🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảnh tượng hoang đường và kinh khủng ấy hằn sâu vào đầu Tống Nam Tinh như một vết khắc không thể xóa nhòa.

 

Cậu ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng, rúc vào một chỗ lõm sâu nhất trong lối đi, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

 

Quái vật nuốt chửng cậu bé bắt đầu di chuyển trong hang động. Móng guốc to nện xuống mặt đất phát ra âm thanh "cộc cộc" như nhịp trống vọng lên từ địa ngục. Khi tiếng trống ngưng bặt, một âm thanh ken két chói tai vang lên... Là tiếng quái vật vươn vô số cánh tay trắng bệch mềm oặt, mò mẫm vào trong lối đi, thi thoảng kèm theo tiếng rít ghê rợn.

 

Vì tiếng hét lúc trước làm lộ vị trí, lối đi nơi Tống Nam Tinh ẩn náu bị quái vật phát hiện. Ba cánh tay vươn vào, trườn men theo vách lối đi như sinh vật thân mềm nhớp nháp, phát ra âm thanh dính dớp đáng sợ. Ngón tay dị dạng sắc nhọn lúc thì bấu vào chỗ lồi trên vách, lúc lại vỗ mạnh vào tường, tạo ra tiếng động vừa như xua đuổi vừa như đe dọa.

 

Tiểu Nguyệt Lượng run rẩy, cố gắng bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào.

 

Tống Nam Tinh rút người vào sâu hơn trong chỗ lõm, ấn Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô bé để trấn an. Một tay cậu siết chặt mảnh đá sắc nhọn nhặt được, nín thở chờ đợi.

 

Ba cánh tay thăm dò khắp lối đi vẫn không tìm thấy con mồi. Chúng dừng lại một chút, như thể đang nghi hoặc, rồi đột nhiên nổi điên, bắt đầu đập phá dữ dội không gian chật hẹp. Lực va đập quá mạnh khiến cả lối đi rung chuyển, cát bụi và đá vụn từ trên trần lả tả rơi xuống.

 

Một viên đá rơi trúng chân Tống Nam Tinh. Cậu cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau nhức không dám rên lên.

 

Sau khi trút giận, ba cánh tay thử lần cuối, lần mò đến tận cùng lối đi. Vẫn không tìm thấy gì, chúng mới miễn cưỡng rụt về.

 

Tống Nam Tinh không dám thả lỏng cảnh giác, tiếp tục ẩn nấp cùng Tiểu Nguyệt Lượng suốt một thời gian dài. Chỉ khi chắc chắn rằng cánh tay sẽ không đột nhiên quay lại, cậu mới từ từ duỗi đôi chân tê cứng vì giữ nguyên tư thế quá lâu.

 

Vết thương trên chân bị kéo căng, Tống Nam Tinh không kìm được khẽ hít vào một hơi. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy, lo lắng mò mẫm nắm lấy tay cậu: "Tinh Tinh, anh bị thương à?"

 

Lối đi tối đen không chút ánh sáng, chẳng hiểu sao, Tống Nam Tinh vẫn có thể thấy khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng của cô bé. Cậu bóp nhẹ má Tiểu Nguyệt Lượng, thì thầm: "Không, chân hơi tê thôi."

 

Tiểu Nguyệt Lượng tin, nhẹ nhõm hơn hẳn.

 

Một lát sau, cô bé lại thận trọng hỏi: "Bạn đó... chết rồi sao?"

 

Tống Nam Tinh biết cô bé đang hỏi về cậu bé ăn bánh ngọt ban nãy. Cậu hơi ngập ngừng, "ừ" một tiếng.

 

Tiểu Nguyệt Lượng sợ hãi siết chặt tay cậu: "Chúng ta cũng sẽ bị quái vật ăn mất sao?"

 

Tống Nam Tinh nắm ngược bàn tay của cô bé, chải vuốt mái tóc rối bù, rất lâu sau mới đáp: "Anh không biết."

 

Tiểu Nguyệt Lượng "ồ" một tiếng, rồi tựa đầu vào cánh tay cậu: "Nếu quái vật muốn ăn thì ăn em trước đi. Tinh Tinh giỏi lắm, chắc chắn có thể chạy thoát."

 

*

 

Hai người ở lại trong lối đi rất lâu. Đến khi một ánh nến leo lét từ cuối lối đi bừng lên, họ mới lần theo vách đá mà đi ra ngoài.

 

Quái vật biết họ ẩn nấp ở đây. Tống Nam Tinh muốn tìm một chỗ an toàn hơn.

 

Lúc sắp đến gần cửa hang, cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, ngăn Tiểu Nguyệt Lượng lại: "Em đứng đây chờ anh, để anh ra xem trước."

 

Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn dừng bước, kiên nhẫn chờ đợi. Tống Nam Tinh nhịn đau nhức ở chân, lặng lẽ di chuyển đến cuối lối đi, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt còn thê thảm hơn cậu tưởng.

 

Trong lúc trốn trong lối đi, cậu đã nghe thấy không ít tiếng hét hoảng loạn của bọn trẻ.

 

Những đứa trẻ đó đều trở thành thức ăn cho quái vật. Mảnh thịt vụn và tứ chi đứt lìa rải rác trên mặt đất, nhuộm đỏ cả không gian. Quái vật đang nằm phục ở giữa hang động, say ngủ. Bên cạnh nó, bàn đồ ăn bị xô đổ, thức ăn ngon rơi vãi khắp nơi, bị giẫm nát lẫn với máu thịt của bọn trẻ, biến thành một mớ hỗn độn tởm lợm.

 

Tống Nam Tinh nôn khan hai tiếng, cố nén cảm giác ghê tởm cuộn trào trong dạ dày, nói nhỏ với Tiểu Nguyệt Lượng: "Nhắm mắt lại đi tới đây."

 

Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, loạng choạng đi về phía cậu.

 

Tống Nam Tinh quan sát độ cao bên dưới, dặn dò: "Chúng ta phải tìm chỗ khác để trốn. Một lát nữa anh sẽ nhảy xuống trước, rồi em nhảy xuống sau. Không được mở mắt, cũng không được phát ra tiếng động. Anh sẽ đỡ em ở dưới."

 

Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, tỏ ý đã nhớ.

 

Tống Nam Tinh cẩn thận giẫm lên tảng đá nhô ra ở vách động, từ từ leo xuống mặt đất.

 

Con quái vật ở trung tâm đang ngủ say, cánh tay tái nhợt buông thõng xuống, không ngừng quờ quạng xung quanh. Nhiều lần suýt nữa chạm phải Tống Nam Tinh.

 

Cậu né tránh cẩn thận, nhẹ giọng gọi Tiểu Nguyệt Lượng nhảy xuống.

 

Tiểu Nguyệt Lượng nhắm mắt, thăm dò mép lối đi để xác định vị trí, sau đó không do dự nhảy xuống.

 

Tống Nam Tinh dang tay đón lấy cô bé, lực va chạm khiến cả hai lảo đảo một chút mới đứng vững. Đúng lúc đó, một cánh tay quái vật vươn tới. Cậu vội vàng ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng, dán người sát vào vách đá, hiểm hóc tránh được.

 

Nhịp tim dồn dập, cậu cõng Tiểu Nguyệt Lượng trên lưng, cố gắng lách qua đám cánh tay đang vung loạn, tìm kiếm một lối đi có thể ẩn náu.

 

Tiểu Nguyệt Lượng không thể leo lên được các lối đi, cậu đành tìm chỗ thấp hơn.

 

Hai người thấp thỏm đi vòng nửa động, cuối cùng tìm được một lối đi tương đối an toàn. Tống Nam Tinh để Tiểu Nguyệt Lượng leo vào trước, sau đó quay đầu nhìn quái vật đang ngủ say, cắn răng trở lại động.

 

Thanh chocolate duy nhất đã ăn hết, cậu buộc phải tìm thức ăn mới.

 

Nhìn ánh nến chập chờn, cậu thầm tính thời gian. Việc đổi lối đi đã tốn không ít, theo kinh nghiệm trước đây, quái vật sắp thức dậy rồi.

 

Cậu vỗ vỗ chân đau nhức, nín thở luồn qua những cánh tay vung vẩy, lục tìm thức ăn rơi vãi trên đất.

 

Mùi hương hấp dẫn của thức ăn xộc vào mũi, khiến bụng cậu đói cồn cào. Lúc này, Tống Nam Tinh mới hiểu tại sao cậu bé kia lại cắm cúi ăn ngấu nghiến đến thế.

 

Cơn đói kéo dài đủ để khiến một đứa trẻ thiếu tự chủ mất đi lý trí. Huống hồ đồ ăn còn tỏa ra mùi hương quyến rũ đến mức đáng sợ, khơi gợi cơn thèm ăn mạnh mẽ, khiến người ta quên đi nguy hiểm, chỉ muốn vùi đầu vào ăn uống thỏa thuê.

 

Tống Nam Tinh thoáng ngây người, đến khi tỉnh táo lại thì suýt nữa đã úp mặt vào đống thức ăn lẫn bùn đất trên mặt đất.

 

Cậu cắn mạnh vào má trong, ép bản thân tỉnh táo, vội vàng nhặt lấy một miếng thịt nướng chưa dính máu thịt, rồi lao về phía lối đi.

 

Vừa chui vào trong, ánh nến liền vụt tắt, kèm theo tiếng gầm gừ của quái vật thức giấc.

 

Tống Nam Tinh và Tiểu Nguyệt Lượng trốn sâu trong lối đi, cẩn thận chia nhau miếng thịt nướng khó khăn lắm mới có được.

 

Miếng thịt khá lớn, nếu tiết kiệm thì đủ cho hai đứa trẻ ăn ba bốn ngày. Nhưng nghĩ đến khoảnh khắc bị mê hoặc cùng hình ảnh cậu bé ăn bánh ngọt, Tống Nam Tinh vẫn cảm thấy bất an.

 

Trong bóng tối, cậu nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng ăn đến mức mặt dính đầy dầu mỡ, nghiêm giọng ngăn lại: "Đủ rồi."

 

Tiểu Nguyệt Lượng nắm chặt miếng thịt, không muốn buông.

 

Tống Nam Tinh lặp lại lần nữa, cô bé mới miễn cưỡng thả tay. Cậu gói miếng thịt lại, đặt xa một chút, dùng tay áo lau sạch dầu trên mặt cô bé, sau đó ôm cô bé vào lòng, cả hai dựa vào nhau ngủ thiếp đi.

 

*

 

Miếng thịt nướng chỉ cầm cự được hai ngày.

 

Tiểu Nguyệt Lượng nhân lúc Tống Nam Tinh không để ý, lén lút ăn hết phần còn lại. Khi cậu phát hiện, cô bé đang ngồi xổm như con thú nhỏ, cầm miếng thịt cắn xé từng miếng một, nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

 

Cậu không dám kinh động cô bé, đợi cô bé ăn xong mới đến gần, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lau tay cho cô: "Còn đói không?"

 

Tiểu Nguyệt Lượng bấy giờ mới nhận thức được mình đã làm gì. Trong bóng tối, cô bé ngây ngốc chớp mắt, vẻ mặt vừa áy náy vừa chột dạ: "Xin lỗi... Em không cố ý ăn hết..."

 

Cô bé muốn giải thích rằng mình không cố tình không chừa phần cho Tống Nam Tinh, nhưng vì còn quá nhỏ, không biết diễn đạt sao cho rõ ràng, cuối cùng chỉ biết cắn môi, nước mắt chảy lã chã.

 

Tống Nam Tinh lau nước mắt cho cô bé: "Anh biết Tiểu Nguyệt Lượng không cố ý. Thức ăn này có vấn đề, sau này chúng ta không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ biến thành quái vật."

 

Tiểu Nguyệt Lượng giật mình, theo phản xạ bấu chặt lấy áo cậu: "Chúng ta cũng sẽ biến thành quái vật sao?"

 

Tống Nam Tinh nhẹ giọng "ừ" một tiếng: "Anh nghĩ có khả năng đó, nên sau này chúng ta phải cố gắng ăn ít lại, trước hết ăn rêu để cầm cự."

 

Cậu mò mẫm tìm lớp rêu bám trên vách hành lang. Mấy ngày qua, họ đã quen dùng nước trong rêu để giải khát.

 

Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

 

*

 

Vào khoảng ngày thứ mười, trong hang động không còn thức ăn sạch.

 

Trong khoảng thời gian này, Tống Nam Tinh dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đổi nơi ẩn náu ba bốn lần, rất may mắn tìm được một đường hầm có lối thông ra bên ngoài.

 

Lối hầm bên ngoài rộng nhưng dần thu hẹp vào trong, Tống Nam Tinh và Tiểu Nguyệt Lượng chỉ có thể bò từng người một. Những cánh tay quái vật muốn chui vào cũng không dễ dàng. Cuối đường hầm là một hố sâu thẳm, bốn bề vách động phủ đầy rêu xanh, đủ để họ cầm cự qua ngày.

 

Nếu may mắn, thỉnh thoảng sẽ có trái cây dại rơi xuống từ miệng hố.

 

Con đường này vốn là nơi trú ẩn của một cô bé lớn hơn Tống Nam Tinh hai tuổi. Khi bọn họ lẻn vào, cô bé không đuổi họ đi, luôn giữ thái độ cảnh giác. Ba đứa trẻ yên ổn trong đường hầm được hai ngày. Đến ngày thứ ba, Tống Nam Tinh nhìn thấy đầu của cô bé xuất hiện trên một cánh tay quái vật. Đôi mắt mở to, tròng mắt đen không chút lòng trắng, trong miệng cắn chặt một khúc xương.

 

Về sau, Tống Nam Tinh không nhìn nữa, chỉ lặng lẽ ngước l*n đ*nh hang động, suy nghĩ cách trèo lên.

 

Vách động bốn phía dựng đứng, khó mà leo được. Lối ra trên đỉnh hố cũng nhỏ hẹp, nhìn sơ qua có vẻ cậu không thể chui lọt. May mắn là Tiểu Nguyệt Lượng mới năm tuổi, chỉ cần tìm cách đưa con bé lên, con bé sẽ có thể thoát ra ngoài.

 

Tống Nam Tinh nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ say, ánh mắt chuyển về phía bên ngoài lối đi.

 

Cậu cần tìm một vật đủ sắc nhọn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.