Tống Nam Tinh treo lơ lửng trên trần nhà, chăm chú phân biệt tiếng lách cách đang tiến lại gần. Khi đối phương bước vào phạm vi tấn công, những chiếc xúc tu vận sức sẵn lập tức lao ra với tốc độ nhanh nhất..
Nhưng đối phương hiển nhiên không phải là không phòng bị, hiểm hóc tránh thoát được đòn tấn công.
Giây tiếp theo, sợi tơ nhện bạc cứng từ trên trần nhà buông xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cái gì đây, bạch tuộc à?"
Tống Nam Tinh vừa định mở rộng lĩnh vực của mình thì khựng lại, thu xúc tu về, ló đầu ra nhìn, kinh ngạc thốt lên: "Chu Huyền? Hứa Lai, Hứa Hồi?"
Chu Huyền cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây, sững sờ giây lát rồi nhảy xuống từ tơ nhện, cau mày quan sát Tống Nam Tinh đang treo lơ lửng trên trần nhà bằng xúc tu, giọng nói nồng đậm nghi ngờ: "Cậu làm sao mà..."
Tống Nam Tinh thu xúc tu đáp xuống đất, đưa tay xoa mũi, nói ngắn gọn: "Tôi đến tế đàn Dê Đen một chuyến, xảy ra chút chuyện nên thành ra thế này."
Hứa Lai ló đầu ra từ sau lưng Chu Huyền, tò mò hỏi: "Tại sao anh ở đây?"
Hứa Hồi được Hứa Lai ôm trong lòng, cười ha hả: "Xấu quá không dám gặp ai, chạy đến đây trốn khóc chứ gì?"
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu cúi đầu nhìn xúc tu của mình, rồi quay sang nhìn Thẩm Độ, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Em xấu lắm hả?"
Thẩm Độ ở phía sau bóp một xúc tu đang đung đưa của cậu, đáp lại trong vòng thần kinh: "Thằng đó nói bậy, rõ ràng là siêu đáng yêu."
Bạch tuộc nhỏ lâu rồi không được thả ra rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện, lập tức hét lên: "Tinh Tinh đáng yêu nhất! Chỉ có đồ xấu xí mới chê người khác xấu!"
Rối gỗ phản ứng chậm hơn một chút: "Tinh Tinh đáng yêu, nó xấu!"
Trong vòng thần kinh, tiếng ríu rít khen ngợi "đáng yêu" vang lên không dứt. Khóe miệng Tống Nam Tinh nhếch lên, nghĩ bụng Hứa Hồi giờ chỉ còn mỗi cái đầu, thôi thì nhường cậu ta một chút vậy. Cậu nhìn về phía Chu Huyền: "Tôi đến tìm bản thể của Melthas. Melthas sắp cưỡng ép giáng lâm, hiện tại chín thành phố lớn đại loạn, chỉ khi tìm được bản thể Melthas mới có thể giải quyết triệt để nguy cơ."
Cậu hỏi: "Mà sao các anh lại ở đây?"
Lần cuối họ gặp nhau là ở Đồng Thành, cậu tưởng từ đó về sau sẽ không có cơ hội tái ngộ. Giờ bất ngờ gặp lại, không khỏi cảm thán thời thế đổi thay, cảnh còn người mất.
Chu Huyền nói: "Chúng tôi cũng đang tìm Melthas."
Thấy Tống Nam Tinh khó hiểu, Hứa Hồi ác ý lườm cháy mắt: "Anh không biết hả? Tà thần có thể cắn nuốt lẫn nhau."
Cậu ta cố ý l**m môi, cười tít mắt nhìn Tống Nam Tinh: "Chúng tôi tính đi săn Melthas, chưa tìm được hang ổ của nó. Giờ gặp anh thì..."
Chưa nói xong đã bị Hứa Lai kéo tóc ngăn cản: "Hứa Hồi, đừng nói bậy."
Hứa Hồi bĩu môi trợn trắng, miễn cưỡng im miệng.
Tống Nam Tinh nghe xong liền hiểu: "Xem ra chúng ta có cùng mục tiêu. Chúng tôi đã loanh quanh trong này bảy tám ngày rồi."
Nghe cậu nhắc đến "chúng tôi", Chu Huyền mới để ý đến Thẩm Độ vẫn luôn đứng yên lặng bên cạnh. Mắt đơn trên trán anh ta đồng loạt mở ra, chớp chớp quan sát Thẩm Độ, thần sắc thả lỏng cũng theo đó trở nên cảnh giác hơn nhiều: "Từ sau khi rời Đồng Thành, chúng tôi đã đi vào Melthas. Nơi này giống như một mê cung khổng lồ không có lối ra, chúng tôi đã quanh quẩn bên trong rất lâu, ngoài vài bộ xương khô thì không phát hiện được gì khác. Dạo gần đây Melthas có sự thay đổi, tôi có thể cảm nhận được nó sinh động hơn hẳn. Các cậu có manh mối gì không?"
Tống Nam Tinh tiếc nuối xòe tay: "Tạm thời thì chưa."
Vì mục tiêu chung, hai nhóm tạm thời quyết định đồng hành.
Hứa Hồi có vẻ không vui lắm, miệng cứ lẩm bẩm suốt. Ngược lại, Hứa Lai rất vui, vẫn mang dáng vẻ rụt rè, thỉnh thoảng ló đầu ra từ sau lưng Chu Huyền trò chuyện với Tống Nam Tinh.
Còn Chu Huyền thì tỏ ra đặc biệt để ý đến Thẩm Độ.
Bề ngoài Thẩm Độ trông không khác gì một con người bình thường, biểu hiện cũng vô hại, cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng Chu Huyền tuyệt đối không tin một kẻ cùng Tống Nam Tinh dấn thân vào Melthas chỉ là người thường.
Nhất là lúc trước khi giao đấu, Tống Nam Tinh rõ ràng là một tay mơ tương đối trúc trắc, vậy mà trước khi chạm mặt nhau, Chu Huyền căn bản không cảm nhận được hơi thở của bất kỳ ai.
Tống Nam Tinh dĩ nhiên nhận ra sự cảnh giác của Chu Huyền, nhưng thân thế của Thẩm Độ quá phức tạp, cậu không biết nên giải thích thế nào, đành dứt khoát giả vờ không thấy, chỉ nói chuyện với Hứa Lai:
"Sao các cậu lại muốn săn Melthas?"
Hứa Hồi bĩu môi giành trả lời: "Thứ nhất là có thù phải báo, thứ hai là trên mảnh đất này chỉ tìm thấy một đồng loại như vậy."
Nói rồi ánh mắt lại quét lên xuống nhìn Tống Nam Tinh: "Oh, giờ có thêm một đồng loại nè."
Hứa Lai tiếp lời bổ sung: "Hiện tại chúng tôi như thế này hơi bất tiện. Nếu muốn tách ra và có cơ thể riêng biệt thì cần mạnh hơn."
Tống Nam Tinh ngó lơ Hứa Hồi, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Các cậu tìm Melthas lâu như vậy mà vẫn chưa thấy, phần lớn là vì nó cố ý lẩn trốn. Thẩm Độ nói nó rất nhát gan."
"Đối phó với một tên nhát gan, càng truy đuổi nó càng hoảng sợ mà trốn kỹ hơn."
"Có lẽ chúng ta nên đổi cách khác."
"Cách gì?" Hứa Lai và Hứa Hồi đồng thanh hỏi.
Ánh mắt Tống Nam Tinh lướt qua cột đá đen sừng sững tĩnh lặng, chậm rãi nói: "Khiến nó chủ động tìm đến chúng ta."
Mỗi lần Song Nguyệt Lăng Không xuất hiện là dấu hiệu cho thấy ngày Melthas giáng lâm gần thêm một bước. Nhưng nếu hai lần trước cách nhau hơn hai mươi năm, thì lần gần nhất chỉ cách lần trước vài tháng.
Điều này chứng tỏ Melthas đang sốt ruột.
Có lẽ nó đang sợ hãi và tránh né gì đó, nên mới vội vã tìm cách giáng lâm xuống Lam Tinh.
Nếu suy đoán này là đúng, vậy thì với bản tính thận trọng trời sinh, Melthas rất có thể đã rất lâu rồi không ăn uống gì... Đối với tà thần, con người bị dụ hoặc chủ động đi vào Melthas chẳng khác gì món khai vị chả đủ nhét kẽ răng.
Bốn người nhanh chóng bàn bạc xong kế hoạch.
*
Mâu thuẫn bùng phát sau một tuần đồng hành.
Hứa Hồi trước nay vẫn luôn chướng mắt Tống Nam Tinh, miệng lưỡi không chút nể nang. Mọi khi Tống Nam Tinh chẳng thèm để ý, nhưng lần này không nhịn được mà ra tay.
Chu Huyền thiên vị người mình, dĩ nhiên đứng về phía Hứa Hồi. Thế là hai người khá hòa thuận nay lao vào đánh nhau.
Sợi tơ nhện bạc cứng cáp bị xúc tu đen đỏ xé nát, xác nhện con bị nghiền vụn vương vãi khắp mặt đất.
Tống Nam Tinh cũng chẳng chiếm được lợi thế. Một vài xúc tu của cậu bị tơ nhện sắc bén cắt đứt, máu tươi văng tung tóe, chất lỏng sền sệt tràn qua kẽ đá, nhuộm đỏ mặt đất.
Một trận chiến, cả hai cùng trọng thương.
Nhận ra không ai làm gì được ai, cuộc chiến tạm thời ngừng lại, hai bên mỗi người một hướng bỏ đi.
Thẩm Độ ôm gọn Tống Nam Tinh cùng những đoạn xúc tu bị cắt đứt, mang đi rất xa, xác nhận an toàn rồi mới cẩn thận đặt người xuống.
Những xúc tu bị chém cụt đã ngừng chảy máu, ủ rũ rủ nằm dài trên mặt đất, mất đi sức sống ban đầu.
Thẩm Độ ngồi xổm trước mặt cậu, cẩn thận nâng một chiếc xúc tu bị thương lên, nhẹ nhàng lau sạch máu và bụi bẩn bám trên đó.
Dù đã thống nhất trước rằng tất cả chỉ là diễn kịch, nhưng khi tận mắt thấy Tống Nam Tinh bị thương, đôi mày của Thẩm Độ vẫn nhíu chặt, ẩn ẩn sát khí. Mặt anh lạnh tanh như giông bão sắp đến, lặng lẽ xử lý vết thương cho Tống Nam Tinh. Bên cạnh, Tiểu Nguyệt Lượng ngồi xổm giúp đưa nước và khăn tay.
Tống Nam Tinh thì chẳng mấy để tâm. Đứt vài cái xúc tu thôi mà, dù sao cũng còn nhiều lắm, đau một xíu là cùng. Nếu không diễn chân thật một chút, làm sao có thể thu hút sự chú ý của Melthas?
Họ đã thăm dò nơi này nhiều ngày, sớm đã rời xa khu vực rìa ngoài, tiến sâu vào bên trong Melthas.
Mặc dù Thẩm Độ nói không có cảm giác bị theo dõi, nhưng mặt đất vẫn rung động như hơi thở, khiến Tống Nam Tinh luôn cảm thấy bản thể của Melthas vẫn luôn theo dõi mọi diễn biến tại đây.
Hy vọng lượng máu đổ ra hôm nay đủ nhiều để thu hút sự chú ý của nó.
Melthas có trí tuệ, nhưng dù sao tư duy của nó cũng không giống con người, trực tiếp và hoang dã hơn nhiều. Chỉ cần cám dỗ đủ lớn, khiến bản năng lấn át sự cẩn trọng, thì nó nhất định sẽ mò đến.
Bất luận là đến tìm cậu hay tìm Chu Huyền, Melthas đều không thể thoát được.
Tống Nam Tinh hạ quyết tâm, thấy Thẩm Độ vẫn còn trầm mặt bèn dùng xúc tu lành lặn nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay anh: "Không còn đau nữa."
Thẩm Độ ngước mắt nhìn cậu, rồi lại cúi đầu, tiếp tục cẩn thận lau sạch ba chiếc xúc tu bị thương, sau đó mới đứng dậy.
Lý trí nói rằng đối với bọn họ, vết thương này cùng lắm là mất chút da lông, nhưng tận mắt chứng kiến xúc tu non nớt mới sinh bị chặt đứt, anh vẫn không thể kiềm chế cơn giận và đau lòng.
Càng nghĩ đến Melthas đang ẩn nấp đâu đó, càng thêm giận chó đánh mèo.
Thấy anh vẫn cau mày, Tống Nam Tinh dùng xúc tu chọc chọc vào anh, nhắc nhở qua vòng thần kinh: "Thu liễm chút đi, kẻo Melthas bị dọa chạy mất, chẳng phải em sẽ chịu đau uổng phí sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Độ thoáng sững lại, sát khí quanh người dần bình ổn, cúi đầu nâng các xúc tu bị thương lên: "Sẽ không có lần sau."
Những xúc tu xinh đẹp đáng yêu này đáng lẽ nên được trang trí bằng san hô và đá quý, chứ không phải chịu tổn thương đổ máu.
Tống Nam Tinh "ừm" một tiếng, ra vẻ yếu ớt yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, cậu khôi phục lại phần nào, ngày hôm sau tiếp tục loanh quanh trong mê cung rộng lớn. Do các xúc tu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, quanh người cậu luôn phảng phất mùi máu tanh... Tất nhiên đây là mùi Tống Nam Tinh cố ý để lại, nhằm dụ dỗ Melthas mắc câu.
Và đúng như câu "trời không phụ lòng người", sau khi đi sâu vào mê cung thêm bốn năm ngày, trước mặt cậu xuất hiện một ngã rẽ trông có vẻ bình thường nhưng lại khác thường.
Lối rẽ này thoạt nhìn không khác gì các lối đi khác, vẫn là mặt đất đen nhánh, cổ xưa trầm lặng màu đen. Nhưng ngay khoảnh khắc Tống Nam Tinh đặt chân lên, cậu lập tức cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ hơn. Theo bản năng, cậu quay sang nhìn Thẩm Độ bên cạnh.
Thẩm Độ khẽ siết tay cậu.
Tống Nam Tinh giữ nguyên vẻ mặt, như thể không phát giác ra, tiếp tục bước về phía trước.
Con cá cuối cùng cũng cắn câu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.