🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vật tư trong hang động khan hiếm, hầu hết nằm ở trung tâm hang và bị quái vật canh giữ.

 

Nhân lúc quái vật ngủ, Tống Nam Tinh lục lọi trong đống xương còn sót lại sau bữa ăn của nó, tìm thấy hai khúc xương chân gãy. Mảnh xương này thuộc về những đứa trẻ đã bị quái vật ăn thịt. Theo thời gian, số lượng trẻ em trốn trong lối đi ngày càng ít, trong khi bên cạnh quái vật, đống xương thịt mục rữa càng ngày chất đống.

 

Trước đó khi ra ngoài tìm thức ăn, Tống Nam Tinh thỉnh thoảng còn gặp một hai đứa trẻ. Phần lớn bọn trẻ đã có dấu hiệu biến đổi thành thứ gì đó không còn là con người và cũng chẳng trò chuyện với cậu, nhưng ít nhất vẫn còn tồn tại. Về sau, ngay cả đứa trẻ như vậy, cũng đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy.

 

Hang động trống trải và im lặng đến mức như thể không còn sự sống. Khi ngọn nến tắt đi, quái vật chìm vào giấc ngủ, lối đi trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Có đôi khi, Tống Nam Tinh cảm thấy bản thân hoảng hốt, hoài nghi ký ức về bản thân trưởng thành thực ra chỉ là ảo giác sinh ra từ tuyệt vọng tột độ. Rằng cậu và Tiểu Nguyệt Lượng thực chất đã bị nhốt vĩnh viễn trong lối đi chật hẹp này.

 

Cậu cầm theo hai đoạn xương chân, bò trở lại lối đi. Dùng một trong hai khúc xương cứng, cậu khắc một chữ "正" (chính) lên vách đá ở lối vào.

 

Bị mắc kẹt ở đây quá lâu, cậu sợ mình sẽ quên mất thời gian, nên đã dùng cách này để đếm ngày.

 

Sau khi khắc xong một chữ, Tống Nam Tinh ngồi xuống, lần lượt đếm lại từng chữ đã khắc.

 

"Một cái, hai cái, ba cái..."

 

Đếm được một lúc, cậu khựng lại. Cậu siết chặt đoạn xương trong tay, ngơ ngác dùng mu bàn tay lau mắt, ngơ ngác nhìn những chữ "正" dày đặc trên vách tường.

 

"Sao lại nhiều như vậy...?"

 

Bề mặt đá lởm chởm đầy rẫy chữ "正" xiêu vẹo, thậm chí nhiều chỗ còn chồng lên nhau, nét khắc méo mó khó nhận ra. Những dấu vết này đủ để chứng minh người khắc chúng đã rơi vào trạng thái tinh thần tồi tệ đến mức nào.

 

Tống Nam Tinh nghi ngờ trong hang động vẫn còn đứa trẻ khác, đã phát hiện ra ký hiệu của cậu nên cũng bắt chước làm theo.

 

Nhưng từ bao giờ chứ?

 

Cậu gần như cứ hai ba ngày lại ra ngoài tìm thức ăn một lần. Rõ ràng hôm qua khi quay về, trên vách đá vẫn chưa có nhiều chữ đến vậy...

 

Ngày hôm qua.

 

Tống Nam Tinh cố gắng nhớ lại ký ức hôm qua, phát hiện trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

 

Hôm qua cậu đã làm gì?

 

Thức ăn đã hết, cậu đi tìm thức ăn. Nhân tiện kiếm một thứ gì đó cứng rắn để làm công cụ, vì vách hang sâu trong lối đi trộn lẫn bùn đất, nếu có dụng cụ thích hợp, cậu có thể đục ra các rãnh nhỏ trên vách. Như vậy, Tiểu Nguyệt Lượng có thể men theo đó mà bò lên thoát ra ngoài...

 

Đúng rồi, cậu đã tìm được công cụ.

 

Tống Nam Tinh siết chặt hai đoạn xương chân trong tay, không tiếp tục bận tâm đến những ký tự quái dị trên tường nữa, bò vào sâu trong lối đi.

 

Sắp bò đến cuối, cậu nghe thấy giọng của Tiểu Nguyệt Lượng: "Tinh Tinh phải không?"

 

Cái cảm giác ngột ngạt vì bị lấp đầy bởi suy nghĩ hỗn độn trong đầu lập tức tan biến. Tống Nam Tinh khẽ đáp một tiếng, rồi nhanh chóng bò tới.

 

Tiểu Nguyệt Lượng ngồi co gối ở cuối lối đi. Thấy cậu đến gần, cô bé liền rướn người áp sát lại.

 

Tống Nam Tinh cẩn thận lấy quả táo héo giấu trong ngực, dùng phần vải sạch bên trong áo lau sơ rồi đưa cho cô bé: "Hôm nay anh chỉ tìm được cái này, em chịu khó ăn tạm nhé. Anh đã kiếm được dụng cụ rồi, chờ anh đục ra hàng rãnh, em có thể trèo lên thoát ra ngoài."

 

Tiểu Nguyệt Lượng cầm quả táo, cắn nhẹ một miếng, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ "Dạ" một tiếng.

 

Tống Nam Tinh xoa đầu cô bé, lọn tóc khô xơ rối chọc vào đầu ngón tay cậu. Cô bé vốn có mái tóc dài đen bóng mềm mại. Hồi trước, khi dì Nguyễn Mai đến nhà chơi, bà thường tết cho cô bé các kiểu tóc rất đẹp. Về sau... Tống Nam Tinh cũng học cách tết tóc, tuy không khéo tay lắm.

 

Cậu cẩn thận gỡ sợi tóc rối của cô bé, giọng nói chắc nịch: "Em nhất định sẽ ra ngoài được."

 

Tiểu Nguyệt Lượng lặng lẽ ngước lên nhìn cậu.

 

Tống Nam Tinh cúi xuống hôn l*n đ*nh đầu cô bé, nói: "Em cứ ăn từ từ, anh thử xem dụng cụ có dùng được không."

 

Cậu hành động quá nhanh, Tiểu Nguyệt Lượng không kịp kéo lại.

 

Tống Nam Tinh bò đến chỗ hang ẩm ướt, dự định tìm một chỗ thích hợp để đục thử. Nhưng khi ánh mắt lướt qua vách hang, cậu sững sờ phát hiện trên đó đã có loạt hốc đá được đục sẵn từ bao giờ. Những hốc đá ấy dài cỡ bàn tay người lớn, sâu chừng một nắm đấm, kéo dài từ mặt đất lên tận đỉnh hang.

 

Tống Nam Tinh khó hiểu nhìn hốc đá trước mặt, thử đặt tay chân lên. Do khoảng cách giữa các hốc khá nhỏ, cậu phải khom lưng lại, nhưng vẫn có thể dễ dàng trèo lên.

 

Người đục các hốc này rất tỉ mỉ, tính toán kỹ khoảng cách để thuận lợi cho việc leo trèo. Cậu men theo hốc đá leo đến đỉnh hang, thử thò đầu qua một lỗ nhỏ để nhìn ra bên ngoài, vai bị kẹt lại.

 

Giống như cậu đoán, bộ xương của một đứa trẻ mười tuổi quá lớn để chui ra. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng vẫn còn nhỏ, cái lỗ đủ rộng để con bé thoát ra ngoài.

 

Tống Nam Tinh vui sướng tột độ, quay đầu nhìn xuống dưới, hào hứng nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, em có thể ra ngoài rồi!"

 

Cậu vội vàng leo xuống, sốt sắng quỳ xuống trước mặt cô bé, thúc giục: "Em mau thử xem!"

 

Tiểu Nguyệt Lượng ôm chặt quả táo, lắc đầu: "Em không ra ngoài được đâu."

 

Tống Nam Tinh khó hiểu, nhìn cái lỗ phía trên rồi lại nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Rõ ràng cậu đã đo kích thước rồi mà: "Lỗ đó đủ rộng để em chui qua. Em sợ ra ngoài một mình à?"

 

Dù đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng suy cho cùng vẫn chỉ là một bé gái năm tuổi.

 

Cậu dịu giọng dỗ dành: "Bên ngoài là rừng cây, có thể hơi nguy hiểm. Nhưng anh sẽ lấy đủ thức ăn cho em. Ban ngày cứ đi theo hướng mặt trời, đến tối thì tìm một cái cây lớn trèo lên ngủ. Em còn nhớ con đường cao tốc lúc chúng ta đến không? Trên đường sẽ có xe qua lại, em chỉ cần ra khỏi rừng, tìm được đường cao tốc rồi vẫy xe nhờ họ đưa đến đồn cảnh sát là được..."

 

Sợ Tiểu Nguyệt Lượng không chịu đi, cậu càng nói càng nhanh, tay chân cũng vô thức múa may: "Em phải dũng cảm lên! Chỉ khi em ra ngoài rồi mới có thể tìm cảnh sát đến cứu anh..."

 

Tiểu Nguyệt Lượng lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt ngấm nước như một tấm gương phản chiếu hình bóng cậu.

 

Tống Nam Tinh dần dần ngừng động tác hoa tay múa chân, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt trong suốt.

 

Trong đồng tử đen láy của Tiểu Nguyệt Lượng, cậu thấy phản chiếu một hình người dữ tợn. Đầu không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng dọc đầy răng nhọn. Khi cái miệng há ra khép vào, những xúc tu đen sì bên trong khoang miệng thò ra rụt vào, đầu xúc tu nhỏ dịch trong suốt.

 

Tống Nam Tinh mờ mịt nhìn vào mắt Tiểu Nguyệt Lượng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, bảo sao vừa rồi cậu có thể dễ dàng bám vào các hốc đá leo l*n đ*nh hang. Hóa ra, tay cậu cũng đã biến thành xúc tu đen sì.

 

Nơi lẽ ra là năm ngón tay giờ tách ra thành năm sợi xúc tu mảnh dài. Bị nhìn, những xúc tu mấp máy co duỗi, phát ra âm thanh nhớp nháp kinh tởm...

 

Tống Nam Tinh vô thức lùi vài bước, tránh xa Tiểu Nguyệt Lượng. Cậu muốn dùng tay che đi gương mặt đáng sợ của mình, lại nhận ra những xúc tu kia còn đáng sợ hơn, đành quay ngoắt đi, đưa lưng về phía cô bé. Phải mất một lúc, cậu mới giãy giụa phát ra âm thanh: "Đừng sợ, anh... anh..."

 

Cậu muốn giải thích, nhưng không biết phải giải thích thế nào.

 

Cậu thậm chí không dám nghĩ mình đã biến thành thế này từ lúc nào. Còn Tiểu Nguyệt, con bé đã mất bao lâu để bình tĩnh chấp nhận hình dạng này của cậu?

 

Tống Nam Tinh nhớ đến các con chữ xiêu vẹo khắc trên vách lối đi, nhớ đến đứa bé cắm đầu vào bánh ngọt mà ngấu nghiến, nhớ đến cô bé bị giật đầu xuống, miệng vẫn ngoạm chặt một khúc xương...

 

"Chúng ta... bị nhốt ở đây... bao lâu rồi?"

 

Phía sau không trả lời.

 

Tống Nam Tinh quay đầu lại, chỉ thấy một quả táo héo bị cắn dở lăn lóc trên mặt đất, còn Tiểu Nguyệt Lượng thì biến mất.

 

"Tiểu Nguyệt Lượng?"

 

Tiếng gọi vang vọng trong hang động và lối đi nhỏ hẹp, không nhận lại bất kỳ hồi âm nào.

 

Tống Nam Tinh ngơ ngác đứng tại chỗ, rất lâu sau mới chậm chạp bò ra khỏi lối đi chật hẹp, nghĩ có lẽ Tiểu Nguyệt Lượng sợ quá nên đã chạy ra ngoài.

 

Quái vật vẫn còn thức, một mình Tiểu Nguyệt Lượng sẽ rất nguy hiểm...

 

Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, cơ thể linh hoạt một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng luồn qua lối đi chật hẹp khó di chuyển.

 

Bên ngoài lối đi hẹp, tại trung tâm hang động, con quái vật khổng lồ quả nhiên vẫn đang thức. Nhìn thấy Tống Nam Tinh hoảng hốt bò ra khỏi lối đi, kỳ lạ thay nó không tấn công cậu. Vô số cánh tay tái nhợt đung đưa, một trong số chúng nâng một cái đầu người.

 

Là Nguyễn Mai.

 

Đầu của Nguyễn Mai đưa tới phía trước, miệng hé mở phát ra giọng nói dịu dàng: "Tinh Tinh, đến chỗ mẹ nào."

 

Tống Nam Tinh đối diện với đôi mắt vô hồn, não bộ như bị một lưỡi dao sắc bén đục thủng, vô số sâu bọ len lỏi qua vết nứt, gặm nhấm xương tủy.

 

Tiếng gào rú bén nhọn đột ngột vang lên trong hang động trung tâm. Tống Nam Tinh đau đớn ngồi thụp xuống, hai tay ôm trán... Ở đó, chiếc sừng mới sinh xuyên thủng hộp sọ trồi ra. Bốn chiếc sừng dài mảnh đen nhánh, nhuốm đẫm máu tươi, hoàn toàn trưởng thành.

 

Khi Tống Nam Tinh ngẩng đầu lên lần nữa, trước mặt cậu không còn Nguyễn Mai, cũng chẳng còn quái vật.

 

Trên bệ tế tại trung tâm hang động trống trơn, đống thức ăn bị nghiền nát thành bùn nhão và núi xương chất cao cũng biến mất.

 

Một đôi tay lạnh băng ôm lấy eo cậu từ phía sau: "Bây giờ nhớ ra chưa?"

 

Giọng nói vang lên ngay sau lưng, những xúc tu băng giá trườn ra từ miệng hắn, sượt qua má cậu.

 

Tống Nam Tinh không trả lời.

 

Đối phương cười khẽ khinh miệt, hai tay nâng mặt cậu lên, ép buộc cậu nhìn về phía trước bên phải: "Kia kìa, ngay tại đó, mày đã ăn con bé."

 

Giọng nó ác ý cực độ, ép Tống Nam Tinh đối diện với cảnh tượng cậu không muốn nhớ lại nhất.

 

"Mày quá đói... Ăn hết lũ đứa trẻ sống sót vẫn không đủ, ngay cả con bé cũng bị ăn thịt. Không còn sót lại gì, một chút cũng không."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.