Toàn bộ công viên rừng bỏ hoang bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, bốn bề lặng ngắt như tờ, không nghe thấy âm thanh sinh vật nào, ngay cả tiếng gió lướt qua ngọn cây cũng biến mất, như thể lọt vào không gian không có sự sống.
Tình trạng chết lặng này không hề xa lạ với Tống Thành. Kể từ khi "Cậu" xuất hiện, công viên rừng lấy tế đàn làm trung tâm luôn chìm trong tĩnh mịch. Phần lớn sinh vật không thể vượt qua lớp rào chắn vô hình này, tất nhiên, đôi khi có một số ít kẻ xấu số vô tình lạc vào, trở thành con mồi của "Cậu".
Tống Thành từng chứng kiến cảnh "Cậu" săn mồi.
Cơ thể kết hợp giữa người và thú mạnh mẽ đầy uy lực, những xúc tu đen thô to từ khắp cơ thể trồi ra như thủy triều lập tức nuốt chửng con mồi. So với tà thần vô danh trong truyền thuyết, hay quái vật sa đọa nơi hoang dã, hình dạng của "Cậu" lại quá mức tinh xảo, trông giống một tác phẩm nghệ thuật nhỏ bé và mong manh. Nhưng chỉ những kẻ từng trực tiếp trải nghiệm sức mạnh ấy mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa con người, quái vật sa đọa và tà thần.
Nghĩ đến thần lực hùng mạnh kia vốn dĩ thuộc về mình, da mặt Tống Thành không khỏi co rút trong giây lát.
Đến nơi, ông ta ch*m r** v**t v* tròng mắt đang xoay tròn trên chuôi kiếm, tiếp tục quan sát động tĩnh của hai người qua con mắt.
Trong tầm nhìn của tròng mắt, Tống Nam Tinh đã hoàn toàn bị xúc tu đen bao phủ. Những xúc tu thô ráp như mạch máu không ngừng co lại, chuẩn bị phân giải, hấp thụ, biến cậu thành chất dinh dưỡng để bồi bổ cho chính mình.
Khi hai bên hợp nhất, sức mạnh của Dê Đen sẽ trở nên hoàn chỉnh.
Mà khi đó cũng là thời cơ ra tay tốt nhất.
Tống Thành nín thở, nhịp tim gần như hòa cùng tần suất co giãn của xúc tu đen. Hành vi mô phỏng cơ thể con người mang lại cho ông ta cảm giác như mình vẫn còn sống. Chất lỏng đỏ sệt cuồn cuộn chảy bên trong cơ thể không thuộc về ông ta, phát ra âm thanh mà tai người không thể nghe thấy.
Ông ta dán mắt vào "cậu" qua tròng mắt, kiên nhẫn chờ đợi quá trình cắn nuốt hoàn tất.
Thế nhưng, xúc tu đang co giãn có quy luật bỗng chững lại. Ngay sau đó, một bàn tay nổi gân xanh đột ngột xé toạc lớp xúc tu đen chằng chịt từ bên trong, để lộ khuôn mặt của Tống Nam Tinh. Đôi mắt con người đã biến thành đồng tử ngang sẫm đỏ, giống hệt "Cậu".
Tròng mắt chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không thể truyền âm thanh.
Tống Thành không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng qua khẩu hình, ông ta lờ mờ đoán được nội dung. Nhận ra ánh mắt của "Cậu" hướng về phía chỗ mình đang ẩn nấp, ông ta không cam lòng thở dài một hơi, đồng thời cắm thanh cốt kiếm xuống đất, nháy mắt biến mất tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc Tống Thành biến mất, sinh vật nửa người nửa thú và Tống Nam Tinh đồng thời xuất hiện tại vị trí ông ta vừa đứng.
"Là Tống Thành." Tống Nam Tinh nheo mắt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
"Chạy rồi."
Giọng nói lạnh băng lướt qua đầu lưỡi, quái vật nửa người nửa thú chậm rãi dạo bước, những xúc tu trồi ra từ cơ thể đung đưa trong không khí, tìm kiếm hướng di chuyển của hơi thở tàn dư.
Chốc lát sau, nó nhìn về trung tâm tế đàn, bốn móng chân đạp mạnh, để lại một vệt bóng mờ.
*
Bên trong hang động ở trung tâm tế đàn, sáu bức tượng đá Dê Đen sừng sững cao ngất, cúi đầu nhìn tế đàn ở trung tâm.
Giờ phút này, Tống Thành đứng giữa tế đàn.
Ông ta đặt ngang thanh cốt kiếm trên bàn thờ, sau đó không chút do dự móc tròng mắt trên chuôi kiếm, ấn vào hốc mắt của một trong sáu bức tượng.
Con mắt đỏ ngầu ban đầu cứng đờ xám xịt, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đảo tròn với tần suất linh hoạt và sống động hơn hẳn. Nó từ trên cao dõi xuống Tống Thành, tràn đầy tham lam và tà ác không hề che giấu.
Tống Thành hơi cong lưng: "Melthas, tín đồ trung thành của ngài cầu xin sự trợ giúp."
Tròng mắt nhìn ông ta chằm chằm: "Lễ vật của ngươi."
Gương mặt Tống Thành hơi vặn vẹo, gằn giọng đưa ra con bài mặc cả: "Một con non Dê Đen."
Đây không phải lần đầu tiên ông ta giao dịch với Melthas, nhưng lần này khiến ông ta xót kinh khủng. Nếu Tống Nam Tinh và "Cậu" có thể thuận lợi nuốt chửng lẫn nhau, ông ta đã không cần mượn sức mạnh của Melthas.
Tiếc rằng ông ta đã đánh giá thấp sự nhạy bén của đối phương, càng không ngờ rằng dù đã mất đi phần lớn sức mạnh, Tống Nam Tinh vẫn có thể chống lại "Cậu".
Nếu bọn họ hợp tác đối phó với ông ta trước, với tình trạng hiện tại, ông ta sẽ tổn thất nặng nề.
Tròng mắt vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm ông ta, không tỏ rõ thái độ với mức giá này.
Khoé mắt Tống Thành giật giật, buộc phải tăng giá: "Tôi có cách khiến dị tượng Song Nguyệt Lăng Không kế tiếp xảy ra sớm hơn."
Tròng mắt xoay tròn lạo xạo, lát sau tan thành mủ chảy xuống, để lại âm thanh ghê rợn khiến người ta buồn nôn: "Thành giao."
Theo âm thanh vang vọng khắp không gian, toàn bộ khu tế đàn chuyển dần sang sắc đen, lấy bàn thờ trung tâm làm điểm khởi phát. Loạt phiến đá đen sì không hề phản chiếu ánh sáng dần thay thế toàn bộ vật liệu xây dựng ban đầu. Cả hang động, kể cả bàn thờ trung tâm, đều toát lên một vẻ quỷ dị khó diễn tả bằng lời.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ khu tế đàn đã bị kiến trúc đen kịt của Melthas bao phủ.
Tống Thành lắng nghe tiếng vó vọng lại từ bên ngoài, hài lòng ẩn mình vào mê cung đường hầm quanh co trong hang động. Rất ít người biết rằng Melthas thực ra là một thực thể sống, kiến trúc màu đen này chẳng khác nào bẫy săn mồi. Ngay cả thần linh nếu vô ý đặt chân vào cũng sẽ bị nuốt chửng, đến xương cốt cũng chẳng còn.
Vào nhiều năm trước, ông ta đã vô tình phát hiện ra sự tồn tại của Melthas, và từ đó đến nay, ông ta vẫn duy trì mối quan hệ giao dịch với nó.
Theo nhiều nguồn ông ta tra xét được, Melthas vốn là một vị thần cổ xưa ra đời trên Lam Tinh. Vì một lý do nào đó, sau nhiều năm rời khỏi nơi này, nó khao khát muốn quay trở về chốn xưa.
Tuy nhiên khi đó, Melthas đã trở nên quá mạnh mẽ. Nếu nó cưỡng ép giáng lâm xuống Lam Tinh, cả hành tinh sẽ lập tức bị huỷ diệt. Chính vì vậy, suốt nhiều năm qua, nó luôn tìm cách từ từ xâm thực Lam Tinh, dung hoà bản thân và hành tinh này thành một thể.
Thuở ấy, Tống Thành vẫn còn trẻ, lòng vẫn ôm tín ngưỡng và nhiệt huyết dành cho nhân loại. Đến khi dị tượng Song Nguyệt Lăng Không lần đầu tiên xuất hiện, cơn mưa đỏ kéo dài suốt một tháng, ô nhiễm tinh thần tràn lan, lần đầu tiên ông ta ý thức được sự chênh lệch giữa con người và thần linh.
Trước sức mạnh vĩ đại của thần linh, mọi sự kháng cự của nhân loại chỉ là vùng vẫy trước cái chết.
Muốn sống sót, chỉ có hai con đường: trở thành đồng loại của chúng, hoặc trở thành một tồn tại cao hơn chúng.
Tống Thành nấp sâu trong hang, lắng nghe tiếng vó ngày càng đến gần. Theo sau tiếng vó có một bước chân khác nặng nề hơn – có lẽ là Tống Nam Tinh.
Nghĩ đến việc hai người liên thủ, Tống Thành không khỏi cảm thấy châm chọc. Ông khẽ v**t v* chuôi kiếm trong tay, kiên nhẫn chờ đợi Melthas ra tay.
Tuy không còn tròng mắt hỗ trợ, ông ta vẫn ngửi thấy mùi máu tanh đặc trưng của giết chóc.
Trong hang động, pho tượng dê đen sừng sững bỗng cử động, kéo theo toàn bộ hang động rung chuyển không ngừng. Rồi sau đó, sương trắng đột ngột tràn vào từ hư không, mang theo luồng uy áp khiến người ta muốn quỳ rạp xuống đất, ùn ùn đổ dồn về phía bàn thờ trung tâm.
Tống Thành mặt trắng bệch, thanh cốt kiếm trong tay giúp ông ta không bị ép phải cúi gập người xuống. Ông ta vừa vận dụng toàn bộ sức mạnh chống lại áp lực giáng lâm của Melthas, vừa phân tâm quan sát động tĩnh tại trung tâm tế đàn.
Ngay khi ông ta nghĩ rằng hai bên sắp đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, thì sương trắng đột nhiên tản đi, uy áp nặng nề cũng theo đó biến mất. Các pho tượng dê đen nặng nề, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển, giờ lại đứng yên tại chỗ.
Một giây sau, những xúc tu màu đen xanh chợt vươn ra, dễ dàng nghiền nát tất cả.
Thế cục thay đổi quá nhanh.
Tống Thành nhạy bén đánh hơi được mùi nguy hiểm.
Ông ta thử gọi danh xưng của Melthas, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Nhận ra tình thế đã chuyển biến xấu, sắc mặt ông ta thoáng đổi, quyết định rút lui khỏi tế đàn để đảm bảo an toàn.
Nhưng ông ta không kịp rời đi, tiếng vó đã vang lên ngay sau lưng. Một sinh vật nửa người nửa thú cúi xuống nhìn ông ta, những xúc tu đen nhánh sắc nhọn như lưỡi kiếm đâm tới: "Tìm thấy ông rồi."
Bằng bản năng nhạy bén tích lũy qua bao năm lăn lộn trong nguy hiểm, Tống Thành tránh né kịp thời. Nhưng ngay giây sau, ông ta nhận ra mình dẫm vào một cái bẫy khác.
Mặt đất dưới chân ông ta biến thành một bàn cờ hai màu đen trắng. Ở vị trí khởi điểm trên bàn cờ, Tống Nam Tinh lạnh lùng nhìn ông ta, ngón tay thong thả xoay viên xúc xắc màu đen, ném xuống.
"Hoả hình."
Ngọn lửa đen bùng lên từ dưới chân, thiêu đốt cơ thể Tống Thành.
Cái xác nhân loại được tạo ra bằng thủ đoạn cưỡng ép ngay lập tức bị thiêu rụi, chỉ còn lại bộ khung xương trơ trọi phủ máu thịt cháy nhầy nhụa.
Nhận ra mình không còn đường thoát, Tống Thành buộc phải đối diện trực diện với kẻ địch. Hốc mắt trống trơn quét qua Tống Nam Tinh và quái vật nửa người nửa thú, giọng khàn khàn khó hiểu hỏi: "Mày đã dùng cách gì để thuyết phục Melthas?"
Không ai trả lời.
Tống Nam Tinh lật tay ném xúc xắc giết chóc trên tay.
Quái vật nửa người nửa thú liếc về phía sau bằng khóe mắt, nơi mà tầm mắt của Tống Thành không thể chạm tới. Trong bóng tối, những xúc tu đen thẫm thong thả uốn lượn, lớp hoa văn xanh lam trên bề mặt của chúng phát ra vầng sáng kỳ dị.
Chú ý tới ánh nhìn này, một chiếc xúc tu liền thử đứng thẳng lên, nhẹ nhàng đong đưa như đang chào hỏi, vô cùng hoạt bát.
Quái vật thu lại ánh mắt, đôi môi mím chặt hơn, những xúc tu đen quấn quanh cơ thể càng thêm nôn nóng, chuyển động ngày càng hung bạo, tấn công Tống Thành dữ dội.
Tống Thành chỉ có thể chật vật chống đỡ.
Nhưng dù có tránh được một đòn tấn công, ông ta sẽ rơi vào một cái bẫy khác. Nhận ra hai người trêu đùa mình như mèo vờn chuột, trong mắt ông ta lóe lên ngọn lửa không cam lòng, hai hàm răng nghiến chặt.
Sức mạnh mà ông ta khát khao, kế hoạch mà ông ta âm thầm sắp đặt suốt bao năm, cuối cùng lại trở thành lưỡi dao trong tay Tống Nam Tinh đâm vào người ông ta.
Nếu sớm biết kết cục này, đáng lẽ ông ta nên g**t ch*t Tống Nam Tinh từ đầu để trừ hậu họa.
Tống Thành nảy sinh ác ý trong lòng. Ông ta liếc hai kẻ đang đùa giỡn với mình, cuối cùng hạ quyết tâm, dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh cốt kiếm trong tay.
Dòng chất lỏng đỏ thẫm đặc quánh cuồn cuộn đổ vào cốt kiếm. Thanh kiếm dài cỡ cẳng tay một người trưởng thành bắt đầu phình to và dài ra. Dọc theo sống kiếm, gai xương sắc nhọn trồi lên tua tủa, lớp thịt đỏ quấn quanh lưỡi kiếm xương trắng xám ánh sắc đỏ rực như bị lửa thiêu đốt.
Tống Nam Tinh nhìn Tống Thành vung kiếm, biểu cảm bừng tỉnh: "Thì ra ông chính là Người lửa khổng lồ Sotho."
Nói chính xác hơn, Hội Mật Tu Sotho và Người lửa khổng lồ Sotho, đều do Tống Thành bịa đặt nhằm phục vụ cho kế hoạch thành thần.
Cảnh Nhiêu từng nói, trong tài liệu lưu trữ của Hội Mật Tu Sotho có nhắc đến một lời tiên tri: Vào thời điểm tận thế, Người lửa khổng lồ Sotho sẽ vung lưỡi kiếm bốc lửa, đồ sát toàn bộ thần linh, thiết lập trật tự mới.
Giờ xem ra, đó chính là lời tiên tri mà Tống Thành tự vẽ ra cho mình.
••••••••
Lời tác giả:
Tống Thành: Giúp tôi đánh dê con, tôi tám, ngài hai.
Melthas: Thành giao.
Thầy Thẩm: ?
Melthas: ?
Melthas: Gào thét bỏ chạy.jpg
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.