"Tông Thiên Nguyên?!"
Ngay khi Tông Thiên Nguyên kề cận giới hạn, một giọng nói trong trẻo xé toạc cơn đè ngạt khó thở.
Tống Nam Tinh đặt tay lên vai hắn, cau mày quan sát sắc mặt kh*ng b* của Tông Thiên Nguyên... Đồng tử hoàn toàn lật ngược chỉ còn tròng trắng, hơn nữa do xuất huyết, trong tròng mắt nổi mạch máu xanh gồ ghề dữ tợn, kéo dài từ khóe mắt lan ra khắp đầu, trông vừa đáng sợ vừa dữ tợn.
Tông Thiên Nguyên dần lấy lại ý thức, trước tiên cảm thấy đau nhức căng tràn trong đầu cùng cảm giác khô rát nơi hốc mắt. Hắn cúi người ôm đầu, đau đớn nhắm nghiền mắt lại, mất một lúc lâu mới thoát ra khỏi cảm giác mất kiểm soát kinh khủng vừa rồi. Nhưng tổn thương ở mắt không thể hồi phục ngay lập tức, hắn miễn cưỡng mở mắt, hoài nghi nhìn về phía Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh lo lắng nhìn hắn: "Anh bị sao vậy?"
Vừa rồi cậu cảm thấy hơi thở của Tông Thiên Nguyên trở nên bất ổn, nên mới lên tiếng gọi.
Tông Thiên Nguyên chậm chạp chớp mắt, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống chân Tống Nam Tinh. Bây giờ tầm nhìn của hắn vô cùng mơ hồ, như thể bị bao phủ bởi một lớp màng đỏ máu. Hình bóng Tống Nam Tinh phản chiếu trong mắt hắn cũng nhuốm sắc đỏ quỷ dị.
Những xúc tu quằn quại ban nãy đã biến mất. Tông Thiên Nguyên nhìn chằm chằm dưới chân Tống Nam Tinh, nhất thời không chắc vấn đề nằm ở cậu hay bản thân hắn xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát.
Thấy sắc mặt hắn tái mét, Tống Nam Tinh đề nghị: "Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không?"
Tông Thiên Nguyên chậm rãi ngước mắt, môi mấp máy: "Vừa rồi tôi thấy..."
Hắn muốn xác nhận điều gì đó, đến khi mở miệng lại ngập ngừng.
Tống Nam Tinh chú ý thấy ánh mắt hắn cứ dán vào chân mình như tìm kiếm gì đó. Cậu thoáng ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống: "Anh thấy cái gì?"
Tông Thiên Nguyên nuốt khan, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, rồi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Tống Nam Tinh và Ấn Tô. Chung quy vẫn nuốt lại lời định hỏi.
Hắn lắc đầu: "Không có gì, có lẽ do mấy ngày nay tôi làm việc quá sức."
Tống Nam Tinh nhớ đến năng lực của hắn, nghi ngờ Tông Thiên Nguyên thực sự đã nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng vì đối phương không chịu nói, cậu nhất thời không biết nên nói thế nào, thế là cả hai ngầm hiểu bỏ qua vấn đề này.
Thời gian cấp bách, Tống Nam Tinh không có nhiều thời gian để hàn huyên, rất nhanh sau đó cùng Thẩm Độ rời khỏi hầm trú ẩn.
Tông Thiên Nguyên viện cớ muốn nghỉ ngơi, tự mình tiễn bọn họ ra ngoài.
Mặc dù Tống Nam Tinh không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ nào, nhưng Đồng Thành vẫn tận lực cung cấp vật tư hữu dụng, tất cả đều được chất lên một chiếc xe bọc thép trang bị công nghệ tối tân nhất.
Tống Nam Tinh không từ chối, nhận lấy chìa khóa, lên xe, hạ cửa kính, quay sang Tông Thiên Nguyên chào tạm biệt: "Lần này tôi không kịp gặp mấy người Trình Giản Ninh, anh giúp tôi nhắn lại, bảo họ bảo trọng, đợi tôi về rồi tụ họp nhé."
Lúc nói câu này, vẻ mặt cậu rất bình thản, không giống người sắp bước vào trận chiến sinh tử, mà như người bình thường chuẩn bị đi phượt.
Tông Thiên Nguyên nhớ lại những xúc tu chui ra từ cơ thể cậu, trầm mặc một lúc vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cậu... có thực sự sẽ quay về không?"
Suốt hơn một tháng qua, với tư cách là người phụ trách Trung Tâm Tiếp Nhận, hắn đã tiếp xúc với Thành Phố Trung Tâm rất nhiều, cũng đọc được các tài liệu mà trước đây hắn không có quyền truy cập. Tống Thành có thể thông qua nghi thức hiến tế tà ác để thành thần, vậy còn Tống Nam Tinh... cậu có thể không?
Từ rất sớm, Tống Nam Tinh đã bộc lộ năng lực khác hẳn người thường.
Tông Thiên Nguyên không thể ngăn mình suy nghĩ. Người đang đứng trước mặt hắn bây giờ, liệu có còn là người bạn trước kia, hay đã trở thành một thực thể nguy hiểm?
Tống Nam Tinh nhận ra sự do dự trong mắt hắn, cười nhẹ: "Dĩ nhiên tôi sẽ về. Nhà của tôi, bạn bè của tôi đều ở đây."
Khi nói đến chữ "nhà", giọng cậu vô thức trở nên mềm mại.
Sợi dây căng chặt trong lòng Tông Thiên Nguyên thoáng thả lỏng, hắn gật đầu tiễn biệt: "Cẩn thận nhé."
Tống Nam Tinh vẫy tay, kéo cửa kính lên, khởi động xe lao thẳng vào khu vực sương mù.
Thẩm Độ ngồi bên ghế phụ bấy giờ mới mở miệng: "Vừa rồi cậu ta đã thấy."
Tống Nam Tinh cũng nhận ra. Cậu đã học được cách chuyển đổi hình thái, nhưng thời gian quá ngắn, chưa thể kiểm soát toàn bộ cơ thể một cách hoàn mỹ, khó tránh khỏi sơ suất. Không may là lần này lại để lộ trước mặt Tông Thiên Nguyên, một người có năng lực đặc biệt.
Cậu ảo não: "Lẽ ra em nên cẩn thận hơn."
Thẩm Độ đưa tay v**t v* an ủi những xúc tu nhỏ vì lo lắng mà trồi ra khỏi cơ thể cậu: "Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phát hiện."
Con người sẽ già đi, sẽ qua đời, riêng Tống Nam Tinh đã bước ra khỏi ranh giới thời gian. Khoảng chênh lệch này sẽ dần nới rộng theo tuổi tác, ngày càng rõ ràng hơn.
Tống Nam Tinh cũng nghĩ vậy, khe khẽ thở dài, nhìn màn sương trắng xóa phía trước: "Đợi quay về rồi nói tiếp."
*
Chiếc xe bọc thép không đi quá xa trong màn sương dày đặc. Sau khi rời khỏi nội thành, Tống Nam Tinh chọn đại một kiến trúc đen để dừng lại.
Thẩm Độ ôm Tiểu Nguyệt Lượng từ ghế phụ xuống xe, Tống Nam Tinh mở cốp, nhét một số nhu yếu phẩm vào balo mang theo.
Thẩm Độ nhìn cậu chọn lựa đồ ăn liền, nói: "Thức ăn của con người không có tác dụng với chúng ta."
Tống Nam Tinh ngước nhìn anh một cái, lẩm bẩm: "Có tác dụng hay không là một chuyện, có ăn hay không là chuyện khác."
Hơn nữa, có lẽ vì lời Tông Thiên Nguyên vừa rồi làm cậu xúc động, cậu vẫn hy vọng sẽ có một ngày mình quay về, cùng mọi người cười đùa đoàn tụ.
Thực sắc tính dã. Nếu ngay cả bản năng ăn uống quan trọng nhất của con người cũng bị lãng quên, cậu lo rằng sẽ có một ngày mình trở thành một sinh vật xa lạ đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Thẩm Độ nhìn thấu nỗi lo của cậu, khẽ chạm vào ngọn tóc cậu: "Đây là quá trình mà em phải thích nghi và trải qua."
Tống Nam Tinh xé một thanh socola, ném một miếng vào miệng, nheo mắt tận hưởng vị socola tan trên đầu lưỡi: "Nhưng như vậy thì nhàm chán quá."
Thẩm Độ trầm ngâm, nhớ lại những ngày lang thang khắp nơi tìm kiếm con mồi ngon để nấu ăn cho cậu, bất giác gật đầu đồng tình: "Thật ra cũng không tệ."
Sau khi chuẩn bị xong các vật dụng cần thiết, Tống Nam Tinh cùng Thẩm Độ và Tiểu Nguyệt Lượng bước vào Melthas.
Khi còn ở trấn An Kim, cậu từng thấy rất nhiều người bị dụ hoặc vô thức bước vào Melthas. Tòa kiến trúc đen sừng sững nguy nga tỏa ra sức hấp dẫn chết chóc, chưa đến gần đã cảm nhận được sự nguy hiểm của nó.
Thế nhưng, khi cùng Thẩm Độ đặt chân lên nền đất đen, cảm giác nguy hiểm rợn người biến mất không còn tồn tại. Thay vào đó, từ dưới chân truyền đến một loại cảm giác sống động vô cùng mê hoặc. Theo từng bước chân, mỗi tảng đá dưới chân đều rung lên giống như nhịp tim, tỏa ra sức sống mãnh liệt.
Những xúc tu ẩn dưới da không tự chủ mà trườn ra ngoài. Tống Nam Tinh l**m môi, hầu kết chuyển động, tìm từ thích hợp để hỏi Thẩm Độ: "Anh có cảm thấy... rất đói không?"
Thẩm Độ dùng đầu ngón tay quấn lấy những xúc tu thăm dò xung quanh cậu, lòng bàn tay m*n tr*n phần cuối đang nôn nóng: "Đây là sức dụ hoặc của Melthas. Đối với con người bình thường, sức hấp dẫn này sẽ khiến họ mất lý trí mà tiến vào không chút do dự. Còn với chúng ta, nó k*ch th*ch bản năng săn mồi và khao khát cắn nuốt."
Tống Nam Tinh nhớ đến các thông tin anh từng nói về Melthas, hai mắt sáng lên, có chút háo hức: "Đây là một cuộc săn lẫn nhau?"
Mersas lấy bản thân nó làm mồi nhử dụ dỗ đồng loại. Những kẻ yếu hơn nó sẽ bị nó nuốt chửng, còn những kẻ mạnh hơn, có thể sẽ cắn nuốt nó.
Thẩm Độ thấy vẻ hứng khởi của cậu, bèn nói: "Nếu anh nhớ không nhầm, Melthas rất cẩn trọng, nó sẽ chọn lọc con mồi. Hiện tại chúng ta mới chỉ bước vào phần bóng chiếu của nó. Nếu nó phát giác nguy hiểm, rất có thể sẽ vứt bỏ phần ảnh chiếu này và trốn mất."
"Nó không phát hiện ra anh?" Tống Nam Tinh ngạc nhiên.
Thẩm Độ véo nhẹ xúc tu của cậu: "Thế nên trước khi tìm ra bản thể của nó, chỉ có thể dựa vào em. Nếu không nó sẽ nhận ra."
Tống Nam Tinh đã hiểu, thả xúc tu ra ngoài. Những xúc tu đen đỏ bò trên nền đá đen, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của mặt đất.
Melthas là một thành phố, những tòa nhà đen chính là thân thể của nó. Mỗi lần mặt đất rung động chính là nhịp thở của nó. Dựa theo nhịp đập hẳn có thể lần ra nơi bản thể ẩn náu.
Tống Nam Tinh tập trung tìm kiếm mạch đập của Melthas.
Thẩm Độ ôm Tiểu Nguyệt Lượng, đi sát bên cậu, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu, thỉnh thoảng lại véo nhẹ các xúc tu bận rộn.
Những xúc tu mới sinh thực sự rất đáng yêu, lắc lư qua lại vô cùng linh hoạt. Vì chủ nhân chưa quen điều khiển, đôi khi chúng vô tình va vào tảng đá nhô lên, lắc lư một chút rồi nhanh chóng vung mạnh, lấy lại tinh thần tiếp tục tiến lên phía trước.
Họ truy tìm dấu vết suốt năm ngày, không ngừng luồn lách qua mê cung đen khổng lồ, đã cách rất xa điểm xuất phát.
Ban đầu, Tống Nam Tinh còn cẩn thận tìm kiếm, nhưng theo thời gian, cậu dần trở nên thiếu kiên nhẫn, bực bội lầm bầm: "Tìm mấy ngày rồi mà ngay cả cái bóng Melthas cũng không thấy đâu."
Thẩm Độ trấn an cậu: "Melthas không mạnh, nếu nó không đủ thận trọng thì đã sớm bị ăn mất rồi."
Tống Nam Tinh nghĩ thấy cũng có lý, bèn hít sâu một hơi, tiếp tục phân biệt nhịp đập hỗn loạn, cố gắng tìm ra con đường dẫn đến bản thể.
Họ tìm kiếm thêm ba ngày nữa, vẫn không có kết quả, nhưng lại tình cờ chạm mặt một người.
Lúc đó nhóm Tống Nam Tinh đang nghỉ ngơi, cậu lấy trong balo ra một gói bánh quy, chia cho Tiểu Nguyệt Lượng mỗi người một miếng.
Trong mê cung vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh quy vỡ vụn khi nhai.
Nhưng dần dần, bên dưới âm thanh đó xuất hiện một tiếng động kỳ lạ khác, một âm thanh lách cách nhỏ bé như v*t c*ng gõ nhẹ lên mặt đất. Âm thanh ấy rất nhỏ, thậm chí bị tiếng nhai bánh quy che lấp, vậy mà Tống Nam Tinh vẫn nghe thấy.
Cậu quay đầu nhìn Thẩm Độ, cẩn thận tìm một chỗ ẩn nấp thích hợp, những chiếc xúc tu hưng phấn vặn vẹo, sẵn sàng hành động.
Tiếng lách cách nhỏ bé vẫn đang tiến lại gần, bước chân từ mặt đất chuyển lên trần nhà, hình như đối phương đã bò lên trần, hiển nhiên cũng hết sức cảnh giác.
Tống Nam Tinh khẽ động xúc tu, lặng lẽ ẩn mình sau một cây cột đá khổng lồ. Đôi mắt vì phấn khích khi săn mồi mà vô thức chuyển thành đồng tử ngang màu đỏ.
Tuy rằng Thẩm Độ đã loại bỏ huyết mạch Shaniya, nhưng hình thái bản thể của cậu vẫn chịu ảnh hưởng từ huyết mạch Dê Đen, không thể thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.