Tống Nam Tinh vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, đầu óc vẫn còn chậm chạp, chưa kịp hoạt động. Cậu ngây ngẩn nhìn Thẩm Độ, ánh mắt ngây thơ của một sinh linh mới ra đời, dường như không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Những xúc tu đen đỏ mọc ra từ các khớp xương của cậu không chịu sự điều khiển của chủ nhân. Sau một thời gian dài dung hợp, chúng theo bản năng vươn ra bên ngoài đầy hứng thú, thậm chí có cái tò mò chạm vào những xúc tu của Thẩm Độ.
Những xúc tu non yếu hơn tỏ ra dè dặt, chúng chạm vào nhau, quấn lấy rồi lại cẩn trọng tách ra, giữ một khoảng cách cảnh giác. Trong khi đó, những xúc tu thô to lại trầm ổn hơn hẳn, chúng từ tốn kéo gần khoảng cách, thỉnh thoảng chủ động vươn phần đầu nhọn chạm nhẹ vào những xúc tu non mới sinh. Phát hiện đối phương không lẩn tránh, chúng mới chậm rãi quấn lấy, vỗ về xúc tu non như xoa dịu.
Ánh mắt Tống Nam Tinh vô thức rơi xuống mớ xúc tu đang quấn vào nhau, rồi chậm rãi dời lên theo chiều dài của chúng. Đến khi nhìn thấy những xúc tu này hòa làm một với làn da của mình, cậu mới thực sự ý thức được sự thay đổi của cơ thể, đôi mày dần nhíu chặt lại.
Bộ não trì trệ như một cỗ máy gỉ sét giờ mới bắt đầu rơi rớt lớp gỉ, chậm rãi vận hành trở lại.
"Những xúc tu này... hình như không giống nhau."
Tư duy sáng tỏ, Tống Nam Tinh lập tức nhận ra sự biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859825/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.