Mặt đất đen kịt kéo dài về phía trước, không thấy điểm cuối.
Tống Nam Tinh vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến được sảnh lớn ở điểm cuối, nơi cậu trông thấy một chiếc ngai xương trắng khổng lồ.
Ngai xương hình tròn tọa tại trung tâm đại sảnh, phía dưới là vô số bộ xương không rõ nguồn gốc được chất chồng thành bậc thang, xoắn ốc uốn lượn dẫn l*n đ*nh đặt ngai xương. Chỉ cần đứng dưới ngai cũng có thể cảm nhận được hơi thở tử vong lạnh lẽo cùng luồng xao động âm ỉ chảy trong huyết mạch.
Dưới sự mê hoặc vô thanh ấy, cơ thể Tống Nam Tinh vô thức biến đổi. Tròng mắt cậu mất kiểm soát chuyển thành sắc đỏ sẫm với đồng tử ngang, cơ thể kéo dài phân tách. Những xúc tu ẩn dưới da lần lượt trồi ra ngoài, quẫy động xung quanh, phát ra âm thanh sền sệt gấp gáp.
Tống Nam Tinh liếc nhìn Thẩm Độ bên cạnh, chậm rãi bước lên bậc thang trắng toát bằng đôi chân guốc dài, dáng vẻ thong dong mà tao nhã.
Cậu đi rất chậm, gần như đi bước một dừng một lần, thỉnh thoảng còn vuốt nhẹ những mảnh xương trắng, cảm nhận rõ ràng sự thúc giục cấp bách từ ngai xương.
Đây chính là ngai xương trong truyền thuyết.
Trong vòng thần kinh, Thẩm Độ nói: "Đống xương này lớn hơn nhiều so với lúc anh còn ở đây. Có vẻ từ khi anh rời đi, Melsas đã nuốt chửng không ít con mồi."
Người thường không thể đi đến trung tâm Melthas, chỉ có đồng loại sở hữu sức mạnh vượt trội mới có thể đặt chân đến đây.
Tống Nam Tinh hỏi: "Trước đây anh sống ở đây à?"
Không nói thẳng, nhưng giọng điệu mang theo ý châm chọc.
Thẩm Độ ho khẽ một tiếng, hơi mất tự nhiên: "Ngai xương gì đó là truyền thuyết do loài người bịa ra thôi. Lúc anh ở đây, nơi này chỉ đơn giản là chỗ ăn uống."
Một vị tà thần mới sinh đầy sức mạnh hành động theo bản năng. Khi phát hiện Melthas chủ động thu hút con mồi đến cửa, đương nhiên anh phải chiếm cứ vị trí trung tâm, ung dung chờ đợi Melthas dâng mồi cho mình.
Tống Nam Tinh nhếch khóe môi, không tiếp tục truy hỏi vấn đề có thể khiến bạn trai lúng túng này nữa.
"Anh nói xem, Melthas đang ẩn nấp ở đâu? Trông như thế nào?"
Thẩm Độ lắc đầu: "Thật ra anh cũng chưa từng thấy Melthas."
Lúc trước anh chỉ chiếm cứ địa bàn, không bận tâm đến chủ nhân thật sự của nơi này. Chỉ cần đối phương chăm chỉ mang con mồi đến là được.
Dù sao thì, có ai ăn cơm mà lại để ý nhân viên giao hàng trông ra sao đâu.
Tống Nam Tinh tiếc nuối thở dài, bước từng bước lên bậc thang, đi đến trước ngai xương.
Chiếc ngai được kết từ xương trắng, ngồi trên đó có thể bao quát toàn bộ thành phố đen tối bên dưới, mang đến cảm giác kiểm soát tuyệt đối, như thể quyền lực nằm trọn trong lòng bàn tay.
Cảm giác mãnh liệt này thôi thúc Tống Nam Tinh ngồi xuống ngai xương ngay lập tức.
Cậu cúi người phủi lớp bụi trên ngai.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào ngai xương, một loại hưng phấn tột độ bùng nổ trong trí não, khiến đồng tử cậu giãn rộng. Những xúc tu rủ xuống mặt đất cũng trở nên kích động, quẫy đạp không yên.
Cậu khó khăn chống lại cảm giác hưng phấn điên cuồng này, nói trong vòng thần kinh với Thẩm Độ: "Xem ra năng lực của Melthas thiên về kiểm soát tinh thần."
Cậu l**m đôi môi khô khốc vì phấn khích quá mức, chậm rãi nói: "Em muốn thử ngồi lên đó."
Thẩm Độ quan sát sắc mặt cậu, chuẩn bị sẵn sàng ra tay kéo người về nếu có điều bất thường: "Em chắc chắn mình vẫn tỉnh táo chứ?"
"Không chắc lắm, nhưng em nghĩ có thể thử."
Tống Nam Tinh xoay người đối diện với anh, đôi mắt đỏ sẫm hơi nheo lại, toát lên vẻ tà mị phi nhân loại. Cậu đặt hai tay lên tay vịn bằng xương, chậm rãi ngồi xuống.
Khoảnh khắc hoàn toàn ngồi lên ngai, tim cậu co rút mãnh liệt, cơn hưng phấn đạt đến cực hạn hóa thành cảm giác thỏa mãn tuyệt đối của kẻ nắm quyền, lan tràn khắp tứ chi. Cảm xúc khoái lạc tựa thuốc phiện khiến cậu vô thức đắm chìm, đồng thời thả lỏng cảnh giác.
Chính lúc này, Melthas xuất hiện.
Chất lỏng đen đặc như bùn lầy tràn ra các kẽ hở xương, chen chúc nhau lao ra như thể không chờ đợi thêm được nữa. Chúng nhanh chóng bao phủ bậc thang xoắn ốc, rồi với tốc độ mắt thường khó phân biệt, nuốt chửng ngai xương trắng toát.
Bị sa đọa bởi kh*** c*m, đồng tử Tống Nam Tinh giãn rộng, những chiếc xúc tu có sức tấn công cực mạnh cũng trở nên vô lực, buông thõng xuống. Chỉ trong chớp mắt, cậu sắp bị vũng bùn đen nuốt trọn.
Bùn đen sục sôi, phấn khích trào lên vô số bọt khí. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối nó được ăn, cơn đói thúc giục nó bất chấp tất cả, muốn nuốt chửng đồng loại yếu ớt trên ngai xương.
Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp đạt được mục đích, người ngồi trên ngai xương với ánh mắt đờ đẫn đột nhiên co bốn chân dài rồi bật lên không trung đầy linh hoạt. Cùng lúc đó, một bàn cờ đen trắng trải dài trên nền đất đen ngòm.
Bùn đen cảm nhận được hành động của mình bị hạn chế, phát ra tiếng hét chói tai giận dữ, muốn lẩn trốn.
Thế nhưng, khi nó cố gắng trườn vào khe hở xương trắng, nó mới nhận ra không biết từ khi nào, toàn bộ đống hài cốt đã bị lớp tơ bạc kiên cố bịt kín. Vô số nhện con bò ra từ giữa các sợi tơ, treo mình thành từng cụm, vô số đôi mắt đỏ rực tham lam nhìn chằm chằm vào nó.
Chu Huyền vẫn luôn âm thầm ẩn nấp phía sau, đạp lên tơ nhện bước ra từ đầu hành lang bên kia. Tám cái chân nhện sắc bén như lưỡi dao giẫm lên lớp tơ bạc, cặp càng giương cao phập phồng, phát ra âm thanh "rắc rắc" trầm thấp hưng phấn.
Hứa Lai cầm bút và bảng vẽ, Hứa Hồi được Chu Huyền bế trước ngực bật cười khanh khách: "Cuối cùng cũng tìm thấy."
Nhận ra đường lui đã bị chặn đứng, bùn đen sôi trào dữ dội, vô số bọt khí bùng lên trên bề mặt, buộc phải nghênh chiến.
Là một tà thần cổ xưa đã ẩn nhẫn hàng ngàn năm, nhút nhát và thận trọng, nhưng khi bị dồn vào bước đường cùng, sức mạnh của nó cũng không thể xem thường.
Tống Nam Tinh và Chu Huyền không trực tiếp cứng đối cứng, mà phối hợp nhịp nhàng, dùng chiến thuật "thả diều" để kéo dài trận chiến với Melthas, thỉnh thoảng nhân cơ hội phóng ra đòn tấn công bất ngờ.
Cuộc giằng co kéo dài suốt vài ngày, cuối cùng Melthas cũng nhận ra hai sinh vật đồng loại trước mắt không hề dễ đối phó. Nó phát ra một tiếng thét chói tai, khiến cả quần thể kiến trúc đen kịt rung chuyển, thậm chí có dấu hiệu tan chảy.
Tống Nam Tinh nói: "Nó không nhịn nổi nữa rồi."
Dù có nhút nhát cẩn trọng đến đâu, tà thần vẫn là tà thần. Khi cơn thịnh nộ và áp lực sinh tồn lên đến cực điểm, bản năng sẽ chi phối tất cả.
Tòa kiến trúc cao lớn dần hòa tan bằng tốc độ càng lúc càng nhanh, như các dòng suối đổ vào vũng bùn đen. Bùn đen cuộn trào, dần dần cô đặc, một xúc tu đen thẫm vung lên đầy phẫn nộ, quyết nuốt chửng hai đồng loại phiền phức trước mặt.
Nhìn thấy hình dạng đó, Tống Nam Tinh đột nhiên trầm mặc, không kìm được hỏi qua vòng thần kinh: "Anh có thấy quen quen không?"
Thẩm Độ: "..."
Bản thể của Melthas vốn là một khối bùn đen không hình dạng, nhưng không ai ngờ rằng cuối cùng nó lại biến thành một hình thái tương tự Thẩm Độ. Những xúc tu đen ngòm vung vẩy tung tóe bùn lầy, ngoài việc thiếu hoa văn xanh và có phần nhầy nhụa hơn, thực sự trông rất giống Thẩm Độ.
Tống Nam Tinh cẩn thận tránh chỗ bùn lầy bắn lên, khẽ "chậc" một tiếng: "Ghê quá."
Thẩm Độ: "..."
Trước đó, để phòng ngừa Melthas còn đường thoát khác, Tống Nam Tinh và Chu Huyền chỉ phối hợp đánh tiêu hao, còn Thẩm Độ mang theo Tiểu Nguyệt Lượng giảm thiểu sự hiện diện, kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài không ra tay.
Bây giờ xem ra, Melthas đã bị dồn vào đường cùng, chuẩn bị huy động toàn bộ sức mạnh của cả thành phố để cắn nuốt Tống Nam Tinh và Chu Huyền.
Đến nước này, không cần chờ thêm nữa.
Vô số xúc tu đen từ mặt đất bất ngờ trồi lên, lao thẳng vào lõi Melthas với khí thế áp đảo.
Mặc dù Melthas trông như một vũng bùn khổng lồ, nhưng qua quan sát, Thẩm Độ phát hiện Melthas có một cơ quan lõi. Đó là nguồn gốc của trí tuệ, đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng của nó.
Melthas đang bùng nổ giận dữ, hừng hực ý định nuốt trọn hai kẻ đáng ghét trước mặt, đột nhiên ngửi thấy một hơi thở kinh khủng vô cùng quen thuộc.
Những xúc tu cô đặc lập tức gãy đoạn vì nỗi sợ bản năng, hóa thành từng vũng bùn rơi xuống. Bản thể Melthas cuối cùng cũng nhận ra thiên địch trước mặt, hoảng sợ la thét, quyết đoán vứt bỏ thân xác cồng kềnh vướng víu, chỉ kéo theo lõi yếu ớt nhất tìm đường tháo chạy.
Nhưng mà, nhiều năm trước nó không thể thoát khỏi sự nô dịch của đối phương, thì bây giờ cũng không thể thoát khỏi sự hủy diệt.
Những chiếc xúc tu đáng sợ dễ dàng lõi của nó ra khỏi bùn đen. Melthas run rẩy cầu xin: "Thưa ngài, kẻ bề tôi trung thành của ngài chưa bao giờ phản bội ngài."
Tống Nam Tinh kinh ngạc nhìn Thẩm Độ, ánh mắt nghi ngờ.
Melthas nhìn thấy Thẩm Độ mà như gặp quỷ, toàn thân run bần bật, vừa run vừa nhỏ giọt bùn, trông vừa thảm hại vừa ghê tởm.
Thẩm Độ hiển nhiên cũng cực kỳ ghét bỏ nó, không vui siết chặt xúc tu, hỏi thẳng vào vấn đề mà mọi người quan tâm nhất: "Mày đang trốn cái gì?"
Melthas run rẩy không ngừng:
"Bẩm ngài, tôi... tôi không trốn tránh gì hết."
Đương nhiên là nói dối. Thực tế, ngay từ khi sinh ra, nó đã phải trốn đông trốn tây. Trong quá trình trốn chạy, nó tình cờ phát hiện một tòa thành cổ xưa vô cùng phù hợp với mình, liền dứt khoát nuốt chửng cả thành, giấu lõi của mình vào sâu trong lòng thành phố.
Thành phố cổ xưa không chỉ là một nơi ẩn náu tuyệt vời mà còn là một chiếc bẫy săn mồi cực kỳ hiệu quả. Nó lợi dụng mùi hương tỏa ra từ bản thân để dụ dỗ con mồi bước vào thành, sau đó tiến hành săn bắt.
Cuộc sống an toàn tốt đẹp này đã tan thành mây khói khi nó gặp phải một đồng loại mạnh hơn.
Nó không nhớ mình đã bị nô dịch bao nhiêu năm, chỉ nhớ rằng để dụ thêm nhiều con mồi hơn, nó gần như bị vắt kiệt.
Những con mồi bị dụ vào, nó không dám động vào, chỉ có thể chờ lúc đối phương ngủ say mà lén lút nhặt nhạnh vài mẩu thịt vụn rơi xuống giữa khe hở của đống xương trắng.
Về sau, đối phương không biết vì lý do gì mà rời đi, nhưng nỗi sợ hãi bị nô dịch vẫn luôn hằn sâu trong trí óc nó, lo đối phương bất ngờ quay lại tìm nó. Vì vậy suốt bao năm qua, nó cứ luẩn quẩn tìm kiếm một nơi ẩn náu an toàn hơn, đồng thời có nhiều con mồi hơn.
Tìm tới tìm lui, nó nhận ra chỉ có nơi mình sinh ra là tốt nhất.
Trải qua hàng vạn năm biến đổi, hành tinh cằn cỗi hoang vu ngày xưa đã sản sinh nền văn minh. Những sinh vật tự xưng là "con người" này tuy yếu ớt và không ngon miệng, cơ mà số lượng đủ nhiều. Nếu kiên nhẫn nuôi dưỡng thì có thể giúp nó no bụng.
Có điều khi thử quay về nơi chôn nhau cắt rốn, nó phát hiện bản thân không thể trở về. Hành tinh từng nuôi dưỡng nó, giờ đây đã không còn đủ sức chịu đựng sự giáng lâm của nó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.