Tống Thành bật ra tràng cười chói tai: "Bây giờ vẫn chưa. Con đường thành thần của tao phải được trải bằng máu thịt của chúng mày."
Lời còn chưa dứt, ông ta vung thanh cốt kiếm, chém thẳng về phía quái vật bên phải. Ông ta tính toán rất rõ ràng, chờ hai người cắn xé lẫn nhau để ngư ông đắc lợi là điều không thể nữa. Nếu vậy, ông ta chỉ có thể cắn nuốt một trong hai, cường hóa bản thân, sau đó đối phó kẻ còn lại.
Tuy rằng cách này khiến sức mạnh thu được suy giảm đáng kể, nhưng giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt.
Tống Thành hạ quyết tâm, thế tấn công tức khắc trở nên hung mãnh hơn hẳn.
Nếu hôm nay không giết được một kẻ, thì cho dù có trốn thoát, ông ta cũng khó có cơ hội trở mình lần nữa.
Xác định được mục tiêu, ông ta không còn do dự, dốc hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, truyền vào cốt kiếm trong tay. Thanh kiếm này được ông ta rèn từ di thể của một tà thần, sau đó không ngừng dung hợp, bồi dưỡng bằng vô số nguyên liệu khác, để nó có thể phát huy phần lớn sức mạnh khi tà thần còn sống. Một nhát chém mạnh nhất của thanh kiếm này có thể chặt đầu một vị tân thần chưa quá cường đại.
Cốt kiếm mang theo máu nóng sôi trào, chém thẳng về phía quái vật nửa người nửa thú. Trong đôi đồng tử ngang của quái vật phản chiếu ánh đỏ của thanh cốt kiếm. Những xúc tu đen sì vây quanh cơ thể khẽ đong đưa, ung dung đón lấy đòn tấn công chí mạng của Tống Thành.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kiếm bổ xuống, một thân hình khổng lồ chắn trước quái vật.
Nó đón trọn nhát chém toàn lực của Tống Thành. Cơ thể xấu xí ghép từ nhiều tàn chi và cơ thể bị cắt xẻo lắc lư, từng mảnh thịt vụn từ chỗ nối rơi lả tả xuống đất.
Quái vật khổng lồ nhìn thân hình quái dị của mình, luống cuống co quắp. Nó cẩn thận nhìn chàng thanh niên nửa người nửa thú phía sau, rồi nhìn về phía Tống Nam Tinh đứng không xa, giọng nói yếu ớt cất lên: "Tinh Tinh, đừng sợ. Em bảo vệ anh."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, quái vật nửa người nửa thú chấn động mạnh. Đôi đồng tử ngang chết trân nhìn sinh v*t t* l*n xấu xí trước mặt, không dám tin mở miệng xác nhận: "Tiểu... Nguyệt Lượng?"
Dù bề ngoài đã thay đổi, nhưng giọng nói và cách nói chuyện này, "cậu" tuyệt đối không bao giờ nhận nhầm.
Tiểu Nguyệt Lượng siết chặt thanh cốt kiếm, vẻ mặt càng thêm luống cuống, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, khe khẽ gọi một tiếng: "Tinh Tinh."
Đôi mắt Tống Nam Tinh đỏ hoe, vô thức tiến lên một bước: "Thật sự là em..."
Tuy rằng sớm đã có suy đoán, nhưng khi thật sự nhớ lại mọi chuyện, rồi lại nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tiểu Nguyệt Lượng, một nỗi ân hận mãnh liệt vẫn đè nặng trong lồng ngực.
Quái vật nửa người nửa thú cũng tiến lên một bước, đồng tử ngang dính chặt lên Tiểu Nguyệt Lượng, vì tức giận và đau lòng mà giọng cao vút: "Ai đã biến em thành thế này?"
Tiểu Nguyệt Lượng không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát quay đầu, hung hăng lao vào Tống Thành.
Tống Thành bắt được chút manh mối trong cuộc đối thoại. Ông ta nhìn quái vật chắp vá hung hãn trước mặt, không thể tin được: "Sao lại là mày? Năm đó tao tận mắt thấy Tống Nam Tinh ăn mày..."
Lời còn chưa dứt, ông ta bị Tiểu Nguyệt Lượng cắn xé dữ dội, không cho cơ hội nói tiếp.
Tiểu Nguyệt Lượng tranh thủ thoáng nhìn Tống Nam Tinh, muốn nói mà không kịp, càng thêm điên cuồng tấn công Tống Thành. Nhờ khoảng thời gian được Thẩm Độ dạy dỗ ở vùng hoang dã, cô bé đã vô cùng thuần thục trong việc sử dụng sức mạnh của mình.
Tống Thành vốn đã gắng gượng hết sức, nay bị ba người hợp lực vây công, chẳng mấy chốc rơi vào thế yếu.
Khi Tống Nam Tinh một lần nữa tung xúc xắc giết chóc, ông ta ôm oán hận và không cam lòng mà bị chém bay đầu. Cơ thể không thuộc về ông ta tan rã thành một vũng mủ nhầy, chỉ còn lại cái đầu lâu dính máu thịt lăn lóc trên mặt đất, phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe: "Chúng mày tưởng... giết tao là xong sao? Chúng mày sớm muộn gì cũng sẽ đến... bồi táng cho tao... Khặc khặc..."
Quái vật nửa người nửa như có cảm ứng ngước mắt nhìn lên, nhíu mày đạp nát đầu lâu còn sót lại của Tống Thành.
Xương sọ vỡ vụn, hòa lẫn vào bùn đất. Lúc này, "cậu" mới quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, muốn tiến lại gần rồi lại do dự đứng yên tại chỗ, rất lâu sau mới nghẹn giọng hỏi: "Anh... vì sao em không quay về..."
Chưa nói hết câu, "cậu" đã vội vàng nuốt ngược lại, sợ phải nghe câu trả lời.
Tống Nam Tinh không còn nhớ, nhưng "cậu" luôn nhớ rất rõ... Sau khi Tiểu Nguyệt Lượng bị ăn thịt, khi "cậu" dị hóa thành quái vật mất lý trí, thực ra cô bé đã từng quay về.
Có điều sau khi tỉnh táo lại, Tiểu Nguyệt Lượng đã biến mất.
Từ đó đến nay, "cậu" luôn chờ ở nơi này, ôm lấy tia hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, cô bé sẽ quay về.
Nhưng khi cuối cùng cũng đợi được người mình muốn gặp, "cậu" lại không dám mở miệng hỏi rằng "Có phải em hận anh, nên không muốn quay về không?"
Quái vật luôn ngẩng cao đầu giờ cúi xuống. Những xúc tu quanh người xụi lơ rũ rượi như phạm nhân chờ đợi phán xét.
Nhìn bộ dạng của "cậu", nỗi ân hận trong lòng Tống Nam Tinh càng nặng thêm.
Ít nhất "cậu" còn nhớ Tiểu Nguyệt Lượng. Còn cậu vì không dám đối diện với sự thật mà lừa mình dối người, xóa sạch mọi ký ức về cô bé.
Tống Nam Tinh nhắm mắt, bước đến trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng.
Cơ thể quái vật được ghép lại tạm bợ đã vỡ vụn, để lộ thỏ bông nhỏ bé bên trong. Cậu vươn tay muốn xoá đầu thỏ bông, lại do dự rút về, cuối cùng khàn giọng nói: "Xin lỗi."
Xin lỗi, rõ ràng muốn bảo vệ em, cuối cùng lại trở thành quái vật hại em.
Xin lỗi, không dám đối diện với hiện thực, yếu đuối chọn cách quên mất em.
Xin lỗi, vẫn chưa đón em về nhà.
Hốc mắt Tống Nam Tinh đỏ bừng, nương động tác cúi đầu che che giọt nước mắt lăn xuống.
Tiểu Nguyệt Lượng nhìn hai Tinh Tinh, rồi quay đầu lại như tìm kiếm sự giúp đỡ. Ở phía sau, Thẩm Độ đứng yên ở đó với tư thái bảo vệ bọn họ, để lại không gian cho ba anh em, đứng ở đằng xa gật đầu nhẹ với cô bé.
Tiểu Nguyệt Lượng lấy hết can đảm, cố gắng bò ra khỏi cơ thể thỏ bông.
Cô bé ở trong cơ thể thỏ bông quá lâu, đến mức khi trở lại hình dạng con người, cô bé thấy không quen lắm. Tay chân lúng tung không biết phải đặt thế nào, cô bé vụng về đưa tay xoa đầu từng người một.
"Không cần nói xin lỗi, là chính em muốn như vậy mà."
Giọng nói cô bé nhỏ nhẹ, mang theo sự trong trẻo đặc trưng của trẻ con, không hề có chút oán giận nào.
Tống Nam Tinh và quái vật đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô bé.
Tiểu Nguyệt Lượng đan hai tay vào nhau, nhỏ giọng nói: "Tinh Tinh không nhớ, nhưng mà em nhớ."
Trong hang động không có thức ăn, lại còn phải đối mặt với sự truy lùng của quái vật. Ban ngày, Tinh Tinh dẫn cô bé trốn trong các lối đi sâu, ban đêm thì một mình bò ra trung tâm tế đàn tìm thức ăn.
Ban đầu còn ổn, Tinh Tinh kiếm được chút ít. Nhưng càng về sau, thức ăn càng ít đi, thường xuyên hai ba ngày liền không có gì để ăn, chỉ có thể chịu đói.
Bắt đầu từ một ngày nào đó, Tinh Tinh mang thức ăn về. Cậu chưa bao giờ ăn đồ ăn, lần nào cũng nói mình đã ăn rồi, ép cô bé ăn.
Cô bé không yên tâm về Tinh Tinh. Có lần cậu đi tìm thức ăn, cô bé lén đi theo. Và rồi, cô bé phát hiện cậu ăn đống thịt thối rữa bên cạnh quái vật.
Những thứ đó có phần là đồ ăn đã hỏng, có phần là tàn dư do quái vật ăn dở, trộn lẫn với nhau, không thể phân biệt là của ai.
Cô bé muốn ngăn Tinh Tinh, không cho cậu ăn thứ đó nữa, lại phát hiện mỗi khi cậu ăn, trông cậu vô cùng đáng sợ. Cô bé không đủ sức kéo cậu lại, chỉ có thể mỗi lần cậu mang thức ăn về thì năn nỉ chia cho cậu một nửa, nghĩ rằng nếu có cái để ăn, cậu sẽ không đi ăn thứ kia nữa.
Ngày tháng như vậy cũng chẳng kéo dài bao lâu.
Một đêm nọ, khi đang ngủ, cô bé nghe thấy tiếng thở hổn hển bên cạnh. Cô bé lơ mơ mở mắt ra, liền nhìn thấy Tinh Tinh treo ngược trên nóc lối đi, đầu cúi xuống, nước dãi chảy dài.
Thấy cô bé tỉnh, Tinh Tinh lập tức bò dọc theo nóc lối đi rời đi.
Cô bé rất quen với động tác này. Khi đổi chỗ trốn mà gặp đứa trẻ khác, Tinh Tinh dặn dò cô bé rằng, bọn trẻ trong hang động đều đã bị quái vật làm ô nhiễm, rất nguy hiểm, không được tới gần.
Nhưng hiện tại, Tinh Tinh cũng trở thành quái vật.
Cô bé vô cùng sợ hãi, không biết phải làm sao, chỉ có thể giả vờ không ngon miệng, để Tinh Tinh ăn nhiều hơn một chút. Nhưng càng về sau, cậu càng không muốn ăn thức ăn, cứ chăm chăm nhìn cô bé, ánh mắt cực kỳ đói khát.
"Em đã nghĩ, nếu Tinh Tinh thật sự đói bụng, muốn ăn em thì cứ ăn đi, không sao cả."
Tiểu Nguyệt Lượng mím môi, vỗ nhẹ lên cánh tay hai người để an ủi, nói: "Là Tinh Tinh thì em không sợ."
Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nên khi ngày đó thật sự đến, cô bé không quá sợ hãi, thậm chí còn không khóc. Cô bé chỉ sợ sau khi mình chết, Tinh Tinh sẽ buồn. Nào biết khi mở mắt ra lần nữa, cô bé phát hiện mọi thứ trở lại thời điểm chưa từng xảy ra.
Không đúng, không thể nói là chưa từng xảy ra.
Đúng là Tinh Tinh đã ăn thịt cô bé, nhưng cậu không nhớ gì cả, mà cô bé cũng không chết.
Cô bé sợ Tinh Tinh nhớ lại sẽ đau khổ, nên giả vờ như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng cuối cùng Tinh Tinh vẫn nhớ ra.
Cô bé vốn muốn an ủi, bảo Tinh Tinh đừng buồn, nhưng ngay giây sau cô bé mất đi ý thức. Và chính trong khoảnh khắc mất đi ý thức, cô bé hiểu ra một vài điều...
"Vốn dĩ mình tồn tại vì Tinh Tinh. Không có Tinh Tinh thì cũng không có mình."
Tống Nam Tinh bàng hoàng nhìn cô bé.
Tiểu Nguyệt Lượng tiến lại gần, kề trán mình vào trán cậu: "Anh nhớ ra chưa?"
Một cảm giác kỳ lạ khuấy động đầu óc cậu, cánh cửa ký ức bị rỉ sét lấp kín cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn... Tống Nam Tinh nhớ ra rồi.
Thực ra, cậu chưa bao giờ có em gái.
Cậu là một đứa trẻ ra đời từ ống nghiệm, hay đúng hơn, là một mẫu thí nghiệm do Tống Thành tạo ra.
Từ lúc sinh ra, cậu đã bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp để quan sát. Dù bị chuyển từ Thành Phố Trung Tâm đến Đồng Thành, có một điều chưa từng thay đổi, đó là căn phòng chứa đầy các loại thiết bị thí nghiệm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.