếng thịt ngập trong nước sốt sánh đậm. Chúng giống như ngọn lửa hấp dẫn loài thiêu thân, tỏa ra sức cám dỗ chết người, dụ dỗ lũ trẻ đang trốn trong hành lang lao ra cướp đoạt.
Cậu bé kia chỉ mất vài bước để nhảy tới mép bàn xoay thức ăn. Tống Nam Tinh thấy cậu ta nuốt nước bọt một cách khoa trương, khóe miệng ch** n**c dãi, sau đó lập tức vùi đầu vào đĩa bánh gần nhất mà ngấu nghiến.
Tiểu Nguyệt Lượng trốn sau lưng Tống Nam Tinh lén lút nuốt nước bọt. Trong ba ngày qua, hai đứa trẻ chỉ chia nhau ăn một mẩu socola. Đó là thanh socola mà Tiểu Nguyệt Lượng không nỡ ăn hết, lén cất trong túi.
Tống Nam Tinh xoa đầu cô bé, ánh mắt khóa chặt vào con quái vật phía sau cậu bé kia, bàn tay trái siết chặt thành nắm đấm.
Cậu bé mải mê ăn đến mức hồn nhiên không nhận ra quái vật đã bị đánh thức. Đôi chân guốc của nó chống xuống nền, thân thể to lớn béo núc lắc lư đứng dậy, bóng dáng khổng lồ phủ lên cậu ta.
Tống Nam Tinh ôm lấy Tiểu Nguyệt Lượng, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy. Vì căng thẳng, hai hàm răng cậu cắn chặt vào nhau. Ngay trước khi xoay người bỏ chạy, cậu hướng về phía cậu bé kia hét lên một tiếng: "Nó tỉnh rồi! Chạy mau!"
Quái vật vừa thức giấc liền phát ra tiếng rú chói tai đến nhức óc. Tống Nam Tinh ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng trong tay, lao sâu vào lối đi tối tăm.
Trong lúc vội vã, cậu ngoái đầu lại nhìn. Cậu bé kia vẫn đang bám chặt lấy đĩa bánh, đầu vùi vào bánh kem, ăn ngấu nghiến mà không hề hay biết sau lưng mình, cánh tay quái vật đã chộp lấy cậu ta.
Vô số cánh tay trắng bệch siết chặt lấy cơ thể cậu ta, giống như xé nát một tờ giấy, dễ dàng xé toạc người cậu ta thành hai mảnh.
Thân thể cậu bé bị giật đứt đôi, máu đỏ tươi cùng nội tạng văng tung tóe lên đống thức ăn. Nhưng dù đã chết, hai tay cậu ta vẫn bám chặt lấy đĩa bánh, miệng vẫn không ngừng nhai, tham lam nuốt xuống kem trộn lẫn máu thịt của chính mình...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.