Bản thể Melthas sao lại giáng lâm nhanh như thế.
"Sao có thể nhanh như vậy?" Tống Nam Tinh có chút khó tin. Song Nguyệt Lăng Không mới diễn ra không lâu trước đây, cậu cứ nghĩ một khoảng thời gian dài sau này bản thể Melthas mới thực sự giáng thế.
Thẩm Độ không lập tức trả lời, những xúc tu với hoa văn xanh lam kỳ dị vươn ra, hướng về phía tòa kiến trúc đen ẩn trong sương mù, đầu xúc tu dựng thẳng, khẽ lắc lư trong sương như thể đang quan sát và xác nhận điều gì đó.
Qua một lúc lâu, những xúc tu thu về, Thẩm Độ nói: "Nó đang sợ hãi."
Bên trong kiến trúc đen kịt tràn ngập mùi sự sợ hãi và cái chết.
Tống Nam Tinh chìm vào suy tư, khẽ lẩm bẩm: "Thứ có thể khiến Melthas sợ hãi... là cái gì?"
Ánh mắt cậu lướt qua Thẩm Độ, đột nhiên dừng lại, nhớ đến tai hoạ ngầm mà Tống Thành để lại trước khi chết: "Có thể là Shaniya không?"
Thẩm Độ trầm ngâm: "Anh không cảm nhận được hơi thở Shaniya đến gần, nhưng không thể loại trừ khả năng này. Sức mạnh của Melthas không quá mức cường đại, cơ mà hình thái của nó cực kỳ đặc biệt. Không chừng nó cảm nhận được thứ mà anh chưa phát giác."
Nếu đúng là Shaniya bị lời triệu hoán của Tống Thành hấp dẫn mà giáng lâm, thì vấn đề này sẽ trở nên vô cùng nan giải.
Tống Nam Tinh trầm mặt, suy nghĩ giây lát: "Chúng ta cần nhanh chóng truyền tin tức này đi, ít nhất để chín thành phố lớn chuẩn bị cách ứng phó."
Tuy rằng đối diện với một vị tà thần cổ xưa cường đại, con người có chuẩn bị gì đi nữa cũng có thể chỉ là vô ích. Nhưng đâu thể cứ ngồi yên chờ chết.
Thẩm Độ nói: "Chúng ta có thể đi gặp Melthas trước."
Tống Nam Tinh sửng sốt: "Anh có thể tìm thấy nó?"
Melthas là một tồn tại vô cùng kỳ lạ. Nó là một thành phố cổ xưa khổng lồ, đồng thời có trí tuệ và sự sống. Những tòa nhà đen kịt ẩn hiện trong tầng mây, không ai biết điểm tận cùng, càng không thể xác định trung tâm ở đâu.
Chính vì vậy, ban đầu Tống Nam t*nh h**n toàn không nghĩ đến việc tiếp cận Melthas.
Thẩm Độ bóp nhẹ xúc tu của cậu, mỉm cười: "Nếu nó chỉ là hình chiếu thì rất khó xác định bản thể đang ẩn náu ở hành tinh nào." Dù sao ngoài Lam Tinh ra, số lượng hành tinh khác quá nhiều.
"Nhưng giờ bản thể của nó buộc phải giáng lâm, chúng ta có thể lần theo hình chiếu để tìm nó."
Đợi đến khi tìm được bản thể Melthas, tất nhiên có thể hỏi nó tránh né cái gì, từ đó suy ra cách ứng đối.
Vấn đề hóc búa đã có cửa đột phá, đôi mày nhíu chặt của Tống Nam Tinh hơi giãn ra, lần đầu tiên cậu cảm thấy có một người bạn trai lớn tuổi hơn cũng không phải không có lợi.
Sống đủ lâu, kiến thức càng rộng.
Tình thế cấp bách, hai người không chờ sương mù tản ra, lập tức lên đường đến Đồng Thành dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Độ.
Chuyện quá khẩn cấp, hai người không có lại chờ sương mù tan đi, từ Thẩm Độ chỉ dẫn phương hướng, Tống Nam Tinh khởi động xe hướng Đồng Thành chạy đến.
*
Do Melthas cưỡng ép giáng lâm, Song Nguyệt Lăng Không một lần nữa xuất hiện, Đồng Thành bước vào trạng thái cảnh giới chiến tranh.
Một phần ba thành phố bị màn sương dày đặc bao phủ, những tòa kiến trúc đen kịt mọc lên khắp nơi, tỏa ra khí tức lạnh lẽo quỷ dị. Trên đường phố không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có xe quân đội hú còi chạy qua.
Người được cử đến đón Tống Nam Tinh là Hàn Chí. Anh ta nhảy xuống từ một chiếc xe bọc thép, mặc bộ đồ bảo hộ kim loại nặng trịch. Khi bước đến gần, đôi giày quân dụng đinh thép gõ lên mặt đường bê tông phát ra âm thanh nặng nề.
"Hiện tại tình hình Đồng Thành rất nghiêm trọng, Trung Tâm Tiếp Nhận không thể cử người đến đón cậu nên tôi đến." Anh ta giải thích ngắn gọn, rồi theo quy trình tiến hành kiểm tra và đăng ký cho hai người.
Sau khi kiểm tra xong, Tống Nam Tinh hỏi: "Bây giờ tình hình Đồng Thành thế nào? Các thành phố khác thì sao?"
Hàn Chí đáp: "Báo động chiến tranh lần này do Thành Phố Trung Tâm trực tiếp ban hành, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào trước đây. Ít nhất một phần ba diện tích Đồng Thành đã bị sương mù bao phủ, người dân bên trong đã mất liên lạc hoàn toàn. Hiện tại sương mù vẫn đang tiếp tục lan rộng, chúng ta không đủ nhân lực cứu viện, cấp trên đã ra lệnh tạm thời từ bỏ khu vực sương mù, tập trung sơ tán dân cư sống sót."
Tất cả người dị năng dù đã đăng ký với chính quyền hay chưa, bắt buộc phải ra tiền tuyến để đối phó với hàng loạt quái vật tràn ra từ vùng sương mù.
Tống Nam Tinh đã lường trước tình huống sẽ không khả quan, nhưng khi chính tai nghe thấy, cậu vẫn không khỏi trầm mặc.
Cậu nói: "Tống Thành đã chết, tôi có thông tin cần phải liên lạc gấp với Thành Phố Trung Tâm."
Hàn Chí kinh ngạc nhìn cậu, biết bây giờ không phải lúc hỏi nhiều, liền nhanh chóng nhảy lên ghế lái xe bọc thép, ra hiệu cho Tống Nam Tinh và Thẩm Độ lên xe: "Hiện tại toàn bộ trung tâm chỉ huy đã được di dời xuống hầm trú ẩn, tôi đưa hai người qua đó."
Từ cổng thành phố đến hầm trú ẩn dưới lòng đất không xa, nhưng do sương mù dày đặc, tốc độ xe không thể nhanh, ba người mất hơn một giờ mới đến nơi.
Trong khoảng thời gian đó, Tống Nam Tinh đã thông qua mạng nội bộ để tìm hiểu các sự kiện xảy ra trong hơn một tháng qua. Tin tức lớn nhất là vào thời điểm Tống Thành đến tìm cậu, Thành Phố Trung Tâm cũng đồng thời trải qua một cuộc bạo loạn.
Cuộc bạo loạn do phe Tạo Thần kích động. Ban đầu, họ lan truyền tin tức về việc Melthas sắp giáng lâm, gieo rắc hoang mang trong dân chúng. Sau đó, nhiều thành viên ẩn của phái Tạo Thần lần lượt lộ diện, công khai chất vấn Viện Nghiên Cứu Trung Ương về việc che giấu kết quả nghiên cứu, đồng thời đưa ra hàng loạt tài liệu thí nghiệm chứng minh con người cũng có thể trở thành thần. Ví dụ điển hình và thuyết phục nhất chính là kẻ chủ mưu vụ án Dê Đen – Tống Thành, kẻ phản bội loài người năm xưa.
Những tài liệu nghiên cứu đó tuy vô cùng máu me và tàn khốc, nhưng danh tiếng xấu xa của Tống Thành lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Rất nhiều người bình thường, trong cơn hoảng loạn trước thảm họa diệt vong, đã lựa chọn từ bỏ nhân tính, quỳ rạp dưới chân "thần linh" để cầu xin lòng thương xót.
Họ bắt đầu tự xưng là tín đồ của Người lửa khổng lồ Sotho, tình nguyện trở thành tôi tớ của thần.
Làn sóng dư luận này không chỉ bùng nổ ở Thành Phố Trung Tâm mà còn đồng thời lan rộng khắp chín thành phố lớn. Ngoại trừ Đồng Thành đã từng trải qua một đợt bạo loạn tương tự, các thành phố khác đều trở tay không kịp.
Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng thành viên của Hội Mật Tu Sotho gia tăng chóng mặt. Những thành viên tình nguyện bị thí nghiệm cải tạo cơ thể trở thành lực lượng tấn công mạnh nhất của phái Tạo Thần, nhắm vào phái Nhân Loại Học.
Cuộc bạo loạn quy mô lớn này đã được chuẩn bị kỹ càng, và chỉ mới tạm lắng xuống cách đây một tuần. Tuy nhiên, các thành phố còn chưa kịp phục hồi sau nội loạn thì lại phải đối mặt với dị tượng Song Nguyệt Lăng Không.
Tống Nam Tinh hít sâu một hơi, tạm biệt Hàn Chí trước cửa kiểm soát an ninh, sau khi trải qua ba đợt kiểm tra, cậu mới được dẫn đến phòng họp.
Trước mắt, toàn bộ trung tâm chỉ huy của Đồng Thành tạm thời đặt tại đây.
Khi hai người bước vào, họ thấy các nhân viên qua lại với vẻ mặt căng thẳng, bước chân vội vã. Đôi khi có đội quân trang bị vũ khí đầy đủ đi qua, hướng di chuyển có vẻ là lên mặt đất để thực hiện công tác cứu hộ.
Trong phòng họp tạm thời chật chội, màn hình hiển thị chật kín, mỗi màn hình đều có người túc trực theo dõi. Hệ thống liên lạc nội bộ không ngừng vang lên, tạo nên bầu không khí ồn ào căng thẳng nhưng trật tự và có tổ chức.
Tống Nam Tinh nhìn quanh, thấy một vài gương mặt quen thuộc.
Tông Thiên Nguyên vừa kết thúc cuộc gọi, quay đầu liền thấy Tống Nam Tinh đứng trước cửa phòng họp. Hắn lập tức đứng dậy bước tới, theo thói quen định vỗ vai đối phương, sắp chạm vào thì khựng lại, ánh mắt có phần nghi hoặc quan sát cậu: "Cảm giác như cậu có gì đó khác trước."
Một loại cảm giác khó nói thành lời, bản năng đối diện với nguy hiểm réo chuông cảnh báo.
Tống Nam Tinh không giải thích nhiều, chuyển hướng đề tài: "Tôi đã thu thập được một số thông tin trong chuyến đi đến nơi hiến tế lần này, cần liên hệ gấp với Thành Phố Trung Tâm."
Ngay khi tiến vào Đồng Thành, Tống Nam Tinh đã đề xuất yêu cầu này, nên Tông Thiên Nguyên không nghi ngờ cậu. Hắn dẫn cả hai đến một gian phòng nhỏ: "Đường dây đã được kết nối, bên Thành Phố Trung Tâm vẫn luôn chờ liên lạc của cậu."
Người phụ trách liên hệ bên Thành Phố Trung Tâm là Ấn Tô.
Do ảnh hưởng của Song Nguyệt Lăng Không, tín hiệu liên lạc không ổn định. Tống Nam Tinh tranh thủ thời gian, nói ngắn gọn về cái chết của Tống Thành và thông tin Melthas sắp giáng lâm.
Trong phòng họp nhỏ chỉ có Tông Thiên Nguyên cùng hai người nữa mà Tống Nam Tinh chưa từng gặp, nhưng có thể khẳng định họ đều là nhân viên cấp cao.
Hai tin tức tung ra khiến tất cả mọi người đều chấn động.
Ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng ngắt lời Tống Nam Tinh.
Bên kia, Ấn Tô cũng im lặng hồi lâu, mãi sau mới khó khăn cất giọng: "Chắc chắn chứ?"
Tống Nam Tinh liếc Thẩm Độ một cái, sau đó khẳng định: "Chắc chắn."
Một khi Melthas giáng lâm, đó sẽ là thảm họa cấp tận thế.
Tín hiệu liên lạc im lặng trong chốc lát, sau đó vang lên tiếng tranh luận thấp giọng. Hiển nhiên, tin tức mà Tống Nam Tinh mang về có người tin tưởng, cũng có người nghi ngờ.
Một lúc lâu sau, giọng của Ấn Tô vang lên: "Tôi đã báo cáo tin này, nhưng mức độ ảnh hưởng của nó quá lớn, chúng tôi cần tổ chức cuộc họp với các thành phố lớn để thảo luận đối sách."
Tống Nam Tinh tỏ ý hiểu, đây là quyết định liên quan đến sự sống còn của chín thành phố lớn và cả nhân loại, tất nhiên không thể qua loa vội vàng. Cậu nói thêm về kế hoạch của mình: "Tôi dự định tiến vào Melthas, cố gắng tìm ra vị trí bản thể của nó."
Ấn Tô ngơ ngẩn, phản ứng lại rất nhanh: "Một mình cậu có được không? Nếu không đủ nhân lực, chín thành phố lớn có thể điều động viện trợ cho cậu với tốc độ nhanh nhất."
Tống Nam Tinh từ chối ý tốt của cô: "Tôi đã có người hỗ trợ. Nếu ngay cả chúng tôi cũng không làm được thì có cử thêm bao nhiêu người cũng vô ích. Còn không bằng để họ dốc sức ở nơi khác. À mà, tôi có một chuyện nhỏ muốn nhờ cô giúp." Cậu nhờ Ấn Tô tra cứu tư liệu về việc Tống Thành từng làm thí nghiệm ống nghiệm năm xưa.
Giọng điệu của Tống Nam Tinh quá bình thản, không chút ngạo mạn, trái lại mang đến cảm giác vững vàng khiến người khác an tâm.
Ấn Tô ở đầu dây bên kia im lặng, có lẽ đang bàn bạc với những người khác.
Trong phòng họp, Tông Thiên Nguyên không nhịn được quan sát cậu từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt lướt đến dưới chân cậu, hắn bỗng sững sờ, đồng tử giãn to, tròng trắng mất kiểm soát đảo ngược lên.
Hắn nhìn thấy những xúc tu đen đỏ chui ra từ cơ thể Tống Nam Tinh, cựa quậy xô đẩy nhau trong khoảng không dưới chân cậu.
Những xúc tu ấy đầu nhỏ đuôi lớn, giống như xúc tu của bạch tuộc, mặt trong có hai hàng giác hút, bên ngoài phủ hoa văn màu đỏ sẫm kỳ lạ. Những hoa văn ấy dường như có sức thôi miên, giam chặt ánh nhìn của hắn, làm hắn không thể nào dời mắt.
Dưới áp lực khổng lồ, tròng mắt hắn đảo lên, hơi thở dồn dập, máu trong cơ thể tụ ngược về hai mắt, thái dương giật liên hồi. Tai hắn lờ mờ nghe thấy âm thanh ướt át của thứ gì đó quằn quại xen lẫn tiếng máu chảy róc rách...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.